Chương 2:Gia quy Cô tô lam thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói vang lên...giọng nói rất quen,ôn nhu,ấp áp,kim lăng và cảnh nghi hướng về phía phát ra tiếng nói.Cả hai đang đoán mò trong đầu mình người ấy là ai,tuy không hẹn nhưng cả hai cùng nghĩ đấy là Lam Tư Truy.

Trong bóng tối mập mờ không nhìn rõ được khuôn mặt của người kia,nhưng thấy rõ được thân y

Áo y màu trắng bạch trên vai phải nhuộm máu tươi,vai còn lại trên y phục có thêu hoa văn Cô Tô Lam Thị,người y toàn là máu với máu

Chẳng biết là máu của y hay của người nào nhưng thực sự vừa tan vừa hôi...

Cảnh nghi và kim lăng đã chuẩn bị sẵn sàng để rút kiếm đánh nhau ngay bây giờ,Mây bay trôi qua để ánh trăng chiếu trọi lên mặt của người kia.Khuôn mặt cười tươi,ôn hoà hiền hậu,nhân từ.Chính là Lam Tư Truy!!!
Cảnh nghi thấy vậy liền thu kiếm chạy đến bên tư truy hỏi tới hỏi lui tại sao y biến mất,chỉ có kim lăng thấy tư truy lạ hơi bình thường.Vẫn là người ấy,vẫn là nụ cười ấy nhưng mỗi khi Lam Tư Truy cười Kim lăng đều cảm thấy rạo rực!Y cười thật sự rất đẹp!

Nhưng khi người này cười Kim lăng lại không thấy vậy,mà lại thấy nụ cười đó có chút quái lạ,không hề giống Tư truy thường ngày.Cảnh nghi líu la líu ríu bên Lam Tư truy kia.Chỉ có Kim lăng vẫn rất đề phòng tay vẫn không rời khỏi kiếm

Thấy Kim lăng hành động như thế,cảnh nghi quay sang Kim lăng định gọi hắn qua chỗ mình....

"!LAM CẢNH NGHI!!!"Kim lăng la lên
Cảnh nghi thất thần nhìn xuống bụng mình...Một thanh kiếm màu đỏ châu sa đang đâm xuyên qua bụng mình

Lam cảnh nghi quay đầu từ từ nhìn phía sau mình...Người đâm hắn là Lam tư truy?!"Tư truy?"
Người kia không phản ứng,bỗng người kia run nhẹ sau đó biến thành một chất khí màu đen xì làm Lam Cảnh Nghi hốt hoảng chạy về phía Kim Lăng

"Ca...cái...cái đó là gì thế?!nhìn gớm quá!"Cảnh nghi giọng run run hỏi Kim Lăng-"Ta biết được chết liền,đứng im ta rút thanh kiếm ra khỏi người ngươi cho!"
Nói rồi Kim Lăng rút thanh kiếm màu đỏ châu sa đang đâm vào bụng Cảnh Nghi."Ặc...Ngươi nhẹ tay chút không được à?"Cảnh Nghi nhíu lông mày hỏi

"Nhẹ tay lắm rồi!"Kim Lăng gằng giọng trả lời.Hai người còn đang đứng đấy thì chất khí màu đen xì kia bay về phía cả hai.Vừa đúng lúc,Kim Lăng đã rút được thanh kiếm ra khỏi người Cảnh Nghi.Thuận tay lấy Tuế Hoa của mình chém thứ kia,nhưng không chém được!?

Hắn giống như không khí,không động vào được,không chém được.Sau vài lần chém hụt Kim Lăng gào giọng lên nói"Con mẹ nó,Cảnh nghi ngươi ngồi lỳ ra đấy làm gì còn không mau hổ trợ ta?!"

"...."Cảnh Nghi không đáp,Kim Lăng chỉ thấy hắn ngồi im tay đang ôm vết thương."Lam Cảnh Nghi?!"Kim Lăng gọi Cảnh Nghi nhưng hắn cũng không phản ứng gì

Do mãi để ý tới Cảnh Nghi mà quên mất mình đang chiến đấu với thứ quái dị kia,Kim Lăng bị nó quật bay xa vài thước.Kim Lăng gắng sức đứng dậy,đi lại phía Cảnh Nghi.

"Lam Cảnh Nghi nói đúng!Chúng ta nên rút lui thôi không thể nào đấu lại cái thứ không rõ hình thù kia..."Kim Lăng thầm nghĩ trong đầu,tay đã sẵn sàng để vác Lam Cảnh Nghi chạy về.Hiện giờ nếu rút lui,Cô Tô Lam Thị là nơi gần nhất để hai người có thể chạy về.

Nhưng không biết bây giờ là mấy canh rồi gia quy Cô Tô Lam Thị không cho đi qua giờ Hợi.Kệ,cứ quay về xem biết đâu lỡ có ai đi tuần tra đêm thấy được hai người.

Còn nếu như không có ai mà cái thứ kia lại đuổi về tận Cô Tô Lam Thị thì...Không dám nghĩ nữa,Kim Lăng vác trên tay Lam Cảnh Nghi chạy về Cô Tô

Kim Lăng chạy không dám quay đầu,Hì hục một lúc lâu cả hai chạy về Cô Tô Lam Thị thì thấy cữu cữu Kim Lăng-Giang Trừng,Trạch Vu Quân-Lam Hi Thần cùng với Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện

Kim Lăng mặt hớn hở kêu lớn"CỮU CỮU!!!".Giang Trừng nghe tiếng gọi của cháu mình thì quay đầu lại nhìn
Giang Trừng mặt có chút sợ hãi hét lên:"A Lăng!!!Cẩn thận!!!"

Lý do Giang Trừng hét như vậy là vì Cái thứ không rõ hình dánh kia đang chuẩn bị quật Kim Lăng đang vác trên tay Lam Cảnh Nghi.Khoảng cách của họ quá xa,Giang Trừng nếu bây giờ có chạy qua cũng không kịp

Một tiếng sáo vang lên,Kim Lăng ngẩn đầu nhìn là Nguỵ Vô Tiện thổi.Nhưng nó không ảnh hưởng tới thứ này,chẳng những không ảnh hưởng mà còn làm thứ kia bay nhanh hơn về phía Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi

Vụt một cái,thứ đấy đã quật Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi bay tận về phía Giang Trừng và mấy người kia,Giang Trừng vội đưa tay chụp lấy cháu mình.Lam Hi Thần bên cạnh bắt lấy Lam Cảnh Nghi đang bất tỉnh nhân sự

Máu của Lam Cảnh Nghi từ vết thương lan ra do cú quật mạnh của thứ kia.Rồi dính trên tay Lam Hi Thần.Được chụp an toàn,Kim Lăng vùng ra khỏi vòng tay Giang Trừng chạy qua chỗ Lam Vong Cơ hối hả nói"Hàm Quang Quân!Lam Tư Truy mất tích rồi ạ!!!Người giúp bọn con tìm hắn được không?!"

"Cái gì?!!"Nguỵ Vô Tiện đứng bên cạnh giương mặt có chút sợ hãi,cũng có chút ngạc nhiên và hoảng hốt.Vì hắn đột nhiên hét lên như thế nên làm Kim Lăng giật mình nghĩ"Ai ya,cái tai của ta.Làm gì mà hoảng vậy?Có phải con ngươi đâu!?"

Não nghĩ thế nhưng miệng lại nói một nẻo"Ừ,hắn biến mất rồi!".Lý do Kim Lăng không nói những lời hắn nghĩ là vì có cữu cữu hắn ở đây,nếu không có hắn đã nói rồi!

"Về đã,Mai tìm"Giọng nói lạnh lẽo,ngắn gọn này chỉ có thể là của Lam Vong Cơ."Nhưng...Lam Trạm à!Còn Tư Truy nó-.."Nguỵ Vô Tiện ấm ức hỏi lại nhưng câu trả lời của Lam Vong Cơ lại khiến hắn hình như khá buồn.

Lam Vong Cơ nói"Gia Quy!ngủ giờ hợi giậy giờ mão,Sai,Bị phạt!".Nguỵ Vô Tiện hừ lạnh một tiếng xoay người đi vào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.Mọi người cũng vào theo,Kim Lăng vẫn không muốn vào mà cứ đứng ngay cửa nhìn ra phía bên ngoài.Giương mặt có chút luyến tiếc không muốn đi.

Giang Trừng thấy vậy liền hiểu,nói"Lo cái gì?!Sợ hắn chết à?Mấy tên Lam gia sống dai lắm khỏi lo!"Người bình thường nghe câu này giống như đang chửi người hơn là an ủi nhưng đối với Kim Lăng đây lại là một câu an ủi khá tốt cho hắn.Vì hắn biết,cữu cữu mình không bao giờ nói được câu tử tế cho ai cả ngay cả đạo lữ hắn là Lam Hi Thần cũng khá ít.

Kim Lăng cười,đi theo sau cữu cữu mình vào.
___________________________________
Hết chương 2
Chương này cố gắng viết dài hơn chương kia tý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fan