Chương 12: Họp báo công chiếu phim mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng thời gian Hàn Quân nằm viện thì Cổ Trạch Niên di luôn phòng làm việc đến định cư tại phòng bệnh của cậu. Mỗi ngày anh đều cho người đều đặn đúng giờ mang cháo đến cho Hàn Quân ăn tẩm bổ.

Hàn Quân ở lại bệnh viện theo dõi suốt một tuần, cậu được Cổ Trạch Niên chăm sóc chu đáo đến người cũng sắp béo núc níc luôn rồi.

"Cổ tổng"

Vì đang chăm chỉ làm việc nên Cổ Trạch Niên không ngẩng mặt lên mà cuối mặt trả lời cậu

"Sao thế ? Có chuyện gì sao ? Thức ăn hôm nay không ngon hay y tá làm phiền cậu ?"

"Không, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ là đang thắc mắc sao anh không đến công ty làm việc mà lại làm việc ở đây ?"

Cổ Trạch Niên nghe hỏi thì gập máy tính lại, ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Sao, tôi chiếm chỗ ngủ của cậu sao ?"

"Không có, nếu anh không tiện nói thì thôi vậy"

Nhìn cái vẻ giận dỗi trẻ con ấy Cổ Trạch Niên nhịn cười.

"Tôi đang chăm sóc cho cây hái ra tiền thôi. Đùa cậu đấy, chứ cậu cũng biết cậu là do tôi đưa về, nhưng lại để cậu bị bệnh đến mức này thì do tôi tắc trách quá rồi. Tôi hiện tại ở đây chỉ là để chuộc lại lỗi lầm của bản thân thôi."

"Cổ tổng anh đừng nói vậy, tôi chỉ là ăn uống không điều độ nên choáng chút thôi, không đến mức nghiêm trọng như anh nói."

Cổ Trạch Niên nghiêm túc nhìn người trên giường bệnh.

"Hứa với tôi sau này không được để bản thân bị tổn thương, đừng làm tôi phải lo lắng cho cậu."

"À, ừm, tôi hiểu rồi, yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, anh đừng lo lắng quá."

Hai người cười cười nói nói nào để ý ngoài cửa trợ lý của hai người đang cặm cụi nghe lén.

Vân Ly mua một ít trái cây đến cho Hàn Quân sẵn tiện mang theo kế hoạch họp báo cho cậu.

Đến cửa cô nhìn thấy hai trợ lý không vào trong mà cứ thập thò lấp ló.

"Hai người không định vào trong sao ?"

Giọng nói của Vân Ly làm cho Trần Khải và A Hinh giật bắn người. Tay vịn cửa vốn đã được Trần Khải nắm nên lúc giật mình anh đã đẩy luôn cửa vào, làm cho cả anh và A Hinh ngã sõng soài ra giữa cửa.

Mặc cho hai kẻ nào đó đang nằm chỏng chơ ngay cửa, Vân Ly bước vào đến bên giường đưa cho Hàn Quân sấp tài liệu họp báo sắp tới cho Hàn Quân.

------------

Buổi họp báo cho phim mới cũng đã bắt đầu.

Hôm nay, Hàn Quân cùng Vân Ly đến buổi họp báo sớm một chút, chủ yếu là đạo diễn bảo nhà đầu tư cũng có đến nên chào hỏi một tiếng cho có lòng.

Chào hỏi xong xuôi, cậu cùng Vân Ly đi vòng vào hội trường, ấy vậy mà cậu thấy người bên Ức Lam cũng đến. Nữ phụ của phim là do nghệ sĩ của Ức Lam thủ vai thì người ta đến cũng không mấy kì lạ nhưng sao Hoan Linh cũng đến, Hoan Linh thành quản lí của cô ấy từ bao giờ.

Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi chứ Hàn Quân cũng chẳng thèm để trong lòng. Do hôm nay cậu dậy khá sớm nên giờ có chút mệt nên nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Còn Vân Ly thì đi làm công tác ngoại giao như thường khi.

"Úi cha, Hàn Ca dạo này thay da đổi thịt suýt tí tôi đây chẳng nhận ra nữa rồi."

Cái giọng nói quen thuộc này không cần mở mắt cậu cũng biết là ai, cậu cũng chẳng thèm buồn trả lời để mặt cho cô ta đứng đó tự chơi.

"Này Hàn Quân cậu đừng quá đáng, tôi dù sao cũng từng là quản lí của cậu đấy, không có tôi cậu nghĩ cậu được người ta để vào mắt sao, cậu nghĩ hay quá rồi đấy. Bây giờ đừng nghĩ vào Trạch Mỹ rồi thì một bước có thể lên mây. Cậu yên tâm tôi sẽ kéo cậu xuống để cậu biết thế nào là chọc giận đến tôi."

Hoan Linh vừa dứt câu thì phía sau có tiếng vỗ tay vang lên.

"Nói hay lắm, cô thử kéo cậu ta xuống cho tôi xem, cô dám làm tôi dám mua đứt đường sống của cô và một lượt trên dưới Ức Lam đấy. Tốt nhất sau này cả Ức Lam của mấy người nhìn thấy Hàn Quân thì nên đi đường vòng, đừng để tôi nhìn thấy mấy người động đến cậu ta."

Giọng nói ấy với Hàn Quân còn quen thuộc hơn. Hôm nay sao Tổng tài ác ma này không đến công ty sao lại ở đây, cướp mất đất diễn của cậu. Cậu vừa định đứng lên phản pháo Hoan Linh đấy, thật đau a, giống như chuẩn bị súng gươm xong rồi lại phải cất đi.

Hoan Linh sau đấy tức tối bỏ đi lúc đi ra ngoài còn tiện thể chạm mặt Vân Ly. Vân Ly nhìn thấy cô ta còn chẳng thèm quan tâm thì cô ta đã xỉa cho một câu.

"Trông người của cô cho cẩn thận, đừng để bị đạp đổ cho đến thảm."

"Đa tạ quản lý Hoan đã có lòng nhắc nhở, tôi đây sẽ cố gắng chú ý đến cậu ấy, mà nhân đây cũng cảm ơn cô đã tặng tôi một nhân tài như vậy."

Vân Ly đã thành công góp gió thành bão, làm cơn tức trong lòng Hoan Linh tăng thêm vài bậc. Cô ta hiện tại chỉ muộn đạp nát buổi họp báo hôm nay, sau đó đập chết từng người một.

Vân Ly vào tìm Hàn Quân thì gặp Cổ Trạch Niên đang mượn cớ đem thức ăn để gặp mặt người thương.

"Cổ tổng, xin chào"

"Không cần khách sáo, gọi Trạch Niên được rồi, chúng ta cũng không phải xa lạ, mà Hàn Quân cũng là người nhà mình nên không cần câu nệ tiểu tiết."

Ý tứ rõ ràng của Cổ Trạch Niên chính là Hàn Quân cũng nên gọi anh một tiếng Trạch Niên bởi hiện tại cậu đã là người nhà của anh.

Vân Ly hiểu ra ý tứ ấy nên cũng không phản pháo mà chỉ thông báo thời gian họp báo đã bắt đầu.

"Vân Ly, cậu thông báo mọi người một tiếng, họp báo xong gặp ở nhà hàng Hoa, Hàn Quân cậu cũng gọi cho Đinh Lâm đi cùng luôn. Bây giờ tôi có việc phải về công ty, bao giờ mọi người đến thì gọi tôi tới."

Sắp xếp xong Cổ Trạch Niên rời hợp báo về công ty giải quyết công việc.

Trong văn phòng, Trần Khải đã đứng đó, trên tay cầm theo một tập hồ sơ. Vừa thấy Cổ Trạch Niên anh đã vội báo cáo chi tiết.

"Boss, chuyện lần trước anh bỏ dở bữa tiệc sau khi kí hợp đồng làm cho đối tác vô cùng ngỡ ngàng. Họ muốn nghe được lí do từ anh nên đã đặt lịch hẹn cùng ăn cơm tại nhà hàng Pháp, thời gian do anh chọn."

"Vậy thì tối ngày mốt đi, hôm đó tôi cũng không có lịch gì bận, cũng nên đích thân xin lỗi họ một tiếng."

"Vâng Boss, em sẽ đi báo cho đối phương, à vâng còn một việc, tuần sau bắt đầu khởi động việc bầu chọn cho giải thưởng Kim Ưng. Em còn nghe nói Hoan Linh đang chuẩn bị mua phiếu bầu giải Thị Đế cho Cẩn Cơ, chúng ta liệu có nên giúp Hàn Ca một tay không ?"

"Giúp thì sẽ giúp, nhưng hiện tại thì chưa cần. Việc cậu nên làm là đi thu thập việc làm sai trái của Hoan Linh trong đợt bầu cử này, chúng ta hãy để họ cười cho tươi trước đã rồi cho họ khóc tang sau."

"Vâng Boss, em hiểu rồi, sẽ làm ngay đây."

Cổ Trạch Niên tống được Trần Khải ra khỏi văn phòng thì cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng lướt đến tấm ảnh chụp Hàn Quân đang say giấc trên ghế mây. Anh vuốt nhẹ màn hình rồi khẽ cười thật tươi, nhìn người trong ảnh đầy âu yếm.

"Tiểu Quân, anh nhất định sẽ để em là người hạnh phúc nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tymnovel