Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã là tháng thứ 8, Kim Lăng có thể cảm nhận được hình dạng của đứa bé. Mấy tháng này, hắn ngoài ăn, ngủ, đi dạo thì chả phải làm gì hết, còn Lam Tư Truy thì bồi vợ từ lúc tỉnh dậy tới khi đi ngủ mới an lòng. Công việc thì đã có Giang Trừng lo rồi thì cứ tận huởng đi. Lo cái gì?

Nhưng phải nói, Lam Tư Truy có một chút ác cảm đối với đứa bé trong bụng hắn rồi, vì nó mà y phải ăn chay 8 tháng rồi tính tới thời gian sinh ra và ở cữ thì, Ôi! Y phải ăn chay tận 1 năm đấy!! Nhưng mà đây là con của y và Kim Lăng, nghĩ tới đó, ác cảm gì đó quên hết đi

----------------¶¶¶∆¶¶¶---------------
Hôm nay không biết tại sao Kim Lăng đặc biệt cáu giận. Các đệ tử và người hậu đều bị vị tông chủ nào đó mắng chửi, kể cả y cũng chạy không thoát.

"Ngươi con mẹ nó, suốt ngày tỏ thái độ đó là ý gì? Khinh thường ta sao? Ngươi tại sao không nói gì? Câm rồi? Mẹ nó, có chịu nói hay không? "_Kim Lăng gào lên, thở hổn hển trừng mắt nhìn y, con người từ nãy tới giờ đều đứng im nghe hắn mắng.

" Mẹ nó, không nói, được, ngươi mau cút. Ta chả cần ngươi, con của ta cũng không cần một người cha khuyết tật về miệng như ngươi"_Thấy y vẫn im lặng cúi đầu, Kim Lăng càng nóng máu ra sức mắng chửi, đuổi y đi.

Lam Tư Truy như vậy mà thật sự đi, Kim Lăng chết lặng. Hắn ngồi lên giường, tay chống cái bụng bầu ngồi xuống. Y dám bỏ hắn, đáng ghét! Càng nghĩ càng uất ức, viền mắt hơi đỏ lên, tiếng sụt sùi vang lên khe khẽ. Kim Lăng sai rồi, hắn thật sự sai rồi, hắn cúi gằm mặt bấu chặt vạt áo cố gắng kiềm nén nhưng không ngăn được nước mắt. Lam Tư Truy ghét hắn rồi!

Bỗng cửa mở ra, Lam Tư Truy đang bưng một bát canh gà, thấy ái nhân khóc lập tức bỏ bát canh lên bàn chạy tới bên Kim Lăng.

"A Lăng, tại sao lại khóc? Ta xin lỗi, ta ở đây cho ngươi mắng có được hay không? Ngoan, nín đi nào"_Y luống cuống chùi nước mắt của Kim Lăng, nhỏ giọng an ủi. Hắn thấy y ngược lại khóc càng lớn, khóc đến thập phần đáng thương

" Ô ô... Tư Truy hức...xin lỗi.. Ta không nên mắng ngươi...hức ô..đừng bỏ ta ô ô.. "_Hắn khóc đến lợi hại. Lam Tư Truy ôm hắn vào lòng vỗ vỗ lưng hắn

" Ngoan, ta ở đây, không bỏ ngươi đi đâu hết. Lúc nãy thấy ngươi tức giận, ta mới đi tới trù phòng lấy canh gà cho ngươi. Ta sợ ngươi tức như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và con nên không dám nói gì. Được rồi, không khóc nữa, lại ăn canh có được hay không"_Lam Tư Truy vừa đau lòng vừa buồn cười dỗ Kim Lăng

"Hức....ngươi thật sự không bỏ ta? "_Kim Lăng khẽ nấc lên, mắt hơi sưng vì khóc quá nhiều. Trong thập phần khả ái

" Phải, luôn ở đây với ngươi"_Hôn lên vành mắt sưng lên của hắn, y lấy chén canh trên bàn, ôn nhu đút hắn ăn. Kim Lăng ngoan ngoãn cho Tư Truy đút, thỉnh thoảng cũng sẽ đút canh cho y. Còn chúng ta thì được ăn rất nhiều thức ăn cho chó :))

------------------¶¶¶∆¶¶¶---------------
Hiện tại bây giờ Lam Tư Truy cùng Giang Trừng đang rất lo lắng, Kim Lăng đang sinh đứa bé kia ra. Nghe tiếng khóc lóc vì đau của hắn mà tim y như lụi tàn. Huhu vợ ơi T.T

"Sinh rồi sinh rồi, là bé trai"_Tiếng bà mụ vang vọng ra ngoài, lập tức hàng loạt người chạy vào gồm Tư Truy, phu phu Ngụy Vô Tiện và phu phu Giang Trừng

Giang Trừng chạy vào lập tức xem cháu của mình. Lam Tư Truy chạy tới giường, nhìn Kim Lăng vì quá mệt nên đã ngủ mà đau lòng. Hôn nhẹ lên trán hắn, rồi bước qua chỗ của Giang Trừng xem con trai của mình

" Tư Truy, ngươi định đặt tên thằng bé này là gì nha"_Ngụy Vô Tiện vui vẻ khoát tay lên vai y

"Ngụy tiền bối, con nghĩ là Kim Bảo đi"_Y suy nghĩ một chút rồi trả lời

" Kim Bảo, tên không tệ"_Lam Hi Thần cười nói

"Bảo bảo sao? Rất đáng yêu"_Giang Trừng chọc chọc cái má của đứa bé

"Còn tên tự là gì? "_Ngụy Vô Tiện

" Doãn Phú, có được hay không? "_Giang Trừng hỏi

" Kim Doãn Phú, rất hay, đa tạ cữu cữu đã đặt "_Lam Tư Truy cười nói. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ

Tối hôm đó, Kim Lăng sau khi tỉnh dậy, liền hơi đói bụng, thấy hắn tỉnh, y thả Bảo Bảo vào nôi, đỡ Kim Lăng ngồi dậy, căn dặn người hầu đem đồ ăn vào

" A Lăng, đã khỏe hơn chưa? "_Lam Tư Truy ân cần hỏi

" Ân, con của ta đâu? "_Kim Lăng muốn thấy con của mình a

" Bảo Bảo đang nằm trong nôi"_Y đỡ hắn tới trước nôi. Hắn ngồi xuống chơi với đứa bé

"Bảo Bảo? "_Ngón tay của hắn bị bàn tay nhỏ bé của Kim Bảo nắm lại, bé cười khúc khích

" Ta đặt tên con là Kim Bảo, cữu cữu đặt tên tự là Kim Doãn Phú. A Lăng, ngươi thấy thế nào? "_Y ngồi kế bên hắn nhìn hai người chơi với nhau

" Rất hay"_Hắn cười nói

Gia đình chúng ta, một nhà ba người, sống thật hạnh phúc.

Và bí quyết chăm sóc vợ lúc mang thai của Truy củ cải chính là sủng, sủng thật nhiều và sủng đến tận trời.

----------------¶¶¶∆¶¶¶--------------
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro