Đợi ngươi nơi Hoàng Tuyền (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Kim Lăng hoảng loạn chạy tới cạnh Giang Trừng, xô Tần Hoành Cao sang một bên, chẳng quan tâm hài tử gì hết. Giang Trừng mắt nhắm nghiền, cả người đẫm máu, hô hấp nhỏ nhoi, nằm chật vật dưới đất. Không biết hôm nay Tần Hoành Cao hẹn Giang Trừng ra làm gì, chỉ khi Kim Lăng nhận được thông báo có biến hắn mới tới được đây. Kim Lăng lí trí vỡ vụn, cầm Tuế Hoa nhằm Tần Hoành Cao mà đâm tới, mà đâm đến lại có bức tường vô hình bảo vệ, trên ngón tay nàng là Tử Điện. Giang Trừng thấy động, khó khăn lắm mới lên tiếng:" A Lăng, ngươi tỉnh, đó là hài tử của ngươi."

Kim Lăng dần bình tĩnh trở lại, đang nhào tới bên Giang Trừng thì bị một lực đạo lớn hơn thô bạo du ra. Lam Hi Thần tới. Y run rẩy, quỳ xuống ôm lấy Giang Trừng, Giang Trừng rúc đầu vào lồng ngực y, cảm nhận hương thơm, hơi ấm ấy lần cuối cùng. Chưa bao giờ người ta thấy một Trạch Vu Quân khổ sở như vậy, y loay hoay, lục tung tất cả thuốc thang, đồ nghề trong tay áo mà vẫn không biết dùng cái gì. Cuối cùng chỉ biết ôm lấy Giang Trừng mà khóc, như đứa trẻ đang cố đòi lại món quà quý giá mà khó khăn lắm nó mới có được. Giang Trừng cố gượng cười, xoa đầu y:"Hoán, ngươi đừng khóc như vậy..." rồi thanh âm kìm nén không nổi, như chuỗi hạt đứt, rơi rụng đầy đất:"Ngươi...còn khóc...nữa, ta đánh...đánh gãy...chân ngươi!"rồi hắn cũng khóc theo.

Ngụy Vô Tiện yên lặng quỳ một bên khóc, nắm chặt chuông bạc bên hông Giang Trừng, chẳng biết làm gì nhưng lại nhất định phải làm. Lam Vong Cơ hiếm hoi thay đổi nét mặt, rõ ràng cũng đau lòng. Kim Lăng luống cuống bò tới, Giang Trừng đưa tay, Kim lăng vội vàng cầm lấy, đặt lên đầu.

"A Lăng, ngươi trưởng thành rồi, thành gia lập thất, sắp sinh quý tử, ta đi bây giờ, gặp phụ mẫu ngươi, cũng không hổ thẹn, Giang gia phải giao lại cho ngươi và cữu mẫu ngươi rồi!"

"KHÔNG, cữu cữu, con không cho người nói thế, có cữu mẫu hoa đà tái thế ở đây, y sẽ chữa cho người khỏi thôi, người đừng xoa nữa, người đánh con đi, đánh mạnh vào!"

Chỉ thấy tay Giang Trừng lạnh dần, cảm giác như sinh khí bị rút hết, Kim Lăng vừa thả lỏng tay nắm, bàn tay kia liền trượt xuống. Giang Trừng cười:"Hoán a, ngươi xem ta giờ không nhấc nổi tay nữa rồi, không ôm ngươi được nữa rồi!". Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vẫn cố sức truyền linh lực vào người Giang Trừng( vì đây là 2 anh em, cùng huyết thống, nên kim đan và linh lực giống nhau tới tám chín phần). Lam Vong Cơ bỗng nhiên ngừng truyền, lay Lam Hi Thần rồi lắc đầu.

Kim Lăng ôm đầu, ngửa cổ lên trời mà khóc. Ngụy Vô Tiện ngã ra phía sau, Lam Vong Cơ đỡ được. Lam Hi Thần ôm cứng Giang Trừng, ngất. Lam Vong Cơ lại đỡ tiếp huynh trưởng.

Tần Hoành Cao mờ mịt đứng đằng xa, thân hình liêu xiêu.

Giang Trừng chết.

Sen trong đầm Liên Hoa Ổ rõ ràng đang vào mùa mà đều héo rũ, tiêu điều nhưng vài ngày sau lại kì lạ nở rộ. Vân Mộng đồn rằng, tông chủ luôn luôn như vậy, muốn tất cả mọi người phải biết vượt qua nỗi đau như những bông sen kia.

Lam Hi Thần cả ngày thẫn thờ, đứng từ đỉnh Vân Thâm hướng về phía Liên Hoa Ổ, tay cầm chiếc chuông bạc tinh xảo. Lam Khải Nhân lo lắng liệu y có phát điên không, truyền Lam Cảnh Nghi về. Hắn chỉ lắc đầu, khuyên nhủ lão đừng lo lắng, y chắc chắn sẽ không bị gì.

Vài tháng sau...

"Tông chủ, chuyện lớn rồi, thi hài cố Giang tông chủ..." tên đồ đệ sợ tới mức hít thở không thông, lắp bắp nói"biến...biến mất rồi!"

Kim Lăng nghe như sét đánh ngang tai, lập tức ngự kiếm đi luôn. Đến nơi, cảnh tượng lại không quá đỗi kinh hoàng như hắn nghĩ, các đồ đệ canh gác nằm đầy đất, nhưng là bị trúng mê hương, nắp quan tài vẫn như cũ đậy lại nhưng trong trống rỗng. Thứ duy nhất biến đổi ở đây là vách tường xung quanh, nứt toác, vỡ vụn, nham nhở, rõ ràng kẻ kia phải mất khá nhiều công sức để phá vỡ kết ấn quanh quan tài. Tin lập tức được truyền đi. Toàn Tu Chân Giới lại được thấy cảnh nghìn năm khó gặp. Trăm nghìn vạt áo đủ màu sắc bay lượn trên trời, kiếm quang kéo thành vệt dài như sao băng.

Lam Hi Thần nghe xong liền sắp xếp công việc, đi luôn. Bao nhiêu xuân phong ấm áp của y giờ đều biến thành sương tuyết nghìn năm, so với đệ đệ của y, chỉ có hơn. Lam Vong Cơ ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thay huynh trưởng đảm đương sự vụ, đành để Ngụy Vô Tiện tham gia đi tìm, chứ để hắn ngốc ở đây, có khi phát điên không chừng.

Toàn Tu Chân Giới náo loạn thật sự. Mà bao nhiêu người đi tìm như thế, tu vi không thiếu cấp bậc, mà tuyệt không tìm thấy gì cả. Bao nhiêu người Vấn linh, cả Di Lăng lão tổ ra tay, cũng không có mảnh hồn nào biết. Như năm xưa, một mảnh áo, một tàn hồn cũng không thấy.

Ở Kim gia, Kim Lăng cũng đích thân đi tìm. Tất cả việc lớn nhỏ đều do Tần Hoành Cao xử lí, nàng cũng không oán thán, về việc Giang Trừng mất tích, cũng không có cảm tưởng gì. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó quả là một phu nhân an phận, biết lo toan.

Trong khi cuộc tìm kiếm đang đi vào bế tắc thì một sự việc kinh thiên động địa xảy ra...

Ngày ấy, trên đỉnh Vân Thâm mây mù che phủ, én liệng từng đàn. Rõ ràng, xuân đã qua. Én càng ngày càng nhiều, tụ thành những đám mây lớn, đồ đệ Lam gia không khỏi tò mò ra xem.

Rồi hàng trăm con én đáp xuống, có con bay lập lờ, có con bay cao, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, người ta thấy, có một thiếu niên như én hóa thành. Mặc hắc y, họa tiết Ôn gia, giữa trán có phong ấn đốm lửa nhỏ, trên tay nâng một người vận tử y. Y bước tới Lam Vong Cơ, gật đầu cung kính. Rồi đặt vào tay y...

Giang Trừng...

và biến mất cùng đàn én.

Lam Vong Cơ nhìn theo mãi. Rồi quay vào Hàn thất, lập tức truyền lệnh báo tin mừng khắp Tu Chân Giới:"Đã tìm được Giang tông chủ. Hắn được cứu rồi!"

Trong một khu rừng nào đó, có một người mặc hắc y, đang nhàn nhã cho chim ăn. Hai cỗ hung thi đang đi tới.

" A Uyển, con sao lại thành thế này?"

Người kia ngẩng đầu lên, mắt thoáng bất ngờ, rất nhanh bình thản trả lời, nụ cười như cũ:

" Đưa một người từ tay Diêm vương trở về, con không thể không thành dạng này."

" Ninh thúc thúc, người có ghét bỏ con không?"

Ôn Ninh cứng ngắc lắc đầu:" Đương nhiên ta không, chỉ là con đừng làm việc ác, để sau này hối hận, đạo này hại thân thể, hại tâm tính, phải biết tiết chế, đừng quá xúc động."

Lam Tư Truy vì cứu Giang Trừng, sa vào ma đạo, kim đan vỡ nát, kết cục xác định sẽ là xấu nhất. Y chỉ muốn thực hiện lời hứa, cho người kia hạnh phúc toàn vẹn.

8.

Giang Trừng sống lại, đó là niềm vui lớn cho cả Tu Chân Giới, chính Lam Hi Thần bị Giang Trừng đánh đến ngất đi tỉnh lại mới tin. Nhưng kí ức của hắn bị ngắt quãng, không nhớ Kim Lăng đã thành thân với Tần Hoành Cao và vì sao hắn chết. Chỉ là mỗi khi thấy Tần Hoành Cao là lại thấy khó chịu, có gì đó cứ mập mờ trong đầu mà hắn không nghĩ ra.

Đám người tấn công Giang Trừng bị Kim Lăng giết không còn tên nào, điều tra ra toàn là người có thù với Giang Trừng.

Kim Lăng lại trở lại cuộc sống thường ngày, nhưng gần đây hắn khó ngủ, lại hay mơ giấc mơ kì lạ.

Hắn mơ thấy "Lam Tư Truy" vận hắc y ngồi trên một cái ghế, uy phong lẫm liệt, ngạo nghễ nhìn hắn cười. Kim Lăng quỳ dưới chân y, y chẳng cúi đầu, con ngươi chỉ đảo xuống. Kim Lăng nhìn thấy bộ dạng y như vậy thật xa cách, nhưng hắn không chạy, chỉ cần gặp được y, hắn vui rồi.

"Lam Tư Truy" đưa chân ra, nâng cằm Kim Lăng, miệng ra lệnh:"Liếm!"

Kim Lăng bỗng nhiên mềm lòng, cũng chẳng chống cự, khẽ cởi giày y ra, bàn tay nâng lên miệng tỉ mỉ liếm. Chiếc lưỡi hồng hồng ấm ấm, ướt át xoay khắp bàn chân. "Lam Tư Truy" mặt không biểu cảm.

"Lam Tư Truy" nắm lấy tay Kim Lăng đặt vào đũng quần y, thấp giọng:"Cởi nó ra!"

Trong lòng bàn tay là một vật cực nóng, cảm tưởng nếu không cách lớp quần động vào sợ sẽ bị phỏng, hình dạng cũng vô cùng dọa người. Bọn hắn khi xưa không phải chưa từng làm qua loại chuyện này, chỉ là Lam Tư Truy chưa từng yêu cầu Kim Lăng như thế, chủ yếu do hắn thấy có hơi thiệt thòi cho y nên chủ động vài ba lần. Vài ba lần đó hậu quả khó lường nên hắn cũng không dám nữa.

Kim Lăng cả người như có kiến bò qua, mất trí kéo quần y. Chỉ là đai lưng khó cởi, hắn loay hoay hồi lâu vẫn không làm được, mắt phiếm hồng nhướng lên nhìn cầu giúp đỡ. "Lam Tư Truy" đáy mắt đầy hàn quang, đoạn đá một cước vào ngực trái hắn. Hắn bay ra một đoạn, đang ngồi dậy thì đã bị người bắt lấy cằm, kéo lên. Cảnh tượng phân thành nhiều hình, nhập ra nhập vào trong mắt hắn, chỉ thấy trên đầu dội xuống tiếng cười gằn:

" Kim Như Lan, ngươi là cái giống gì thế? Nữ nhân chưa đủ thỏa mãn ngươi sao mà ngươi còn tìm ta?"

Kim Lăng khó khăn mở miệng, giọng nỉ non:"Nhưng không phải ngươi bảo ta..." lời còn chưa dứt liền bị một cái bạt tai như trời giáng đánh đập mặt xuống đất.

"Lam Tư Truy" cười không thể khoa trương hơn nữa, như vừa nghe được chuyện tiếu lâm:" Thật kinh tởm! Ông nội ngươi còn không háo sắc như ngươi. Ngươi chơi đùa chán với ta rồi đi tìm nữ nhân vui thích, cuối cùng nhận hậu quả, còn giả bộ thanh cao chấm dứt với ta. Khiến ta bị cả Tu Chân Giới phỉ nhổ. Nhưng ta nhìn ngươi như vậy, giết đi thật phí, chi bằng đặt dưới thân, thao chết cũng hay!"

Kim Lăng thấy lạnh lẽo từ tim lan khắp người, đến khó thở.

Đoạn đè Kim Lăng xuống, xé tan tành quần áo, tách hai đùi hắn ra. Kim Lăng dãy dụa như điên, tránh thoát khỏi gông cùm của " Lam Tư Truy", nhưng không được. Cuối cùng, bị hắn mạnh mẽ tiến nhập như mưa rền gió dữ. Nỗi đau khoét tim cắt gân có khi còn không bằng.

Qua một lúc lâu, bên tai là tiếng thở nam nhân, vừa quen thuộc vừa lạ lùng, Kim Lăng mơ hồ tỉnh lại.

Bị thao cho ngất, lại bị thao cho tỉnh, cho dù là ai, cũng sẽ không thấy thoải mái đi!

Kim Lăng rống giận quát:" Cmn, ngươi buông ta ra!"

Thế mà người kia buông hắn ra thật. Hắn mất đà, ngã chúi về phía trước, hai tay vội chống. Vừa mở mắt ra, máu toàn thân bỗng đóng băng, dục vọng liền rút sạch.

Người con gái dưới thân hắn thở đều đều, tay đặt trên bụng hơi to, đắp chăn gấm ngủ. Đằng sau hắn, "Lam Tư Truy" vẫn không ngừng tiến tiến nhập nhập, cười khẽ:"Ngươi sao không kêu nữa rồi, tiếng ngươi động tình nghe thực thích, thực khả ái a~"

Kim Lăng vô thức bụm chặt miệng, lùi người lại, lại quên mất cái người ở phía sau, kết quả bị đâm càng sâu, quay qua quay lại, dãy dụa không thành, lại càng cho cơ hội " Lam Tư Truy" chiếm tiện nghi. Kim Lăng không chịu nổi, thấy Tuế Hoa bên cạnh Tần Hoành Cao, cố chấp dùng sức chín trâu mười hổ vồ lấy. Nhưng vừa rút được ra thì Tần Hoành Cao tỉnh.

Kim Lăng tỉnh lại, mồ hôi lạnh túa ra, tim đập như phá ngực. Tần Hoành Cao thấy hắn tỉnh, hắn hỏi:"Nàng đang làm gì vậy?"

Nàng không mặn không nhạt đáp lại:"Ta đang châm thêm hương, hương hết rồi. Ta làm chàng tỉnh?"

Kim Lăng xua xua tay, ý bảo không phải, rồi nằm xuống, nhưng không ngủ được.

Sáng hôm sau, như mọi ngày, hắn dùng bữa cùng Tần Hoành Cao. Từ khi hai người thành thân, chưa từng có hành động quá phận, cùng lắm chỉ là nắm tay. Tần Hoành Cao cũng không phải người lạnh lùng khó gần gì, hỏi nàng vẫn trả lời. Nàng là người luôn bình thản, cho dù là hỉ nộ ái ố người ngoài đều không biết, kể cả hắn, hắn cho là vậy nên hắn cũng không tìm hiểu sâu về nàng. Trong thời gian hắn điên loạn tìm thi thể Giang Trừng, Kim gia cũng một tay nàng lo chu toàn, gần đây hắn khó ngủ, nàng cũng kĩ lưỡng chuẩn bị một loại hương cho hắn. Hắn nghĩ, có lẽ đời này không được sống cùng người lưỡng tình tâm duyệt, nhưng được ở cùng người có thể thầm lặng chia sẻ cùng ta, coi như cũng hạnh phúc. Cứ như vậy, hết đời, kiếp sau làm lại!

"Quản gia, ta nghe đám nô tì hay nói về một người mặc hắc y, đi cùng chim én, mà nghe đồn chính y đem cữu cữu về, ngươi có nghe qua?"

" Tông chủ, nô tài có, nghe đồn, người đó chính là...."

Kim Lăng dừng đũa, ý đang lắng nghe, lão quản gia rối rắm một hồi, đành nói:"Nghe đồn người đó là Trường Cung Quân!"

Kim Lăng còn chưa kịp phản bác, Tần Hoành Cao đã lên tiếng trước:"Không thể nào, Trường Cung Quân như trích tiên giáng thế, y luôn là một thân bạch y sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, không thể là cái dạng kia."Lòng rõ ràng hiểu rõ chuyện này.

Kim Lăng có chút bất ngờ, cũng đồng tình:"Đúng vậy, kia chắc chỉ là lời đồn, ta nghe y đang chu du ngoài Trung Nguyên, sao xuất hiện ở đây được. "

Lão quản gia cũng không nói gì nữa.

9.

Kim Lăng hằng đêm vẫn là mơ mấy giấc mơ kia, có lúc hắn bị y giữ lại, thượng cho đến khi tỉnh, có lúc lại bị y đánh đập, vừa đánh vừa lăng mạ hắn, có lúc lại như điên như dại ôm hắn vào lòng, tha lỗi cho y. Kim Lăng sợ y, hay chính xác, Kim Lăng không dám nghĩ về y nữa. Hắn sợ đôi mắt lúc như hai hồ nước băng giá lạnh lẽo, lúc dịu dàng như thu thủy, khi mị hoặc chỉ cần nhìn vào liền không thể thoát ra. Cho hắn hi vọng rồi chính tay đập tan hi vọng của hắn, bóp nát trái tim hắn rồi chính tay chắp vá nó lại. Kim Lăng muốn giữ một Lam Tư Truy của trước kia, chứ không phải Lam Tư Truy trong mộng này, hắn vẫn muốn được yêu y, theo cách của hắn.

Đêm đầu xuân vẫn rất lạnh, bầu trời đen kịt một màu hắc ám, Kim Lăng khẽ mở cửa nhìn. Sao qua nổi đêm dài này?

Vậy mà đêm ấy, sau bao ngày tháng, hắn mơ được một giấc mơ yên bình. Lam Tư Truy đứng bên đầu giường, chắp tay sau lưng, lặng lẽ thâm nhập vào mộng cảnh của hắn.

Trong mộng, Lam Tư Truy như cũ, vận một bộ y phục Lam gia, thấy Kim Lăng cùng khóm hoa vũ quỳnh trước ngôi nhà nhỏ xưa. Kim Lăng xõa tóc, từng lọn tỏa mùi mẫu đơn nhè nhẹ, không rõ ràng nhưng lại hút lòng người. Lam Tư Truy không đi tới, chỉ từ xa ngắm dáng hình nhuộm đầy nhung nhớ, y sợ Kim Lăng tỉnh.

Tần Hoành Cao ra ngoài, quay lại phát hiện thấy có người, lại nhận ra đó là Lam Tư Truy, kích động vô cùng. Y nhẹ nhàng ra dấu im lặng, tiếc nuối rời mộng cảnh của Kim Lăng, thoát li với nàng.

...Kim Lăng nhận ra người lạ, quay đầu, thấy Lam Tư Truy. Hắn định chạy, thấy y không đuổi theo, chỉ đứng đó, ngây ngốc nhìn. Y bước ra ngoài, ánh trăng từ từ bao bọc lấy y, thanh quang chói mắt. Y đứng đó. Kim Lăng quay lại, gió thổi, như đưa đẩy hắn tiến về phía y. Hắn bước tới, cũng không nhận ra chút gì càn rỡ, lưu manh trong mơ, hắn bỗng nhận ra, đó như chính là Lam Tư Truy đơn thuần kia. Hắn không kìm được mà hét lên:"

" A NGUYỆN!"

Tiếng gọi mà hắn ấp ủ từ lâu vỡ òa từ tận đáy lòng. Hắn chạy xô vào lòng Lam Tư Truy, những giọt nước mắt long lanh dưới ánh trăng. Hắn lao vào lòng y, y mỉm cười ôm hắn, rồi biến mất thành hàng ngàn chấm nhỏ lấp lánh, sáng như đom đóm và biến mất.

Lam Tư Truy cùng Tần Hoành Cao đứng ở một góc tối trong vườn hoa của Kim gia. Tần Hoành Cao rụt rè lại gần Lam Tư Truy, tự nhiên tựa vào người y. Lam Tư Truy ngỡ nàng lạnh nên đẩy nàng ra, cởi áo ngoài quàng cho nàng. Tần Hoành Cao như đứa trẻ nhận được quà, mừng rỡ nắm chặt góc áo to rộng.

" Kim phu nhân, ngoài này lạnh, ngươi nên vào phòng nghỉ ngơi, thứ lỗi cho ta tự tiện quấy rầy phu nhân cùng tông chủ. Mong phu nhân hiểu cho ta, bây giờ ta liền đi."

" Trường Cung Quân, huynh đừng đi, ta...ta..."

Lam Tư Truy khó hiểu nhìn sâu vào nàng, từ trong màn đêm, mắt nàng ánh lên lệ quang, chưa bao giờ nàng thật lòng như thế.

" Ta...ta luôn muốn nói với huynh..."

Lam Tư Truy chưa kịp nghe hết đoạn sau, thì có tiếng hô lớn, tiếp đến đồ đệ Kim gia túa ra từ nhiều hướng, vây kín bọn họ. Tần Hoành Cao bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội lên tiếng:"Các ngươi làm gì vậy?"

"Phu nhân, người tránh sang một bên, ma đầu này để bọn ta xử lí!"

" Ai nói với các ngươi huynh ấy là ma đầu?"

Kim Lăng thấy động nên tỉnh ngủ, đi ra xem, thấy cảnh tượng này.

"Hoành Cao, nàng làm gì ở đây? Các ngươi, sao lại ra hết đây rồi?"

Ngay khi hầu như tất cả đồ đệ đều nhìn sang Kim Lăng, một mũi tên hướng Tần Hoành Cao xé gió mà tới. Trong đám đồ đệ bỗng nhốn nháo vì có vài tên bỗng nhiên chết, ai nấy đều cho rằng Lam Tư Truy giở trò, liền lao về phía y. Lam Tư Truy dùng ma khí cũng không đẩy được mũi tên kia, tình thế nguy cấp y liền đỡ lấy người Tần Hoành Cao, xoay người né. Trăng dần ló ra khỏi mây, Tuế Hoa ra khỏi vỏ, Kim Lăng nắm chặt chuôi kiếm lao về phía Tần Hoành Cao. Lam Tư Truy lúc này mới nhận ra, mũi tên kia được điều khiển bằng linh lực, nó không hướng Tần Hoành Cao.

Nó hướng Kim Lăng!

Lam Tư Truy lập tức buông Tần Hoành Cao, Kim Lăng cũng thu kiếm, không đâm tới nữa mà lại đi tới chỗ họ xem nàng. Lam Tư Truy không còn biết gì nữa, lao tới chặn trước người Kim Lăng, hắn nhanh nhạy đoán được chuyển động này, liền xoay kiếm.

Phập!

Lam Tư Truy nhìn xuống, Tuế Hoa ngập sâu trong tim y. Mũi tên kia cũng cắm vào vai phải, có lẽ vào phổi rồi. Y bất đắc dĩ ho ra một ngụm máu, còn cẩn thận quay đầu đi, không để bắn lên Kim Lăng. Kim Lăng trợn to mắt nhìn, đầu tự nhiên nổi cơn đau dữ dội, như có lưỡi rìu bổ từng nhát vào, hắn ngất lịm đi.

Tần Hoành Cao đứng một bên, khóe miệng giật giật, ngũ quan méo mó dữ tợn, bất thình lình hô lớn:"Các ngươi sao còn đứng đó, hướng tên ma đầu kia bắn cho ta!"

Một tên run rẩy nói:"Nhưng...nhưng sẽ...nhỡ trúng tông..."

Tần Hoành Cao cười gằn, giọng nói mang quyết tuyệt trả thù:"Chắc chắn không trúng!"

Đám người luống cuống giương cung, nghênh kiếm, rào rào phi tới, Lam Tư Truy nặng nề xoay người, đưa lưng hứng trọn. Khoảnh khắc ấy, lại có hàng vạn chim én mắt đỏ lao vào, đỡ tên thay chủ. Có con kêu, có con vỗ cánh, âm thanh hỗn loạn như ma khóc quỷ gào.

Vạn tiễn xuyên tâm.

Bị đâm bởi Kim Lăng.

Lam Tư Truy nghĩ, thì ra kết cục xấu nhất là như thế này, đúng là xấu thật!

Khi Lam Cảnh Nghi và Nhiếp Hoài Tang chạy tới, thấy lông vũ bay loạn trong không trung, xác chim én cùng xác người đầy đất, tuyết nhuốm máu đỏ, y phục Lan Lăng Kim thị nát tươm, bẩn thỉu. Chỉ có Kim Lăng, trên áo một bông mẫu đơn, được Lam Tư Truy cẩn thận ôm lấy, giống như Kim Tinh Tuyết Lãng đẹp đẽ nhất, đạp thi cốt mà nở.

Tần Hoành Cao ngồi bệt xuống, ánh mắt thẫn thờ, như không tin nổi. Nàng biết rõ mình điên rồi, điên rồi nên mới giết y.

Lại có thêm người của Kim gia tới, đỡ nàng dậy, vội truyền thái y. Tần Hoành Cao cho rằng đã làm thì làm cho chót, nói:"Các ngươi mau đưa tông chủ đi, rồi dọn dẹp sạch sẽ vào"

Lam Tư Truy nhìn như muốn ghi từng đường nét của người trong lòng vào tâm khảm. Y không được rồi!

Người của Kim gia vừa tới định lại gần, Nhiếp Hoài Tang liền ngăn:"Các ngươi không cần, ma đầu kia sắp chết rồi, không nguy hiểm nữa!". Thực ra y muốn cho bọn họ thêm thời gian.

Đám đồ đệ ngần ngừ, nhưng vẫn cố chấp lại gần, Lam Cảnh Nghi phất tay, cả đám ngã nhào ra đất. Biết không thể lại gần, lại có 2 vị tiền bối ở đây, bọn chúng cũng không dây dưa nữa.

Lam Tư Truy tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt Kim Lăng, hôn hắn lần cuối, rồi cứ thế ôm. Y quay sang Lam Cảnh Nghi đang sắp khóc, nói:"Hắn, ta không phải lo nữa rồi, hắn đã có tất cả!"

Lam Cảnh Nghi nấc lên, khóc không ra tiếng.

" Nhiếp tông chủ, ta biết điều ta nói thừa thãi, nhưng đây cũng là ước nguyện của ta, Cảnh Nghi rất ngốc, nhưng rất tình cảm, ta mong ngươi phải luôn bên hắn, chăm sóc cho hắn!"

Nhiếp Hoài Tang cũng quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy Lam Cảnh Nghi, nắm lấy vai Lam Tư Truy:"Ta hứa với ngươi!"

Lam Tư Truy mãn nguyện nhắm mắt.

Thiều Quang kiếm* trong Tĩnh thất bỗng gãy thành mấy mảnh. Ngụy Vô Tiện giật mình, đánh vỡ vò Thiên Tử Tiếu,người còn kiếm còn, kiếm gãy người vong. Lập tức có người đến báo tin, đêm qua, tại Lan Lăng có biến, thích khách tấn công Kim phu nhân và Kim tông chủ, đã bị giết, đã xác định được là Lam Tư Truy. Ngụy Vô Tiện sụp xuống, Lam Vong Cơ đưa mắt bảo người kia có thể đi.

Ngày đầu xuân ấy tại Kim Lân Đài, không có một con én nào, lại có một trận tuyết lớn, chưa từng có, vùi dập hết cả một vườn hoa đang nhú lộc. Kim Lăng đứng trên Kim Lân Đài nhìn xuống, tay cầm chiếc mạt ngạch dính máu, ở giữa có thêu một bông Kim Tinh Tuyết Lãng tinh xảo. Cái này do chính hắn làm tặng y. Cái này cũng do chính hắn nắm được trước khi ngất đi, nó ở ngực áo trái y.

Tần Hoành Cao đêm ấy chuyển dạ.

Lam Cảnh Nghi ôm tỳ bà đàn Vấn linh suốt 7 ngày ròng, khóc cũng hết nước mắt, ngất lên ngất xuống, Nhiếp Hoài Tang chỉ biết ở bên an ủi. Không hồi đáp!

---------------------------------------------------------------

Chưa full nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro