Chương 10: Cú trở mình ngoạn mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hàn Quân bị sa thải là đúng, gương mặt thì chợ mà giọng hát cứ như vịt kêu, chả hiểu fan não tàn cỡ nào mới có thể đi tung hô khắp nơi.

#Lầu trên nói đúng đấy, tôi nhìn từ phía trước ra phía sau, từ trên xuống dưới chả thấy đẹp cũng chẳng thấy có tài gì vậy mà cũng có thể leo lên hàng nam thần.

...

Antifan như được mùa thi nhau công kích Hàn Quân trên weibo, thi nhau mỉa mai bêu xấu cậu khắp mọi mặt trận. Antifan làm thế đã đồng thời đánh thức sức chiến đấu của fan cuồng Hàn Quân.

#Hàn ca của chúng tôi đã giành miếng ăn của các người sao, hay anh ấy giành người yêu mà các người mà các người hùa nhau phỉ báng anh ấy thế...

#Hàn ca nhà bọn tôi lương thiện, lại có tài, Ức Lam mù mới bỏ rơi anh ấy...

#Lầu trên nói đúng đấy, Ức Lam mù rồi...

....

#Các lầu trên mãi lo tranh cãi như thế thì chắc có mỗi tôi để ý đến lí do Hàn Quân bị sa thải là gì à....

#Lầu trên cậu nói đúng, tôi thực thắc mắc lí do phía sau nha...

Cuộc tranh cãi giữa fan và antifan cùng người qua đường đã đồng thời kéo thêm một cái hotsearch mới trên weibo #Lí do Hàn Quân bị Ức Lam sa thải.

Hơn 12 giờ, Hàn Quân cũng đã luyện xong phần cơ bản cho bài hát mới, cậu ra khỏi phòng tập thì nhìn thấy A Hinh gương mặt tái xanh hơn nữa lại còn phân tâm đến mức không phát hiện ra cậu đã đến bên cạnh.

"A Hinh...A Hinh, cô làm sao đấy ?"

Hàn Quân vừa kêu vừa lay người cô thì cô mới giật mình nhìn cậu chăm chăm.

"Hàn Ca, em xin lỗi, em đã không làm tốt việc của mình"

Nói rồi cô khóc òa lên làm cho Hàn Quân cũng bị bối rối theo.

Đúng lúc ấy, Vân Ly gọi điện thoại bảo cậu đến văn phòng nói chuyện.

"Cậu đã lên weibo chưa ?"

"Sáng giờ tôi ở phòng tập nên chưa có thời gian lên. Mà có chuyện gì sao ?"

"Thông tin cậu hủy hợp đồng với Ức Lam đã lộ ra bên ngoài, bây giờ mọi người đều cho rằng cậu bị sa thải do thiếu năng lực."

Hàn Quân nghe xong tức đến nghiến răng, tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm, cậu hiện tại rất muốn đập vỡ cái công ty thối nát kia.

"Cậu khoan lo lắng, mọi chuyện tôi đã chuẩn bị xong cả r, cậu về đăng một tin nhỏ weibo là được, ngày mai chúng ta sẽ chính thức mở họp báo công khai chuyện cậu đổi công ty, đừng lo lắng, chuyện của cậu cũng là chuyện tôi cần phải lo, tôi không để nghệ sĩ của mình chịu thiệt bao giờ. Về chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ khai chiến với Ức Lam."

"Được rồi chị Vân Ly, tôi đã hiểu, tôi về trước, chị nghỉ ngơi sớm."

Cậu không đi xe bảo mẫu mà đón taxi, cậu một mình ra bờ sông cho khuây khỏa. Mà đời mấy ai ngờ chỉ có thế mà cậu lại lần nữa leo hotsearch #Hàn Quân định tự tử.

Hotsearch vừa lên thì có người bảo cậu không nên nghĩ chuyện dại dột, cũng có người ác ý bảo cậu nhảy đi sớm chết sớm đầu thai.

Trần Khải vừa lướt weibo thấy vậy liền một mạch phi vào phòng Cổ Trạch Niên mà không thèm quan tâm anh đang đón khách. Khách gì chứ, lại là cô tiểu thư của công ty đối tác ngày ngày đều có mặt quấy rầy sếp, đuổi một ngày lại đến một ngày.

"Boss, anh xem cái này trước đã"

Cổ Trạch Niên cầm điện thoại nhìn vào màn hình thì thấy bóng lưng một thanh niên đang đứng nhìn ra sông, hai tay đang nắm chặt lấy lan can.

Anh ném điện thoại lại cho Trần Khải, cầm áo vest đi một mạch ra khỏi phòng. Trên xe, anh điên cuồng gọi cho Hàn Quân nhưng đều là tiếng máy bận.

Anh hiện tại đang rất hận, anh hận tại sao xe lại chậm như vậy, anh hận tại sao anh lại không bảo vệ được cậu, anh hận tại sao anh lại để cậu một mình lúc này.

Cùng lúc đó, Hàn Quân đang cầm điện thoại tán dóc với Đinh Lâm. Cậu vốn định mời Đinh Lâm về nhà ăn uống cho giải tỏa nhưng Đinh Lâm bận rồi thì cậu đành nói chuyện qua điện thoại.

Lúc Hàn Quân cúp cuộc gọi với Đinh Lâm thì có tận hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Cổ Trạch Niên. Cậu hoảng hồn lật đật gọi lại ngay vì sợ boss đại nhân sẽ làm thịt cậu.

"Alo Boss, anh tìm tôi có việc ?"

Cổ Trạch Niên bên này nghe được giọng cậu thì nhẹ nhõm cả người.

"Cậu đang đâu, tôi đến đón cậu cùng đi ăn trưa, chúc mừng ngày đầu đến công ty thuận lợi."

"Ồ được, tôi đang ở phía sông Nam"

"Được, cậu ở yên đấy đừng đi lung tung tôi tới ngay"

Chưa đầy 2 phút sau, Cổ Trạch Niên đã xuất hiện trước mặt Hàn Quân.

"Đợi lâu không ?"

"Không đâu, anh đang đi khảo sát gần đây hay sao nhanh thế ?"

"Ừm, vừa nãy có việc ở gần đây nên tiện đường"

(Cổ tổng nhà chúng ta lại vì trai đẹp mà nói dối rồi. Rõ ràng anh ở khu trung tâm mua sắm đô thị chạy một vòng sang bờ Bắc rồi mới chạy sang bờ Nam thế mà bảo tiện đường. Thật tiện, thật tiện.... tôi đây phục sếp rồi.)

Hai ngươi nhanh chóng tới một nhà hàng gần đó ăn trưa. Trong khi chờ thức ăn được đưa lên Hàn Quân tiện tay lướt weibo

"Ôi đệch, ông đây định tự tử bao giờ, còn chưa kịp hại đời con cái nhà ai mà tự tử, ông đâu có ngáo đến vậy, hâm thật chứ."

Cổ Trạch Niên ngồi đối diện nhìn vẻ mặt cậu lúc này thì bật cười thành tiếng, bao lo lắng của anh ban nãy cũng bay theo gió luôn rồi.

"Cậu không sao chứ, gặp chuyện à ?"

"Cũng không có gì chỉ là bên Ức Lam công bố sa thải tôi nên mọi người đang nghĩ tôi sắp tự tử đến nơi ấy mà."

"Ức Lam, ngon lắm, dám ức hiếp người của Cổ Trạch Niên này, để tôi xem các người còn bay nhảy được nữa không."

Một tia hung ác nơi đáy mắt Cổ Trạch Niên thoáng hiện rồi biến mất như không có gì.

Hai người vui vui vẻ vẻ ăn xong bữa cơm. Hàn Quân còn tiện tay chụp bữa cơm này với đầy đủ màu sắc. Lúc ấy, Cổ Trạch Niên vô cùng tò mò không biết cậu chụp để làm gì. Nhưng giờ thì anh biết rồi.

Weibo của Hàn Quân update "Ăn cơm, ăn cơm, ăn cho trôi hết những đen đủi, ăn cho ngon miệng vào cho kẻ xấu tức chết." kèm theo status ấy là những icon mặt xấu rất nhí nhảnh, đáng yêu.

Đăng xong rồi cậu cũng chẳng màn sóng gió gì đó nữa, cậu về nhanh tắm gội sạch sẽ rồi lên giường, nhanh chóng đi tìm Chu Công nói chuyện giao hảo.

Bên kia, Cổ Trạch Niên cho Trần Khải đi tạo một chút sóng gió cho Ức Lam, ai bảo ăn no rảnh rỗi đi ăn hiếp người của anh.

Trần Khải mặc niệm 5 phút cho trên dưới toàn Ức Lam. Hotsearch của Hàn Quân nhanh chóng bị dìm xuống bởi những chuyện đặc sắc của Ức Lam. Không những dàn nghệ sĩ bị điểm mặt nêu chuyện xấu mà cả những cấp cao của Ức Lam cũng không tránh được sóng gió.

Hơn 7 giờ tối, Hàn Quân thức dậy, cậu không vội xuống giường mà cầm điện thoại leo weibo. Cậu ngẩn người ngạc nhiên khi nhìn thấy một mớ việc xấu của Ức Lam. Chuyện xấu của họ cậu thừa biết nhưng cái cậu thắc mắc là ai có năng lực lớn đến thế, khui một lượt chuyện xấu từ trên xuống dưới không chừa một ai.

Cậu cũng mặc kệ chuyện họ nhưng giờ cậu phải làm nhiệm vụ mà Vân Ly tỷ giao cho, đăng weibo đã rồi tính tiếp.

"Thanh giả tự thanh. Hẹn mọi người ngày mai chứng kiến cho Hàn Quân tôi đông sơn tái khởi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ."

Weibo lại xôn xao bàn tán là Hàn Quân sắp làm gì thì Cổ Trạch Niên share bài viết với dòng ghi chú "Chúc cậu tái khởi thành công"

Lần nữa weibo lại bùng nổ, cảm tưởng bây giờ là weibo sắp sập đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tymnovel