CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lệnh của Hách Tôn, Lập Ưng ủ rủ lui ra ngoài. Tạ Thiêm nhìn theo bóng lưng cậu ta, cúi chào Hách Tôn liền lui ra theo.
" Lập Ưng chia buồn cùng cậu."
Tạ Thiêm nhìn Lập Ưng phía trước tà tà cười nào có bộ dạng đang đồng cảm chứ.
" Hừ. Cũng tại tên Hách Dư kia, tại sao hắn ta lại có thể dễ dàng trốn thoát như vậy."
" Đúng thật là kì quái."
Tạ Thiêm gật đầu lên tiếng theo suy đoán của anh, chắc chắn phải có người giúp anh ta. Tạ Thiêm đang suy nghĩ đến một người.
Nhìn Tạ Thiêm ngẩn người. Lập Ưng dùng khuỷu tay thúc anh một cái.
" Này, cậu đang nghĩ gì?"
" Không có gì."
Tạ Thiêm giấu diếm suy nghĩ của mình, anh cũng không muốn cái đầu nhỏ của Lập Ưng quản quá nhiều chuyện. Tạm thời cứ để cậu ta an tâm mà huấn luyện đi. Như vậy, cuối cùng người khổ là anh a...
" Đúng rồi, lúc đó cậu sao lại biết Hách Dư ở nhà vệ sinh vậy?"
Lập Ưng khó hiểu lên tiếng, chuyện này Thiếu chủ đã giao cho cậu toàn quyền xử lí. Tạ Thiêm từ đâu lại nhảy ra vậy.
" Tôi cũng không ngốc như cậu."
Tạ Thiêm bỏ lại một câu liền ung dung rời đi. Đến sau này, Lập Ưng mới hiểu được. Tại sao Tạ Thiêm lại có mặt lúc đó. Một bí mật ngọt ngào.
--------------------------
" Lão gia, Hách Dư lại thất thủ. Người của Thiếu gia canh phòng nghiêm ngặt. Không chỉ Lập Ưng mà Tạ Thiêm thiếu gia cũng gọi trở lại."
" Chỉ vì một người phụ nữ mà nó để hai cận vệ thân tín bảo vệ. Hách Dư, cậu ta đâu?"
" Lão gia, lúc chúng tôi đến cậu ta đã rời khỏi. Tôi đang cho người điều tra."
" Điều tra, điều tra. Lúc nào cậu mới có câu trả lời. Toàn là phế vật."
" Lão gia, ngài bớt giận"
" Chuyện này nhanh điều tra. Thời gian này nên chú tâm đến lễ đính hôn của Minh Minh và Vy Vy."
Sau khi rời khỏi Hách Trạch. Hách Dạ mới dám thở phào nhẹ nhõm.  Anh và Hách Dư tình như thân huynh đệ. Thật may là anh nhanh chân mua chuộc được nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn mới cứu được Hách Dư. Hi vọng ngày tháng sau này của cậu ta sẽ thuận buồm xuôi gió.
--------------------
Tại nhà Hách Tôn
Tô Cẩn Nhi đang trong phòng bếp làm bữa tối. Hách Tôn thì ở thư phòng xử lí công việc.
Điện thoại của Hách Tôn vang lên. Anh nở nụ cười khinh thường bắt máy nhưng giọng vẫn rất cung kính:
" Gia gia, có chuyện gì?"
" Gần đây tại sao không trở lại lão trạch. Minh Minh sắp đính hôn với Thẩm tiểu thư. Ngày mai trở về lão trạch một chuyến."
Cốc..cốc...cốc
Hách Tôn vừa cúp điện thoại vừa nói:
" Tiến vào"
" Anh xong việc chưa? Chúng ta ăn cơm thôi."
" Được"
Dường như sự việc lúc chiều không ảnh hưởng đến tâm tình của hai người. Cả Tô Cẩn Nhi và Hách Tôn đều hình thành thói quen 6h tối anh về đến nhà, 7h thì hai người ăn cơm tối rồi xem tivi, đi ngủ. Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng nhưng cũng rất bình yên.
Không hiểu sao hôm nay nhìn những món ăn trên bàn Hách Tôn lại thấy khó chịu buồn nôn.
Nhìn thấy biểu cảm kì lạ của anh, Tô Cẩn Nhi liền hỏi:
" Anh sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"
" Tôi không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy buồn nôn không muốn ăn."
" Như vậy có phải dạ dày không tốt. Vậy để tôi làm chút đồ ăn nhẹ cho anh." Nói xong, Tô Cẩn Nhi định vào phòng bếp thì bị Hách Tôn ngăn lại:
" Không cần đâu, cô ăn trước đi. Tôi xem tivi một lát."
Tô Cẩn Nhi gật gật đầu:
" Được rồi"
Dạo này khẩu vị của Tô Cẩn Nhi tương đối tốt. Cô thường xuyên thấy đói phải nói là ăn mà không biết no. Ăn xong, Tô Cẩn Nhi bưng một dĩa xoài ra phòng khách xem tivi cùng Hách Tôn. Nhìn Tô Cẩn Nhi ăn xoài Hách Tôn đột nhiên cảm thấy rất thèm ăn.
Tô Cẩn Nhi nhìn Hách Tôn hỏi:
" Anh muốn ăn sao?"
Hách Tôn gật gật đầu. Lấy một miếng bỏ vào miệng. Chỉ vài phút một mình Hách Tôn đã giải quyết xong dĩa xoài trong sự ngạc nhiên của Tô Cẩn Nhi:
" Không phải anh rất ghét ăn xoài sao?"
" Tôi vừa ăn xoài sao? Không tệ. Rất ngon. Còn không? Tôi muốn ăn nữa."
" Anh không thể ăn nữa. Ăn nhiều rất dễ bị đau dạ dày."
------------------
Sáng hôm sau.
Hách Tôn đến lão trạch. Vừa vào nhà anh vừa hỏi quản gia:
" Gia gia đâu?"
" Thiếu gia, lão gia ở thư phòng chờ cậu."
Cốc....cốc....cốc
" Tiến vào"
" Gia gia, ngài tìm con"
" Cuối cùng anh cũng nhớ ta là gia gia của anh?"
Hách Tôn cười hỏi:
" Đây là có chuyện gì? Mới sáng sớm ai chọc giận gia gia?"
" Anh còn nói được. Không nói chuyện này. Minh Minh và Vy Vy sắp đính hôn. Anh nên sắp xếp một chút."
" Gia gia, mấy chuyện không liên quan đến con thì không cần lôi con vào. Được chứ?"
Không chờ Hách Liên Thành nói thêm. Hách Tôn đã xoay người rời khỏi. Gần đây, Hách Tôn cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi. Cả người đau nhức thường xuyên đau đầu khiến tâm tình cũng trở nên khó chịu. Đang trên đường lái xe đến tổng bộ, điện thoại Hách Tôn đột nhiên rung lên một cái. Anh nhíu mày nghi hoặc, hình như là tin nhắn. Là ai gởi cho anh? Mọi người đều biết Hách Tôn anh từ trước đến nay không sử dụng chức năng này, rất phiền phức trực tiếp gọi sẽ tốt hơn. Một chút ngoài ý muốn, Hách Tôn dừng xe lại và mở điện thoại. Là Tô Cẩn Nhi nhắn đến:
" Anh nhớ ăn sáng. Buổi sáng tốt lành. ^_^"
Khuôn mặt anh trở nên ôn nhu. Bên môi còn nở một nụ cười nhẹ có lẽ Hách Tôn cũng không biết chính minh rất vui vẻ, không phải phiền phức mà là vui vẻ. Anh rất muốn trả lời nhưng chết tiệt anh lại không biết sử dụng như thế nào.
Hách Tôn vội gọi cho Tạ Thiêm. Tiếng chuông vang lên rất lâu mới có người bắt máy.
" Uy"
" Nhắn tin điện thoại sử dụng như thế nào?"
" Ai a? Ngu ngốc tới nhắn tin điện thoại cũng không biết."
Một cỗ tức giận dâng lên Hách Tôn gầm nhẹ:
" Tạ Thiêm"
Đầu dây bên kia Tạ Thiêm mới giật mình hoàn toàn tỉnh giấc. Tiêu rồi, tiêu rồi. Lúc nãy anh ta đã nói cái khỉ gì vậy. Tạ Thiêm vội vàng nghiêm trang:
" Thiếu chủ, ngài muốn nhắn tin sao? Ngài làm như thế này......."
Sau khi nghe Tạ Thiêm hướng dẫn trước khi cúp máy Hách tôn không quên nói:
" Một năm tới cậu không được nghỉ phép."
Tạ Thiêm khóc không ra nước mắt.
---------------------
Tông bộ Đen mặt đảng.
Phòng làm việc của Hách Tôn. Suy nghĩ một lúc viết rồi xóa viết rồi xóa. Cuối cùng Hách Tôn chỉ nhắn lại cho Tô Cẩn Nhi:
" Tôi biết."
Cốc...cốc...cốc
Tạ Thiêm vet mặt khổ qua đứng trước cửa. Nghe được sự cho phép của Hách Tôn mới từ từ tiến vào. Cung kính gọi:
" Thiếu chủ"
" Động thái của Hách Minh gần đây như thế nào?"
" Hắn ta không có gì manh động, chỉ là thường xuyên lui tới Thẩm gia và ở lại thời gian rất dài."
" Nhìn chằm chằm cậu ta."
" Vâng, Thiếu chủ"
Nhìn thấy sắc mặt Hách Tôn không tốt. Tạ Thiêm liền quan tâm hỏi:
" Thiếu chủ, ngài không khỏe ở đâu sao?"
Hách Tôn lắc lắc đầu. Chỉ là một cái lắc đầu nhẹ cũng khiến anh trời đât quay cuồng.
" Thiếu chủ, có cần đến bệnh viện một chuyến không? Nhìn ngài thật sự không ổn. Việc gặp Jonh tiên sinh, tôi sẽ hẹn lại thời gian."
Cốc...cốc...cốc
" Tiến vào"
Một thuộc hạ cung kính nói:
" Thiếu chủ, xe đã chuẩn bị xong"
Hách Tôn cầm lấy áo khoác đứng dậy thì trước mặt tối sầm.
" Rầm".
Tạ Thiêm và thuộc hạ cực độ ngạc nhiên. Thiếu chủ vậy mà ngất xỉu.
Hai người nhanh chóng đỡ lấy Hách Tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro