Truy nã một thiên thần (JiMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Fic : Truy nã một thiên thần

Au : GấuLeeze

Thể loại : Với người này là SE , với người khác có thể là HE . . . :3

Nhân vật : Park Hyomin - Park Jiyeon

Rating : K

----------------------------------------------

- Ba đừng ép con !

- Hyomin ! Hyomin nghe ba nói đã !

 Nó đóng sầm cửa lại chạy ra ngoài , mặc kệ tiếng người đàn ông lớn tuổi đang gọi với theo . Nó mệt mỏi , nó hiểu ba chỉ muốn tốt cho nó . Ba là một người cảnh sát đã về hưu , ba muốn nó trở thành cảnh sát cũng vì mong nó là người làm công lí như ba . Thực ra ba mẹ ruột nó là ai nó cũng không biết , chỉ được nghe ba kể lại rằng ba thấy nó trước cửa nhà từ khi còn đỏ hỏn . Họ Park trong tên nó cũng là họ của ba , người-bỏ-rơi nó cũng chẳng để lại cái gì dù chỉ một cái tên . Nó rất thương ba , rất biết ơn ba . . . nhưng nó không muốn làm cảnh sát . Không phải nó thù ghét gì nghề này , chỉ là nó có cá tính mạnh , rất bốc đồng , rất ghét sống theo nguyên tắc . . .

 Đi bộ bao lâu và bao xa rồi nó cũng chẳng rõ , nó chỉ dừng lại khi kịp nhận ra là chân mình đang mất cảm giác trong cái giá rét của không khí Noel . Thực ra ba chẳng biết nó cũng đang làm công việc "tương tự" , nó và hai thằng bạn thân suốt mấy năm nay đi bắt bao nhiêu tội phạm truy nã để giao nộp cho cảnh sát kiếm tiền thưởng . Nó thích công lý nhưng nó không thích nguyên tắc , nó muốn tự do giống như một cơn gió vậy . . .

 Ngồi một mình trong quán đồ nướng ven đường uống vài ba chai Soju với vài đĩa đồ nhắm , nó lại hối hận vì làm ba buồn . Nó cứ nóng nảy vậy thôi chứ chưa một lần nó giận hay nghĩ không tốt về ba . Nghĩ đến đây , mắt nó lại đỏ hoe . Dùng tay quệt mắt vài cái rồi hít một hơi thật sau , nó đặt tiền trên bàn rồi bắt taxi về . Ôi mẹ ơi , chân nó rã rời rồi . . .

 Mở cửa vào nhà , nó thấy ba ngủ gật với điếu thuốc cháy gần hết trên tay . Nó gỡ điếu thuốc vứt vào gạt tàn rồi sà vào ôm lấy ba . Chẳng biết là vì nhận ra áo mình đang dần bị ướt hay vì hơi ấm từ cái ôm của đứa con gái ngốc kia mà ông tỉnh giấc , tay ông vỗ nhẹ lưng nó với nụ cười hiều hậu trên môi . Ông hiểu chứ , ông không sinh ra nó nhưng ông nuôi nó bao nhiêu năm trời , ông là người hiểu nó hơn ai hết , ông không có ý định ép nó vào ngành , chỉ là ông khuyên nó nhiều hơn hai lần thôi . Ông cũng biết nó chẳng thể bỏ ông mà đi được đâu , vì nó chỉ là một con bé ngốc rất yêu ba nó . . .

- Ba ơi . . . Hyomin xin lỗi ba . Hyomin không muốn làm ba buồn , chỉ là Hyomin không muốn , ba hiểu không ba ? Ba đừng giận Hyomin nhé ?

- . . .

- Ba à , Hyomin rất yêu ba

- Con gái ngốc của ba . Ba chưa bao giờ ép con cả , chỉ là ba mong muốn con luôn mạnh mẽ trưởng thành để sau này nếu không còn ba thì cũng không ai dám ức hiếp con gái của Đại Uý Park này thôi - ông vừa nói vừa xoa đầu đứa con gái bé bỏng

- Ba lại nói linh tinh rồi , ba sẽ sống thật lâu để bảo vệ con . Ba lên nhà ngủ đi , muộn rồi đó  - nó đỡ tay ba dậy .

- Chúc con ngủ ngon con gái yêu của ba - ông hôn lên trán nó

- Ba ngủ ngon *wink*

3h sáng . . .

- Aizzz !!! Cái gì mà gọi giờ này thế , muốn chết à ? - Nó hét vào cái điện thoại đang kêu ầm ĩ cạnh tai

- Ấy ấy , em xin lỗi , xin lỗi đã làm phiền sư tỉ giờ này :'(

- Muốn gì ? Nói nhanh ! cho ba giây !

- Dạ dạ , là vụ có đứa con gái đang bị truy nã rầm rộ bao lâu nay đó , hôm nay lại gây vụ mới noona ạ

- #$Y*^#)!&&!^% mày muốn chết không hả em ???

- Em xin lỗi mà :(( Tại em thấy vụ này ngon nên mới báo anh chị mà :(

- Để tao ngủ dậy đã !!! - nó tắt máy nhét xuống dưới gối ngủ tiếp

8h sáng . . .

 Nó dụi mắt , nhăn mặt tỉnh dậy vì cái thứ ánh sáng gắt gao đang tràn qua cửa kính len lỏi qua tấm rèm . Lững thững mắt nhắm mắt mở gãi đầu đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng . Đang ngâm mình trong làn nước nóng , điện thoại nó lại réo lên inh ỏi , nhắm mắt hít một hơi thật sâu để kìềm chế cái tính nóng nảy bộc phát , nó đứng dậy quấn chiếc khăn tắm quanh thân thể trắng nõn nà kia rồi ra giường nghe máy

- Gì nữa ? - nó gằn giọng

- Em lại phá giấc ngủ của noona ạ ? :((

- Không , phá khoảnh khắc lãng mạn của chị mày với nước nóng

- Ầy , em xin lỗi noona . Thế noona nghĩ sao về vụ kia ạ ? Làm không noona ?

- Mail thông tin vụ đó sang đây

- Dạ ok noona :x

Nó vứt điện thoại xuống giường , vào phòng tắm thay quần áo . Xong xuôi tất cả , nó mở laptop check mail của nhóc Taewoon để xem thông tin vụ kia , tìm hiểu xem điều gì khiến thằng nhóc hứng thú với tên tội phạm này đến thế . Mở hòm mail , hàng tá mail chưa check , nó click vào cái mail "Hàng hot đây nhé Noona :x" . . . WTF ??? Thằng nhóc kia có gửi nhầm không vậy ??? Cái tên tội phạm nguy hiểm nó nói là đứa con gái xinh đẹp này á ?! Cô bất ngờ nhưng cũng kéo chuột đọc hết mớ thông tin về "tên tội phạm mĩ nhân" này .

- Cái quái gì đã xảy ra với cô ta thế ? Với khuôn mặt đó cô ta phải là idol chứ không phải một tên tội phạm truy nã đặc biệt thế này ! - Cô thốt lên đầy bất ngờ

Nhấc điện thoại gọi cho Taewoon . . .

- Dạ noona , em nghe

- Vụ này để chị làm một mình !

- Dạ nhưng . . .

- Gì ?

- Nguy hiểm lắm noona ah , trước giờ ba anh em làm chung đâu có sao ?

- Không sao đâu , đối tượng là gái đẹp hai người làm thì định đánh người ta à ? Nỡ không ? :v

- Nhưng . . .

- Không nhưng nhị gì cả . Yên tâm , tiền thưởng vụ này vẫn chia

- Noona đừng nói thế , em nghĩ gì tiền nong đâu . Em lo cho noona thật mà . . . Với lại chắc gì anh Joon đã đồng ý để chị làm một mình

- Không đồng ý mà được à ? Không lằng nhằng , em trai thì phải ủng hộ noona chứ ?

- Em thì tất nhiên ủng hộ noona nhưng . . .

- Nào !

- Hic . . .

- Ngoan , noona thương :v

- Noona phải thưởng em nha :'(

- Muốn gì ?

- Hôn má :">

- Cút ! - nó tắt máy .

Sau mấy ngày bàn bạc , Taewoon tìm kiếm thông tin về đối tượng , lão Joon già "siêu máy tính" thì với một mớ đồ nào là chip chủng rồi ba lăng nhăng mấy thứ gì đó mà lão dùng để theo dõi người ta thì cũng có kha khá kết quả . Khoác cái áo da màu đen , áo sơmi bên trong màu đen , quần jeans màu đen , đi đôi Dr . Martens . . . cũng màu đen . Nó cầm theo điện thoại , ví tiền và khẩu súng . Đi theo toạ độ định vị của Joon già cung cấp thì nó đến trước . . . căn nhà đang xây bị bỏ dở , đầy gạch vữa bẩn thỉu , xung quanh thì vắng vẻ một vùng cỏ cây . Lò dò trong bóng tối với cái đèn pin từ điện thoại , nó bước vào bên trong thật thận trọng . . .

- Ai ?! - tên tội phạm rút súng hướng về phía tiếng bước chân của cô

- Tôi , là tôi . Bình tĩnh , tôi không làm hại cô đâu - nó giơ hai tay lên đầu

- Mày là ai ? - cô không hạ súng

- Tôi không đến để bắt cô , tôi đến để . . . làm bạn với cô !

- Bạn ? Ha ha ha , mẹ kiếp ! Cút ra khỏi đây bằng không tao bắn vỡ sọ mày .

- Tôi thề ! Nếu không tin tôi có thể cởi sạch đồ để cô yên tâm là tôi không làm hại cô

- Cô là ai ?

- Tôi . . . là một đứa con gái chuyên săn tội phạm truy nã

- Vậy thì còn lí do gì khác ngoài bắt Park Jiyeon này ?

- Tôi nói rồi , tôi chỉ muốn làm bạn với cô 

- Cởi áo khoác !

- Được - nó cởi cái áo là vứt xuống đất

- Bỏ tất cả những thứ có trong túi quần ra !

- Nó vứt xuống đất , cả điện thoại , ví và . . . súng .

- Vén áo qua eo !

- Ok - nó vén áo lên theo lệnh của Jiyeon

- Được rồi , ngồi xuống đi - Jiyeon vẫn không hạ súng dù cả hai đã cùng ngồi xuống cái nền đất bẩn thỉu

- Im lặng một lúc , nó lên tiếng :

- Tại sao Jiyeon lại trở thành như thế ?

- Là sao ?

- Tôi có cảm giác Jiyeon không phải kẻ đáng sợ như mọi người được biết

- Giết người , cướp của , buôn hàng trắng . Không đáng sợ hả ? ha ha , về nhà đi nhóc

- Jiyeon giết người nhưng là vì bị cưỡng bức , trộm cướp vì từ nhỏ đã phải lang thang một mình , buôn ma tuý . . .

- Sao ? Không biện minh nổi nữa hả ? - cô cười khẩy

- Dù sau tất cả những việc đó Jiyeon vẫn không phải kẻ đáng sợ . Tôi theo dõi Jiyeon mới vào ngày thôi , Jiyeon sẵn sàng cứu một con mèo nhỏ run lên vì lạnh trong mưa , sẵn sàng ném cái ví vừa móc được cho lão ăn xin bên đường , sẵn sàng mua cho con nhỏ bán báo một túi bánh . . . Tôi không tin Jiyeon là con quỷ máu lạnh .

- . . . Muốn gì ?

- Hả ?

- Tôi hỏi cô muốn gì ở tôi ?

- Tôi muốn nghe về Jiyeon

- Nghe cái gì ?

- Cuộc đời ? Hay bất cứ điều gì khiến Jiyeon trở thành tên tội phạm như thế ?

- Để ?

- Để làm bạn .

- Đời Park Jiyeon này không có ai khác ngoài mẹ !

- Có thể kể cho người bạn đầu tiên của Park Jiyeon không ?

- Chẳng có lí do

- Lí do ?

- Chẳng có lí gì một kẻ tội phạm truy nã như tôi lại đi kể về mình cho kẻ khác

- Tôi là Bạn !

- Giả dối !

- Cái gì giả dối ? Park Jiyeon đang quá đáng rồi !

- Tôi chẳng tin bất cứ thứ tình cảm gì hết ngoài tình mẫu tử !

- Chắc hẳn bà ấy là một người tốt

- . . .

- Mẹ của Jiyeon í

- . . .

- Tôi nghe được không ?

- . . .

- Vậy tôi kể về tôi trước nhé ? Rồi đến lượt Jiyeon .

- Ừm . . .

- Tôi bị bỏ lại trước cửa nhà một vị cảnh sát già . Có lẽ tôi là kết quả của một cuộc tình nông nổi , ha ha . Ừm . . . ba tôi , người cảnh sát í . Ừm , ba đã nuôi tôi với tất cả tình yêu dù tôi không phải do ông sinh ra . Ba không có gia đình , tên của tôi , họ của tôi cũng do ba đặt - Park Hyomin . Tôi là đứa con gái nổi loạn , có vẻ đã khiến ba buồn rất nhiều nhưng ông luôn nói rằng ông tự hào và hạnh phúc khi có tôi . Tôi chưa từng làm bạn với tội phạm và cũng chưa từng lắng nghe về họ , chỉ bắt và nhận tiền thưởng nhưng với Jiyeon . . . Tôi cảm thấy cả một câu chuyện dài phía sau cái hình ảnh của một tội phạm xinh đẹp như Jiyeon . Có thể cho tôi biết về Jiyeon không ? Như một người bạn .

- Ông ta đánh đập mẹ và tôi , ông ta chỉ yêu rượu và những trò đỏ đen . Đến một ngày ông ta đánh chết mẹ tôi , trước khi chết bà đưa cho tôi cái vòng cổ bằng vải sờn rách  này , chỉ nói tôi phải sống thật tốt và hãy để mẹ chứng kiến điều đó từ trên trời cao . Ông ta , bố tôi ấy , dĩ nhiên bị bắt . Họ hàng thì xua đuổi tôi vì họ tin rằng tôi sẽ trở thành kẻ giống ông ta . Tôi chẳng còn cách nào ngoài lang bạt đầu đường xó chợ mà kiếm ăn . Rồi những chuyện đó xảy ra , những chuyện cô biết về tôi đó . Đại loại là vậy , chẳng có một ai ngoài mẹ đặt chân vào cuộc đời tôi cả , điều đó cũng tốt , sẽ chẳng kẻ nào làm phiền tôi .

- Jiyeon . . .

- Gì ?

- Nghe lời tôi , ra đầu thú . Được không ?

- Đầu thú ? Cô điên à ?

- Bình tĩnh . Tôi chỉ muốn Jiyeon còn cơ hội sống , hiểu không ?

- Im đi , cô biết về tôi đủ rồi . Tôi đúng là điên mà , ngồi kể lể với một kẻ lạ mặt !

- Jiyeon ! Chẳng lẽ cô không muốn mẹ cô trên thiên đàng được mỉm cười sao ?

- . . .

- Jiyeon . . .- *BỐP* Jiyeon đánh mạnh vào gáy khiến Hyomin bất tỉnh . Nó nói những lời độc thoại . . .

". . . Cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống của kẻ bất lương này

             . . . Hãy trở về với thứ này và giữ nó giúp tôi

      . . . Tôi - Park Jiyeon không thể lùi bước . .

           Ngoài mẹ - người sinh ra tôi thì không một ai được quyền giết chết tôi . . . !

. . Về đi . . . Bạn !

       Cảm ơn đã là bạn của tôi . . .

 . . . Sống tốt !

             . . . và yêu thương ba của cô . . . !

  Vĩnh biệt !"

 . . . đặt cái vòng của mẹ vào lòng bàn tay Hyomin . . . nó tự kết liễu đời mình bằng một phát súng bên thái dương . . .

Hyomin . . . nó không nghe được những gì Jiyeon nói , chỉ nắm chặt cái vòng và đi về . . .

. . . Chẳng vì sao cả , chỉ là nó cảm thấy yên tâm khi trên gương mặt thánh thiện của "cô bạn tội phạm" kia . . . là một nụ cười thật sự mãn nguyện .

Cô ấy . . . sẽ hạnh phúc với người mẹ của mình . . . !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro