CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Mặc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam rất náo nhiệt. Tô Cẩn Nhi cũng tìm một chỗ thuận tiện để quan sát. Mặc dù cô đến A thị này là đi theo Hách Tôn, thế nhưng khi nhìn thấy một màn hôn lễ trước mắt Tô Cẩn Nhi cảm thấy thật ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ hạnh phúc của họ, cũng ngưỡng mộ người thân, bạn bè đều đến đây chúc phúc cho họ.
Tô Cẩn Nhi nghĩ liệu đến một ngày cô kết hôn sẽ có được hạnh phúc như vậy không?
Tô Cẩn Nhi cười khổ, tự chặt đứt suy nghĩ của mình. Cô làm sao có thể có được hạnh phúc đây???
Ngay cả người mình thuchs còn nhìn mình chán ghét như vậy, cô lấy tư cách gì để đòi hỏi.
" Cô gái sao lại ở đây trầm tư một mình như vây?"
Nghe thấy giọng điệu càn rỡ hướng phía mình Tô Cẩn Nhi thu hồi suy nghĩ đánh giá người trước mặt.
" Cùng anh không quan hệ. Còn nữa, tránh xa tôi ra một chút " Tô Cẩn Nhi nhíu mày lạnh nhạt nói.
A, thật không ngờ hôn lễ của Mặc Thiếu Thiên cũng không tránh khỏi những tên cặn bã như thế này.
" Thì ra là một băng sơn mỹ nhân, tôi rất thích a.."
Người nọ không cảm thấy tính nguy hiểm của sự việc, lớn mật vươn tay hướng tới Tô Cẩn Nhi.
" Răng......rắc"
Trong nháy mắt người nọ ôm lấy tay của mình la lớn. " A....A...A...."
Tô Cẩn Nhi ra tay quá nhanh hắn ta căn bản chưa phản ứng kịp, hiện tại chỉ còn lại tiếng đau nhức kêu la.
" Nên sớm nghe lời cảnh cáo của tôi "
Tô Cẩn Nhi để lại một câu sau đó liền hướng theo cửa rời khỏi.
Phía sau cô bàn tán về chuyện này không nhỏ chính vì vậy cũng thuận lợi rơi vào tầm mắt của một người.
Mà Tô Cẩn Nhi bên này có chút tức giận, bao nhiêu năm tiếp nhận huấn luyện, thật không ngờ phải ra tay trên một tên háo sắc như vậy. Cô cảm thấy đây là một nổi sĩ nhục.
Tô Cẩn Nhi vừa bước ra tới cửa liền có một người sơ ý đụng phải cô.
" Thật xin lỗi "
" Không có gì "
Tô Cẩn Nhi ngẩng mặt nhìn người vừa mới va phải cô. Chỉ cần liếc mặt một cái liền nhận thấy người đàn ông này ngũ quan anh tuấn, khí chất bất phàm căn bản không cũng một dạng với Hách Tôn. Tuy nhiên, cô chắc chắn một điều anh ta cũng không dễ trêu vào.
" Vị tiều thư này, cô không sao chứ? "
Nghe được tiếng nhắc nhở. Tô Cẩn Nhi cảm thấy có điểm xấu hổ, cô thế nhưng lại nhìn chằm chằm vào ngưòi ta lâu như vậy.
" Tôi không sao. Cám ơn "
Tô Cẩn Nhi lịch sụe lên tiếng sau đó liền rời đi.
Nhìn bóng lưng của cô Phong Dực Thừa có chút khó hiểu trên đời này tại sao lại có một người có đôi mắt giống đến như vậy. Ngay cả Âm Âm dù là sinh đôi cũng không giống. Nhưng một giây sau anh liền ném suy nghĩ này ra khỏi đầu. Dù sao cũng không phải là em ấy. Anh cũng không bận tâm quá nhiều.
" Anh ở đây ngẩn người cái gì? "
Tưởng Tâm vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Phong Dực Thừa ngẩn người ánh mắt xa xăm liền không khách khí hỏi. Lúc này anh mới chú ý đến sự tồn tại của Tưởng Tâm. Phong Dực Thừa tà tà nói:
" Tôi chính là nhớ em đến mức ngẩn người a..."
Tưởng Tâm ném ánh mắt khinh bỉ nhìn Phong Dực Thừa anh liền cho đó là động lực tiếp tục nói:
" Thế nào? Cảm động rồi sao?"
Tưởng Tâm trực tiếp không để ý đến anh ta liền bước vào bên trong. Phong Dực Thừa bất đắc dĩ nở nụ cười, liền nhanh chân đuổi theo.
Tô Cẩn Nhi ra ngoài boong tàu hít thở không khí trong lành. Hôm nay bầu trời rất đẹp cô đã lâu chưa từng nhìn thấy bầu trời đẹp như vậy. Tô Cẩn Nhi vươn tay chạm đến một vì sao. Trong nháy mắt. Tô Cẩn Nhi cứng đờ.
Không thấy.... Vòng tay bà nội cho cô không thấy .
Hẳn là lúc nãy va phải người đàn ông kia liền rơi ra. Tô Cẩn Nhi không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng quay lại khoang tàu.
Tô Cẩn Nhi đứng ở cửa tìm kiếm vẫn không thấy chiếc vòng ở đâu. Cô nghĩ có khi nào rơi lúc cô ra tay với tên cặn bã kia. Vì vậy cô liền quay lại vị trí ban nãy. Cùng lúc này giai điệu Rumba nổi lên. Tô Cẩn Nhi hiếu kỳ nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hách Tôn và Hoa Hồng nhảy rất nóng bỏng. Cô cảm thấy hai người bọn họ kì thực rất xứng đôi. Ánh mắt Hách Tôn nhìn Hoa Hồng cô chưa từng thấy qua. Tô Cẩn Nhi có dự cảm không tốt Hách Tôn thích Hoa Hồng.
Mà bên này, Hách Tôn nhìn theo huớng thân ảnh của một người đàn ông thần bí ánh mắt vụt qua một tia nham hiểm.
" Này, Tô Cẩn Nhi đó không theo anh tới đây sao? "
Hoa Hồng tò mò hỏi. Hách Tôn hướng qua cô có chút bất đắc dĩ nói:
" Cô chuyên tâm nhảy đi "
Nghe Hách Tôn nói vậy, Hoa Hông thức thời ngậm miệng lại chuyên tâm hoàn thành điệu nhảy của mình.
Sau khi điệu nhảy kết thúc, tất cả mọi người đều hướng tới bọn họ vỗ tay, chỉ có Tô Cẩn Nhi đứng đó khóe miệng  nâng lên một nụ cười nhạt, trong mắt xuất hiện một tia đau lòng.
Sự việc diễn ra tiếp theo, Tô Cẩn Nhi cũng không quan tâm nữa. Cô tiếp tục tìm kiếm chiếc vòng tay của mình.
Hôn lễ của Mặc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam kết thúc rất tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro