Sinh Thần Kim Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh thần của Kim Lăng.

Nhưng không ai biết cả,Tư Truy không biết,Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng lại không nhớ.

Buổi sáng,Tư Truy đang cho bầy thỏ ăn thì thấy Cảnh Nghi và Kim Lăng vừa đi vừa cãi nhau. Đang cãi nhau bỗng nhiên Cảnh Nghi nhìn về phía y,Kim Lăng cũng vậy mà nhìn sang.

Tư Truy thấy Kim Lăng liền mỉm cười cúi đầu chào :"Kim công tử,chẳng hay hôm nay cậu đến đây có việc gì ?", Kim Lăng 1 bộ dạng khó chịu đi tới chỗ y đang đứng,nói :"Hứ,chẳng lẽ phải có việc mới đến được à ?". Cảnh Nghi kế bên lập tức đáp lời:"Ngươi có gì mau nói !". Nghe vậy,y càng khó chịu hơn nói :"Cữu cữu bảo ta đến đây để chuyển thư của cữu cữu tới tên họ Ngụy và Hàm Quang Quân.". Cảnh Nghi nói :"Tại sao Giang Tông chủ không gọi những đệ tử khác mà lại gọi ngươi ?". Kim Lăng mặt nhăn hết cỡ nói lớn :"Không phải chuyện của các ngươi!".

Tư Truy lúc này mới lên tiếng :"Kim công tử,Vân Thân Bất Trị Xứ cấm ồn ào." , Y lúc này đã hết chịu nổi lớn giọng nói :"Gia quy các ngươi toàn những điều vớ vẩn." vừa nói vừa lấy trong áo ra 1 phong thư ném cho Tư Truy,tức giận nói:" Phong thư đó đưa cho tên họ Ngụy và Hàm Quang Quân!". Nói rồi hậm hực đi đến 1 nơi nào đó trong Vân Thâm.

Hắn đi tới khi nào chân đã mỏi và có cảm giác đã đi xa khỏi 2 tên kia mới ngừng lại ngồi xuống 1 gốc cây nghỉ chân. Trong lúc ngồi nghỉ chân, y nhìn xung quanh,nơi mà hắn đang ngồi xung quanh chỉ có cây. Đang ngắm nhìn xung quanh bỗng 1 cơn gió thổi qua,Kim Lăng nhìn lên trời, trong lòng nghĩ thầm :"Hôm nay là sinh thần của mình,cha mẹ không còn,cữu cữu không nhớ. Thôi thì sinh thần năm  nay coi như là tệ nhất đi ." Hắn cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc hắn tỉnh lại trời đã xế chiều.

Thấy hắn tỉnh lại,Tư Truy ngồi kế bên hắn nói :"Kim công tử,cậu tỉnh rồi à?",nghe Tư Truy nói,hắn liền hỏi :" Ta ngủ bao lâu rồi?". Y đáp :" Cậu ngủ được gần 8 canh giờ rồi." Kim Lăng lại hỏi tiếp :" Ngươi đi tìm ta sao ?", Tư Truy cũng đáp :" Ừm,lúc tôi tìm thấy cậu lúc đó cậu đang ngủ nên tôi không gọi cậu thức dậy. Giờ cậu cũng đã tỉnh rồi,chúng ta về thôi!"

Tư Truy lúc này đã đứng dậy. Kim Lăng lúc này nhìn lên bầu trời đã xế chiều,nhàn nhạt nói :"Tư Truy,hôm nay là sinh thần của ta." ,"Hôm nay là sinh thần cậu ư ?" ,Kim Lăng điềm đạm trả lời :"Phải,hôm nay là sinh thần ta,nhưng dường như chẳng ai nhớ đến. Cữu cữu cũng vậy." Tư Truy yên lặng không đáp,lát sau mới lên tiếng :"Cũng đã trễ rồi,chúng ta mau về thôi." Hắn đáp :"Ừ,về thôi." Nói rồi,2 người phi kiếm về. Dọc đường,Tư Truy có nói với Kim Lăng rằng đến Lan Lăng,Kim Lăng tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Vừa mới bước chân xuống,Tư Truy đã kéo Kim Lăng đến chính điện của Lan Lăng. Trên đường đi,Kim Lăng không hiểu rốt cuộc tại sao lại qua Lan Lăng và tại sao Tư Truy kéo mình đến chính điện Lan Lăng,bước lên từng bậc cầu thang,hắn hỏi :"Này,ngươi dẫn ta đi đâu vậy?" Tư Truy chỉ ôn nhu đáp :"Sắp đến nơi rồi!" Kim Lăng chỉ đành mặc cho Tư Truy kéo mình đi.

Đến nơi,Tư Truy bảo hắn ở ngoài chờ hắn 1 lát,sau đó y vào trong,gần nửa canh giờ y mới đi ra gọi hắn vào. Kim Lăng nghe lời y bước vào. Bên trong tối đen như mực,hắn thầm rủa Tư Truy lừa hắn vào đây,vừa lúc đang định đi ra bỗng nhiên đèn trong đây mở sáng. Kim Lăng kinh ngạc đứng nhìn,còn trong chính điện vang lên những tiếng :"A Lăng,sinh thần vui vẻ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro