Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là khung cảnh trước đây nhưng ở một nơi tối tăm hơn. Hai người, hai khung trời, trò chuyện cùng nhau.
- Ta cuối cùng cũng đợi đc y !
- Người vì sao lại cố chấp đến vậy!
Đó là cô cô của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cùng với một người có gương mặt thánh tú. Nhưng ẩn sau gương mặt đó là sự u buồn ám ảnh.
" Đời người phải trải qua kiếp luân hồi"
" Chờ đợi là điều có thể làm"
Bông hoa đỏ nở dưới Hoàng Tuyền liệu rằng có biết nơi đây khó để quên.
- Vì sao ta cố chấp ư? Một mảnh tình duyên luân hồi vạn vạn kiếp kiếp khiến ta chờ đợi!
- Đó là con người ! Quân Liên à! Ngươi phải biết cản trở luân hồi chuyển thế là nghịch thiên!
- Ta biết nhưng đó là trước kia. Ta sẽ làm nó khác đi.
Người đang nói là Quân Liên. Một người đứng đầu trong phái Bỉ Ngạn Đỏ. Đôi mắt sắc xảo. Nhìn rất đẹp tuy nhiên người như hoa Hồng nhuốm máu đỏ gai nhọn sắc bén.
- ta nguyện chờ đợi người dù có chuyện gì xảy ra! ( Quân Liệt bình thản nói)
---------------------------
Trời tối!
Trời đêm nhiều sao. Bỗng tiếng rên chói tai ở Liên Hoa Ổ phát ra. Đó.... đ... ó là Kim Lăng đang cầm một cây dao trong tay nhưng dao đó đã đâm vào A Lăng. Tư Truy thấy vậy hét lên :
- A LĂNG!!!!!
Rồi đôi mắt khép lại, dần dần tối đen chỉ còn lại một vũng máu đỏ.
" Ta đến bên ngươi chỉ gây thương đau"
Ôm người đang nằm khóc nấc lên. Vị trí đó là trên tim. Tim vạn lần nhói đau chưa được bù đắp cho suốt gần một năm. Lệ đã tuôn trào. Chỉ còn một nơi lưu giữ y lại. Đó là..........................................
                                
                                      HOÀNG TUYỀN

Tư Truy cứ ôm cỗ thi thể khóc suốt đến hết một canh giờ đồng hồ. Mọi người đi ra ngạc nhiên nhìn.
- A..... A ... Lăng sao con !! ( Giang Trừng chết lăng)
Giờ chỉ còn tiếng gió nhẹ qua lại, lá cây xào xạc cùng những tiếng ru ngủ từ đâu xa vọng về. Giang Trừng ngất đi do sốc quá lớn. Lam Hi Thần từ sau đỡ y về phòng. Tất cả chết lặng tại sao như thế. Cuộc điều tra đành dời về sau này mạng người cũng không còn.

Liên Hoa Ổ , đã không còn như xưa, tiếng ồn ào vọng ra từ phòng A Lăng . Tư Truy thẫn thờ nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút giọt máu mà không khỏi đau lòng.
- Quãng thời gian sau này ta chưa kịp bù đắp mà !
- Tại sao Lão Thiên bất công thế! A Lăng tỉnh dậy đi mà!
- Ta xin ngươi!
A Lý như cảm nhận được việc buồn liền khóc nấc lên. Tay đập đập vào giường. Tư Truy đành dỗ A Lý. Bế bé lên mà đi lòng vòng dỗ A Lý. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra?......
- Tư Truy để A Lý ta chăm sóc cho!
Tiếng A Nguyệt vang lên phá tan bầu không khí lạnh lẽo này. Hướng mắt đập lên người A Nguyệt.
- Vâng.
Tư Truy để Nguyệt bế bé đi ra ngoài hồ sen dạo. Chính mình tự nhốt trong căn phòng lạnh lẽo mà không ra ngoài. Ngồi trò truyện một mình cùng một cổ thi thể lạnh ngắt....
Thế là một ngày trôi qua trong sự cô đơn. Tất cả chuẩn bị an táng cho A Lăng. A Lăng được để ở trong hòm kính được bao bởi cây lá xanh ưm.

Bầu trời bắt đầu chuyển đen..... ! Đến cả lão Thiên cũng biết được ư? Tại sao ổng không làm gì đó đi chứ!!!
- Tại sao?? / Tư Truy hét lớn/
- ..... / tất cả im lặng/
- A Lăng đừng bỏ ta!! Ta xin ngươi / quỳ kế bên quan tài mà khóc/
- ...... ah... / Giang Trừng bất tỉnh/
Lam Hi Thần cuống cuồng bế y đưa về phòng mặc bao ánh nhìn hướng về Lam Hi Thần. Trong lòng mọi người trở nên bề bộn hơn... nhìn một cái xác đã chết!! Có lẽ lòng người đã nguội lạnh! Giết một sinh mạng không hề nương tay!
- Tất cả sẽ phải trả giá!! / Tư Truy nổi giận/
Sự điềm tĩnh bấy lâu đã mất, thay vào đó là sự căm phẫn đến tột cùng!! Có lẽ đã đến lúc giang sơn sụp đổ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc