Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó Ngọc Linh đưa lên một cây sáo trúc xanh rồi nói
"Đều là các ngươi lựa chọn"

Nói rồi ả thổi nhẹ nhàng lên 1khúc.
Một quầng như khói đen từ xa hướng tới, mọi người tưởng khói độc thi nhau bịt mũi bịt miệng lại.

Nhưng không phải, khói màu đen đó tiến lại gần là con gì đó, càng gần hơn là muỗi. Những con muỗi vằn xọc thân mình, rất lớn đang vo ve tiến về phía mọi người.

Thân vằn trắng, các đốt bàn chân sau có những khoang trắng, riêng đốt bàn chân thứ V trắng hoàn toàn.

.(((((( cảm hứng đoạn này là dịch sốt xuất huyết nhiều, nên mình lấy đặc điểm muỗi vằn Aedes aegypti luôn😂😂😂

Dừng lại một chút, hướng tới những cái xác dưới đất. Rồi chúng thi nhau cắm xuống. Lúc sau trên những cái xác đầy lỗ nhỏ li ti đã bị hút sạch máu.

Ngừng thổi, rồi thổi khúc khác. Đàn muỗi bay đi

"Thế nào, đây đều là các con ta nuôi cả đó"
Lam Tư Truy nhớ lại những cái xác được tìm thấy ở Lĩnh Nam thành, cũng y như này
"Những người dân Lĩnh Nam, ngươi cũng giết họ như thế này"

"Phải, ta để nuôi các con ta cả mà" ả lại cười

"Các ngươi có muốn nêm thử không? Con ta tên chỉ hút máu người, chỉ khi đói quá không có mới hút máu động vật.

Không những thế, nếu cắn người mà không hút máu thì độc nó sẽ làm các ngươi đau ngứa tới chết thì thôi"

"Đưa Âm Thiết ra, ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta sẽ tha cho các ngươi"

"Đừng có mơ" Lam Cảnh Nghi lên tiếng

"Các ngươi thật muốn chết mà"

Ả đưa tiêu lên, mọi người dần lùi ra phía sau. Nhớ lại những gì mà mình được Phó Trù dậy. Đây cũng là lúc chứng minh xem tên đó dậy mình hay lừa mình rồi. .

Đám tiểu bối thì còn có linh lực đứng cầm kiếm ở phía trước. Mấy người không có linh lực thì ở phía sau.

Mọi người càng lùi ra phía sau vào gần hang. Lam Cảnh Nghi ngự kiếm bay ra phía trước mọi người . y tiến ra phía trước
LTT: "Cảnh Nghi, đệ làm gì vậy"
Âu Dương Tử Chân :"Lam Cảnh Nghi, nguy hiểm ngươi mau quay lại đi"

Phó Ngọc Linh nhìn đám người trước mặt rồi thổi sáo. Màn đen lại kéo đến, đàn muỗi lại bay đến.

Lam Tư Truy chạy ra kéo Lam Cảnh Nghi nhưng hắn không đi, cậu đành đứng cạnh hắn, cầm kiếm chuẩn bị chém muỗi(🤣🤣🤣)

Lấy cây tiêu mà Phó Trù đưa, rồi bắt đầu thổi. Dàn muỗi đang tiến đến gần phía hắn, rồi bỗng dưng bay đi mất

Phó Ngọc Linh sửng sốt, ngay cả khúc thổi đuổi muỗi này chỉ có sư huynh của cô biết. Chính huynh cô là người đã sáng tạo ra khúc này áp chế lại chúng.

Mà Lam Cảnh Nghi y cũng dậy là sao? Cô ban đầu nghĩ sư huynh mình vì thích Lam Cảnh Nghi nên cứu hắn, giữ hắn lại bên mình rồi dạy y học võ hắn. Ngay cả khúc này cũng dậy hắn là sao

Cô điên tiết, lao đến đánh hắn. Lam Tư Truy cản lại, nhưng ả quá nhanh. Lam Cảnh Nghi vẫn đang tập trung thổi.

Thổi cái này thật tốn linh lực mà, hắn bỏ tiêu ra hoa mắt, không nhìn Phó Ngọc Linh. Ả đạp hắn một cái, đang định đâm hắn thì Phó Trù xuất hiện cản trước hắn.

Thấy sư huynh mình xuất hiện, kiếm đã đâm vào ngực Phó Trù khoảng 1cm. Ả vội vàng rút kiếm lại

Ả dừng lại. Lam Tư Truy vội vàng chạy đến đỡ Cảnh Nghi

Ả thật không tin vào mắt mình, vốn dĩ nghĩ hắn là người mà sư huynh thương. Chỉ muốn hắn bị thương một chút để hắn ngoan ngoãn không phá hoại việc của cô.
Thật không ngờ sư huynh lại giúp hắn cả nhát kiếm đó.

"Sư huynh, muội không định giết hắn đâu. Chỉ muốn hắn an phận một chút" .

---"Ngọc Linh, đừng gây họa nữa"

"Không phải chuyện của huynh"

"--- Ta thật không muốn nhìn muội ngày càng sai lầm nữa"

"Chuyện này không liên quan tới huynh. Huynh mau đưa hắn đi đi" Ả chỉ vào Lam Cảnh Nghi

"---Ta không phải huynh trưởng của muội, chúng ta vốn không phải huynh đệ gì cả. Là cha mẹ ta nhận nuôi lúc muội 1tuổi. Ta thật sự thích muội sao muội không nhìn ra chứ.
Vì Bạch Văn Phong, có đáng để muội hủy hoại mình vậy không?"

Ả bất ngờ, người huynh thích không phải Lam Cảnh Nghi sao
"Không, Huynh nói dối, huynh lừa ta"

"Phải, là ta thích muội. Nhưng muội lại đem lòng yêu tên nam nhân đó"

"Huynh lừa ta, huynh lừa ta"

Phó Trù bất ngờ ngã xuống nôn ra máu, ả muốn cuống.
"Sư huynh, huynh sao vậy?"

Với nhát kiếm của ả, không thể làm hắn bị thương thế được. Đưa tay bắt mạch, ả bất ngờ ngã ra. Huynh bị thương rất nặng. Kiểm tra kỹ lại kết giới có giữ độc của cô đó đã bị phá là huynh đã phá hết, nên mới bị thương nặng như thế này

(((Nghe rất chi là vô lý. Hờ hờ)))

"Tại sao huynh phải mất công vậy"
-----"Ngọc Linh, đừng gây họa nữa"

Phó Trù nằm trên tay ả thều thào
"Lam Cảnh Nghi, kết giới độc đó ta đã phá. Hết đêm nay, ngày mai các ngươi có thể ra được....
Hãy nể tình ta đã cứu ngươi, đã phá kết giới đó, dạy ngươi cách chống lại đàn muỗi đó....mà tha cho Ngọc Linh""
"Ta xin ngươi đó"

Phó Ngọc Linh khóc, trước nay cô đều vì thù hận của mình với Bạch Văn Phong mà làm ra tất cả những chuyện này, nhưng không ngờ cuối cùng huynh của cô lại vì cô mà như thế này...
Cô khóc....

"Sư huynh, huynh đã hứa bảo vệ ta cả đời cơ mà"
--"Ngọc Linh, xin lỗi ....muỗi...... Là ta thất hứa rồi"
---"Lam Cảnh Nghi còn về đàn muỗi, ngươi hãy....." y chưa nói xong y đã gục trong tay Phó Ngọc Linh

"Phó Trù, ngươi còn chưa dậy ta hết võ công cơ mà. Ngươi không thể bỏ đi như vậy" Lam Cảnh Nghi từ từ dậy tiến về lay Phó Trù. Dù gì y cũng cứu hắn, chữa kim đan còn dậy mọi thứ cho hắn.

Hắn cứ ngồi đó lay y, Lam Tư Truy thì đứng sau đó nhìn hắn.

Phó Ngọc Linh đau khổ, hận thù để rồi hại chính sư huynh mình như vậy.

Ả khóc như chưa bao giờ được khóc, vừa khóc vừa lay Phó Trù cầu xin hắn tỉnh lại...
Bất chợt
Ả ta dùng nội lực, đẩy Lam Cảnh Nghi bay ra phía sau. Lam Tư Truy thấy vậy vội vàng đỡ hắn...

Ả ta nhanh chóng lấy kiếm của mình tự đâm vào ngực bên trái mình rồi nói
"Ta sẽ không rời xa huynh đâu"
"Huynh cũng không được phép rời xa ta".

Ả ôm Phó Trù rồi gục lên trên người y

Có lẽ kết thúc như thế này là tốt nhất cho ả. Vì sai lầm của mình mà hại sư huynh người yêu thương ả nhất, cũng nên có một câu trả lời với tất cả những người bị cô hại

Tất cả mọi người bất ngờ vì mọi thứ, đều sẽ không ngờ kết cục của họ sẽ như thế này.........

Thật không biết tả chỗ ngược này như thế nào mà

-------------nghĩ mãi mới được ra cái bối cảnh 2ng Phó Trù và Phó Ngọc Linh sẽ kết như thế nào-----
nhàm chán------------------
------------------------------------
"Chuyện này là như thế nào vậy?"
Ngụy Vô Tiện tiến tới chỗ hỏi Lam Cảnh Nghi

Hắn cũng từ từ kể hết mọi chuyện Phó Trù cứu hắn rồi dậy hắn mọi thứ.
Phó Ngọc Linh và Phó Trù không phải huynh muội.... Chắc y cứu hắn, dậy hắn võ và y thuật cũng mong muốn có chút gì đó hãy tha thứ cho Phó Ngọc Linh. .

Cũng có lẽ Phó Trù cũng vì mến mộ hắn, thật muốn mất trí nhớ như hắn, không nhớ tới những chuyện đau khổ của mình

Dù gì mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Lam Cảnh Nghi cùng một số người ra an táng cho 2người họ cùng kiếm của họ, rồi cũng tiến về phía động.

Các vị tiền bối thì ngồi nghỉ vì linh lực vẫn chưa hồi phục.

Nhớ ra chuyện gì đó, hắn tìm trong túi mà Phó Trù đã chuẩn bị trước khi đến đây.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro