Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN ÁN :

Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.

Anh vẫn luôn là người bị chơi đùa.

...

Cuộc điện thoại cuối cùng kia hai người cãi nhau rất to.

Lục Tây Kiêu nói, Chu Vãn, đừng để tôi gặp lại cậu, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cậu phải khóc lóc xin tha.

Sau này hai người gặp lại ở một quán bar xa hoa trên phố.

Lục Tây Kiêu trở nên bất cần đời, bộ dáng vô cùng nổi loạn, đứng cạnh một cô gái xinh đẹp hút thuốc.

Trong nháy mắt khi anh nhìn thấy Chu Vãn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh rời tầm mắt về, tiếp tục cùng người bên cạnh cười nói chuyện trên trời dưới đất.

Như thể đã sớm quên hết.

Thế nhưng khi Chu Vãn cất tiếng gọi, lại làm cho tất cả ngụy trang ấy sụp đổ.

"Lục Tây Kiêu." Giọng nói của cô vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như trước.

Lục Tây Kiêu ném điếu thuốc trên tay, bước nhanh đến, tóm lấy cổ áo của Chu Vãn, đẩy cô gái nhỏ đầy dịu dàng kia lên tường, gân xanh trên trán nảy lên từng đợt.

"Chu Vãn, cậu còn dám trở về, cậu còn dám trở về."

Mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu phảng phất trên người anh, anh cắn răng gằn từng chữ một hỏi, "Cậu muốn chết đúng không ?"


Bề ngoài : Thiếu nữ ngoan ngoãn x Lãng tử

Thực tế : Cô gái phụ lòng x Lãng tử quay đầu

_VĂN ÁN BY lanhuong_e _


---

Đây là lần đầu tiên mình edit truyện, mình không biết tiếng Trung cũng như không có kinh nghiệm edit, vì vậy có thể có đôi chỗ sai sót hoặc sẽ có chỗ mình không biết edit như nào cho ổn (nếu bạn biết hoặc thấy có phần sai, hãy góp ý một cách lịch sự mình sẽ sửa ạ)

Mình edit truyện chưa có sự cho phép của tác giả hay bất kì ai đang sở hữu, vì vậy nếu có vấn đề vui lòng liên hệ để mình xử lý ạ

Mình sẽ bắt đầu edit từ chương 31, các chương trước mọi người hãy tìm đọc ở trang Gác xép nhỏ của Rine nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui

---

CHƯƠNG 31 :

Chu Vãn không biết Lục Tây Kiêu rốt cuộc có mệt không, nhưng tới thứ hai, cô lại thấy Lục Tây Kiêu ở trường.

Anh mặc đồng phục.

Chu Vãn rất ít khi thấy anh mặc đồng phục.

Thứ hai có lễ chào cờ, ba mươi mấy hàng ngũ được xếp trên sân thể dục.

Lục Tây Kiêu đứng cuối cùng ở hàng thứ bảy, dường như chưa tỉnh ngủ, vẻ mặt mệt mỏi, mí mắt sắp nhắm lại, đồng phục trên người anh lỏng lẻo, thậm chí khóa còn chưa kéo hết, để lộ ra xương quai xanh thon gầy xinh đẹp, phác họa bờ vai thẳng tắp.

Chu Vãn nghe thấy có nữ sinh bàn tán hôm nay Lục Tây Kiêu đến trường vậy mà còn mặc đồng phục.

Nói rằng quả nhiên anh rất giống người mẫu, đồng phục xấu thế nhưng khi mặc lên người Lục Tây Kiêu lại dào dạt khí thanh xuân.

Chu Vãn cúi đầu, mím môi nhịn cười.

Hiệu trưởng đứng trên bệ chủ tịch phát biểu.

Đại gia kia tâm tư không ở đây, hôm nay là đêm Bình An, ngày mai là lễ Giáng Sinh.

Vì vậy mà ngày hội này ở trường được đặc biệt hoan nghênh, Lục Tây Kiêu cuối tuần trước cũng đã sớm nhận được đủ loại thiệp chúc mừng có kiểu dáng xinh đẹp, lúc này mọi người đang rì rầm bàn luận về thiệp chúc mừng cùng quà tặng.

Chu Vãn cũng nhận được không ít thiệp chúc mừng.

Tính tình cô tốt nên được nhiều bạn học thích.

Tuy nhiên năm nay thiệp chúc mừng phần lớn đều là các bạn nữ đưa, không có nam sinh nào đưa cho cô, đại khái là bởi vì liên quan đến Lục Tây Kiêu, đối với cô chính là kính nhi viễn chi.

Tiết chào cờ kết thúc, mọi người theo thứ tự về lớp học.

Cố Mộng kéo cánh tay của Chu Vãn, nói : "Nếu ngày mai tuyết rơi thì tốt, tuyết rơi mới có không khí của lễ Giáng Sinh."

"Dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi à?" Chu Vãn hỏi.

"Đương nhiên là sẽ không."  Cố Mộng nói, "(Kiều tây?) mấy năm nay không có tuyết rơi, muốn tuyết rơi thì cũng là lúc ăn tết rồi, không sớm như vậy đâu."

Chu Vãn nhớ lại lúc trước Lục Tây Kiêu từng nói : "Năm nay hình như là mùa đông ấm."

Cố Mộng thở dài, nói : "Tớ nhất định phải thi đỗ trường đại học ở phía Bắc !"

Chu Vãn liền cười rộ lên : "Chỉ vì để xem tuyết hả ?"

"Còn vì máy sưởi nữa !"

Lúc lên phòng học, bước chân của Chu Vãn bỗng nhiên tạm dừng, nhíu mi, hạ giọng hỏi Cố Mộng : "Mộng Mộng, trên người cậu có băng vệ sinh không ?"

"Cậu đến kì rồi à." Cố Mộng lập tức sờ sờ túi, "Trong cặp sách tớ có đấy."

Chu Vãn về lớp cầm một miếng băng vệ sinh, lập tức bước nhanh vào toilet.

Cô đến kì thường xuyên không đúng ngày, ngẫu nhiên sẽ quá một tháng hoặc không đến một tháng đã tới, nhưng mỗi lần tới đều sẽ cảm thấy rất không thoải mái, bụng nhỏ đau, eo đau, còn cảm thấy đặc biệt lạnh.

Chu Vãn thay xong băng vệ sinh, thở dài.

Cô ghét nhất là đến kì vào mùa đông.

Phòng vệ sinh của trường học không có nước ấm, Chu Vãn dùng nước lạnh rửa tay, người co rúm lại, sau khi lau tay khô liền ôm bụng, bụng nhỏ trướng đau, giống như có một bàn tay đưa ra kéo lấy tất cả lục phủ ngũ tạng.

Khi đi khỏi phòng vệ sinh vừa lúc bắt gặp Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu nhìn cô một cái, nhíu mày : "Sao sắc mặt lại kém vậy?"

Chu Vãn lắc đầu : "Không có gì"

Lục Tây Kiêu không thèm quan tâm đến những bạn học xung quanh, giơ mu bàn tay trái áp lên trán Chu Vãn, không nóng, rất lạnh.

"Bị cảm à ?"

Chu Vãn lắc đầu : "Thực sự không có việc gì."

Anh liền trầm giọng : "Chu Vãn."

Chu Vãn không biết nên giải thích với anh như thế nào, cô thấy rất xấu hổ.

Lục Tây Kiêu liền đến tóm lấy cô : "Đi phòng y tế."

"Không cần, Lục Tây Kiêu..." Chu Vãn kéo tay lại, "Thật sự không có việc gì."

Cô kéo anh lại nhưng không có biện pháp, nhìn xung quanh thấy mọi người đi rồi, lúc này mới nhỏ giọng nói : "Tôi chỉ là... đến kì thôi."

Lục Tây Kiêu dừng lại, nhìn cô trong chốc lát liền buông tay, thấp giọng hỏi : "Đau à ?"

"Vẫn còn tốt, chỉ là có chút không thoải mái." 

Chuông tiết học reo lên, Chu Vãn vội vàng vẫy tay với Lục Tây Kiêu, chịu đựng sự khó chịu ở bụng mà chạy về lớp học.

Tiết ngữ văn.

Chu Vãn lấy từ trong ngăn kéo những tấm thiệp, hiện tại thiệp chúc mừng Giáng Sinh được làm ngày càng tinh xảo, nhiều hình dạng, sắc thái tươi đẹp.

Chu Vãn nghiêm túc nhìn qua từng tấm, sau đó viết đáp lại từng tấm thiệp chúc mừng. ( viết lần trước lễ thiệp chúc mừng? )

Lúc sau, cô cầm bút tạm dừng một lát.

Hẳn là nên viết tặng Lục Tây Kiêu chút gì đó nhỉ?

Suy nghĩ một lát, cô cúi đầu nghiêm túc viết xuống ---

Lục Tây Kiêu, đêm Bình An vui vẻ, lễ Giáng Sinh vui vẻ.

Chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ, thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện trôi chảy.

Chu Vãn đem thiệp chúc mừng kẹp trong sách giáo khoa, bỏ vào ngăn bàn, định chờ đến lúc tan học đưa cho anh.

Tiết thứ ba là tiết thể dục, bởi vì tới kì nên Chu Vãn không cần chạy bộ, nhưng bị gió lạnh thổi tới mấy chục phút nên vẫn cảm thấy không thoải mái, tay chân lạnh băng.

Chuông tan học reo lên, Chu Vãn trở lại lớp học, định cầm lấy cặp đựng sách giáo khoa thì phát hiện trong ngăn bàn có một cái túi.

Cô sửng sốt, lấy ra.

Trong túi là một ly trà táo đỏ nóng hổi, còn có thêm một cái túi chườm nóng.

Cố Mộng vừa lúc đi tới thấy vậy, thở nhẹ than : "Vãn Vãn, cái này là ai đưa cho cậu vậy ?"

"Tớ cũng không biết."

"Nhất định là Lục Tây Kiêu !" Cố Mộng nói, "Ngoại trừ Lục Tây Kiêu ra, hiện tại còn ai dám xum xoe cậu đâu."

"..."

Chu Vãn rũ mắt, vẫn cảm thấy đây không giống chuyện mà Lục Tây Kiêu sẽ làm, nhẹ giọng nói : "Tớ hỏi một chút."

[Chu Vãn : Đồ vật trong ngăn bàn của tôi là cậu mua sao ?]

[6 : Ừ.]

Chu Vãn mím môi dưới, trong tim như tràn ra một cảm giác kì lạ.

[Chu Vãn : Cảm ơn.]

[6 : Hôm nay tan học còn đi bồi dưỡng thi đấu à?]

[Chu Vãn : Ừ, đến tận ngày thi tháng 3 năm sau đều phải đi luyện.]

[6 : Chờ cậu trước phòng học, tan học nhớ tìm tôi.]

[Chu Vãn : Được.]

...

6 giờ chiều, lớp bồi dưỡng kết thúc.

Chu Vãn về lớp học lấy ra thiệp chúc mừng cho Lục Tây Kiêu, để vào túi.

Đi đến cửa ban 7, phòng học trống rỗng chỉ còn mỗi Lục Tây Kiêu, anh nằm trên bàn ngủ, ngoài cửa sổ bóng tối bắt đầu phủ xuống, lớp không bật đèn khiến cho phòng học càng thêm trống vắng.

Chu Vãn đi vào, nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay anh.

"Lục Tây Kiêu."

Một lát sau anh mới tỉnh giấc, cau mày, nhìn qua rất không kiên nhẫn.

Chu Vãn im lặng.

Thêm hai phút trôi qua, đầu óc thanh tỉnh, Lục Tây Kiêu mới nhìn về phía Chu Vãn, sự mất kiên nhẫn dưới đáy mắt thoáng tan đi chút, khàn giọng nói : "Xong rồi à ?" 

"Ừ."

Anh ngồi dậy, Chu Vãn liền nhìn thấy chỗ anh nằm trên bàn ngoài sách giáo khoa ra thì đến cả vở viết cũng không có.

Chu Vãn : "Cậu hôm nay không học hành gì sao ?"

Lục Tây Kiêu nhướng mày : "Xem không hiểu."

"..." Chũ Vãn rũ mắt, "Vậy lần sau tôi đưa vở cho cậu."

Lục Tây Kiêu kéo nhẹ khóe môi (câu môi?) : "Được."

Anh đứng dậy, cầm lấy cặp sách trên vai của Chu Vãn, nặng trĩu.

Lúc anh đứng dậy, Chu Vãn liền nhìn thoáng qua trong ngăn bàn của anh đã được nhét đầy thiệp chúc mừng cùng hoa quả.

Cô sửng sốt.

Lục Tây Kiêu chú ý tới ánh mắt của cô, không chút để ý nói : "Không biết ai nhét vào."

Chắc chắn những cái đó là do những nữ sinh thích anh.

Mỗi năm vào những ngày lễ như này, ngăn bàn của Lục Tây Kiêu sẽ bất tri bất giác bị nhét đầy đủ thứ quà tặng.

Chu Vãn chớp mắt, nhẹ giọng : "Thế à."

Cô nắm chặt chiếc túi đựng tấm thiệp chúc mừng viết cho anh, tấm thiệp Giáng sinh được trang trí đơn giản, mặt bìa ngoài là một cây thông Noel, hoàn toàn không thể so sánh với những tấm thiệp được trang trí vô cùng tinh xảo kia.

"Đi thôi."Lục Tây Kiêu nói.

Chu Vãn "Ừ", tấm thiệp trong túi cuối cùng vẫn không được lấy ra.

Cô cảm thấy trong ngực có chút khác thường, không quá thoải mái.

Thứ nhất là cảm thấy tấm thiệp kia của mình quá đơn giản, không thể đưa ra, hai là Lục Tây Kiêu đã nhận được nhiều thiệp chúc mừng như vậy, cô không muốn tấm thiệp của mình sẽ hòa lẫn với đống thiệp kia.

Nếu là như vậy, cô thà trực tiếp không đưa còn hơn.

Lúc đi đến cổng trường, Lục Tây Kiêu hỏi : "Còn khó chịu à."

"Hả ?"

Anh không giải thích gì thêm, chỉ nhìn cô.

Chu Vãn lúc này mới phản ứng lại, cúi đầu cắn môi dưới : "Khá hơn nhiều rồi."

Cô đi theo Lục Tây Kiêu ra ngoài, lại hỏi, "Chúng ta đi ăn cơm chiều à ?"

"Ừ."

"Đi chỗ nào vậy ?"

"Nhà tôi."

Chu Vãn sửng sốt.

Lục Tây Kiêu cúi đầu không chút để ý mà chơi điện thoại, thuận miệng giải thích : "Thịt nướng lần trước mua ở tiệm không phải là đóng gọi lại mang về sao, nếu không ăn thì sẽ hỏng."

Cấu tạo trong phòng bếp của nhà Lục Tây Kiêu, Chu Vãn còn quen thuộc hơn cả anh, cô lấy bếp điện cùng chén đũa, lại từ từ lấy những hộp thịt nướng được đóng gói để trong tủ lạnh, kiểm tra thấy tất cả đều chưa được động tới.

"Trong nhà còn gạo không ?" Chu Vãn hỏi, "Còn chưa có cơm."

"Không có." Lục Tây Kiêu đang định ngồi xuống bàn ăn, anh không nhớ rõ cùng người khác ngồi ăn cơm trong nhà là khi nào (thượng một hồi cùng người một khối ngồi ở nơi này là chuyện khi nào?), "Để tôi gọi cơm đến."

Cơm hộp rất nhanh đã đến, thịt dê cùng đủ loại viên thả trong nồi cũng đã chín.

Chu Vãn gắp một miếng ăn, hương vị vẫn còn tốt.

Lục Tây Kiêu ăn nhanh hơn cô, sau khi ăn xong liền hút thuốc.

Chu Vãn liếc anh một cái, vốn định nhắc nhở nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Cô ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong bát, hỏi : "Lục Tây Kiêu, cậu ăn còn muốn ăn nữa không ?"

"Không ăn nữa."

Cô tự giác dọn dẹp bát đĩa, vào phòng bếp rửa bát.

Dọn sạch được một lúc, Lục Tây Kiêu liền đi vào, đi đến bên cạnh cô, duỗi tay chỉnh hướng vòi nước ngược lại về phía bên trái : "Không biết chỉnh nước ấm à ?"

"... Tôi nghĩ rằng không có nước ấm."

Lục Tây Kiêu dựa vào bên cạnh kệ bếp, nhìn cô rửa bát.

Sau một lúc lâu, anh tự nhiên bực bội "Chậc" một tiếng, kéo cánh tay của Chu Vãn ra một bên, sau đấy xắn tay áo rửa bát.

Bàn tay của  nhìn là biết chưa từng phải đụng vào việc nhà, Chu Vãn liền kéo kéo tay áo anh : "Để tôi làm đi."

Đồng phục của Lục Tây Kiêu đã được xắn tới khuỷu tay, tóc rũ xuống trán, sườn mặt lưu loát, trong miệng cắn điếu thuốc, khói thuốc phiêu lãng trong không khí, khi nói chuyện bụi thuốc rơi xuống trước áo rồi bị phủi đi.

"Đi học đi"

Thiếu niên động tác nhanh nhẹn, lấy giẻ lau sạch từng đáy bát (mạt tịnh chén đế).

Ánh sáng trong phòng bếp nhỏ hẹp chiếu vào người anh, tạo nên một loại ảo giác vô cùng ấm áp.

Chu Vãn do dự, cuối cùng xoay người ra khỏi phòng bếp.

Cô lau khô bàn ăn, sau đó mới lấy bài thi ra sô pha ngồi.

Bàn uống nước thấp, vì vậy mà cô ngồi ở trên thảm để làm bài.

Trong nháy mắt khi lấy bút, Chu Vãn phát hiện trên mu bàn tay của mình vì vừa rồi chạm vào nước lạnh mà nổi lên mẩn đỏ, cũng may bây giờ đã chìm bớt.

Lục Đình Kiêu rửa xong chén bát đi tới liền thấy cô gái nhỏ co thành một đoàn, đang ngồi trên mặt đất làm bài tập.

Nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Có bàn đấy." Anh nói.

Chu Vãn ngửa đầu ra nhìn anh, cười nói : "Không sao, tôi thích ngồi như vậy."

Lục Đình Kiêu để tùy cô, không quấy rầy nữa.

Chính mình thì lại ở bên cạnh chơi di động.

Chu Vãn hoàn thành một đề thi, nghiêng đầu nhìn Lục Tây Kiêu, hỏi : "Cậu không làm bài tập à ?"

Hỏi xong rồi cô mới chợt nhớ, anh căn bản đến cặp sách còn chưa mang về.

Chu Vãn nghĩ nghĩ : "Lục Tây Kiêu, hay tôi dạy cậu học toán trước nhé."

Lục Tây Kiêu nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Chu Vãn không nói gì, lười biếng dựa vào sô pha, duỗi chân ra, một lúc lâu sau liền cười khẽ : "Học thì có thể thôi, nhưng không thể thiếu nợ (nợ trướng ?)"

Chu Vãn ngừng một lát, chợt đỏ mặt.

Lục Tây Kiêu biết cô nghe hiểu.

Chần chờ nửa phút, Chu Vãn mới ngượng ngùng xoắn xuýt đứng dậy, đi đến trước mặt Lục Tây Kiêu, cúi người ôm nhẹ anh một chút.

"Được rồi chứ ?" Chu Vãn hỏi.

Anh cười cười, ngồi thẳng, khẳng khái nói : "Được rồi."

Chu Vãn cảm thấy thuyết phục Lục Tây Kiêu học hành chính là tự lấy đá đập chân mình.

Cô lấy sách giáo khoa toán trong cặp ra : "Cuối kỳ sẽ có bài kiểm tra, bài kiểm tra toán lần này phạm vi nằm trong quyển sách này, tôi sẽ giảng cho cậu từ phần (đệ nhất đơn nguyên ?) nhé."

Lục Tây Kiêu nhìn sườn mặt của cô.

Anh biết thành tích của Chu Vãn rất tốt, nhưng bây giờ mới phát hiện, trong lĩnh vực am hiểu của mình, cô sẽ có trạng thái hoàn toàn khác so với bình thường.

Rất tự tin mà cũng rất kiên định.

Giống như cởi bỏ lớp áo ngoan ngoãn bên ngoài, lộ ra tính cách đặc biệt của cô --- cứng cỏi, mạnh mẽ lại ngoan cường.

Chu Vãn giảng rất cẩn thận, lại đơn giản hóa nhiều vấn đề, sau khi nói xong một phần, cô liền lấy đề luyện tập ra cho Lục Đình Kiêu làm.

Lục Đình Kiêu xoay bút, nhìn đề một lát, rồi sau đó viết ra mấy công thức trên giấy.

Công thức được viết đúng rồi.

Chu Vãn mím môi, khóe miệng khẽ giương lên, đáy mắt đều là ý cười nhàn nhạt : "Cậu thay số vào đi."

Lục Tây Kiêu thật thông minh, giảng một chút là hiểu.

Rất nhanh đã tính ra đúng đáp án.

Chu Vãn lại chọn thêm đề bất kì, anh vẫn rất nhanh tính ra đáp án.

"Lục Tây Kiêu." Cô cong mắt cười, đồng tử ánh lên tia sáng lấp lánh, "Cậu thật thông minh."

Anh nhìn chằm chằm cô một lát, có chút xuất thần, cười nói : "Tôi còn tưởng cậu sẽ giục tôi học thêm nữa đấy."

Chu Vãn lắc đầu : "Cậu rất thông minh, nếu nghiêm túc học thì không bao lâu nữa thành tích sẽ tăng."

Chu Vãn nhân cơ hội giảng cho Lục Tây Kiêu thuận tiện cũng coi như ôn tập cho cuối kỳ, chờ đến khi học xong phần (đệ nhất đơn nguyên tiền tam khóa ?), thời gian đã muộn.

"Không còn sớm nữa, tôi về đây."

"Ừ." Lục Tây Kiêu đứng dậy.

Chu Vãn ngăn lại : "Cậu không cần tiễn tôi đâu, bên ngoài lạnh lắm, tôi chạy một lúc là về nhà rồi."

"Bây giờ quá muộn."

Vừa rồi tiếp xúc với anh (Trải qua vừa rồi ?), đối với Lục Tây Kiêu ấn tượng của Chu Vãn đã thay đổi, không còn sợ anh như trước nữa.

Nghe vậy, cô cong mắt, nói : "Lục Tây Kiêu, cậu thật sự rất tốt đó."

Động tác đi giày của anh tạm dừng, nhìn về phía cô : "Đừng có phát thẻ người tốt cho tôi."

"..."

Chu Vãn quấn chặt khăn quàng cổ, cùng Lục Tây Kiêu đi trong gió lạnh của mùa đông.

Gió thổi tới, trong bụng lại có chút quặn thắt khó chịu.

Khi tới gần cửa của tiểu khu, lại bị ánh sáng đỏ hồng lập lòe chiếu thẳng vào mắt, Chu Vãn ngẩng đầu, phát hiện có một chiếc xe cứu thương đang dừng trước cửa tiểu khu.

Ngày thường tiểu khu luôn yên tĩnh nhưng hôm nay lại phá lệ ồn ào.

Cô nhẹ nhíu mi, Không biết vì sao nghe tiếng xe cứu thương lại có chút hoảng hốt.

Cô không tự giác mà bước nhanh chân hơn, có một dì hàng xóm thoáng thấy bóng cô, lập tức vậy tay hô : "Vãn vãn! Bà nội cháu té xỉu rồi, nhanh tới đây đi !"

Đại não Chu Vãn liền "Ong---" một cái, trống rỗng.

Cô chạy đến, nhìn thấy bà nội được người nâng trên cáng, đưa lên xe cứu thương.

Dì hàng xóm ở bên cạnh nói : "Chủ nhà giải thích rằng họ muốn cúp điện, dì vốn định qua nhà bà nội cháu châm nến hộ, kết quả là lại thấy bà té xỉu ở phòng khách, làm dì sợ muốn chết."

Thế sự khó lường.

Có lẽ trên đời này có duy nhất một định luật (Này có lẽ là trên đời này duy nhất một cái định luật?).  

Tay chân của Chu Vãn rét run, mặt tái nhợt nhìn bà nội, đáy lòng run rẩy từng đợt.

Các ý nghĩ tiêu cực xuất hiện, xâm chiếm đại não cô, Chu Vãn không nói một tiếng, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.

"Chu Vãn." Thanh âm như xuyên qua không gian, rơi vào tai cô.

Bàn tay lạnh như băng được bao bọc trong một vòng ấm áp.

Lục Tây Kiêu gắt gao nắm chặt tay cô, nhìn chằm chằm vào mắt Chu Vãn, trầm giọng nói : "Chu Vãn, hãy bình tĩnh một chút." 

.

.

.

Editor có lời muốn nói : Chương đầu tiên chập chững edit mà đã tận 3000 chữ huhuh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro