Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo là cảnh quay của cô và Chung Nhạc Thanh, tập trung vào đoạn giữa của kịch bản. Nội dung hôm nay xoay quanh kỷ niệm chín năm kết hôn của Đặng Lệ Chi và chồng. Đặng Lệ Chi muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa, cố ý đặt bàn tại nhà hàng nơi chồng cô đã cầu hôn năm xưa, trang điểm xinh đẹp, còn chuẩn bị một món quà cho chồng.

Thế nhưng, chồng cô hoàn toàn quên mất ngày kỷ niệm, còn bất ngờ báo rằng anh phải tăng ca.

Cô đơn độc ngồi trong nhà hàng, cố gắng ăn hết khẩu phần cho hai người, miệng lưỡi đắng chát. Bên ngoài cửa sổ tầng chín, mưa giông ào ào đổ xuống.

Đặng Lệ Chi theo bản năng run rẩy, cô từ nhỏ đã sợ sấm sét.

Điện thoại lại đổ chuông, là chồng cô gọi đến.

"A lô."

"Bên ngoài có sấm sét à?"

Nghe giọng nói bình dị ấy, mũi Đặng Lệ Chi cay xè, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cuộc sống chẳng cần gì hoa mỹ, chỉ cần có ai đó nhớ đến những điều nhỏ nhặt về cô là đủ.

Ngay lúc này, đầu dây bên kia lại nói: "Cái chậu lan anh mua hôm qua đặt ngoài ban công, em nhớ mang vào trong nhà kẻo mưa tạt rụng hết."

Khuôn mặt Đặng Lệ Chi từ ngỡ ngàng, dần dần trở nên cứng đờ, rồi chuyển sang bình thản.

Cô không nói gì, cúp máy.

Cảnh quay này diễn ra rất suôn sẻ, thậm chí còn hoàn thành sớm hơn dự kiến. Chung Nhạc Thanh đề nghị ở lại xem cảnh quay tiếp theo, chính là cảnh quay chung của Truy Dã và Đinh Giai Kỳ.

Với tinh thần học hỏi, Ô Mạn cũng không rời đi. Một người là Ảnh Đế, một người là tân binh tài năng được Uông Thành đích thân chiêu mộ. Cô thực sự muốn xem hai người này sẽ tạo ra sự bùng nổ gì.

Cảnh quay tiếp theo là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Truy Dã và Đinh Giai Kỳ, là một cảnh rất đơn giản. Địa điểm quay là trong một cửa hàng thời trang cao cấp. Truy Dã dừng chân khi đi ngang qua cửa sổ.

Cậu muốn mua một món quà tặng Đặng Lệ Chi, nhưng bên trong cửa hàng trang trí đầy màu sắc, toàn là các cô gái chen chúc nhau, cậu không có đủ can đảm để bước vào. Nhưng chiếc trâm cài trong tủ kính kia lại khiến cậu không thể rời mắt.

Cậu cứ do dự đứng bên ngoài cửa sổ mà không nhận ra có một cô gái bên trong đang lén nhìn mình.

Cảnh này không có lấy một lời thoại. Tất cả cảm xúc phải được thể hiện qua ánh mắt, từ ngỡ ngàng, rung động đến bối rối khi thiếu nữ lần đầu tiên gặp chàng trai.

Ô Mạn chăm chú theo dõi góc trên bên trái của màn hình lớn. Đó là hình ảnh quay cận ánh mắt của Đinh Giai Kỳ.

Khoảnh khắc cô bé ngước lên khiến Ô Mạn nhớ đến làn nước xuân trên sông Seine, cơn gió thổi qua làm gợn sóng cả hồ. Cô bé đã thể hiện được hai chữ "rung động" một cách trọn vẹn.

Diễn xuất thực sự giỏi đến mức này sao? Ô Mạn nhớ lại ánh mắt trộm nhìn Truy Dã của Đinh Giai Kỳ trong bữa tiệc tối hôm đầu tiên, bắt đầu nghi ngờ cô gái trẻ diễn mà cũng như không diễn.

Khi cảnh quay kết thúc, đoàn phim bất ngờ mang ra một chiếc bánh kem lớn. Hóa ra hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Đinh Giai Kỳ.

Cô gái trẻ ngạc nhiên đến mức mặt đỏ bừng, luôn miệng nói cảm ơn anh, cảm ơn chị.

Chung Nhạc Thanh cắt một miếng bánh đưa cho Đinh Giai Kỳ và nói: "Không biết hôm nay là sinh nhật em, nên anh không chuẩn bị quà. Vậy thế này nhé, tối nay anh sẽ chủ trì, tổ chức tiệc sinh nhật cho em. Đây là lễ trưởng thành của em, đừng khách sáo."

Ô Mạn ngay lập tức nhận ra Chung Nhạc Thanh không bỏ qua cơ hội tán tỉnh Đinh Giai Kỳ, nhưng anh ta làm rất khéo léo, không cố tình mời riêng cô bé mà tỏ vẻ như thể muốn mời tất cả mọi người cùng tham gia hát karaoke.

Ô Mạn không muốn tỏ ra chảnh chọe, nên cô đồng ý tham gia. Khi đến phòng karaoke, cô nhận thấy một số diễn viên đóng vai phụ cũng có mặt, biến buổi tiệc này thành một hoạt động tập thể của đoàn phim. Đinh Giai Kỳ ngồi ở trung tâm, vẫn mặc đồng phục học sinh giống lúc quay buổi sáng.

Bộ trang phục đơn giản nhưng lại thể hiện rõ nhất sự trẻ trung, như thể muốn nhắc nhở Ô Mạn rằng cô và Đinh Giai Kỳ không thuộc cùng thế hệ.

Cô chưa bao giờ mặc đồng phục đẹp như vậy. Hồi còn đi học, đồng phục cô phải mặc là một bộ quần áo rộng thùng thình, dù có nhờ thợ may sửa lại cho tôn dáng hơn, nhưng mặc vào vẫn xấu đến mức không thể nhìn nổi.

May mà bộ đồng phục xấu xí đó cô cũng không phải mặc lâu.

Bởi vì cô đã bỏ học.

Tới đây, Ô Mạn thu lại suy nghĩ, đưa món quà vừa mới mua cho Đinh Giai Kỳ: "Chúc mừng sinh nhật em."

Đinh Giai Kỳ nhận lấy món quà bằng hai tay, bất ngờ đến mức đứng dậy và liên tục nói cảm ơn Ô Mạn lão sư.

Ô Mạn khẽ vẫy tay: "Đừng khách sáo, gọi chị là chị Mạn là được rồi."

Đinh Giai Kỳ rụt rè đáp: "Vâng, cảm ơn chị Mạn."

Ô Mạn lịch sự mỉm cười đáp lại rồi chọn ngồi ở góc xa nhất. Cô nhìn xung quanh một lượt, Truy Dã không có ở đây.

Không thể nào, cơ hội tán tỉnh tốt như vậy mà thằng bé lãng tử này lại bỏ lỡ sao? Cô vừa mới nghĩ đến đây thì cửa phòng mở ra, Truy Dã chỉ là đến trễ.

"Vì chuẩn bị quà nên tôi đến trễ một chút."

Thực ra cậu hoàn toàn không cần giải thích. Đinh Giai Kỳ không giấu được niềm vui hiện rõ trên mặt. Đối với cô bé, sự có mặt của cậu đã là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất rồi.

"Tặng em này." Truy Dã tùy ý ném thẳng món quà qua.

Đinh Giai Kỳ lóng ngóng đón lấy, vừa kinh ngạc vừa hào hứng hỏi: "Em có thể mở ra ngay bây giờ không?"

Ô Mạn nhìn thoáng qua món quà đáng thương của mình bị bỏ quên ở một góc, thầm nghĩ liệu cô gái trẻ có thể bớt thể hiện sự thiên vị rõ ràng như vậy trước mặt cô được không?

"Tất nhiên, quà đã là của em rồi."

Đinh Giai Kỳ cẩn thận mở món quà, bên trong là một đĩa nhạc cũ. Chiếc đĩa này phát hành đúng vào ngày sinh của Đinh Giai Kỳ, cách đây mười tám năm.

Trên thế giới có rất nhiều album phát hành vào ngày này, nhưng chỉ riêng album này có một bài hát mang tên "Giai kỳ như mộng" (Những giấc mơ đẹp).

Ô Mạn không kìm được phải thốt lên rằng, bái phục thật.

Đừng nói là Đinh Giai Kỳ, ngay cả cô cũng cảm thấy rung động trước sự tinh tế này.

Khuôn mặt Chung Nhạc Thanh trở nên tối sầm, như muốn hòa lẫn vào bóng tối của phòng karaoke. Truy Dã vừa ngồi xuống hắn đã tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi đầy khó chịu: "Truy Dã, cậu làm thế có phải không tinh ý lắm không?"

"Sao cơ?"

"Cậu không thấy là tôi có ý với Giai Kỳ à? Vậy mà cậu còn tặng quà thế này?"

"Tôi tặng quà cho em ấy vì hôm nay là sinh nhật em ấy, là lễ trưởng thành mà." Truy Dã nhún vai. "Nếu là sinh nhật của anh, tôi cũng sẽ chọn một món quà tốt. Tặng quà mà không có tâm thì thà đừng tặng còn hơn. Có gì sai sao?"

Cậu cố tình thêm một câu với vẻ khiêu khích.

"Vậy anh nói xem, tôi không có tâm ở điểm nào?"

Chung Nhạc Thanh tức đến mức bật cười, hắn nắm chặt tay lại nhưng chỉ cười lạnh một tiếng rồi quay lại, không muốn nói thêm gì nữa.

Có người bắt đầu hò hét, yêu cầu Đinh Giai Kỳ hát "Giai Kỳ Như Mộng" để tỏ lòng cảm ơn. Cô nàng ngượng ngùng, hai má đỏ bừng, không dám nhìn Truy Dã, cầm lấy micro nói: "Vậy thì để em hát tặng mọi người một bài, cũng cảm ơn món quà của anh Truy Dã."

Đinh Giai Kỳ rõ ràng khiêm tốn, khi cô cất giọng hát, mọi người đều bị ngạc nhiên bởi giọng hát hay đến bất ngờ. Khi cô hát xong, mọi người bắt đầu trêu đùa: "Đạo diễn Uông này là đang chiêu mộ ca sĩ đi đóng phim à."

Không khí ngày càng sôi động, Chung Nhạc Thanh hát thêm một bài rồi truyền micro cho Ô Mạn.

"Nào Mạn Mạn, cô cũng hát một bài đi. Hình như từ khi ra mắt đến giờ chưa từng nghe cô hát bao giờ."

Ô Mạn giữ vẻ mặt bình thản: "Tôi hát không hay, làm khán giả nghe mọi người hát là được rồi."

Truy Dã ngồi chéo góc với cô, vốn đang cúi đầu, đột nhiên ngẩng lên nhìn cô một cái.

Mọi người nghĩ rằng cô không muốn giành hào quang của chủ tiệc nên không ép buộc thêm.

Trong phòng, sau một đợt uống sạch rượu, Chung Nhạc Thanh lại gọi thêm một đợt mới, háo hức gọi mọi người: "Đừng chỉ uống rượu, lần này chúng ta chơi trò chơi đi!" Hắn nhìn Đinh Giai Kỳ, "Nhưng Giai Kỳ à, em vẫn nên uống nước ngọt thì hơn."

Đinh Giai Kỳ lắc đầu: "Lần này em muốn thử uống rượu..."

Chung Nhạc Thanh lo lắng nói: "Nếu cảm thấy không ổn thì đừng cố gắng quá, hãy nói với anh."

Đinh Giai Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lướt qua Chung Nhạc Thanh và dừng lại trên người Truy Dã.

Sau khi mọi người thảo luận, họ quyết định chơi trò truyền giấy bằng miệng.

"Mọi người hãy ngồi cách xa nhau và tạo thành một vòng tròn, như vậy trò chơi mới thú vị."

Chung Nhạc Thanh đề nghị đổi chỗ ngồi, anh để cô gái ngồi bên trái anh sang ngồi giữa hai chàng trai phía đối diện, còn mình thì "vô tình" ngồi cạnh Đinh Giai Kỳ. Kết quả, khi thay đổi vị trí, hắn nhận ra người ngồi bên phải mình là Ô Mạn, liền do dự hỏi: "Cô có muốn chơi không?"

Ô Mạn không muốn gây rắc rối, cũng thực sự không thích trò chơi này, vừa định nói không thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Truy Dã. Cậu ngồi bên cạnh Đinh Giai Kỳ nhưng lại nhìn cô.

Lời chế nhạo của cậu vẫn còn văng vẳng bên tai—"Dù sao thì gia giáo của chị cũng rất nghiêm."

Câu nói sắp thốt ra nghẹn lại trong cổ họng, cô đổi ý định, tỏ vẻ không quan tâm: "Được."

Dù sao cũng không phải chạm môi thật, cứ như lúc mượn góc quay phim thôi. Cô không muốn tỏ ra mình còn không chịu chơi bằng một đám trẻ con.

Cô không quan tâm, nhưng người khác thì có. Không có nam diễn viên nào dám chủ động ngồi cạnh Ô Mạn, với họ, thà là ngồi cạnh Truy Dã còn hơn.

Chung Nhạc Thanh không muốn mình là người duy nhất bị kéo xuống nước, chỉ vào chàng trai ngồi cạnh Truy Dã, bảo cậu ta sang ngồi giữa Ô Mạn và một cô gái khác.

Cậu diễn viên trẻ nhăn nhó. Nếu tin này truyền đến tai kim chủ của chị Mạn, cậu ta làm sao tồn tại nổi trong giới nữa.

Cậu bất đắc dĩ đứng dậy, nhưng đột nhiên có đôi tay từ phía bên cạnh đưa ra, đè lên vai cậu, buộc cậu ngồi xuống.

Truy Dã đứng dậy.

"Nếu người ta không muốn đổi chỗ thì đừng ép, tôi đổi cũng như nhau thôi."

Cậu bước đến ngồi giữa Ô Mạn và cô gái kia, khoảng cách vốn dĩ rộng rãi nay trở nên chật chội, chật đến nỗi Ô Mạn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ chân cậu truyền sang.

Một câu nói của Truy Dã có người vui, có người buồn.

Ban đầu, Đinh Giai Kỳ vốn ngồi cạnh Truy Dã, nhưng giờ bị thay thế bởi cậu diễn viên trẻ, nét mặt buồn bã hiện rõ trên gương mặt. Không biết có phải Ô Mạn nhầm lẫn hay không, nhưng trên mặt cậu diễn viên trẻ cũng thoáng qua chút thất vọng...

Người vui nhất chắc chắn là Chung Nhạc Thanh. Hắn vốn không thoải mái khi Đinh Giai Kỳ ngồi cạnh Truy Dã, nhưng lại không tiện yêu cầu cậu đổi chỗ trước mặt mọi người, nên mới chọn cậu diễn viên trẻ kia.

Truy Dã nổi tiếng với những tin đồn tình ái, Chung Nhạc Thanh đã nghe nhiều về điều này. Ban đầu, hắn chắc chắn rằng Truy Dã đang tranh giành người với mình, nhưng không ngờ cậu ta lại dễ dàng đổi chỗ, như thể không quan tâm gì đến Đinh Giai Kỳ.

Vậy thì món quà Truy Dã tặng là gì? Chỉ đơn giản là món quà như cậu ta nói? Chung Nhạc Thanh thực sự bối rối.

Có người chọn một bài hát EDM sôi động rồi chỉnh đèn trong phòng thành ánh sáng mờ nhấp nháy, tạo nên một không khí huyền ảo và ám muội vừa đủ, trò chơi bắt đầu.

Mảnh giấy được truyền theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ Chung Nhạc Thanh sang Đinh Giai Kỳ, xoay một vòng đến Ô Mạn rồi quay lại Chung Nhạc Thanh là kết thúc một lượt.

Hai lượt đầu rất đơn giản vì mảnh giấy còn đủ lớn. Nhưng đến lượt thứ ba, mảnh giấy bắt đầu nhỏ lại. Đặc biệt là khi đến cuối vòng, nó đã nhỏ đến mức hai người phải ngồi sát nhau mới có thể truyền được.

Truy Dã khó khăn nhận lấy mảnh giấy từ cô gái kia, quay sang đối diện với Ô Mạn. Mảnh giấy đã bé đến mức gần như không nhìn thấy được, mép giấy ướt đẫm.

Ô Mạn theo phản xạ nhăn mày, chần chừ không cử động.

Chung Nhạc Thanh bắt đầu hò hét: "Nếu bị đứt gánh ở đây thì phải chịu phạt đấy!"

Không ai ngại xem kịch, mọi người đều reo hò, Đinh Giai Kỳ cười khô khốc vài tiếng, tốc độ uống rượu ngày càng nhanh.

Ô Mạn không động đậy, Truy Dã cũng không, hai người đối đầu với nhau một cách kỳ lạ. Ánh đèn neon trong phòng chuyển sang màu xanh đậm, giống như sóng nước tràn qua gương mặt Truy Dã, khiến Ô Mạn bất chợt cảm thấy lạc lõng, như thể cô đang ở trước bể nước trong xanh ngày hôm trước... Trước chiếc bể thủy tinh màu xanh nhạt đó, chàng trai nghiêng người áp sát, đôi lông mi khẽ rung động.

Cô mím môi, nhìn thẳng vào mắt cậu và tiến lại gần.

Truy Dã hạ mắt nhìn lại cô, đầu lưỡi đẩy tờ giấy mỏng ra.

Khi Truy Dã nhìn lại, cô lập tức rời mắt khỏi cậu và tập trung vào mảnh giấy, nhưng lại bất ngờ chú ý xung quanh tờ giấy lại có hai chiếc răng nanh nhọn nhô ra dưới khóe môi cậu. Những chiếc răng nanh sắc bén hơn bình thường khiến cô liên tưởng đến cá mập.

Và cô chính là con cá mòi tự chui đầu vào lưới.

Ô Mạn nhẹ nhàng nhích môi, chạm vào mép giấy. Chỉ cần tiến thêm một chút, môi dưới của họ sẽ chạm nhau.

Mọi người xung quanh đều nín thở, đây là phần cao trào của trò chơi, ai cũng mong chờ thấy cảnh tượng này.

Đinh Giai Kỳ cũng chăm chú nhìn hai người đang gần gũi trước mắt, không quan tâm gì đến mảnh giấy mà là tập trung quan sát tư thế thân mật của cặp đôi. Không hiểu sao dù họ có khoảng cách tuổi tác lớn, nhưng trông lại rất hợp nhau. Rõ ràng là một cảnh tượng rất đẹp mắt, nhưng trong mắt cô lại chỉ cảm thấy khó chịu.

Mỗi khi Ô Mạn và Truy Dã tiến gần nhau hơn một chút, mọi người lại căng thẳng thêm một chút. Khi môi họ gần như chạm vào nhau, Truy Dã bất ngờ giơ chiếc túi xách đen của Ô Mạn lên, che đi khoảng cách giữa họ.

Hai người cứ thế nép vào sau chiếc túi, chắn hết tầm nhìn của mọi người.

Truy Dã một tay cầm chiếc túi xách, tay kia chống lên ghế sofa da, tạo thành một không gian riêng biệt, bao vây Ô Mạn trong "lâu đài" tạm thời của họ.

Cô kinh ngạc nhìn Truy Dã, như thể đang dùng ánh mắt để hỏi cậu ấy

"Cậu đang làm gì vậy?"

Truy Dã nháy mắt, từ từ kéo giãn khoảng cách, đồng thời dùng tay còn lại mà mọi người không nhìn thấy để lấy tờ giấy ra khỏi miệng. Khi U Mạn còn chưa kịp phản ứng, Truy Dã đã nắm lấy cằm cô, ngón cái nhẹ nhàng chạm lên đôi môi của cô.

Một mảnh giấy trắng nhỏ lướt qua môi cô, kích thước còn nhỏ hơn mảnh giấy ban nãy, dán lên, ngay lập tức nhuốm màu son đỏ tươi.

"Cắn chặt." Cậu ra hiệu "suỵt" bằng tay, dùng khẩu hình miệng nói không thành tiếng, "Đừng để người khác phát hiện chúng ta đang gian lận."

Cậu bỏ chiếc túi che chắn ra, thản nhiên giơ tay ra dấu hình chữ V tuyên bố với mọi người: "Chúng tôi đã truyền xong rồi."

"Này này này! Hai người lén lút làm gì đấy?" Chung Nhạc Thanh lập tức không nhịn được mà hỏi.

"Tò mò vậy à? Thế thì anh đổi chỗ với chị tôi đi, tôi truyền lại một lần nữa cho anh xem?"

Truy Dã cười một cách vô tư, chỉ một câu nói đã khiến Chung Nhạc Thanh cứng họng không nói được gì.

Thực ra người tò mò nhất chính là Đinh Giai Kỳ, nhưng cô không dám hỏi, chỉ dám quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Ô Mạn, muốn từ đó tìm ra một chút manh mối.

Sắc mặt của Ô Mạn trông không mấy tự nhiên, cô nhẹ nhàng cắn tờ giấy, ngẩn người một lúc, rồi mới xoay người đối diện với Chung Nhạc Thanh.

Tiếp theo đáng ra cô phải truyền tờ giấy cho anh ta, mọi người càng lúc càng hò hét nhiệt tình hơn, vì tờ giấy bây giờ đã ngắn hơn so với lúc nãy.

Chung Nhạc Thanh rất biết điều, giơ tay đầu hàng: "Tôi chịu thua, tôi chịu thua!"

Hắn uống cạn ly rượu mạnh pha bia, nhưng mọi người vẫn chưa hài lòng. Hắn đành phải cầm lấy micro hát một bài tiếng Quảng Đông, còn kéo một cô gái hát song ca cùng, chọn một bài tình ca nhẹ nhàng "Xoáy Nước".

Trong tiếng nhạc, Ô Mạn không nhịn được hỏi khẽ: "Lúc nãy cậu làm gì vậy?"

Truy Dã không nhìn cô, chỉ nhịp nhịp tay theo tiếng hát của Chung Nhạc Thanh, thờ ơ nói:

"Nếu chị không thích trò chơi này, thì đừng ép buộc bản thân phải tham gia. Khi truyền tờ giấy ở hai vòng trước, chị có biết mình trông như đang gỡ bom bằng miệng không?"

Ô Mạn giật mình, Truy Dã vậy mà đã nhận ra cô bị gượng ép, nên trước khi trò chơi đến lúc mấu chốt, cậu đã chuẩn bị sẵn mảnh giấy để giúp cô khéo léo vượt ải.

Một câu cảm ơn mãi không thể nói ra, cô cúi đầu uống rượu, che giấu sự khó chịu trong lòng.

Trong không khí náo nhiệt ấy, chiếc túi xách của Ô Mạn ban nãy bị Truy Dã cầm lên và đặt sang một bên, khiến nó cách xa khỏi tầm tay của cô, làm cô đã bỏ lỡ một tin nhắn quan trọng mà Vi Vi gửi đến.

"Chị Mạn, chị về ngay bây giờ được không? Úc Tiên Sinh đến tham ban rồi, đang chờ chị tại khách sạn."

Vi Vi gửi xong tin nhắn, mắt dán chặt vào điện thoại. Cô thề rằng dù có đu idol thì cô cũng chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp và mong chờ tin nhắn trả lời bằng lúc này.

Nhưng trời lại thích trêu người, càng ở thời điểm quan trọng thì lại càng không có phản hồi.

Vi Vi lo lắng liếc qua gương chiếu hậu, thấy Úc Gia Trạch ngồi ở hàng ghế sau, nhắm mắt thư giãn. Dưới lớp áo gió mỏng rộng thùng thình là bộ đồ vest đen. Hắn có vẻ như vừa mới hoàn thành công việc, từ hàng lông mày vẫn có thể thấy còn chút mệt mỏi.

Cô không gặp vị đại gia này nhiều lần, nhưng mỗi khi hắn xuất hiện, mức độ cảnh giác của cơ thể cô sẽ đạt đến đỉnh điểm, buộc bản thân phải tập trung cao độ, không được phép mắc lỗi.

Vào những lúc như vậy, sự ghen tị và ngưỡng mộ đối với hào quang của Ô Mạn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự đồng cảm và tôn trọng. Bởi vì cô là người gần gũi nhất với Ô Mạn, hiểu rõ hơn bất kỳ ai về mối quan hệ giữa hai người họ.

Nếu là cô, chắc chắn không thể chịu đựng nổi, đừng nói là mười năm, ngay cả mười ngày cũng là vấn đề.

— Nhưng vị đại gia này hoàn toàn không để ý đến cô, cô tự cười nhạo bản thân vì những lo lắng không cần thiết.

"Chưa trả lời à?"

Úc Gia Trạch bỗng nhẹ nhàng lên tiếng, làm Vi Vi giật mình đến mức nhịp tim tăng tốc.

"Chị Mạn có thể đang ở trong toilet không để ý... Để em gửi tin nhắn thoại cho chị ấy."

"Không cần, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Gần 12 giờ ạ."

Úc Gia Trạch không nói thêm gì nữa, hắn hơi ngả người về phía trước, ngón tay gõ nhẹ vào cạnh chiếc cửa sổ đã sớm hạ xuống.

Trong phòng bao, điện thoại của Ô Mạn lại sáng lên.

Lại là tin nhắn từ Vi Vi.

"Chị đừng vội trở về nhé [emoji che mặt] Úc tiên sinh qua thẳng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro