Chương II: Sau khi biết mình mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một tháng sau khi cô bỏ trốn khỏi nhà và đi tới thị trấn này, cô có một cuộc sống của mình cô có tự do không giảm cầm, không chịu quản thúc của Thẩm Lăng nhưng cô vẫn rất nhớ anh. Cô nhớ sự ôn nhu khi chăm sóc cô, nhớ sự dịu dàng của anh nhưng cô không muốn về. Khi cô mới dọn vào không quen khoảng thời gian không có anh bên cạnh nên coi đành ra ngoài cho khuây khỏa cô gặp rất nhiều người cũng đang đi dạo, mọi người rất nhiệt tình khi thấy cô còn kéo cô đi đây đi đó, giới thiệu về thị trấn nhỏ yên bình.
     Giản Thần một thợ cắt tóc nổi tiếng sau khi rút ra khỏi nghề này cũng đang mở tiệm ở thị trấn nơi cô đã đặt chân này, anh thấy cô không khỏi rùng động và chủ động bắt chuyện với cô ngày lúc đó anh đoán chắc là cô sẽ là vợ tương lai của anh. Một tháng sau khi cô chuyển đến nơi yên bình này cô đã hi oà đồng cũng như là mẫu người lý tưởng của những chàng trai trong thị trấn nhỏ này. Nhưng lời tỏ tình đều bị cô từ chối hết không để cho họ một hi vọng nào, sau đó cô thấy mình không đảm đương được nổi khi dọn nhà cô đã phải thuê một người làm.
     Một hôm cô đang ăn bữa trưa với thím Vinh, thím Vinh một người rất tốt không chỉ đối xử với cô như người nhà mà chăm sóc cô rất chu đáo, vì con cái của thím đều đi làm xa nhà nên thím đến nhà cô làm việc cho đỡ nhàn rỗi. Thím Vinh gắp cho cô một miếng thịt cá để vào bát cơm của cô, cô nhìn thấy miếng thịt cá thì cau mày đưa vào miệng chưa kịp nhai thì cô bụp miệng chạy lẹ vào nhà vệ sinh, thím Vinh thấy cô không ổn chạy theo sau với giọng nói hỏi han:
    -"Uyển Uyển, cháu làm sao vậy? Cháu có bị làm sao không?" Cô nghe thấy thế trả lời với giọng nói nhỏ nhẹ:
    -"Cháu không sao ạ, thím Vinh vào ăn trước đi ạ" cô nói xong đứng dậy đi xúc miệng rồi chạy vào bếp pha lấy một cốc nước chanh uống, cô cầm cốc nước chanh ra bàn ăn thím Vinh thấy thế kì lạ hỏi:
    -"Nước gì vậy cháu?" Cô không ngần ngại trả lời lại"Là nước chanh ạ".
    Sau khi nghe câu trả lời thím Vinh đơ người ra một lúc từ khi cô kể chuyện mình có chồng cho thím Vinh biết thì thím Vinh cũng đồng cảm cho cô, thấy thím Vinh đơ người ra cô không khỏi tò mò hỏi:
     -"Sao vậy thím Vinh?" Nghe thấy cô hỏi thím Vinh trả lời lại với một câu nghi hoặc:
     -"Không sao, cháu... Không phải đang mang thai chứ?" Câu thắc mắc của thím Vinh làm cô đơ người không biết phải làm thế nào trả lời:
     -"Cháu mang thai á, không thể nào được". Thím Vinh thấy câu trả lời không biết gì của cô đành nói:
     -"Không được rồi, chiều nay cô đưa cháu đi bệnh viện khám xem sao, nhỡ may có thì còn biết chăm sóc nữa chứ" cô thấy y tốt của thím Vinh nên không nỡ từ chối đành gật đầu đồng ý.
      Buổi chiều ba giờ tại bệnh viện thị trấn thím Vinh dắt tay cô đi đến khoa sản để khám, đến lượt cô đi vào thì với tâm trạng hồi hộp mong chờ, khi ra khỏi phòng thì tâm trạng lại vui mừng, cô cầm tấm giấy siêu âm nhìn lại trong tấm hình một điểm chấm nhỏ đang nằm yên bình tượng trưng cho một sinh mạng đang phát triển. Cô có con rồi đưa con của cô với Thẩm Lăng, thím Vinh thấy cô ra ngoài với tâm trạng vui vẻ cầm tớ giấy không nhìn cũng biết là giấy gì, thím Vinh đi đến hỏi thăm sức khỏe của đứa bé trong bụng cô:
     -"Sao rồi, đứa bé được bảo nhiêu tháng có phát triển khỏe mạnh không?" Cô nghe thấy thế làm mặt ủy khuất nhìn thím Vinh nói:
    -"Thím quan tâm đứa bé này hơn con, con không đồng ý đâu". Thím Vinh thấy trong câu từ của cô cô chút nũng nịu đánh nói:
    -" Thím đâu có đâu, thím Vinh cũng quan tâm cháu nha".
    Năm năm sau, người phụ nữ với thân hình nóng bỏng mặc chiếc váy ngủ màu đỏ gợi cảm tôn lên dáng người hoàn mỹ nhất của người phụ nữ, người này không ai khác chính là Lý Uyển, cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của con trai mình vọng lại từ dưới lầu lên:
     -"Mami dậy ăn sáng, Mami" không thấy mẹ mình dậy Nam Hạo kêu em gái mình là Uyên Linh lên gọi thêm lần nữa. Sau khi Uyên Linh lên lại lấy cô gọi:
      -"Mami dậy xuống ăn sáng ạ, ăn xong Mami còn phải đưa bọn con đến trường học nữa, mẹ không phải lên công ty ạ, Mami nhanh lên" sau khi bị luôn hai đứa con của mình lay gọi cô đành phải dậy vscn rồi xuống ăn sáng, cô không quên chào thím Vinh:
       -"Chào buổi sáng thím Vinh"
     Năm năm trước sau khi cô biết mình mang thai cô đã dùng số tiền thừa công lại trong thẻ ngân hàng mở một công ty kinh doanh nhỏ, mở không được bao lâu công ty của cô cũng thu về lợi nhuận không nhỏ, thậm chí còn có không ít công ty tới bàn bạc hợp tác với công ty. Nếu cô nhớ không nhầm thì công ty của Thẩm Lăng cũng gửi hợp đồng cho cô trong dự án mới này thì phải.
      Một tháng sau khi cô đi anh vẫn kiên trì tìm cô những không thấy bóng dáng cô ở nơi nào y hệt như cô bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cữ ròng rã tìm năm năm anh mới nhớ ra sụ khác thường trong ngày hôm đó. Anh vội vàng chạy đến trước máy tính mở ra những clip được camera quay lại trước đó, camera quay tận cảnh cô lên mạng tìm nhà  anh thấy cô đang dừng lại tại một căn nhà hai tầng ở đầy dây lẽo buông xuống  nhìn rất nhã nhặn yên bình. Anh đã tra ra manh mối theo lối đi này trong ngày hôm đó anh đã tìm thấy cô, tìm thấy cô trong căn nhà đẹp đẽ này anh muốn đi tìm cô ngày bây giờ những chưa phải lúc.
     Anh sẽ gặp cô khi cô và anh hợp tác trong công việc. Tuần sau là ngày ký kết hợp đồng với công ty của Thẩm Lăng cô cảm thấy hơi khỏi hồi hộp, đã năm năm không gặp lại anh ấy cô không biết khi gặp lại Thẩm Lăng có bắt cô về và nhốt cô trong nhà không. Cảm xúc của cô cứ như vậy thấp thỏm lo sợ những điều xấu xảy ra với mình, cô cứ chìm sâu trong suy nghĩ của mình đến tối mịt mới về nhà trong căn nhà này cô có hai thiên thần nhỏ bé đang đợi cô trở về.
     Tuần sau, tại nhà hàng Năm Thịnh, trong phòng VIP một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy mong chờ nhìn tới cánh cửa không đi chuyển, khuôn mặt lạnh lùng không góc chết của anh có thể làm báo nhiêu trái tim thiếu nữ rung động đây. Một lúc sau cách cửa được mở ra, một người phụ nữ mặc một chiếc váy bó sát người hiện lên đường cong quyến rũ, trước ngực váy xẻ xuống thấp lộ ra bầu ngực căng tròn theo từng bước đi  của cô ai nhưng thấy cô cũng phải ngây người mà nhìn theo. Nhưng người trong phòng lại khác, Thẩm Lăng ảnh mắt trầm xuống mặt lúc xanh lúc trắng làm cho người phục vụ không giảm nhìn cô thêm phút ít nào nữa mà chuồn thẳng ngay không quên chào khách hàng một tiếng. Sau khi cách cửa được đóng lại một lần nữa Thẩm Lăng đi bà bước thành hai bước về phía cô ôm cô vào lòng, không ngần ngại bế cô lên hướng đến phía bàn lớn ngồi xuống, Lý Uyển thấy anh làm thế cũng không phản kháng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh nhìn cô một hồi lâu rồi cúi xuống hôn cô tay anh từ từ vuốt ve thân thể của cô tay còn lại đưa ra sau lưng cô kéo khóa váy xuống thế nhưng môi anh vẫn hôn đến khi cô sắp nghẹt thở, cô thấy anh làm như vậy không đẩy anh ra mà theo tiết tấu của anh đáp lại. Thẩm Lăng như được đà vén váy cô lên định thâm nhập vào trong nhưng bị cô cản lại, anh thấy thế ủy khuất nói giọng nói khàn khàn có chút nhiễm dục vọng:
     -"Bà xã cho anh đi, em cho anh ăn chay năm năm rồi chưa vừa lòng em à, bà xã, Uyển nhi"
     Cô thấy anh ủy khuất như thế mềm lòng gật đầu đồng ý cho anh, nhưng cô không muốn làm ỏ đây đâu nên nói:
      -"Anh định làm ở đây luôn à".
     Trong giọng nói của cô có chút trầm xuống mang tính ủy hiếp anh không hề nhẹ, anh cảm thấy nếu anh nói phải thì cô chắc chắn cho anh ăn chay luôn nên anh mới nói:
     -"Không phải ở đây, nhưng em cho anh ôm chút thôi, đi mà"nghe thấy thế cô chỉ nói một câu: "Được thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaomon