Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liet ngạc nhiên :
- Bảo vệ nạn nhân số 6 nghĩa...nghĩa là sẽ có người chết tiếp theo à ? Vậy giờ...giờ....
SouShi cắt lời Liet, cầm tay cậu chạy tới chỗ các nhân viên kiểm định :
- Các anh ở đây ! Tôi cần vài người theo tôi hỗ trợ.
Họ ngạc nhiên, Liet lên tiếng :
- Làm theo lời cậu ấy nói đi !
Vừa lúc đó có bốn anh cảnh sát tình nguyện đi theo hỗ trợ, còn lại vẫn ở lại tiếp tục điều tra.
Cảnh sát ra xe, SouShi và Liet bước vào, mưa bắt đầu rơi nhẹ, SouShi mặc chiếc áo khoác đen vào, miệng lên tiếng :
- Hy vọng kịp !
Anh cảnh sát lên tiếng :
- Giờ ta đi đâu ?
SouShi lên tiếng, giọng điệu của anh như đang hốt hoảng :
- Hãy đến công trường gần đây nhất, chạy nhanh lên !!!
Cảnh sát liền phóng xe đi, chiếc xe tuần tra phóng nhanh và xuyên qua màn đêm dày đặt, những hạt mưa bắt đầu rơi, chúng rơi càng lúc càng mạnh như những giọt nước mắt của nạn nhân số 6 đang khóc lóc xin tha. SouShi ngồi trầm ngâm, thấy khó hiểu, Liet hỏi :
- Sao cậu biết có nạn nhân số 6 ?
SouShi nhìn sanh nét mặt nghiêm túc :
- Muốn biết thì tớ sẽ tường thuật lại cho cậu rõ. Nghe nè :
- Cậu có thể thấy qua 5 vụ án này, hung thủ là cùng 1 người, hắn là quỷ hút máu, ở 4 vụ án đầu, nạn nhân là những phụ nữ trưởng thành, riêng vụ án thứ 5 lại là trẻ con, và ở hiện trường tớ còn có thấy một cái cúc áo bị rơi ở cửa, sau đó tớ đã kiểm tra tủ quần áo, và không hoàn toàn có cái áo nào trùng cúc áo với cái cúc đó.
- Từ đó tớ kết luận, đây là 1 bé gái có thể đã đi chơi xung quanh ngôi nhà, tên quỷ hút máu đó lại trùng dãy nhà với con bé nên hắn đã dụ dỗ và tìm cách giết hại rồi hút máu con bé, hắn là quỷ  nên tất nhiên cần máu của trẻ con rồi!
- Còn chiếc cúc áo đó là từ áo của hung thủ, có thể con bé đã chống cự lại và vô tình cấu ngay áo hắn và làm rơi cúc ở đó.
- Vậy rốt cuộc tại sao lại còn nạn nhân số 6.
- Ở hiện trường, ta có thể thấy máu không bị mất đi nhiều, có lẽ hắn sợ bị phát hiện nên đã trốn thoát. Còn nếu không thì có lẽ hắn đã thấy một con mồi nào đó ngon hơn.
- Vậy tại sao hắn lại chọn công trường ?
- À ! Theo tớ nghĩ thì.... Mà thôi tới đó tớ cho cậu biết.
- Ừ.
SouShi liếc nhìn ra ngoài bỗng chợt nhận ra gì đó, cậu lên tiếng :
- Các anh cố nhìn ra bên ngoài, nếu thấy một người đàn ông mặc chiếc áo khoác sẫm màu, cao khoảng 1m70, lưng hơi gù thì báo cho tôi.
- Sao cậu biết rõ vậy ?
- À, tớ chợt nhận ra hung thủ có thể là một người trẻ tuổi còn áo khoác thò chỉ có sẫm màu mới không thấy được vết máu của nạn nhân bắn lên thôi.
- Vậy sao hắn không vứt chiếc áo đó.
- Không phải không muốn vứt mà là không vứt được.
- Sao không.......?
Liet chưa nói dứt câu, anh cảnh sát lên tiếng :
- Đã tới nơi rồi !
SouShi không nói gì, mở cửa phóng xuống và chạy thật nhanh trong màn đêm, anh ta chạy cứ như đang bị một thế lực vô hình nào đó đuổi theo.
Cậu ta chạy vào công trường, Liet chạy theo, các anh cảnh sát cũng chạy theo.
SouShi cầm chiếc đèn pin rọi khắp nơi, tìm khắp chỗ một lúc lâu.
Liet cũng tìm theo vì hiểu ý. Bỗng cậu thấy SouShi dừng lại, cậu chạy lại và cũng ngẩn người ra.
Là xác chết của một bé gái, thi thể được cho vào một ống bê tông, phần ngực được xẻ ra tới bụng, bên trong chẳng còn bộ phận nào cả, Liet thốt lên :
- Hắn là là quỷ ăn thịt người à?
Liet đấm mạnh tay vào tường. SouShi bắt đầu khóc, cậu khóc không phải vì sợ hay thương tiếc mà cậu khóc vì bất lực, phải chi lúc đó cậu đã nhận ra sớm hơn thì đâu đến nỗi.
Cảnh sát bắt đầu gọi chi viện tới, lúc này SouShi trở ra xe, cậu ngồi lặng lẽ vào một ghế, tay cầm điếu thuốc dở, nét mặt cậu đang rất buồn và như đang suy nghĩ gì đó :
- Hắn ta là một người trẻ tuổi khoảng 30 tuổi, ăn mặc giản dị, cha mẹ có lẽ đã mất, cao 1m70.
- Và có thể máu là một thứ gì đó rất đặc biêt với hắn.
Cậu quay sang Liet lúc này vừa đi tới :
- Chúng ta có 2 cách, 1 là xem đặc điểm tớ vừa nêu trên và cho các bệnh viện xem trong 5 năm qua, 2 là xem hồ sơ bệnh nhân truyền máu trong 5 năm qua, có ai mặc dù không thiếu máu nhưng vẫn yêu cầu truyền máu.
Liet lên tiếng :
- Được !!!
Bỗng Thái Vĩ ngạc nhiên :
- Mà sao cậu biết ?
- Máu là thứ gì đó quan trọng với hắn, ở hiện trường vụ án thứ 5, nạn nhân không hề bị uống máu. Còn ở vụ án thứ 6 này, nạn nhân không chỉ bị uống máu mà còn bị ăn hết các bộ phận cơ thể.
- Mẹ kiếp thật !!!
Liet hỏi tiếp :
- Mà sao cậu biết nơi hắn gây án là công trường?
SouShi im lặng nhìn ra xa xăm, ánh mắt bỗng có những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại, ngoài trời mưa ngày một to, nó to như nuo2cs mắt của nạn nhân đang khóc chờ cậu bắt được hung thủ :
- Với hắn đây là nơi thích hợp nhất !!!
Hết Chương II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro