Phần 10: Đừng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đã từng yêu bao giờ chưa?

Đã từng biết cảm giác luôn nhìn về phía một người? Luôn nghĩ về người đó? Ngẩn ngơ lơ đãng suốt cả một tuần chỉ vì một nụ cười bâng quơ?

Đã từng cầu người đó ở bên mình, cầu người ấy hiểu được trái tim mình, cầu người đó cũng cầu mình?

Đồng thời, cũng rất sợ.

Sợ người đó ở bên mình sẽ tự chuốc lấy đau khổ, sợ người đó thất vọng khi hiểu rõ về mình, sợ người đó cầu mình không nhiều như mình khát cầu người đó. 


Lam Tư Truy đã sống như vậy trong suốt cả một thời gian dài.

Người ta nói, ái tình đơn phương chính là một loại kịch độc ngọt ngào. Những ngày qua, cậu thiếu niên họ Lam mới thật sự nếm trọn vẹn loại kịch độc đó. Từng ngày ở bên Kim Lăng, có một mầm cây nhỏ vẫn chăm chỉ mọc rễ, nhen nhóm trong lòng y chờ ngày hoa nở rộ. Loài hoa đó có tên là "hi vọng".

Thứ hoa ấy tưởng chừng như đẹp vô ngần, lại có thể sinh ra trái cấm kị.

< "Lam Tư Truy, con tuyệt đối không được để cho nguyện ước của mình thành sự thực, hiểu chưa?" >

Đó là một trong những lời dặn dò cuối cùng Ngụy tiền bối nói với y trước khi tách ra.

Có thể sao? - Tư Truy tự hỏi lòng, khi song song chiến đấu bên cạnh Kim Lăng. 

Dù sao cũng không phải không thể. Dù sao Kim Lăng cũng đã từ chối y rồi. Dù sao.... đó cũng chỉ là một ước nguyện vô cùng, vô cùng viển vông mà thôi.


============


"ĐẰNG ĐÓ!!!!"

Kim Lăng tung người quát to, một đường kiếm khí lao thẳng tới tượng đá. Bức tượng vô thức quay sang tránh, để lộ sơ hở. Lam Tư Truy nhạy bén gảy huyền cầm thanh tẩy, hàng loạt thanh âm tạo thành một kết giới trắng xóa bức Vĩnh Kỳ lui lại.

"Đồ khốn nhà ngươi chết chắc rồi!!!!"

Kim tông chủ đắc thắng cười gằn, trên khuôn mặt sáng bừng lên ánh mắt kiên quyết sáng trong mà Tư Truy vẫn hằng yêu thích. Chỉ có điều, họ Lam trong giây phút ấy lại thấy bất an tới cực điểm.

Vạt áo vàng tung bay khinh công tới, chuẩn bị ra đòn cuối cùng, nhưng Vĩnh Kỳ hiểm ác tới cuối cùng bỏ mặc thân thể tượng đá, hóa thành một màn ma khí đen đặc tràn tới chuẩn bị nuốt chửng lấy Kim Lăng.

Tượng đá mất đi quỷ hồn liền vụn vỡ, từng tảng to ầm ầm rơi xuống như thác chảy, dễ dàng nghiền nát bất cứ con chuột nhắt nào còn lưu luyến ở lại. Toàn bộ hang núi lẫn mặt đất bị chấn động, trần hang cũng sụp đổ theo.

Trong giây phút đó, khi bao quanh là ma khí dày mịt mù, trên đầu là đá tảng đổ xuống, Kim Lăng thấy cổ tay và hông mình bỗng có ấm áp bao quanh.

Hơi ấm này, thật dịu dàng biết chừng nào. 

Trong một phần tích tắc rất nhanh đó, Kim Lăng còn ảo giác ra mình thấy một nụ cười trong như suối nước.

.....

Khi đó, xoay một vòng, người nhảy vào cổng ma quỷ thay ta, trả lại ta mạt ngạch cùng tâm ý này sai trái.

Bây giờ, xin cùng ta xoay thêm vòng nữa hoàn thành duyên nợ, để ta thế một mạng thay người.

.....

"LAM NGUYỆNNN!!!!!!!!!!"

Cho tới lúc khói bụi tan đi bớt, hang bị đá lấp xuống chia thành hai nửa. Một nửa bịt kín chẳng thấy bóng áo Lam gia đâu, một nửa thông dẫn ra ngoài cửa hang, nhưng người thoát lại chẳng màng chạy trốn. 

"Lam Nguyện!!! Lam Nguyện!!!! Đừng làm ta sợ mà!!! Lam Nguyện ngươi ở đâu???"

Kim Lăng điên cuồng đào bới, cuối cùng cũng ra được một bàn tay buông thõng đầy máu. Cậu sắp vỡ tim tới nơi rồi, nhưng may thay có một lời yếu ớt đáp lại 

"Kim... tông.. chủ.. Đừng đào..."

Thiếu niên cứng đầu, nghe lời kia tức muốn phát khóc, vừa chửi vừa chật vật nâng đá sang một bên

"Ngươi nói đừng đào là ý gì?????? Bộ ngươi muốn chết ngắc rồi mới nhờ người đào lên sao??? Sao ngươi dám đỡ dùm ta!! Sao ngươi dám kéo ta ra!! Lam Tư Truy, về nhất định ngươi chết với ta!!! Ngươi không gãy chân thì để bổn tông chủ đánh cho gãy!!!"

Tư Truy từ trong đống đá bật cười buồn buồn

"Ân, nguyện cho tông chủ đánh gãy. Nhưng tên kia đã chuyển từ bức tượng nhập sang thân thể ta rồi. E rằng ngay khi ta thoát khỏi đây, y sẽ sử dụng thân thể ta hại ngườ-."

Tiếng nói bỗng im bặt, thay vào đó là tiếng thở đứt quãng đau đớn. Quả thực Vĩnh Kỳ và Tư Truy đang tranh nhau một cơ thể, đầu Tư Truy ngập tràn những ý nghĩ không đứng đắn, đau như búa bổ đôi. Tên quỷ hồn kia bên tai thầm thì dụ dỗ 

"Chẳng phải ngươi mong người kia đáp lại mình sao? Để đó cho ta.. Ta sẽ khiến hắn thuộc về ngươi, cả thể xác lẫn linh hồn.."

".........."

"Ha ha. Tu sĩ gì chứ? Các ngươi đúng là một lũ giả tạo. Ít ra quỷ ma chúng ta còn sống thật với lòng mình. Yêu một ai, bèn cường đoạt chiếm giữ. Thích một ai, sẽ mãi mãi không buông!"

"Im đi!!!"

Kim Lăng không nghe được tiếng Vĩnh Kỳ, chỉ nghe được tiếng mắng của Tư Truy mà sững người. Hóa ra... người này cũng biết mắng chửi. 

Hoặc, người này sắp bị tên quỷ bức phát điên rồi! 

.

.

.

"..... Lam Nguyện.. Ngươi còn đó không?"

"......."

"Ta... ta có chuyện muốn nói."

"......?"

Kim Lăng quỳ xuống, đem những ngón tay rướm máu vì đào bới của mình ủ lấy bàn tay buông thõng của người kia. Ngay lập tức, bàn tay thiếu niên Lam gia cứng đơ lại căng thẳng.

Đây lại là chuyện gì?

"Ta.... đối với ngươi... " - Kim Lăng ấp úng, mặt đỏ bừng. Nếu như không thể đào người lên, ít nhất, cậu cũng muốn giúp người tỉnh táo, đối chọi lại với quỷ dữ trong tâm trí.

"Ta thực ra... không ghét ngươi đâu..."

Tư Truy nằm dưới đống đá căng thẳng tột độ. Nếu Kim Lăng có thể nhìn thấy mặt thiếu niên, hẳn đã phát hoảng vì màu tái xanh nhợt nhạt không chút huyết sắc này.

Có thể nào? Có lẽ nào???

Kim Lăng. Kim Như Lan!! Sao người lại chọn đúng lúc này..???

"Chuyện ngươi nói... về tâm ý.."

"KIM CÔNG TỬ!"

"?"

"Ta..."

Tư Truy nghẹn họng, trái lòng nói từng chữ

"... là nói dối..."

Đôi môi đẫm máu khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng thì, qua trăm đắng ngàn cay, cũng thốt ra được thành lời

"...  Tất cả chỉ là nói dối. Kim tông chủ, là ta đã nói dối người!"


===================


Lam Cảnh Nghi cùng các môn sinh theo Tiên Tử đi vòng qua cánh rừng, phát hiện một lối đi nhỏ. Lạ thay, Tiên Tử lại không đi vào, chỉ đứng đó sủa lớn. Cậu thiếu niên Lam gia không suy nghĩ nhiều, xông vào thì bị màn chắn ma khí đánh bật văng ra xa mấy thước liền

"K-kết giới???"

Đám môn sinh hoảng loạn nhìn lại, quả là một kết giới không người sống nào bước vào được.

Lam Cảnh Nghi sốt ruột hỏi Tiên Tử

"Ở đây? Ngươi xác định là họ trong đó??"

Tiên Tử sủa một tiếng đáp lại, chạy quanh một vòng sốt ruột, nhưng cũng không thể vào. Một môn sinh thấy không khí căng thẳng quá, quyết định lên tiếng an ủi

"Lam Cảnh Nghi.... huynh lo cái gì? Kim Tông chủ ở cùng Tư Truy huynh, lại còn có Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân đang trên đường tới giúp. Họ chắc không có vấn đề gì đâu..."

"Vì ..."

Cảnh Nghi ngắc ngứ. Biết giải thích sao cho họ hiểu đây, cái cậu lo chính là Tư Truy kìa! Huynh ấy kiểu gì cũng sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, quên mình quên mạng cho mà xem!

Nhất là khi, người gặp hiểm nguy lại là Kim Lăng.

".... Để ta."

Ôn Ninh yên lặng đi sau đám môn sinh nãy giờ, lúc này vỗ nhẹ đầu Cảnh Nghi mà bước tới.

Quả thật, y dễ dàng đi qua kết giới tựa như không có gì. Cả bọn mới vỡ lẽ ra. Đúng là kết giới không dung người sống, nhưng hung thi thì có thể!

"Quỷ tướng quân tiền bối! Nhờ người!"

"Xin hãy cứu Tư Truy huynh và đại tiểu th-- và Kim tông chủ!"

"Nhờ người"

Ôn Ninh nhìn qua những môn sinh lo lắng, gật đầu, rảo bước vào trong hang rồi khuất bóng hẳn.

Người cháu duy nhất quý giá của y... Hậu duệ Ôn gia cuối cùng...

Lam Tư Truy có thể chẳng biết được rằng, chính bản thân mình đối với người khác lại quý giá như vậy.


=================


"..... Nói dối?"

Kim Lăng lặp lại, chớp mắt sững sờ, rồi nghi hoặc hỏi lại

"Ngươi là đang bị tên Vĩnh Kỳ gì gì đó ám phải không? Ngươi không cần nói, chỉ cần nghe thôi. Ta chính là luôn.."

"TA NÓI DỐI! Kim công tử, ta không phải bị ai ám cả. Xin người hãy quên tất cả đi!"

"Ngươi??? Ngươi dám???!!!" - Kim Lăng tức tới đỏ bừng mặt, lắp bắp - "Ngươi còn hôn.. Vậy mà giờ còn dám nói là nói dối??? Lam Tư Truy, ngươi là quân tử mà lại hai lời như vậy sao!! "

"Đúng... đúng.. Là ta sai. Kim công tử, chính là ta đùa giỡn với người, là ta đáng chết." - Tư Truy đau tưởng như chết đi sống lại, nhưng một khi đã một lần nói dối, những lời còn lại tuôn ra trôi chảy tới đáng buồn.

"Ngươi... ta kệ ngươi! Ngươi chối cũng đã muộn rồi! Ngươi muốn chạy, thì lần này ta sẽ là người đuổi theo!" 

Kim Lăng nắm chặt tay người kia quyết không buông. Chẳng dễ dàng gì cậu mới nhận ra tình cảm của mình, vậy mà tên này muốn đẩy cậu đi là cậu sẽ đi sao??? Đừng có hòng!!!

Vả lại, ánh mắt ấy.... cử chỉ ấy... nụ hôn khi thì dịu dàng khi thì tuyệt vọng kia, làm sao lại có thể là dối trá được?? Lam Tư Truy, ngươi cũng quá coi thường trí thông minh của bổn Tông chủ rồi!

Tư Truy khổ sở, bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Vĩnh Kỳ chỉ mỉm cười im lặng đứng một bên nhìn đầy thỏa mãn. Con mồi sắp tới rồi. Chỉ cần Kim Lăng thừa nhận điều ước của Tư Truy đã thành hiện thực, hắn liền có một bữa ăn ngon. Sinh mạng, cơ thể của kẻ kia sẽ nhanh chóng thuộc về hắn. Rất nhanh thôi.

"Như Lan....." 

Làm sao đây? Ta thật rất muốn nắm lấy tay người.

Nhưng lại làm sao đây? Người... người quá quý giá. Dù không có ước nguyện đáng nguyền rủa kia, Tư Truy cũng chẳng bao giờ dám với tới người. Lam Tư Truy này vĩnh viễn... vĩnh viễn không xứng đáng.

"Ta... Ta là người của Ôn gia."

Hang đá bỗng nhiên tĩnh lặng hoàn toàn. Không nghe thấy một tiếng động gì từ phía Kim Lăng, dù chỉ là một hơi thở. Tư Truy vẫn tiếp tục

"..... Ta là hậu duệ cuối cùng của Ôn gia, do Ngụy tiền bối nhặt về, do Hàm Quang Quân nuôi lớn. Tiểu thúc của ta... là Ôn Ninh. Là Quỷ tướng quân."

Quỷ Tướng Quân. Người đã một tay xuyên tim phụ thân Kim Lăng, người mà cậu đã từng thề sẽ tìm kiếm cùng trời cuối đất để trả món nợ máu.

Bàn tay đang nắm lấy tay Tư Truy đột nhiên buông thõng xuống. Kim Lăng vẫn không thể thốt ra lời nào. Thiếu niên họ Lam đau khổ tới tê tâm liệt phế, rút lại tay mình

"Vậy nên... Kim công tử. Thật sự người... không thể đâu. Ta cũng không thể ... "

"......."


====

Ngay khi Kim Lăng vừa lấy lại nhận thức, đã thấy trên mặt mình nước mắt rơi lã chã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro