Tán hồn tru tiên đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửu thiên huyền giới tầng thứ chín, từng đợt linh khí cuồn cuộn không ngừng tập trung về làm chư tiên hoảng sợ.

Ai ai cũng biết, tầng thứ chín của thiên giới là nơi linh thiên nhất. Thiên kiếp cứ một ngàn năm sẽ diễn ra một lần cũng chính là tại nơi đây, tru tiên đài cũng nằm ở nơi đây. Có thể nói, khoảng cách giữa thượng thần tôn quý và phàm nhân tầm thường cũng chỉ là một tầng thứ chín của thiên giới.

Hôm nay thiếp kiếp sau một ngàn năm đã xuất hiện, bình thường vào ngày này chỉ có mây đen cuồn cuộn và sấm chớp đầy uy lực xuất hiện ở cửu tầng, trừ khi có thượng thần nào đó muốn phi thăng lên thần tôn mới có gan xuất hiện ở nơi đây, đón lấy tám mươi mốt đạo thiên kiếp, cóa bỏ cốt tiên, trừ hết thất tình lục dục hỉ nộ ái ố, tiến vào cấp bậc thần tôn.

Hiển nhiên, linh khí tập trung nhiều như vậy chứng tỏ có một thượng thần gan lớn muốn thử trở thành thần tôn. Gọi là gan lớn bởi vì uy lực của tám mươi mốt đạo thiên lôi kia, đạo sau mạnh mẽ hơn đạo trước, có thể khi ngươi chưa lên được thần tôn đã hồn phi phách tán.

Bắc Yến một thân váy đỏ rực, đóa hoa mạn châu sa giữa mi tâm ánh lên huyết sắc xinh đẹp kì dị, linh khí bốn phía không ngừng tập trung về phía nàng đều bị hấp thu hết, hóa thành linh lực dồn vào kết giới rắn chắc đang bao quanh phía ngoài.

'Đoàng' Một đạo thiên lôi mạnh mẽ đánh xuống va vào kết giới tạo ra tiếng nổ kinh hồn rồi tiêu tán. Bắc Yến một lần nữa hấp thu linh khí hóa thành linh lực tu bổ vào nơi thiên lôi vừa đánh xuống trên kết giới, tiếp tục ngưng thần chờ đợi đạo lôi thứ bảy mươi chín.

'Đoàng' đạo lôi thứ bảy mươi chín đánh xuống, uy lực mười phần, va chạm vào kết giới làm nó xuất hiện khe nứt, nàng nhanh chóng lần nữa tu bổ lại kết giới, chuẩn bị đối đầu với đạo lôi tiếp theo.

"Đọa thần, ngươi trở thành thần tôn liền sẽ quên đi thiên quân. Ngươi cam tâm sao?"

Bắc Yến nhíu chặt mày, cố gắng không để mình phân tâm, cũng cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời làm mình dao động.

"Đọa thần, ngươi yêu thiên quân ba ngàn năm, ngươi cam tâm vứt bỏ tình yêu ấy sao?"

Nữ nhân đứng xa xa không ngừng truyền âm vào,gương mặt rõ ràng xinh đẹp tuyệt trần giờ đây lại vặn vẹo đến đáng sợ, nào còn là tiên tử dịu dàng nhất thiên giới trong miệng các tiên nhân khác hay ca tụng.

Nàng ta tuyệt đối không để Bắc Yến thành công thăng thành thần tôn. Tuy nói thần tôn đoạn tình tuyệt ái, nhưng ai có thể biết được nữ nhân kia sau khi thăng cấp xong có quay trở lại trả thù mình không? Nàng ta hại Bắc Yến nhiều như vậy, đương nhiên không muốn bị trả thù, càng không muốn những âm mưu trước kia bị mọi người biết được.

Đạo thiên lôi thứ tám mươi giáng xuống, Bắc Yến vốn đang phân tâm, khe hở trên kết giới vốn chưa liền lại cứ vậy bị thiên lôi đánh xuống, lỗ hỏng càng lớn ra hơn, người ngồi bên trong cũng bị tổn thương phun ra một ngụm máu tươi.

"Khụ khụ..." Bắc Yến ôm ngực, đau đớn tựa như lục phủ ngũ tạng bị cắt thành từng khúc, không ngừng quặn thắt dày vò nàng. Cố nén một chút rồi dùng linh lực lần nữa tu bổ cho kết giới. Nàng biết nữ nhân bên ngoài có mục đích gì, nàng cũng biết một khi bản thân như nguyện nàng ta, mình sẽ vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán. Tuyệt đối không thể để kết giới bị hỏng, đạo thiên lôi cuối cùng uy lực mạnh nhất, cứ thế trực tiếp đánh vào mình, cho dù không bị đốt thành tro cũng mất đi tiên cốt.

Phượng Linh mỉm cười nhìn Bắc Yến chật vật, tiếp tục nói: "Bắc Yến, ngươi có biết không. Ba ngày sau ta và thiên quân sẽ thành thân, ta sẽ trở thành thê tử của ngài! Còn ngươi đâu, đến lúc đó sẽ trở thành một người ngay cả tình yêu là gì cũng không biết, vô hỉ vô bi, làm sao cảm nhận được hạnh phúc của ta và thiên quân? Không, vốn dĩ ngươi chưa bao giờ hiểu được, bởi vì thiên quân chưa bao giờ yêu ngươi. Bắc Yến đọa thần, ngươi cũng thật đáng thương đi, ha ha..."

Từng lời từng lời tàn nhẫn đâm vào tâm Bắc Yến, chân khí bắt đầu hỗn loạn mất trật tự, kết giới bên ngoài cũng theo đó mất khống chế, máu tươi tràn ra khóe miệng, thấm vào huyết bào rồi biến mất vô tung vô ảnh, ba ngàn tóc đen tán loạn trong không khí.

Bắc Yến biết, bản thân đủ khả năng chịu đựng thiêp kiếp cuối cùng, chỉ là đang tẩu hỏa nhập ma!

'ĐOÀNG'

Đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống, phá tan kết giới vững chắc, đánh thẳng lên thân hình mảnh khảnh của nữ nhân, đau đớn hơn cả đạo thiên kiếp trước kia, đau đến lồng ngực quặn thắt, linh lực hỗn loạn chạy trong kinh mạch, đè ép chúng đến gần như vỡ nát, làm nàng nhịn không được gập người lại, thống khổ rên rỉ.

"Khụ...khụ..." theo từng tiếng ho khan, máu không ngừng tràn ra chảy trên mặt đất, tạo thành từng đóa huyết hoa làm người ta đau xót đôi mắt.

"Ha ha ha, Bắc Yến, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm thần tôn, đúng là mơ mộng hão huyền, như giấc mộng chiếm được tình yêu của thiên quân vậy, đúng là ngu xuẩn ha ha ha!" Thiên kiếp kết thúc, không có hào quang hóa thần, Phượng Linh biết, nữ nhân kia đã thất bại, tuy không chết nhưng cũng tẩu hỏa nhập ma, đáng đời!

"Phượng Linh!" Tiếng quát trầm thấp của nam nhân kéo Phượng Linh đang điên cuồng trở về, lại biến người vốn đang tẩu hỏa nhập ma trở nên điên cuồng.

Nam nhân một thân bạch y như trích tiên, ba ngàn tóc đen tùy ý phía sau, chỉ cố định bằng một cây trâm bạch ngọc, tiên khí cao quý không ngừng dao động xung quanh. Vẻ đẹp tuyệt mĩ lại lạnh lùng kia từng biết bao lần làm Bắc Yến xuyến xao, cũng biến nàng trở nên thê thảm như bây giờ. Người tới, không ai khác chính là nam nhân Bắc Yến yêu tận xương tận tủy ba ngàn năm - thiên quân Mạch Thiên Kỳ!

Mạch Thiên Kỳ phi thân khỏi đám mây ngũ sắc, đáp xuống bên cạnh Phượng Li, lại tránh khỏi thân cận của nàng ta, ánh mắt như có như không rơi trên người nữ nhân huyết y cách đó không xa đang gập người chịu đựng đau đớn.

"Bắc... đọa thần, ngươi còn chưa chết?!" Vốn muốn hỏi nàng một câu có ổn không, lời ra đến miệng lại trở thành câu nói ác ý như vậy. Y vốn đã quen dùng giọng điệu này đối với nàng, có thể nói, ba ngàn năm qua chưa bao giờ nói một câu tử tế với nàng.

Từ Đông Hải trở về, nghe phụ quân và hoàng thúc nói nàng muốn phi thăng thành thần tôn, y lại cảm thấy lo sợ, không nói hai lời chạy đến cửu tầng. Sợ nàng sẽ không chịu nổi tám mươi mốt đạo thiên kiếp, hay cũng có thể là sợ nàng phi thăng thành công, trở thành thần tôn đoạn tuyệt ái tình. Y không biết bản thân sợ điều gì, y chỉ biết mình muốn đến đây, muốn nhìn nàng một cái, không ngờ lại nghe được Phượng Linh nói mấy lời kia, cũng thấy nàng vì vài lời đó mà phân tâm, nhìn nàng vượt qua thiên kiếp lại không phi thăng, tẩu hỏa nhập ma.

Y bỗng nhiên lại thấy vui mừng khi nàng tẩu hỏa nhập ma, không trở thành thần tôn được. Một đạo cuối cùng y vốn có thể giúp lại lựa chọn không giúp, y không biết mình đang làm gì, nghĩ cái gì, loại vui mừng mâu thuẫn này cứ làm y thêm muộn phiền, theo thói quen hóa muộn phiền thành mấy lời khó nghe trút hết lên người nàng mặc dù biết nàng đang tẩu hỏa nhập ma.

Bắc Yến mở đôi mắt, mắt phượng xinh đẹp không tạp chất thường ngày trở nên giá lạnh hơn bao giờ hết, mâu quang đỏ sẫm như đóa hoa mạn châu sa nơi hoàng tuyền, vừa xinh đẹp lại quỷ dị, ánh nhìn giá lạnh không chút độ ấm cứ thế đâm thẳng vào mắt Mạch Thiên Kỳ.

"Mạch Thiên Kỳ, ta không chết, ngươi có phải rất thất vọng không?" Lời rời khỏi đôi môi đỏ mọng lại càng lạnh lẽo hơn đôi mắt ấy ba phần.

Y nhíu mày nhìn nàng, tuyệt không nhượng bộ: "Bản quân đương nhiên rất thất vọng, ngươi không thành thần tôn, cũng không chết, tất nhiên sẽ lại bám theo gây phiền phức chán ghét cho bản quân!"

"Thì ra ngươi cũng như ả, muốn ta chết như vậy! Thì ra một phút cuối cùng vốn có thể trợ ngươi lại không trợ, là muốn ta chết đến thế. Trách không được, trách không được!" Bắc Yến cười tuyệt mĩ, theo nụ cười khuynh thành chính là nước mắt tràn mi. Giọng nói rõ ràng lạnh lẽo như vậy, đôi mắt lại bi thương thê lương đến thế.

Mấy giọt nước mắt kia lấp lánh ánh vào mắt Mạch Thiên Kỳ, y thấy tim mình có chút nhói lên. Cố phớt lờ chút cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng, tiếp tục buông mấy lời nhẫn tâm:

"Phi thăng là chuyện của ngươi, không liên quan đến bản quân! Tại sao bản quân phải giúp!"

Bắc Yến biết rõ Mạch Thiên Kỳ chán ghét mình, nhẫn tâm với mình, chỉ là không ngờ y lại chán ghét mình đến như thế. Từng lời từng lời chém nát sơ tâm của nàng không còn một mảnh, mặc dù vốn dĩ nó đã không còn tri giác từ lâu.

"Thiên quân, ba ngàn năm! Ba ngàn năm cho dù ta có bốc đồng không hiểu chuyện, ức hiếp gây hại cho ai, có phụ tâm ai, cũng chưa từng phụ ngươi!"

Nàng tự tay chặt đứt nhân duyên với thục phán, hại huynh ấy mất đi một ngàn năm tu vi. Vì y lật tung cả địa ngục vô gian tìm hắc linh thạch, kết quả biết bao quỷ hồn thừa cơ bỏ trốn. Vì y mà đến Đông Hải trộm thần châu, hại Long Khiếu bị giam giữ một trăm năm, bản thân bị nhốt ở băng vực sám hối.

Nàng phụ thục phán, gây phiền phức cho phụ quân và Long ca ca, cũng tự dày vò cả bản thân mình, nhưng một chút cũng chưa gây tổn thất cho y. Cho dù nàng phụ cả thiên hạ, phụ cả tam giới, cũng chưa từng phụ y!

"Ba ngàn năm qua, ngươi đã từng thích ta chưa, cho dù một chút?"

"..." Yết hầu Mạch Thiên Kỳ khô khốc, muốn trả lời cũng không được.

Y đã từng thích nàng chưa? Y không biết, y không hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu. Chúng tiên cho rằng y yêu Phượng Linh, nhưng ngay cả bản thân y lại chưa từng cảm thấy, ít ra y biết, bản thân mình mỗi khi ở cùng với Phượng Linh, đừng nói là vui vẻ hay phẫn nộ, tâm tình một chút cũng không có thay đổi.

Tư Mệnh từng nói, một nam nhân không có hứng thú với một nữ nhân nào đó, khi gặp nàng ấy sẽ không có bất kì cảm giác gì.

Đối với Bắc Yến, y thực sự không biết đó là chán ghét hay gì khác. Mỗi khi nàng nhìn thấy y liền làm một việc quen thuộc, chính là mặt dày bám theo sau làm cái đuối, có khi nói rất nhiều thứ, lải nhải bên tai phiền muốn chết, có khi lại chỉ yên lặng ngồi một chỗ, hai tay chống cằm nhìn y không chớp mắt.

Bắc Yến nói rất đúng, nàng quậy phá, nàng làm liên lụy người khác, nhưng chỉ duy chưa từng liên lụy đến hắn . Trái lại là hắn, một khắc cuối cùng có thể ra tay giúp nàng lại trơ mắt đứng nhìn...

Cả cửu tầng an tĩnh đến lạnh lẽo. Ánh mắt Bắc Yến nhìn nam nhân như trích tiên xa xa, hi vọng trong mắt từng chút từng chút tắt dần, sau đó lụi tàn không còn một mảnh.

"Phượng Linh, chúng tiên đều khen ngợi ngươi là tiên tử xinh đẹp hiền thục nhất thiên giới. Không ngờ rằng bản thần thật có vinh dự làm ngươi lộ ra bội mặt đố kị xấu xí này. Không tiếc không tiếc!"

"Ngươi..." Phượng Linh tức giận trừng mắt nhìn Bắc Yến, nàng ta muốn phản biện, nhưng thoáng nhìn qua nam nhân xuất chúng bên cạnh, mọi tức giận đều được áp xuống. Ở bên cạnh chàng, nàng ta nhất định phải diễn một vai tiên nữ hoàn hảo nhất, không thể vì một nữ nhân ngu ngốc như Bắc Yến mà làm hỏng tất cả!

Ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc dừng lại trên gương mặt Mạch Thiên Kỳ, giờ phút này, y như cảm nhận đượcchút đau đớn nơi ngực trái, lại vô pháp lí giải loại cảm giác quái dị này.

"Nếu Thái tử đã chán ghét tiểu thần đến vậy. Tốt, hôm nay tiểu thần liền thành toàn cho Thái Tử! Mong ngài sẽ thích một kết cục viên mãn này!" Nói đến đây, đôi tay trắng nõn nhanh như chớp thi triển thuật pháp, thoáng chốc hai người đối diện liền cảm thấy toàn thân bất động, linh lực trong cơ thể như bị đông cứng, không thể nào lưu thông đến đan điền.

"Bắc Yến, ngươi muốn làm gì?" Mạch Thiên Kỳ lạnh giọng lên tiếng, trong giọng nói khó có thể phát hiện nhiều hơn một phần bất an. Hắn không biết vì lí do gì lại cảm thấy lo lắng, loại lo lắng này không phải là sợ nàng sẽ đả thương mình, là thứ lo sợ khó hiểu, đến chính bản thân y còn không biết nó là gì, vì sao lại sinh ra...

"Đương nhiên...là cho ngươi một kết thúc, A Kỳ ca ca!" Nụ cười bên môi mỹ nhân dần trở nên quỷ dị, tựa đóa thược dược nở rộ mê hoặc chúng sinh, mang đến vô tận kinh hoàng.

Chỉ thấy cửu tầng theo động tác thoắt ẩn thắt hiện trong tay nàng lần nữa tụ mây đen, linh khí đất trời điên cuồng dao động, thiên kiếp vốn đã biến mất lại lần nữa xuất hiện, chỉ cần một chút nữa liền giáng xuống.

"A Kỳ ca ca, vĩnh biệt..." nàng tựa hồ lại trở thành tiểu nữ nhân hay theo đuôi y, ngọt ngọt ngào ngào mà kêu một tiếng 'A Kỳ ca ca', chỉ là lần gọi này, có lẽ đã trở thành lần gọi cuối cùng...

Cùng lúc thiên kiếp giáng xuống, thiếu nữ xinh đẹp hóa thành bản thể Hắc Phượng. Một thân phượng đen nhánh lao người đón lấy thiên kiếp có lực sát thương hủy diệt.

ĐOÀNGGGG.....

"KHÔNG!" Ánh mắt Mạch Thiên Kỳ không thể tin mà trừng lớn nhìn theo bóng dáng hắc phượng, nỗi bất an khi nãy đã biến thành kinh hoàng, bao trùm cả trái tim vào lí trí y. Mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, chỉ có bóng hình đang điên cuồng lao đi kia như khắc cốt minh tâm. Y rất muốn tiến lên ngăn cản, lần này y nhất định phải ngăn cản, một kích này nếu không ngăn nàng sẽ biến mất vĩnh viễn. Nhưng cơ thể bất động làm y thống khổ lại bất lực vô cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự thật tàn khốc nhất đang xảy ra trước mặt.

Theo một tiếng phượng tê đau đớn vang lên. Hắc Phượng đang lao đi trong không trung vô lực rũ cánh rơi xuống trên mặt đất, bản thể lại lần nữa hóa về hình người, chỉ là tiểu nữ nhân kia vẫn như cũ nằm bất động...

Theo từng đợt linh khí dần lưu thông trở lại trong thân thể, Mạch Thiên Kỳ cố chống thân thể đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh nữ nhân kia, run rẩy vươn tay lần nữa chạm vào nàng. Lại thấy thân thể nàng dần dần trở nên trong suốt, sau đó hóa thành từ điểm sáng lưu tán khắp nơi.

Bàn tay đưa ra chỉ chạm vào một khoảng không, đôi mắt vô định nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình, đầu óc ong ong nói cho y biết.

Xong rồi, hết thảy đều xong rồi! Như nàng đã nói, nàng đã thành toàn ý nguyện của y, biến mất khỏi tầm mắt của y, mãi mãi!

Thân tử hồn tán, tam hồn lục phách phiên tán trong tứ hải bát hoang, luân hồi ngàn kiếp, mà một phần hồn phách cũng không muốn lưu lại nơi này, tất cả tất cả đều phiêu tán trong tam giới mênh mông, nguyện bất tương ngộ...

--------------------

Khụ, bản thái sư đã hết lười :))
Tiểu Tư Mệnh của ta sắp xuất hiện :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro