Phần 8: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy cùng nhau bước vào trong hang. Đây vốn là một cái động trong núi, trần hang rất rộng và cao, hun hút gió như tiếng ai thật thê lương não nề.

Chờ đợi họ là bóng hình một cô nương tầm mười tám tuổi xinh đẹp, mái tóc đen tuyền buông xõa, lòa xòa trên gương mặt trắng sứ.

Tư Truy nhìn ngắm người kia, ánh mắt vừa có chút đau lòng, nhưng cũng lại vừa sắt đá.

Ngân Khánh cô nương. 

Vị cô nương mù lòa mỗi ngày đều cao ngạo sai bảo cậu và Kim Lăng hết làm vườn rồi tới nấu nướng. Vị cô nương bình dị vẫn hay im lặng ngồi dưới cỏ chơi đùa với chú sóc nhỏ. Vị cô nương luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, trò chuyện, ngâm nga, kể lại câu chuyện đời mình.

Dù nàng có bỏ ma dược cậu, dù nàng có ý định thao túng cậu, dù những thứ nàng kể có là nói dối, tất cả đều không quan trọng. Nhưng nếu nàng đụng tới Kim Lăng, Lam Tư Truy này dù có phải đổi lấy cái chết cũng quyết ngăn nàng lại!


" Aida aida ~ Đây chính là Ngân Khánh cô nương danh bất hư truyền đây sao? ~ Thật là vinh hạnh quá hahaha!"

Ngụy Vô Tiện cười haha giơ tay chào thân thiện.

"Ta là Ngụy Vô Tiện, thân nhân của đám nhỏ này đây a! Đã phiền cô nương đây chăm sóc mấy đứa nhỏ nhà ta rồi! Giờ ta tới đón chúng đây, phiền cô nương trả lại nốt đứa kia cho ta nhé?"

Ngân Khánh mỉm cười, đôi mắt khép hờ lại

"Nghe danh Ngụy công tử đã lâu, thật hân hạnh. Nếu công tử muốn đưa người trong kia về thì cũng tốt thôi. Vậy thì đổi lại...."

Nàng chỉ kiếm Tuế Hoa về phía Tư Truy 

"..... đổi lại, mời Lam công tử ở lại thay thế. Lam công tử, ngươi thấy chỗ ta cũng không tồi mà, phải không? Ta chỉ là một cô nương mù lòa, sống một mình thực sự rất cô đơn đó. Ngươi không thể ở lại được sao?"

Giọng nàng lạnh lẽo chẳng có chút thành ý nào, nhưng câu từ lại khiến Tư Truy chần chừ suy nghĩ. Nếu cậu ở lại... vậy thì Kim Lăng sẽ được thả!

"Tư Truy, đừng có nghĩ linh tinh. Nghĩ xem nếu con ở lại đây thì Kim Lăng có chịu ngoan ngoãn cùng ta đi về không hả?" - Ngụy Vô Tiện rút lấy Trần Tình ra gõ đầu Tư Truy, quay sang Ngân Khánh cười cười.

"Xem ra thỏa thuận này hơi bị vô lý đó! Tư Truy Kim Lăng hai đứa có mắc nợ gì cô nương đâu mà phải ở lại a? Cô nương xem lại coi còn điều kiện nào khác chấp nhận được không? Hay cô nương lấy ta thay cho thằng nhóc đi! Khuyến mãi mua một tặng một, cho cô nương thêm một vị đạo sĩ mặt liệt nữa nhé?"

Ngân Khánh lặng lẽo tắt nét cười, rút kiếm ra, ma khí tỏa đầy không gian tới ngột ngạt

"Vậy thì đừng nhiều lời! Các người sẽ không toàn thây rời khỏi đây đâu!"

KEENG!!!

Ngụy Vô Tiện rút con dao găm giấu trong người đỡ kiếm, thoắt cái xoay người đổi bên. Tư thế từ đỡ đòn phía trước lẹ làng chuyển sang ngang hàng với nữ ma tu, che chắn cho một bóng trắng vụt qua. Ngân Khánh mở to đôi mắt trắng dã khi nghe chuyển động từ đằng sau mình

"NGƯƠI--- "

"Thật xin lỗi Ngân Khánh cô nương. Chỉ riêng chuyện về người đó, ta tuyệt đối không thể nhượng bộ!!" 

 Giọng Tư Truy vọng lại, nhưng bóng người thì đã mất hút trong hang rồi.


-----------------------


"Như Lan!!!!! Như Lan!!!!!!!"

Tư Truy vừa phi thân vào trong hang sâu hun hút vừa gọi, tiếng vang vọng giữa những bức tường đá lạnh lẽo.

Hang đá có những ngọn đuốc bên cạnh thắp sáng, dường như đã là cứ địa nhiều năm của ma tu Ngân Khánh. Từ trong hang bốc ra mùi hôi thối của thi thể ngày một rõ. Quả nhiên chỉ đi một đoạn, Tư Truy đã bị chặn bởi một đám hung thi hung hăng bước ra, ào tới đòi cắn xé thịt người. Những hung thi này già trẻ gái trai đều có, đều vô cùng giận dữ oán hận, tà khí ngút trời. Rốt cuộc họ đã phải chết như thế nào mới có thể có từng ấy hận ý?

"Đừn- Đừng tới đây!!!!!" - Tiếng Kim Lăng dù rất nhỏ, nhưng vẫn theo vách tường đá vang tới, có tác dụng như một ngọn đuốc lớn đốt cồn cào ruột gan ai kia.

Tư Truy hiếm khi nóng vội, không cần biết mình có khả năng đánh thắng số lượng lớn hung thi như vậy không, nhảy trên mũi chân mình lao tới một đường chém thẳng. Y một mình chiến đấu lại đám hung thi, cố gắng không dây dưa nhiều mà chỉ mở đường đi tới. Nhưng vô số những cánh tay túm cậu thiếu niên lại, tàn nhẫn cào như muốn xé xác người.

Đúng lúc ấy, từ xa, thanh âm lảnh lót của Trần Tình vang lên, thu hút sự chú ý của đám hung thi. Những bàn tay khựng lại, đôi mắt trắng dã nhìn về phía cửa hang mông lung vô định. Mặt đám quỷ ngơ ngác nhìn nhau (ủa lệnh mới kìa mày... Ơ thế giờ cắn xé ai--)

"Ngụy tiền bối!" - Tư Truy thở phào, nhân lúc này khinh công ra khỏi bầy hung thi mà chạy về phía có tiếng của Kim Lăng.


Quả nhiên, đã thấy người!


Kim Lăng bị giam chặt trong tay bức tượng tiểu cô nương Ngân Khánh, đã te tua thê thảm sẵn, nhìn thấy người vừa đến còn te tua thê thảm hơn cả mình liền nộ khí xung thiên. Đúng sai không cần biết, cứ phải mắng cho chừa đã rồi tính sau!

"Cái tên họ Lam nhà ngươi mắc cái chứng gì mà cứng đầu vậy hả????? Tai có bị điếc không??? Ta đã bảo đừng có vào cơ mà!!!"

Lam Tư Truy thẳng thừng bỏ qua mấy lời này mà khinh công tới, đáp xuống cổ tay bức tượng đang giam giữ Kim Lăng.

"Như Lan... Tốt quá rồi... Ngươi không sao chứ?"

Tự nhiên đối mặt với người kia thật gần làm Kim Lăng ngẩn người ra. Ánh mắt đẫm lo âu, mừng vui cùng nhu tình đổ xuống người cậu, làm cậu chợt nhớ ra phát hiện của mình vài phút trước.

Ban nãy, cậu còn cư nhiên công bố với nữ ma tu kia Lam Nguyện chính là người của mình!!!

Kim Lăng mặt hốt nhiên đỏ bừng, cúi gằm xuống

"Không sao... Ngươi vì cái gì mà lại chậm trễ như vậy!"

Tư Truy dở khóc dở cười. Ban nãy không phải chính là Kim tông chủ nói không muốn y tới sao? Y bật cười, vươn bàn tay nhuộm máu đỏ tới muốn chạm vào gò má ửng hồng kia. Nhưng những ngón tay thon dài còn chưa vương được xúc cảm người thương, một luồng sát khí đã lạnh lẽo ập tới!! Lam Tư Truy nhạy bén nhảy lùi ra tránh, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ nhanh.

Bàn tay tượng đá vốn đang đứng im kia thốt nhiên lại đập văng cậu thanh niên ra với một tốc độ kinh hồn!

Tư Truy giữa không trung vòng lộn lại đáp xuống một bên vách đá, cầm kiếm nhìn đối thủ lăm lăm.

Bức tượng này vẫn là bức tượng hôm đầu tiên hai người nhìn thấy. Là tượng tạc một tiểu Ngân Khánh tầm 14, 15 tuổi, đôi mắt có lòng đen rõ ràng, đang mỉm cười. Nhưng Tư Truy và Kim Lăng đều ớn lạnh cảm nhận rằng linh hồn, hay thứ quái gì bên trong rõ ràng không phải là Ngân Khánh. Đó là một nụ cười mang khí chất độc ác đến man dại, không phải kiểu lạnh lùng xa cách như vị cô nương kia.

"Ngươi là ai? Là cái thứ đồ quỷ gì vậy hả? Mau thả ta ra!! Lam Nguyện, người không sao đấy chứ? Chết tiệt! Ngân Khánh là ma tu rất lợi hại, ngươi không địch lại ả được đâu! Mau đi truyền tin ra ngoài đi, không cần để ý ta!!"

Tư Truy lắc đầu ra ý mình không sao, nhẹ nhàng cười hiền đáp lời Kim Lăng

"Ngụy tiền bối đã tới đây rồi. Hàm Quang Quân cũng đang ở ngoài phá mê trận. Ta có đi ra ngoài, cũng phải là đi cùng ngươi."

Trời mẹ!!! Giờ là lúc nào rồi mà còn rung động được hả!!! - Kim Lăng đau khổ tự mắng mình, vẫn tuyệt vọng quẫy ra khỏi giam giữ. Lam Tư Truy nhìn quét qua bức tượng đánh giá một phen, rồi lao tới bắt đầu tấn công từ mọi phía. Kim Lăng nhìn qua là biết y định tìm ra điểm yếu hay sơ hở của bức tượng đá, nhưng thật sự nhìn y một thân thương tích chiến đấu mà xót... Chắc chắn ban nãy ả ma tu kia đã cho cậu uống cái gì để ức chế tu vi, nếu không giờ này cậu đã có thể chiến đấu sát cánh bên y rồi! Giá mà!

"Ngươi cũng có ước nguyện sao?"

Tư Truy và Kim Lăng cùng nhất loạt lạnh sống lưng, da gà nổi lên một chập.

Là..... là tiếng từ bức tượng!!!!!


-------------------------


Bên ngoài cửa hang, hung thi chia làm hai phe.

Một phe Ngân Khánh vẫn giữ quyền điều khiển, một phe đã bị tiếng sáo Trần Tình của Ngụy Vô Tiện thu phục. Hai bên lao vào cấu xé nhau, khi không tự tạo ra một chiến trường tàn khốc.

Ngụy Vô Tiện thong dong cầm dao găm trực chiến với nữ ma tu, vậy mà một điểm cũng không thua kém. Y vừa đánh vừa cười cười, giả sử Ngân Khánh có nhìn thấy chắc cũng bị nụ cười bỡn cợt của y chọc cho tức chết.

"Ngân Khánh cô nương a ~ Trên đường đi tới, ta có nghe rất nhiều truyền thuyết dị bản về cô nương đây nha ~ Nói ta nghe, cô nương thích dị bản nào nhất?"

Ngân Khánh giơ kiếm Tuế Hoa tiếp đòn, lạnh lùng cười khẩy

"Ta biết ta là ai, tại sao phải nghe người đời đồn xem ta là cái gì? Chỉ có những kẻ không tự lượng được mình mới phải đi cầu nghe nuốt từng lời người khác nói!"

"Ai da ai da, thật vậy sao?" - Ngụy Vô Tiện tránh một đòn tấn công bên mạn trái, mỉm cười gạt kiếm tung ra mấy đòn chân không nặng không nhẹ, cứ như đang đi thưởng tiệc trà với mỹ nhân chứ không phải đang tử chiến. "Sao ta nghe nói Ngân Khánh cô nương trước kia đâu có phải người kiên định như vậy nhỉ? Năm tuổi biết tiên tri thì bị phụ mẫu lấy ra làm tiền, bị gông cho chức "giáo trưởng" của một thứ ma đạo. Mười lăm tuổi cư nhiên để người ta chọc mù mắt mình, để một bước tiến gần hơn với "thần linh". Mười tám tuổi, nghe đạo sĩ nào đó xúi giục, liền hiến tế tất cả tín đồ để tự giải thoát cho mình. Chà, ta thấy cô nương cũng "cầu nghe nuốt từng lời người khác nói" lắm đó!"

Trong chốc lát, gương mặt trắng sứ của Ngân Khánh càng thêm trắng bệch. Nàng rít lên, tung ra một vòng tròn bùa lửa quỷ.

"CÂM MIỆNG!!! CÂM MIỆNG!!!! CÂM MIỆNG!!! NGỤY VÔ TIỆN, NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG LỜI ĐÓ!!! "

Bùa lửa chạm tới đâu là liệt hỏa bùng lên dữ dội. Khói đen bay đầy một góc trời. Ngụy Vô Tiện chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi biến mất trong vòng lửa.

----------------------

Ở bên ngoài Tri Mệnh Phủ, mê trận đã bị phá hủy hoàn toàn. Lớp màng sương buông xuống làm Lam Cảnh Nghi ho sặc sụa

"Khụ khụ khụ... Được rồi, chúng ta tiến vào nào! Ủa... Hàm Quang Quân? Người xem kìa, đám khói đó.. Có cháy sao?"

"Tìm Kim Lăng Tư Truy"

Lam Vong Cơ giao phó ngắn gọn, lập tức phi thân về phía đó với tốc độ chớp giật không theo kịp. Người chỉ trong một tích tắc đã không còn thân ảnh, làm Lam Cảnh Nghi và mấy đồ đệ theo sau nhất thời còn chưa phản ứng được gì.

"GÂU!!! GÂU GÂU GÂU!!"

Tiên Tử nối gót Lam Vong Cơ liền chạy thẳng vào khu rừng. Cảnh Nghi lúc này mới sực tỉnh, hô hào tất cả đuổi theo Tiên Tử. Tiên Tử nhất định sẽ dẫn được đường tới chỗ Kim Lăng và Tư Truy!

Ôn Ninh sau một thoáng chần chừ, quả quyết đi theo Cảnh Nghi.

Trời đêm đầy sao lấp lánh yên bình, nàng trăng vẫn tỏa một thứ ánh sáng dìu dịu mênh mang đến mị hoặc, chẳng quan tâm gì ngoài việc soi mình xuống những mặt hồ nho nhỏ bên Tri Mệnh phủ. Cũng nào có gì quan trọng, họa chăng chỉ là dăm ba cuộc vụn vặt của đám phàm nhân bên dưới mà thôi.


===========================================================================


Lời tác giả:

Chúc mừng năm mới \ r / 

Cảm ơn mọi người đã đợi huhu ;;w;; Đang lầy deadline nên viết tiếp =)))

Chúc mọi người năm con heo vui vẻ an lành hạnh phúc  <3 <3 <3  

Một năm mới tiếp tục yêu thương tụi nhỏ Truy Lăng nữa nhé ; r ;/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro