Chương 1. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ đã qua bao lâu rồi, Thẩm Tiểu Ái đã ngồi ở trên bàn ăn được vài tiếng rồi vẫn không có chút động tĩnh gì, chiếc điện thoại trên bàn cũng đã sắp hết pin rồi, nàng cầm nó lên gọi thêm một lần nữa vào cái tên trong danh bạ " Tiểu Lô " . Không biết đã gọi bao nhiêu cuộc rồi vẫn là âm thanh tút tút từ đầu dây bên kia, nàng mệt mỏi đứng dậy cầm theo chiếc điện thoại đi vào phòng, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh nàng cũng không còn khẩu vị để ăn chúng nữa.

Ngày nào cũng vậy, 2 năm trôi đi con người thì vẫn bước tiếp nhưng cái tình cảm ấy lại ở mãi cái ngày của 2 năm trước mà không chịu bước tiếp.

Ngày trước chỉ cần nàng cảm thấy khó chịu một chút cũng sẽ có một người vì nàng mà chạy đôn chạy đáo mua thuốc cho nàng. Còn bây giờ chỉ là một cuộc điện thoại cô cũng chẳng buồn để ý đến.

Nhưng dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng, những tháng ngày hạnh phúc ấy quá ngắn, ngắn đến mức tưởng chừng như nó chỉ là một giấc mơ của nàng mà thôi.

2 năm trước

" Trước giờ em không quan tâm người khác nghĩ gì về em nhưng từ khi gặp chị em không ngày nào không muốn chị nhớ đến em,suy nghĩ đến em,chú ý đến em. Cho em một lần làm người yêu của chị được không? " . Lô Hinh Di chính xác là yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, cái dáng vẻ ấy khiến cho Lô Hinh Di nhớ ngày nhớ đêm, đến hôm nay cô mới có can đảm để tỏ tình nàng.

Nàng là con gái của bạn kinh doanh của ba cô, lần đầu gặp nàng chính là lúc nàng làm giảng viên ở trên bục còn cô thì là sinh viên đang ngồi ở phía dưới, nàng cách cô 7 tuổi.

Lần thứ hai gặp gỡ chính là trong bữa tiệc của các nhà đầu tư cô đã nhìn thấy nàng đi cùng ba của nàng. Từ đó cô đã tìm mọi cách để nói chuyện và làm quen với nàng, nói gì thì tình yêu của một đứa nhóc mới lớn vào lúc ấy cũng thật là chân thành, khiến người ta có muốn không nhìn ra cũng không thể được.

Nàng mặc dù từ nhỏ đã có tất cả trong tay nhưng vẫn rất chú tâm học tập không ỷ vào quyền thế của gia đình. Nàng thường làm giảng viên để giết thời gian cũng vì vậy mà cô gặp được nàng.

" Chị vẫn chưa trả lời em, đồng ý nha! "

Thẩm Tiểu Ái đang nhìn niên hạ của mình đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh ấy nàng cũng không nỡ từ chối, dù gì những thứ mà cô làm nàng đều nhìn thấy cả cũng chính là từ lâu cũng đã rung động với những hành động ấy.

" Được! chị đồng ý "

Lô Hinh Di vui mừng đeo nhẫn cho nàng rồi ôm lấy nàng, ôm thật chặt cứ như nếu buông nàng ra nàng sẽ chạy mất.

" Đau chị " . Thẩm Tiểu Ái bị ôm đến mức xương cốt đều kêu than liền nhẹ giọng nói với cô.

Lúc này cô mới buông nàng ra, nhìn nàng thật lâu sau đó cúi đầu hôn lên trán nàng một cái . " Chị đã đồng ý rồi, sẽ không được nuốt lời, sẽ mãi mãu yêu em được không ? "

" Ừ " . Thẩm Tiểu Ái bật cười, khẽ gật đầu.

***

" Chị làm sao vậy? " . Lô Hinh Di nghe được từ đầu dây bên kia nàng khóc liền lo lắng mà lên tiếng hỏi, cô hỏi thêm . " Chị đang ở đâu? "

" Ở nhà " . Cảm thấy giọng nói run run của nàng, cô bỏ tất cả công việc ở trong công ty chạy xe đến nhà nàng, mặt đường vốn đã bị phủ đầy tuyết, trời cũng không ngừng rơi những bông tuyết nho nhỏ xuống. Ngay cả ngồi trong xe cô cũng cảm thấy được cái lạnh thấu xương ấy.

Thế mà xe vừa dừng cô vừa bước xuống trên tay cầm lấy chiếc ô vẫn chưa bung ra đã thấy Thẩm Tiểu Ái ngồi bệt ở dưới nền đất không có thứ gì che chắn, rốt cuộc nàng đã ngồi ở đó bao lâu rồi.

Cô vội chạy đến bung ô ra che cho nàng, chiếc ô vốn được nghiêng về phía nàng. Cô đỡ nàng dậy, hỏi nàng . " Sao chị ở đây giờ này, sao không vô nhà mà lại ở đây, chị có lạnh lắm không? mau vào nhà đi "

Vào trong nhà cô bưng ra một chén nước gừng ấm cho nàng uống, rồi gặn hỏi rốt cuộc vì sao nàng lại ở ngoài vào giờ này. " Rốt cuộc là chuyện gì vậy? "

" Rocky của chị nó mất rồi " . Lúc nãy khi nàng về nhà thì nhìn thấy chú mèo yêu quý của nàng đã trút hơi thở cuối cùng, tay nàng run run cầm điện thoại cho Lô Hinh Di.

" Không sao, không sao có em ở đây rồi " . Lô Hinh Di đưa tay vén vài cọng tóc của nàng sang một bên nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng dỗ dành, nàng cảm thấy bản thân mình như được hồi sinh vậy, nàng cảm thấy mình chọn đúng người rồi nhưng chỉ là nàng không ngờ sau này nàng sẽ lại thật sự hối tiếc với quyết định của mình.

Cô cứ thế ôm nàng vừa ôm vừa dỗ dành nàng cho đến khi nàng thiếp đi, cô ôm nàng đến phòng đắp chăn cho nàng sau đó nhìn nàng thật lâu, cô cảm giác như có thể nhìn khuôn mặt xinh xắn này suốt đời vậy.

Cô hôn lên môi nàng sau đó rời phòng lên xe và lái về công ty dù sao cô cũng phải giải quyết cho xong mớ hỗn độn này.

Sáng hôm sau nàng thức dậy, nhìn thấy căn phòng trống vắng đôi mắt nàng ngấn lệ đỏ hoe, nhưng nàng không khóc bởi vì từ nhỏ nàng rất ít khi khóc có đau thương cũng cố nén trong lòng không để cho ai biết, ngày hôm qua là vì quá đột ngột nàng không kìm chế được mới khóc như một đứa trẻ.

Nàng vào phòng tắm sau đó thay một bộ đồ khác rồi ra ngoài phòng khách, chỉ là vừa bước ra thì liền thấy một cái vali và một cái túi ở trong phòng. Chưa kịp định hình nàng liền nhìn thấy Lô Hinh Di đang nấu ăn trong nhà bếp, cô vừa mang đồ ăn ra liền thấy nàng đứng ngây ngốc nhìn cô, cô liền đi tới xoa đầu nàng. " Nếu em ấy không còn ở đây, thì để em thay thế đi, làm mèo nhỏ của chị, từ nay chị cũng không cô đơn nữa "

Cô dang tay ra ngụ ý muốn nàng ôm cô, sau đó nàng thật sự ôm cô, ôm rất lâu sau đó nhẹ nhàng cất tiếng . " Cảm ơn em "

" Nào lại đây đi chúng ta cùng ăn sáng " . Cô nắm tay nàng kéo nàng đến bàn ăn

" À em đã đem Rocky chôn ở sau vườn còn làm cho em ấy một căn nhà nhỏ, rất ấm cúm chị đừng lo nữa nha " . Tối qua sau khi làm xong công việc cô lại lái xe đến nhà nàng để vali đồ đạt của mình trong phòng khách rồi chạy ra sau vườn làm một nơi an nghỉ cho Rocky, cô mất khoảng 3 tiếng để làm xong tất cả lúc đó cũng đã 3 giờ sáng, cô quay lại vào nhà rồi đi đến phòng nàng xem nàng có ngủ ngon không, rồi quay về phòng khách nằm trên sofa một lúc thì thiếp đi.

___ Hết Chương 1_____

Hoan hỉ thoi nha mọi người:)))))))

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ!!!!!!!

Trước tiên thì tôi từng là một người yêu thích Lô Hinh Di bây giờ thì không còn nữa!

Chỉ là tôi cảm thấy có cảm hứng cũng như nội dung nên mới viết cái fic này.

Nói một cách chân thành thì tôi không có ý gì cả mà chỉ là cảm thấy có cảm hứng nên viết thôi!

Và trong fic sẽ có những hình ảnh miêu tả có thể là hơi nghiêng về thực tế, và những nội dung có thể làm fan của một số nhân vật trong fic cảm thấy khó chịu nên hãy cân nhắc, đọc một cách hoan hỉ nhá!

Cảm ơn đã đọc những dòng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro