Đêm tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói xem. Bản thân ta có gì đặc biệt khiến ngươi thích?" Nam tử thân người dựa vào nam tử bên cạnh, giọng ổn định .

Giơ bàn tay vén lên vài sợi tóc tơ bên sườn mặt người bên cạnh, động tác ôn nhu hảo hảo thay người chỉnh chu, trầm ổn ở bên cạnh trả lời: "Không lầm ta đã trả lời rồi nga, ngươi dễ bảo."

Đáp lại chỉ có tiếng thở dài, sau đó giọng nói mới cất lên.

"Mỗi lần ta hỏi ngươi đều trả lời mỗi một ý, không đồng nhất gì cả. Lúc thì bảo ta hiểu ngươi, lúc thì bảo ta tốt tính lại có lúc bảo ta có chút ương ngạnh khiến ngươi thích. Vì sao a?"

Người kia ha ha cười nói: "Còn không phải ngươi mỗi ngày đều hỏi ta?"

"A! Đúng vậy nga. Cơ mà ta hỏi thì ngươi phải trả lời nghiêm túc chứ, ta nghiêm túc mà." Người đang dựa dường như muốn nổi giận nhưng lại không có định tách xa người bên cạnh, vẫn hoàn tiếp tục dựa người bên cạnh hừ hừ mũi.

Người bên cạnh lại ha ha cười không nói, lát sau mới bảo nam tử đang giận ra mặt ngước lên trời, hỏi hắn: "Trời đêm này có bao nhiêu ngôi sao, ngươi đếm hết không?"

"Đương nhiên là không rồi. Nhiều quá." Theo lời ngước nhìn lên trời, hôm nay bầu trời rất nhiều sao a.

"Cảnh Nghi, ngươi cũng như vậy." Mỉm cười hôn lên trán Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi có chút nghĩ chưa thông lời Tư truy nói: "Cũng như ta?"

"Ừm, điểm tốt của ngươi như những vì sao đó. Ta cũng không đếm hết được, vì không đếm hết được mới tỉ mỉ kể ra từng cái, đánh dấu từng cái. Sau khi ta đếm hết rồi mới từng cái một kể cho ngươi." Tư Truy ánh mắt ôn nhu tựa như cười nhìn Cảnh Nghi bên cạnh.

Không nói nên lời, Cảnh Nghi chỉ có thể đối diện ánh mắt đó mà chăm chú nhìn. Bên môi, hai cánh đào kép mở chậm rãi đối Tư Truy nói: "Những câu này..ngươi có biết sẽ khiến ta nhịn không nổi muốn cùng ngươi hoan lạc một trận không."

Nói xong, Cảnh Nghi trực tiếp đẩy ngã Tư Truy, đè lên người y cuối đầu chăm chú nhìn. Tóc Cảnh Nghi rủ xuống nhẹ nhàng phiêu đến bên người Tư Truy, nhẹ nhàng phớt lên nơi cổ cùng má y, mặt Cảnh Nghi đỏ lựng nhưng ánh mắt lại không nhược, cuối đầu hôn lên cánh môi Tư Truy.

"Tư Truy, ta yêu ngươi." Hôn lên cánh môi mềm mại của Tư Truy làm Cảnh Nghi cả người như dựng lên một mảnh lửa tình, lát sau hướng lòng ngực Tư Truy mà rúc vào nói.

Im lặng một mực quan sát Cảnh Nghi cho đến khi cảm giác được người trong lòng lửa tình đã tỏ. Nghe câu 'ta yêu ngươi' mà lòng dâng lên ấm áp lại sau đó dục vọng cũng từng chút một dâng lên theo.

"Sau này ngươi sẽ còn hỏi ta mỗi ngày như vậy không?" Tư Truy vuốt lọn tóc đã dài hơn trước đây của Cảnh Nghi, nhẹ nhàng nhưng không làm rối nó.

"Đương nhiên. Ta còn chưa nghe đủ, ngươi còn chưa kể đủ cơ mà." Nâng tay vuốt nhẹ má Tư Truy, mỉm cười đáp lại.

"Ừ." Tư Truy đáp.

"Cảnh Nghi."

"Hửm?"

"Giờ Hợi rồi."

"Ừm.." Lần này Cảnh Nghi đáp có hơi ngập ngừng.

"Về thôi. Không phải ngươi nói muốn hoan lạc một trận sao." Tư Truy đứng dậy thuận thế ôm luôn Cảnh Nghi vào lòng, bế ngang mang Cảnh Nghi về phòng.

"Chúng ta, về nghỉ thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro