Truy Nã | Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm luôn được mọi người kính nể là một vị đội trưởng tài ba trong tổ, đã từng tham gia nhiều vụ như chuyển hàng cấm qua biên giới hay các vụ giết người hàng loạt đều được giải quyết êm xuôi dưới tay của cậu. Mọi người trong tổ đều biết mọi thứ về Đinh Trình Hâm. Từ cách sống, thực đơn ăn uống hay thậm chí là thường ra về vào lúc mấy giờ. Duy chỉ có một thứ được mệnh danh là "bí ẩn" mà chưa ai biết được về cậu...

Chính là đường tình duyên.

Phải, không ai có thể biết trong quá khứ, hiện tại hay tương lai người yêu của Đinh Trình Hâm là ai. Ngay cả hai người em chí cốt của cậu là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng không thể biết được. Mỗi lần đề cập đến thì cậu lại lái sang chuyện khác làm người ta hụt hẫng.

Hôm nay, đội của Đinh Trình Hâm do có thực lực lẫn trình độ nên được giao cho một nhiệm vụ nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đó là truy nã một băng nhóm có tiếng trong xã hội ngầm. Điều đáng nói hơn, đối tượng truy nã lần này chính là:

Chủ tịch của tập đoàn thiết kế thời trang Mã Thị và là người đứng đầu băng nhóm.

Tổng giám đốc tập đoàn đá quý Nghiêm Thị, cánh tay trái của người đứng đầu.

Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản Lưu Thị, cánh tay phải của người đứng đâu

Theo thông tin điều tra kết hợp với bên truyền thông, ba người này tuổi đời còn rất trẻ. Chỉ dao động khoảng từ 24 - 27 tuổi nhưng trái tim lại sắc bén, trên người lúc nào cũng tỏa ra khí chất ngòi ngợi và gương mặt lạnh như băng.

Đương nhiên người dẫn đầu nhiệm vụ này vẫn sẽ là Đinh Trình Hâm với sự giúp đỡ của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và các anh em khác.

Không hiểu vì sao từ lúc được giao nhiệm vụ đến giờ Đinh Trình Hâm cứ mãi thẫn thờ với buồn bã. Tống Á Hiên phải kêu tên cậu ít nhất 2 - 3 lần cậu mới chịu lấy lại ý thức và kéo mình về thực tại. Những ngày gần đây trời hay chuyển mưa nên trên tay mình ai cũng có một cái dù. Hạ Tuấn Lâm nhiều lần thấy người đội trưởng của mình dù có mang theo nhưng lúc về vẫn hay để quên. Cứ thế đờ đẫn mà bước đi.

Có nhiều người cho rằng vì đây là nhiệm vụ quan trọng của đội nên Đinh Trình Hâm phải làm việc suốt, từ đó dẫn đến tâm trạng không tốt. Nhưng lại có người bảo gia đình cậu có mâu thuẫn chẳng hạn? Rất nhiều lý do được đề ra. Đương nhiên chẳng có lý do nào đúng cả!

Ngày thi hành công vụ, cả đội thống nhất hướng đi và vị trí. Đinh Trình Hâm vẫn phải nén đi cái thẫn thờ mỗi ngày, lấy tính cách quyết đoán làm vỏ bọc cho mình. Tay lần lượt chỉ thị cho mấy anh em rồi cũng xuất phát.

Đinh Trình Hâm dẫn đầu nhóm đi đường vòng. Con đường này sẽ dẫn đến cửa sau của căn cứ mà bấy lâu nay băng nhóm này hoạt động. Quả thật là nơi hội tụ của những kẻ nhà giàu, kể cả đường lối dẫn vào cũng lắt léo. Vì căn cứ nằm trong một khu rừng lớn nên trên đường đi có rất nhiều cây cối, từ một làn da đẹp không tì vết nay lại có vài vết xước đỏ do cành cây trực tiếp gây ra. Kèm thêm đi vào ban đêm nên có vài tiếng động lạ phát ra từ các loài bò sát nhỏ.

Căn cứ của băng nhóm là một căn biệt thự màu đen lại lớn. Nhóm của Đinh Trình Hâm trong đó có Nguyệt Hạ Nhiên thân là một tiểu thư nhà giàu, sống trong biệt thự rộng lớn thế mà cũng phải há hốc mồm vì diện tích của căn biệt thự này. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng rút bộ đàm nhỏ trong túi mình ra rồi thông báo cho các nhóm còn lại vị trí của căn cứ. Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều vây quanh nơi đó.

Trong căn phòng mật thất, một nam nhân đích thị là người của hội chân dài ngồi ngay khu vực trung tâm. Hai bên chính là hai cánh tay đắc lực của mình mà bấy lâu nay đặt hết lòng tin và hy vọng vào họ. Cả một căn phòng rộng lớn ấy thế mà chỉ lấy được một ít ánh sáng phát ra từ mấy cái bóng đèn lẻ tẻ trên trần nhà.

Lưu Diệu Văn cho người trích xuất camera và đã phát hiện được đám người của Đinh Trình Hâm đang bao vây căn biệt thự. Tuy nhiên cậu chưa thể làm gì được vì vốn dĩ quyền quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào người đứng đầu băng nhóm - Mã Gia Kỳ. Cậu đành ngậm ngùi quay về và thông báo cho Mã Gia Kỳ hay tin:

"Em vừa xem camera, xung quanh lại là bọn cảnh sát phiền phức. Chúng ta nên làm gì đây thưa anh?"_Lưu Diệu Văn

"Em nghĩ là nên ra tay dẹp loạn một thể cho rồi"_Chàng trai luôn toát ra cho mình vẻ cao lãnh tên Nghiêm Hạo Tường lên tiếng

"Cứ để cho họ bắt đi"_Mã Gia Kỳ

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn sau khi nghe câu nói này của hắn bất giác quay sang nhìn. Cả hai người ai nấy cũng đều bị sốc trước phát ngôn này của Mã Gia Kỳ. Cứ để cho họ bắt? Thế khác nào tự đặt mình lên thớt rồi chờ người ta dùng dao cắt thành từng mảnh?

"Anh có biết anh đang nói gì không Mã ca? Anh định phủi bỏ hết mọi sự cố gắng của mình ư?"_Nghiêm Hạo Tường

"Một người luôn lắc đầu với thiên thần nhưng lại nói có với tử thần như anh lại ra cái quyết định như này sao? Khó có thể mà tin đó Mã ca à!"_Lưu Diệu Văn

"Như thế là quá đủ rồi. Mục đích anh lập ra băng nhóm này cũng chỉ để thực hiện ước nguyện của mình mà thôi..."_Mã Gia Kỳ

"Chúng ta sắp được gặp nhau rồi phải không Đinh nhi?"

Bên ngoài, đội của Đinh Trình Hâm đã tiến vào được bên trong căn cứ. Cả đội chậm rãi đi kiểm tra từng phòng một, kẻ nào giây trước cản trở giây sau liền gục ngã. Quả thật không thể đánh giá thấp khả năng phản xạ lẫn trình độ do đội trưởng Đinh làm chủ mọi thứ được!

Một căn biệt thự rộng lớn với biết bao nhiêu phòng ốc thì làm sao có thể tìm được phòng mật thất cơ chứ? Thiết kế cũng ít có ác vừa thôi nha mấy ba!

Phải mất một lúc nữa thì đội của Đinh Trình Hâm mới tìm được căn phòng mật thất khi kết hợp giữa sự may mắn và chiến lược. Tuy nhiên họ không thể hành động một cách bất cẩn như thế này được, không phải cứ xông vào rồi bắt cả bọn là sẽ giành được chiến thắng. Đây vốn là một băng nhóm có tiếng, ít nhiều gì cũng phải có một cái bẫy đánh lừa họ. Đang tính kế hoạch tiếp theo thì Hạ Tuấn Lâm lên tiếng:

"Thưa đội trưởng, em vẫn cảm thấy nghi ngờ về đường đi nước bước của họ. Hay là để em cùng với Tống Á Hiên đi kiểm tra xung quanh xem sao?"_Hạ Tuấn Lâm

"Vậy anh sẽ cử thêm vài người đi cùng với hai đứa"_Đinh Trình Hâm

"Không cần đâu, bọn em đi một mình là được rồi"_Tống Á Hiên

"Hai đứa chắc chứ?"_Đinh Trình Hâm có hơi lo lắng

"Bọn em sẽ không sao đâu, có gì khẩn cấp em sẽ báo cho anh"_Hạ Tuấn Lâm

"Vậy nhớ cẩn thận nhé!"_Đinh Trình Hâm

Thế là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm tách ra thành hai hướng riêng lẻ. Căn phòng này không còn một lối đi nào khác, đây chính là lối duy nhất rồi. Đinh Trình Hâm suy nghĩ một hồi rồi bảo với anh em rằng mình và hai người sẽ xông thẳng vào trước, nếu không ổn thì những người còn lại đứng đằng sau cửa xông ra trợ giúp. Thấy ai cũng gật đầu thay cho câu "Dạ rõ!" thì cậu cũng bắt đầu kế hoạch.

Dùng chân đạp mạnh vào cửa khiến nó mở ra, Đinh Trình Hâm khẩn trương tiến vào. Thấy bóng người ở giữa trung tâm căn phòng, theo phản xạ cậu lập tức đưa súng thẳng vào người đó rồi lên tiếng tuyên bố:

"Đứng yên! Anh đã bị bắt!"_Đinh Trình Hâm

Theo lệ thường, tội phạm sẽ liền tìm cách bỏ trốn hoặc là có tâm lý sợ hãi. Là người dấn thân vào ngành cảnh sát đã lâu, con mắt nhìn người của cậu vô cùng tốt. Người này thật khiến cậu bất ngờ vì đang đứng trước vòng quay của pháp luật mà vẫn điềm tĩnh chịu tội như thế. Phải chăng đã hối hận với những gì mình làm trước đó?

Người đó chỉ âm thầm quay đầu lại nhìn Đinh Trình Hâm. Ngay khi thấy gương mặt của Mã Gia Kỳ, cậu gần như bị hút hết "năng lực" của mình. Cây súng trên tay cũng sắp rơi xuống đất, may mà chút lý trí còn sót lại của cậu đã giữ nó lại.

Mã Gia Kỳ vẫn bình tĩnh, đã thế lại còn tiến đến gần Đinh Trình Hâm hơn khiến nhiều anh em trong đội cũng không khỏi ngỡ ngàng. Một tội phạm mà dám cả gan lại gần cảnh sát sao? Chuyện này thật lạ a~

Đinh Trình Hâm vẫn cố gắng níu lấy phần lý trí nhỏ nhoi còn lại. Chất giọng run lên bất thường mà đối diện với Mã Gia Kỳ:

"Đ...Đề nghị anh đứng yên!"_Đinh Trình Hâm

"Đinh nhi...em không nhớ anh sao?"_Lời nói của Mã Gia Kỳ như chạm thẳng vào trái tim nhạy cảm của cậu

---------------------

Ba năm trước..........
Giữa một cánh đồng hoa oải hương, hai chàng trai đứng đối diện nhau. Dường như cái không khí ảm đạm giữa hai người để lấn át mùi hương của hoa. Đinh Trình Hâm ngây thơ nhìn Mã Gia Kỳ mà hỏi:

"Có chuyện gì sao tiểu Mã ca?"_Đinh Trình Hâm hơi nghiêng đầu

"Trước khi nói thì anh muốn xin lỗi em..."_Mã Gia Kỳ

"Hôm nay anh làm sao vậy tiểu Mã ca? Có gì cứ nói đi"_Đinh Trình Hâm bật cười

"Đinh nhi này, mình chia tay đi!"_Mã Gia Kỳ

Đinh Trình Hâm giây trước vui vẻ giây sau liền cứng đông. Tai cậu như ù đi, không chấp nhận bất kì tiếng động nào khác tiếp xúc vào tai mình. Cậu dù nghe nhưng vẫn hy vọng rằng đó chỉ là lời nói dối, cố gặng hỏi lại lần nữa mong muốn câu trả lời sẽ khác:

"Anh đang đùa đấy à? Hôm nay đâu phải cá tháng tư"_Đinh Trình Hâm

"Anh không đùa...anh là đang nói thật"_Mã Gia Kỳ

"Anh đùa ch..."_Đinh Trình Hâm

"Đinh nhi à! Em thôi đi có được không?!"_Mã Gia Kỳ hiên ngang cắt lời của cậu_"Những gì anh nói hoàn toàn là thật, chúng ta chia tay đi!"

Lần này xác định không nghe nhầm nữa, nước mắt của Đinh Trình Hâm dần rơi xuống một cách chậm rãi. Tại sao vậy? Yêu nhau đã hai năm mà chỉ cần lời chia tay là có thể buông xuôi hết mọi thứ trong tim lẫn tâm trí của cậu hay sao? Không lẽ Mã Gia Kỳ suy nghĩ đơn giản như thế à?

"Cho em lý do..."_Đinh Trình Hâm

"Không hợp thì chia tay thôi"_Mã Gia Kỳ bịa đại lý do

"Không hợp? Anh nói như thế mà xem được à? Thế tại sao anh không rời đi từ trước đi? Giờ anh khắc mình lên tim em rồi mới nhẫn tâm vứt bỏ à? Anh ác vừa thôi chứ tiểu Mã ca!"_Đinh Trình Hâm gần như không kiềm chế được xúc cảm của mình

"Anh biết làm thế với em rất ác nhưng chúng ta không thể được nữa Đinh nhi à. Mong em hãy tha thứ cho anh!"_Mã Gia Kỳ

"Không, không bao giờ em tha thứ cho hành động này của anh. Từ nay về sau em cũng không mong hai ta có duyên gặp lại nữa. Giờ thì chào tạm biệt!"_Đinh Trình Hâm dứt lời đã chạy đi khuất bóng.

-----------------------

Đinh Trình Hâm nhớ lại hồi ức xưa càng thêm đau lòng hơn. Cái hoàn cảnh trớ trêu gì đây? Ông trời là đang muốn thử thách trái tim cậu ư? Có phải thử thách này đã quá sức cậu rồi không?

"Trên thế giới này đầy rẫy tội phạm để em truy nã và bắt giữ. Cớ sao người ấy lại là anh?"

Cậu âm thầm ra tín hiệu cho anh em biết rằng mình cần không gian riêng vì cậu biết điểm yếu của Mã Gia Kỳ, dù hắn có xuống tay với cậu thì cậu vẫn biết cách đề phòng. Vì lẽ đó mà Đinh Trình Hâm mới dám ở lại một mình.

Sau khi anh em rời khỏi căn phòng mật thất. Đinh Trình Hâm tay vẫn nắm chặt cây súng nhưng ánh mắt lại có phần dịu hơn. Cậu không hiểu vì sao bỗng dưng mình lại yếu thế trước Mã Gia Kỳ đến như vậy.

"Đinh nhi anh..."_Mã Gia Kỳ

"Tại sao lại là anh chứ Mã Gia Kỳ?"_Đinh Trình Hâm lí nhí một hồi rồi nói lớn lên_"Là kẻ chủ động chia tay mà lại ám tôi suốt ba năm qua. Anh không thấy mệt mỏi thì anh cũng phải hiểu cho tôi chứ. Những lúc tôi sắp quên được anh thì anh lại đến. Anh nói gì đi chứ Mã Gia Kỳ!"

"Đinh nhi, anh xin lỗi. Năm đó anh chia tay em cũng có lý do nhưng anh không thể nào nói được..."_Mã Gia Kỳ

"Anh là đang tự nói bản thân mình hèn nhát đấy à? Tại sao lúc đó tôi kêu anh nói lý do anh không nói thật đi. Bịa ra chuyện không hợp nhau để làm gì?"_Đinh Trình Hâm nhìn thấu được hồng trần

"Anh..."_Mã Gia Kỳ

"Anh không cần nói nữa! Bây giờ mối quan hệ của tôi và anh là cảnh sát và tội phạm"_Đinh Trình Hâm hít thở sâu rồi chốt câu cuối cùng_"Anh đã bị bắt, Mã Gia Kỳ!"

Rất dễ hiểu khi người bị truy nã không phải là Mã Gia Kỳ. Họ vốn biết tính cách của hắn như thế nào và hắn có hàng trăm cách để trốn thoát và chối bỏ. Nhưng sao bỗng dưng hắn lại ngoan ngoãn đến thế? Giống như tự cố ý dâng mình lên thớt vậy.

"Có thể em không biết, ngày ấy anh chia tay em cũng là ngày bắt đầu cho những việc làm xấu xa của anh. Anh thật sự không muốn em liên lụy đến"

-----------------------

Bên Tống Á Hiên thì vẫn còn đang đi dò khám xung quanh ở cánh phải. Anh nhìn ra phía ngoài sân của ngôi nhà. Hửm? Hình như là có ai đó đang ở ngoài kia.

Người đó ngồi trên thành của hồ nước nhỏ. Trên người lại bộ quần áo chỉ toàn màu đen và đen. Mái tóc được vuốt lên trong rất điển trai a~

Tống Á Hiên quyết định lại gần xem đó là ai. Thế là anh từ từ chậm rãi đi về phía người con trai kia nhưng vẫn giữ chặt cái tính cảnh giác của mình. Vì đây là căn cứ của một trong những nhóm tội phạm nguy hiểm mà.

Nghe được tiếng bước chân đang đến gần mình, Lưu Diệu Văn chợt quay đầu về phía Tống Á Hiên. Ngay lập tức anh nhận ra cậu là một trong ba người đang truy nã. Không nhanh không chậm, theo phản xạ của một vị cảnh sát mà đưa súng lên, đầu súng chĩa thẳng vào Lưu Diệu Văn.

Ơ hay? Sao cảm xúc của anh bỗng dưng lại rối loạn lên thế này? Nào nhịp tim, đừng đập loạn lên như thế chứ! Lưu Diệu Văn mặc kệ tử thần đang ở sát bên cạnh mình. Đứng dậy và tiến lại gần sao cho đầu súng giờ đã chạm vào người mình. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng:

"Lâu không gặp anh, Hiên nhi"_Lưu Diệu Văn

"Cậu là..."_Tống Á Hiên vẫn chưa hoàn hồn

"Là em đây, chàng trai đến bên anh năm anh 15 tuổi và rời bỏ anh năm 18 tuổi đây"_Lưu Diệu Văn

"L...Lưu Diệu Văn?"_Tống Á Hiên dần nhớ ra cậu và ký ức năm 18 tuổi...

----------------------

Hôm ấy là sinh nhật năm 18 tuổi của Tống Á Hiên. Anh thay vì đón sinh nhật cùng gia đình và bạn bè như những bạn đồng trang lứa khác thì lại chọn cách yên bình bên cạnh Lưu Diệu Văn. Vì vốn dĩ Tống Á Hiên là trẻ mồ côi, bạn bè cũng không có. May mắn là ông trời đã đưa Lưu Diệu Văn đến với anh.

Anh cứ thế vui vẻ đi chơi với cậu suốt cả hôm sinh nhật của mình mà không biết rằngt những gì sẽ xảy ra với mình sắp tới.

Lưu Diệu Văn đưa anh đến nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Xung quanh là ánh đèn lung linh thắp sáng cả bầu trời đêm ở Bắc Kinh. Tống Á Hiên khi nhìn thấy nơi này liền ấm lòng, nhẹ giọng nói:

"Lâu lắm rồi anh mới trở lại nơi này. Đây chính là điểm khởi đầu của chúng ta đó Văn ca ạ"_Tống Á Hiên

"Vâng, đây là điểm khởi đầu của chúng ta cách đây 3 năm và bây giờ...nó cũng sẽ là điểm kết thúc!"_Lưu Diệu Văn

"Em nói gì vậy Văn ca? Cái gì mà kết thúc chứ"_Tống Á Hiên

"Hiên nhi này, mình dừng lại đi"_Lưu Diệu Văn

Tống Á Hiên đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu. Dừng lại tức là chia tay đấy ư? Anh là người nhạy cảm nên khi hiểu được ý nghĩa của câu nói này thì anh đã để cho những giọt nước mắt tự do rơi xuống:

"Tại sao vậy Văn ca?"_Tống Á Hiên

"Hết yêu thì chia tay"_Lưu Diệu Văn nhún vai

Chát!

Âm thanh của bàn tay va chạm da mặt vang lên. Đây thật sự là lần đầu tiên Tống Á Hiên tát thẳng vào mặt Lưu Diệu Văn. Anh không phải do ấm ức, mà là đang rất tức giận!

"Em...đồ khốn nạn! Hết yêu thì chia tay sao? Thế ngay từ ban đầu đừng yêu! Mẹ nó, em nghĩ anh là trò đùa của em ư?!"_Tống Á Hiên

"Không phải vậy đâu Hiên nhi..."_Lưu Diệu Văn

"Câm miệng và biến khỏi mắt tôi!"_Tống Á Hiên

"Nhưng..."_Lưu Diệu Văn

"BIẾN!"_Tống Á Hiên quát lớn

Tống Á Hiên rất khác Đinh Trình Hâm. Anh bên ngoài trong mỏng manh nhưng thật ra là người thẳng tính vô cùng và rất có bản lĩnh. Đối với Tống Á Hiên, đừng đem anh ra làm trò đùa của thiên hạ. Hơn thế nữa anh đang học chuyên ngành cảnh sát hình sự nên không vừa gì đâu.

Lưu Diệu Văn đau lòng nhìn anh. Cậu biết anh đang kìm nén. Đúng là Tống Á Hiên ra đời từ sớm nên trái tim và con người cứng cáp hơn ai khác. Nhưng ai mà chẳng khóc một lần trong đời chứ?

Tống Á Hiên ghét nước mắt nên cố gắng không cho bản thân khóc. Lưu Diệu Văn nhìn anh như thế càng xót thương thêm. Nhưng giờ an ủi cũng chẳng được gì, cậu cũng lẳng lặng nghe lời anh mà rời đi...

"Đừng để tôi gặp cậu thêm một lần nào nữa, Lưu Diệu Văn!"

---------------------

Tống Á Hiên sau khi nhớ được thì bước chân thụt lùi về phía sau vài bước. Ánh mắt trở nên căm ghét hơn hướng thẳng về phía người kia. Anh không thể nào tha thứ cho kẻ này được!

Nhưng mà hình như trái tim anh đang đi ngược điều anh muốn rồi...

"T...Tại sao lại là cậu chứ Lưu Diệu Văn?"_Tống Á Hiên

"Em thật sự xin lỗi anh chuyện năm đó. Em..."_Lưu Diệu Văn

"Cậu im đi! Tôi không phải là Đinh đội trưởng hay đồng chí Hạ Tuấn Lâm mà dễ bị cậu làm mềm lòng như thế"_Tống Á Hiên

"Thật sự là vì anh học ngành cảnh sát hình sự, còn em thì từ sau khi chia tay anh đã phải dấn thân mình vào cái nghề này. Em không muốn anh bị khó xử"_Lưu Diệu Văn

"Thế ngay từ ban đầu tại sao cậu không nói?"_Tống Á Hiên nhíu mày

"Anh nghĩ muốn nói ra mấy điều đó là dễ sao?"_Lưu Diệu Văn hỏi ngược lại khiến Tống Á Hiên cũng không thể nói được gì thêm

"Thế tại sao thấy chúng tôi các cậu không bỏ chạy đi? Các cậu dư sức cơ mà?"_Tống Á Hiên hạ súng xuống, giọng có phần dịu đi

"Là bởi vì nguyện ước của Mã ca trước khi bị bắt chính là được gặp người anh ấy thương. Cũng giống như em và Tường ca đấy thôi"_Lưu Diệu Văn

"Nói vậy là..."_Tống Á Hiên

"Em thật sự còn yêu anh rất nhiều nhưng mà..."_Lưu Diệu Văn ngập ngừng_"Giờ đây không thể nữa rồi...Em không biết đây là lần thứ mấy nhưng mà...Xin lỗi anh..."

Tống Á Hiên chính thức rơi nước mắt. Hiếm khi anh phải khóc trong tình huống như thế này. Trái tim anh không muốn đem tay của Lưu Diệu Văn khóa chặt trong cái còng sắt đó. Nhưng nếu không làm thì lại đi ngược với đạo lý nghề nghiệp. Đành âm thầm từ từ đưa súng lên trở lại vị trí cũ, giọng hơi run do xúc động mà tuyên bố:

"Lưu Diệu Văn, cậu đã bị bắt...!"_Tống Á Hiên

------------------------

Hạ Tuấn Lâm được giao cho nhiệm vụ đi dò khám cánh trái. Từ đây sẽ hướng đến một cái ban công rộng lớn và đầy sang trọng. Cậu suy nghĩ rằng, khu vực ban công này khá trống nên rất dễ bị phát hiện. Nhưng nếu không đi ra đó thì lại quá hèn nhát so với cái danh cảnh sát hình sự của mình. Ngẫm nghĩ một hồi rồi hít một hơi thật sâu, sau đó tiến ra đó.

Hạ Tuấn Lâm giờ đây đã đứng ở giữa ban công. Không có người thật ư? Cậu thở dài, bản thân bỗng dưng bị thu hút bởi bầu trời đêm đầy sao kia. Tại sao ở đây lại có góc nhìn tuyệt vời đến như vậy cơ chứ?

Cậu mãi mê đến mức chẳng hề để ý Nghiêm Hạo Tường đã đứng đằng sau mình từ bao giờ. Giọng nói trầm ấm nhưng vẫn khiến người khác nổi da gà lên của hắn vang lên:

"Trời đẹp lắm phải không?"_Nghiêm Hạo Tường

Hạ Tuấn Lâm khi nghe được giọng nói đó, theo phản xạ mà giật mình quay ra đằng sau, chân còn lùi về vài bước. Nghiêm Hạo Tường nhếch mép, biểu cảm chẳng có gì thể hiện sự sợ hãi đã thế còn tiến lại gần Hạ Tuấn Lâm hơn.

Quan sát hắn, cậu lại nhớ đến một người bạn đã cùng cậu tạo nên một kỷ niệm mang tên "Mười năm". Nhìn rất quen thuộc, nhưng tại sao cậu lại không thể nhớ nỗi cơ chứ? Ánh mắt đó, gương mặt đó...Này sao lại không nhớ ra vậy hả?!

Đôi mắt cứ nheo lại của Hạ Tuấn Lâm cũng đủ làm cho Nghiêm Hạo Tường hiểu rằng cậu không nhớ hắn là ai. Điều này làm hắn có chút buồn...Nhưng rồi hắn vẫn bình tĩnh, lấy trong túi một cái máy ghi âm có vẻ đã lâu đời đi với tai nghe dây màu đen. Một bên hắn để vào tai mình, bên kia thuộc về tai cậu.

Hạ Tuấn Lâm không hiểu sao không thể làm gì được, giống như có gì đó ghì chặt cậu lại vậy. Cậu muốn dùng tay giật lấy tai nghe ra khỏi tai mình như không thể. Chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Và rồi âm thanh trong đoạn ghi âm vang lên với một bài hát...

"Tôi đã tìm thấy được cách để rời bỏ anh

Nhưng anh đã bao giờ đến với tôi đâu?

Tôi không thể tin được những gì từ anh nữa

Tôi muốn anh tránh xa khỏi trái tim tôi ra"

_____Sick Enough To Die_____

"Cậu nhớ ra tớ rồi chứ?"_Nghiêm Hạo Tường

"Là cậu phải không, Nghiêm Hạo Tường?"_Hạ Tuấn Lâm

---------------------

Tại sân bay, có hai cậu nhóc tầm 14 tuổi đứng đối diện nhau. Một người thì không biết làm gì ngoại trừ đứng quan sát người kia mắng mình.

Hạ Tuấn Lâm đã mắng Nghiêm Hạo Tường hơn 15'. Cậu bảo hắn là kẻ nói dối, lời nói dối từ hắn phát ra đến đáng sợ...

"Cậu đáng ghét lắm Tường ca! Cậu hứa sẽ ở bên cạnh tớ mãi mãi. Thế giờ thì sao? Nếu không phải Trương ca nói với tớ thì liệu cậu còn giấu tớ đến bao giờ nữa?!"_Hạ Tuấn Lâm

"Tớ..."_Nghiêm Hạo Tường

"Cậu đừng nói nữa..."_Hạ Tuấn Lâm đưa cho hắn một cái máy ghi âm rồi nói tiếp_"Nghe thử nó đi..."

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn cậu. Dù vậy nhưng vẫn đeo tai nghe vào, tay bật máy ghi âm lên. Một bài hát bỗng dưng vang lên theo âm điệu buồn bã, lời bài hát đến mức đau thương.

Thấy Nghiêm Hạo Tường tháo bỏ tai nghe thì Hạ Tuấn Lâm cũng biết hắn đã nghe xong. Cậu cắn môi mình khiến nó bật máu rồi buông lời cuối trước khi rời đi:

"Lời bài hát cũng chính là lời tôi muốn nói với cậu..."_Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng thay đổi xưng hô_"Tôi muốn cậu tránh xa khỏi trái tim tôi ra...!"

---------------------

Hạ Tuấn Lâm vẫn không tin vào mắt mình. Người trước mặt cậu chính là kẻ nói dối năm đó sao? Là Nghiêm Hạo Tường sao? Nhưng tại sao lại gặp hắn trong tình huống quái đản này cơ chứ? Cậu trực tiếp tháo tai nghe ra khỏi tai mình, bản thân không muốn tiếp tục nghe bài hát này nữa. Lầm nào nó cũng làm cho tim cậu đau hơn thôi chứ có được gì đâu.

Nghiêm Hạo Tường hiểu cảm xúc của cậu. Hắn cũng theo đó gỡ bỏ tai nghe và tắt đoạn nhạc. Sau đó nghiêm túc nhìn Hạ Tuấn Lâm mà bắt đầu cuộc đối thoại:

"Hạ nhi..."_Nghiêm Hạo Tường

"Gọi tôi là Hạ Tuấn Lâm!"_Hạ Tuấn Lâm chỉnh sửa lại

"Hạ Tuấn Lâm..."_Nghiêm Hạo Tường có chút khó chịu

"Nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian đâu"_Hạ Tuấn Lâm cố tỏ ra lạnh nhạt với người kia

"Chuyện năm đó..."_Nghiêm Hạo Tường

"Định xin lỗi sao?"_Hạ Tuấn Lâm như đoán được mọi chuyện, nụ cười khinh bỉ liền xuất hiện ngay trên môi cậu_"Một lũ các người đều như nhau. Làm điều có lỗi xong nghĩ rằng chỉ cần một lời xin lỗi là đủ"

"Tớ..."_Nghiêm Hạo Tường

"Tại sao năm ấy cậu không nói với tôi? Tự biến mình thành kẻ nói dối làm gì cơ chứ?"_Hạ Tuấn Lâm

"Tớ sợ cậu sẽ..."_Nghiêm Hạo Tường

"Đủ rồi, đừng chuyện này tại đây đi! Tôi không muốn nghe nữa"_Hạ Tuấn Lâm

"Thế trước khi bắt tôi, tôi có thể thực hiện một điều được không?"_Nghiêm Hạo Tường

"Tùy ý cậu"_Hạ Tuấn Lâm

Được sự đồng ý của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cười mãn nguyện. Sát lại gần cậu hơn, hai tay vòng qua eo cậu ôm chặt lấy nó. Đầu tựa lên đỉnh đầu của người thấp hơn mình. Lâu rồi cái cảm giác này mới trở lại...

Hạ Tuấn Lâm bị ôm đến cứng đơ. Cây súng trên tay cũng từ từ rơi xuống rồi tiếp đất. Ý thức của cậu làm sao thế này? Không được, không được để bản thân phân tâm! Mày là cảnh sát đó Hạ Tuấn Lâm!

Đang trong quá trình đấu tranh tư tưởng các kiểu thì giọng nói trầm ấm của Nghiêm Hạo Tường lại lần nữa được hắn cất lên:

"Cậu nhớ không? Lúc tớ bị mọi người trong trường khinh bỉ chỉ vì bị oan là quay cóp trong kì thi cuối kì, cậu không những không quay đầu mà còn dũng cảm tìm kiếm manh mối để chứng minh tớ trong sạch. Lần khác tớ bị một đám du côn bắt nạt, cậu dù ra sao vẫn mạnh dạng bảo vệ tớ. Rốt cuộc người bị thương nặng hơn là cậu. Còn vô số điều khác cậu hy sinh vì tớ nữa vậy mà tớ lại không thể làm gì để bảo vệ cậu được. Nay gặp cậu trong thân phận là tội phạm, nhục nhã quá phải không?"_Những lời nói này của hắn chính thức làm Hạ Tuấn Lâm cảm thấy yếu mềm_"À còn nữa, đây là sợi dây chuyền mà cậu đã tặng cho tớ. Hôm nay tớ trả lại cho cậu..."

"Tại sao?"_Hạ Tuấn Lâm nhận lấy sợi dây rồi ngơ ngác hỏi

"Vì từ giờ chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa"_Nghiêm Hạo Tường

Hạ Tuấn Lâm bị sốc trước câu nói của hắn. Cậu nắm chặt lấu sợi dây chuyền có khắc hình ngôi sao trên tay mình. Cắn môi đấu tranh suy nghĩ một chút. Trong một chốc, Hạ Tuấn Lâm đứng trên ban công, dứt khoát vứt sợi dây đi mất. Nó theo chiều mà cũng biến mất giữa không trung.

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu trước hành động của cậu. Chẳng phải cậu quý sợi dây đó lắm sao?

"Cậu làm gì vậy Hạ Tuấn Lâm?"_Nghiêm Hạo Tường

"Từ giờ, sợi dây gắn kết hai ta sẽ không còn tồn tại nữa. Ta vốn dĩ đã kết nối với trái tim của nhau rồi không phải sao? Chuyện đó sẽ là của mãi mãi, còn bây giờ..."_Hạ Tuấn Lâm nhặt cây súng của mình lên, hướng thẳng về phía người kia_"Cậu đã bị bắt, Nghiêm Hạo Tường!"

"Cuối cùng cũng được nghe cậu nói câu này. Quả là thời gian giúp cậu trở nên bản lĩnh hơn...Nhưng với ai cũng được, với tớ..."_Nghiêm Hạo Tường tự nguyện đưa tay ra trước mặt cậu_"Cậu vẫn là Hạ nhi, người con trai bé nhỏ mà tớ thầm thương...!"

------------------------

"Vào rạng sáng ngày xx tháng xx năm xxxx, ba tội phạm nguy hiểm Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đã chính thức bị bắt do đội cảnh sát hình sự thành phố"

Thượng tá Trương Chân Nguyên rất hài lòng khi nghe được tin tức này. Anh không cảm thấy bất an khi giao nhiệm vụ này cho đội của Đinh Trình Hâm. Anh thật sự biết mối quan hệ giữa bọn họ nhưng không nói. Anh muốn họ đừng vương vấn nhau nữa, không muốn thấy họ đau lòng vì tình nữa. Thế nên việc giao nhiệm vụ cho đội của Đinh Trình Hâm cũng là một cách giúp họ chấm dứt mọi thứ.

Đúng lúc này, Đinh Trình Hâm được lệnh của Trương Chân Nguyên nên bước vào. Cậu chào anh một cách nghiêm nghị rồi ngồi xuống cái ghế đối diện. Trương Chân Nguyên đẩy sang bên cậu ly nước rồi bắt đầu nói chuyện:

"Nhiệm vụ lần này công lớn cũng là của các cậu. Có cậu trong đội cảnh sát hình sự thật là điều may mắn"_Trương Chân Nguyên

"Anh quá khen rồi!"_Đinh Trình Hâm cười trừ, sau đó sắc mặt lại trầm xuống_"Có phải đây hoàn toàn là kế hoạch của anh không, Trương Chân Nguyên?"

"...Nhìn các cậu như thế, tôi không chịu được..."_Trương Chân Nguyên nhẹ giọng_"Đã là một cảnh sát thì đừng nên vương vấn hay nhớ nhung bất cứ thứ gì. Tôi không muốn thấy cậu, Tống Á Hiên và cả Hạ Tuấn Lâm cứ phải ôm cái nỗi nhớ đó mà làm việc. Kể cả Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn hay Nghiêm Hạo Tường cũng vậy. Dù biết họ là tội phạm nhưng...vẫn có chút xót thương chăng?"

"Tôi hiểu ý anh mà"_Đinh Trình Hâm

"Nhiêu đó đủ rồi! Nghỉ ngơi đi, sắp có nhiệm vụ rồi đó!"_Trương Chân Nguyên

"Dạ rõ!"_Đinh Trình Hâm

"Hiện tại và tương lai mới chính là cái đáng để quan tâm...Còn quá khứ thì hãy cho nó vào dĩ vãng đi..."

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro