Chương 5: Tìm người luyện rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi náo một trận trong văn phòng công ty, Hàn Quân ra cửa đón taxi về nhà, trước khi về nhà cậu ghé ngang siêu thị mua một ít đồ.

Một mình một xe lang thang trong siêu thị với thân hình bắt mắt, Hàn Quân nhanh chóng gây chú ý với tất cả mọi người. Nhưng do đêm qua ở nhà của Cổ Trạch Niên nên sáng nay cậu có gì mặc nấy chẳng mấy chăm chút, nên nhìn sơ qua chẳng ai nghĩ cậu là Hàn ca vạn người mê với loạt hit lớn luôn luôn dẫn đầu top hotsearch trên weibo.

Cậu đưa xe đẩy dạo một vòng siêu thị cứ thấy gì tiện tay vừa mắt là cậu lại ném vào trong xe.

Đến lúc ra quầy thu ngân thì cậu dường như đã mua đủ thức ăn cho 4 người trong 3 ngày, nào là nguyên liệu nướng, nào là nguyên liệu lẩu cay, thêm một ít trái cây tươi và một túi đồ ăn vặt to đùng, thiết nghĩ lỡ để fan hâm mộ biết Hàn ca là người nghiện ăn vặt thì thế nào nhỉ.

Mua xong mọi thứ, cậu lên taxi về nhà, đưa cả núi đồ ăn về đến nhà cậu mệt muốn rã người. Cậu tạm chưa bàn đến nấu nướng mà gọi điện thoại cho bạn thân cậu đang là luật sư ở thành phố A để nhờ vả việc hủy hợp đồng. Hàn Quân ấn nút đưa máy lên tai, chuông đổ không quá ba hồi đã có người bắt máy

"Alo, A Quân hôm nay cậu có việc gì sao mà lại gọi cho tôi vào giờ này thế ?"

"Không có việc không gọi cho cậu được à Đinh đại trạng"

Nghe tới ba chữ "Đinh đại trạng" này thì Đinh Lâm thật sự không vui, bởi người ta gọi anh như vậy là tôn vinh anh nhưng lão bạn thân của anh mỗi lần gọi như vậy đều là đang mỉa mai anh tiếc việc quên bạn bè.

"Có gì thì cậu cứ trực tiếp nói, chiều nay 2 giờ mình có cuộc họp, 8 giờ lại có hẹn với đoàn luật sư tỉnh H"

Hàn Quân cũng không đùa nữa mà thành thành thật thật kể lại một lượt từ đầu đến cuối mọi việc cho Đinh Lâm nghe. Sau khi Đinh Lâm nghe xong thì trầm mặc

"Thế bây giờ cậu định hủy hợp đồng với công ty ư ? Kết thúc hợp đồng rồi thì bản thân cậu sẽ ra sao? cậu đang là ngôi sao trẻ đang lên, bao nhiêu người ngấp nghé muốn đẩy cậu xuống nước, cậu thực sự định hai tay dâng mình cho họ nhấn chìm à, mà còn một việc quan trọng nữa là cậu định từ bỏ việc tìm lại người bạn năm xưa cứu cậu à ?"

Vấn đề Đinh Lâm hỏi cũng là vấn đề cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Mình sẽ tìm con đường khác, mình không tin không có công ty đấy thì không có công ty nào nhận mình, cậu yên tâm dù gì mình cũng là cây hái ra tiền nên sẽ rất nhiều người tranh giành."

Đinh Lâm cũng biết tên này là một tên cứng đầu nên cậu chả thèm khuyên nữa

"Được, ngày mai mình sẽ bảo thư kí soạn sẵn một bản hợp đồng, đúng giờ cậu chỉ cần có mặt cùng mình đến công ty cậu là được, còn lại cứ để mình lo."

Hàn Quân như trút được gánh nặng:

"Thế thì thành thật cảm ơn Đinh đại trạng nhiều, có bạn tâm giao kiểu này cũng tuyệt thật mà nhỉ".

Đinh Lâm đầu dây bên kia vừa định nói gì đấy thì lại bị cậu ngắt ngang:

"À, tối nay cậu rãnh không, mình có nấu một bữa tối ăn mừng thất nghiệp cậu đến uống cùng vài chén không?"

Đinh Lâm giận đến đen cả mặt:

"Lão Hàn não cậu thật sự có vấn đề sao, lịch trình của mình hôm nay mình vừa báo với cậu xong đấy, 8 giờ mình có hẹn với đoàn luật sư tỉnh H, mình thực sự muốn tuyệt giao với cậu ngay bây giờ và ngay lập tức."

Hàn Quân bên này nghe được vậy lại cười như được mùa, cậu quên bén chuyện này thật chứ cậu nào có cố ý, não cần lắp lại rồi.

"Thế hẹn cậu dịp khác vậy lão Đinh, sau khi kết thúc hợp đồng mình sẽ đãi cậu một trận ra trò"

"Thôi cảm ơn, mình không muốn là kẻ dọn tàn cuộc cho cậu đâu, lần nào cậu say cũng náo đến long trời lỡ đất, nếu có đãi mình cậu chỉ cần cho mình một hôm có thể yên bình ăn hết bữa cơm mà không bị quấy rầy là mừng rồi"

Cả hai cười to rồi tắt điện thoại, Hàn Quân dập điện thoại rồi vẫn ngồi thừ người, ở đây cậu đơn thân đơn độc biết gọi ai đến ăn cùng cho đỡ buồn bây giờ, cậu chợt nghĩ đến Cổ tổng của Trạch Vũ.

Cậu vừa nghĩ không biết tìm số của vị Cổ tổng này ở đâu thì điện thoại có người gọi đến, là một dãy số lạ. Hàn Quân bắt máy đã nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc

"Hàn Quân, cậu đùa tôi ư, cậu vừa ở lễ ra mắt sản phẩm là người đại diện, hôm nay cậu lại hủy hợp đồng, sự việc là thế nào cậu nói rõ xem".

Hàn Quân cậu ghét nhất bị người ta mắng khi chưa biết nội tình

"Sự việc là vậy đấy, mọi thứ tôi đều muốn hủy, câu trả lời này anh vừa lòng rồi chứ, có không vừa lòng cũng kệ anh, tôi không rãnh mà quan tâm".

Nói rồi cậu ném điện thoại ra sofa rồi vào phòng tắm tắm rửa một trận cho ra trò.

Bên này Cổ Trạch Niên lần đầu tiên bị người ta nói chuyện kiểu đấy nên có chút tức giận, nhưng phần nhiều là lo lắng cho người nào đấy. Ban nãy khi anh vừa lên văn phòng để tìm Hàn Quân kí hợp đồng đại diện sản phẩm thì được hay tin hợp đồng đại diện đã chuyển nhượng lại cho Cẩn Cơ, anh đen mặt lại ghìm giọng để tìm ra lí do phía sau, khi nghe tới đoạn Hàn Quân đơn phương hủy hợp đồng với công ty anh đã sững người, không phải vì anh lo không ai làm người đại diện mà anh lo cậu có để bản thân chịu tổn thương không.

Anh thực sự lo cho an toàn của cậu, anh tức tốc cầm áo khoác đi ra khỏi phòng và ném lại một câu

"Tôi chẳng cần bất kì người nào ở công ty của các người làm người đại diện cho sản phẩm công ty tôi cả".

Anh lên xe ấn nút gọi cho trợ lí của mình là Trần Khải để lấy số điện thoại và địa chỉ nhà riêng của Hàn Quân.

Cổ Trạch Niên anh lần đầu tiên lo lắng cho người ngoài cũng là lần đầu tiên bị người ta ném sự quan tâm ấy cho chó ăn. Anh tức giận đến mức không nói được lời nào mà tức tốc đập thẳng chân ga đến nhà Hàn Quân.

Lúc anh đến trước cửa nhà thì Hàn Quân đang đeo tạp dề vào bếp vừa hát vừa nấu ăn, Hàn Quân nghĩ dẫu sao thì vui cũng là tự mình vui buồn cũng tự mình buồn,vậy tại sao lại phải để bản thân bị cảm xúc của người khác làm ảnh hưởng.

Hàn Quân đang nêm nếm nồi lẩu cay nghi ngút khói thì chuông cửa réo in ỏi tiếng đập cửa cũng dồn dập, cậu không khỏi nghĩ ngợi lung tung "không lẽ có khủng bố".

Hàn Quân nhanh chóng buông việc đang làm chạy ra ngoài mở cửa, đùa ư, thần mặt than đâu ra xuất hiện ở nhà cậu thế này.

Cổ Trạch Niên vừa thấy cửa mở, chẳng cần chủ nhà có đồng ý hay không anh cũng tự mình đi vào, anh ném cái tiết tháo, lễ giáo ra tận tám cái ốc đảo xa xăm.

Vừa vào đến nhà, ngửi được hương vị từ trong bếp bay ra, anh thật sự đang rất nghi ngờ trong nhà chứa phụ nữ, anh xoay người liếc xéo Hàn Quân

"trong nhà có phụ nữ".

Hàn Quân nghe xong không biết nên khóc hay nên cười

"nhà làm gì có phụ nữ, mà sao anh lại hỏi thế, vả lại anh tới đây làm gì ?"

Cổ Trạch Niên đưa ánh mắt đi ngờ nhìn cậu

"Thế là cậu đang nấu ăn  ?"

"Đúng thế, thì sao?"

"Cũng không có gì chỉ là tò mò đồ cậu nấu ăn được không thôi" - Cổ tổng lòng vui như mở cờ nhưng mở miệng lại bán lưỡi câu, dường như chọc cho cậu tức đỏ mặt là thú vui mới của anh.

Hàn Quân nghe thế bĩu môi

"Cũng đâu phải nấu cho anh ăn, bon chen làm gì, mà anh tới đây làm gì thế ?"
"Hôm nay quản lí cậu báo cậu hủy hợp đồng, lí do sao thế ?"

Cổ Trạch Niên vừa hỏi vừa âm thầm quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu.

Cậu cố tình lãng tránh

"Cũng chẳng có gì quan trọng, nếu anh đã đến rồi thì ở lại ăn cùng tôi đi, dẫu sao tôi cũng đang tìm người luyện rượu".

" Được"

Cổ Trạch Niên liền quyết định ở lại ăn cùng cậu, nhưng không quên gọi cho trợ lí để điều tra việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tymnovel