Thất tịch, ta và ngươi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ài, thấy nhiều người viết về thất tịch rồi nhưng vẫn thích viết! Các cô đừng gạch đá lung tung nhá! (>.<). Đây là lần đầu tiên viết đam mỹ cổ, có từ nào cần sửa các cô cứ nhắc tôi để rút kinh nghiệm, viết tiếp truyện hay cho các cô đọc.

*Không biết  tui viết bây giờ còn ai đọc nữa không nhở?* <3

--------------------------------------------------------------------

Đây là Thất tịch mà hai người họ trước khi đến với nhau =)))))

Năm ấy, khi ngày Thất Tịch đến, họ vẫn chỉ là những thanh niên đầy sức xuân tuổi mới lớn, thoải mái vô tư.

Thừa dịp đi săn đêm, Cảnh Nghi, Tư Truy và Kim Lăng cùng các môn sinh khác khoác vai nhau xuống Thải Y Trấn chơi đùa. Từ ngày đồng cam cộng khổ bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau trên Loạn Tán Cương đến nay, những môn sinh của các nhà ngày càng thân thiết. Vả lại, xung quanh cũng toàn là nam tử với nhau nên tất cả bọn chúng về cái phương diện tình yêu kia không có gì hứng thú. Chỉ là đêm nay, nơi này náo nhiệt hơn bình thường, khiến chúng cực kì tò mò. Trời đã về rất khuya, thuyền bè vẫn qua lại rất đông vui, nhộn nhịp, chào hàng đến chật kín cửa sông, khó mà di chuyển. Từ cổng vào trấn kéo dài đến sát bến thuyền khắp nơi đều là đèn lồng phất phơ theo gió, ngay cả con đường, mặt nước hay bầu trời đều là nhuốm một màu cam huyền ảo. Khung cảnh Thải Y trấn lúc này mất đi sự thanh tịnh vốn có, thay vào đó là sự ồn ào, lộng lẫy và đông vui đến nỗi nếu có ai đó nhanh nhảu ví đây là một phiên chợ của Liên Hoa Ổ thì cũng chẳng ai thèm bắt bẻ.

Đấy là nói chung của quang cảnh xung quanh lúc bấy giờ, còn nếu nói không khí giữa Cảnh Nghi và Kim Lăng bây giờ thì chỉ khiến những người xung quanh nghe mà giật mình, lắc đầu chán nản.

- Ta nói cho các ngươi nghe, Lan Lăng Kim Thị sao lại có một Tông chủ tính tình đại tiểu thư như ngươi kia chứ! Vừa xấu tính, lại còn ăn nói khó nghe, vị cô nương xinh đẹp nào gả cho ngươi chắc chắn sẽ sớm thất vọng mà cuốn gói về nhà sớm!

- Cảnh Nghi, ngươi nói thế là có ý gì?

- Hứ! Ngươi thử nói xem ta là có ý gì, ta là đang nói thẳng vào mặt ngươi đấy, còn có ý gì nữa!

- Ng-Ngươi...! – Kim Lăng giận xanh mặt, miệng chỉ lắp bắp lặp đi lặp lại có một chữ, hận vì giữa chốn đông người không thể nhào vào xé xác hắn như bản thân thường làm khi mọi người cùng nhau đi săn đêm.

Hai cái miệng cãi nhau càng lúc càng hăng, càng lúc càng khó nghe. Đến lúc không thể nghe tiếp được nữa, Tư Truy từ giữa đám môn sinh của Cô Tô Lam Thị, đầu cúi gằm, xông thẳng vào giữa cuộc đấu khẩu kia, túm lấy cổ áo đằng sau của hai người lôi đi, bỏ lại những khuôn mặt ngơ ngác của các môn sinh khác đang lặng lẽ nhìn theo. Bao nhiêu cái mồm, đôi mắt cứ tròn xoe quay sang nhìn nhau, đến lúc tỉnh lại thì ba người họ đã biến mất từ hồi nào.

...

...

- Hai người các ngươi có thể đừng lúc nào cứ nhìn thấy nhau là cãi nhau nữa đi có được không? – Tư Truy thả hai người bọn họ xuống một bìa rừng cách không xa Thải Y Trấn, một tay chống lên thân cây, một tay ôm mặt mà thở dài.

- Hừ! Tư Truy! Bản tông chủ nhìn không ra đấy, ngươi cũng có lúc hồ đồ thế này, ta hồi nào thèm cãi nhau với cái loại người như hắn? Là hắn gây sự trước, ta nào có làm gì!

- Kể cả như thế, ngươi cũng đừng có phản ứng lại như vậy!

- N-Ngươi...! – Kim Lăng nghe thế liền hậm hực lầm bầm. – Hảo cho một Cô Tô Lam Thị nhà các ngươi có một tên nhanh mồm nhanh miệng như thế, ta đấu còn không lại. Giờ đến cả ngươi cũng trách ta. 

- T-Ta... Ta đâu có! – Tư Truy cười khổ phân minh.

-Hừm...

Kim Lăng biết mình nóng tính, nhìn người đối diện mặt méo xẹo phân bua, chân tay loạn xạ nên biết điều không đáp lại. Cuộc trò chuyện thế mà rơi vào tình trạng im lặng hiếm có. Đến lượt Cảnh Nghi nhịn không nổi, vội vàng khoác vai hai người, dẫn quay về phía Thải Y Trấn:

- Thôi thôi, đi thì cũng đi rồi, cãi thì cũng cãi xong rồi, đói chết ta! Hiếm khi có dịp nào vui thế này, ta dẫn các ngươi đi ăn. 

Rồi lại không kềm được, quay sang chọc tức hắn:

- Đại tiểu thư, nể tình ngươi, hôm nay, ta mời, coi như là tạ lỗi đi, ha!

- Cảnh Nghi... 

- Ta mới là không cần ngươi mời.

- Kim Tông chủ... 

<To be continued>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro