Chương 14: Học võ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vovinam ?" Hoàng Bá Thiên bất giác hỏi lại.

"Đúng vậy, môn võ này tính ra cũng đã sắp sửa chạm ngưỡng hình thành được một trăm năm rồi. Phạm Văn Trung giới thiệu.

"Vậy sao, vậy hôm nay em sẽ bắt đầu từ gì vậy."

"Môn võ này chủ trương với phong cách một biến ra ba, cương nhu linh hoạt, công thủ phối hợp, đặc biệt nhất là chú trọng đến thân tâm của mình giúp cho phối hợp được cả thể xác và tâm thần."

"Vậy nên bài học đầu tiên của em hôm nay cũng không có gì quá khó." Nói xong Văn trung chỉ tay về một phía bảo Bá Thiên đứng qua đó.

"Đầu tiên, em hãy đứng đó và tạo tư thế đứng tấn đi."

"Đứng tấn ạ, vậy cần bao nhiêu lâu hả anh." Vừa tạo tư thế đứng tấn Hoàng Bá Thiên vừa nói.

"Không quá lâu đâu, tầm một tiếng đồng hồ." Phạm Văn Trung mỉm cưới nói ra.

Ngay lập tức vẻ mặt của Bá Thiên co rút lại, cả ngày hôm đó cậu lặp lại từng động tác một để nâng cao sức lực của thân thể, từ đứng tấn cho đến nhảy cóc rồi đứng bằng một chân rồi hai tay nâng vật giang ra hai bên.

Bởi vì không vận dụng sức mạnh có được từ cảnh giới Rèn thể cho nên sức lực của cậu so ra có chút còn kém hơn những bạn học khác kể cả là những em nhỏ 12,13 tuổi kia.

Đến ba giờ chiều kết thúc buổi học, Hoàng Bá Thiên nằm vật ra mặt đất trên trán là lấm tấm những giọt mồ hôi, từ miệng cậu bây giờ phát ra là những tiếng thở hổn hển dồn dập.

Khó khăn lắm mười lăm phút đồng hồ sau cậu mới có thể đứng dậy ra hiệu ổn thoả cho mọi người rồi bảo mọi người về trước.

Khi mọi người đã về hết, đợi thêm năm phút sau Bá Thiên ngồi xuống tiến hành thu nạp linh khí.

Đến hơn năm giờ chiều, kết thúc quá trình tu luyện cậu mỉm cười đứng dậy. Nhận thấy cơ thể mình hôm nay có thể hấp thu lượng linh khí vượt qua suy nghĩ khiến cậu vui mừng khôn xiết.

Có thể là do tập luyện mệt mỏi nên cơ thể cậu hấp thu càng nhiều linh khí trợ giúp cho tu luyện càng cao, nghĩ thầm trong lòng quả nhiên lựa chọn đến đây học tập rồi tu luyện là cực kì chính xác.

Về đến nhà, tối hôm đó sau khi ăn cơm xong Bá Thiên ngay lập tức nằm lên trên giường khó khăn cử động cơ thể.

"Cũng may là hiện tại bắt đầu đề cao cơ sở sức lực thân thể vẫn chưa muộn, nếu không lỡ may sau này mà bị căng cơ khi chiến đấu thì đúng là chẳng biết nên giấu mặt đi đâu." Hoàng Bá Thiên đùa cợt suy nghĩ.

Quá trình luyện tập rồi tu luyện cứ liên tục diễn ra cho đến năm ngày sau, cuối cùng Bá Thiên cũng có thể được học tập các động tác võ thuật như các học sinh khác.

Phạm Văn Trung chỉ dạy cho mọi người tất cả các động tác từ cách ra quyền sao cho nhanh và gọn, cách làm thế nào để tăng độ phản xạ khi tấn công lẫn phòng thủ, các cách phối hợp động tác sao cho liền mạch dút khoát. Sau đó lại là hàng loại các động tác tấn công, phòng thủ, các đòn khoá chặt đối phương, các động tác thoát khốn cũng như vật lộn.

Hoàng Bá Thiên nhân cơ hội này cũng trau dồi được cho mình rất nhiều thứ, cậu tự tin rằng mình có thể rất nhanh tiến bộ đạt đến trình độ có thể đánh nganh tay với thầy Phạm Văn Trung nếu có thời gian rèn luyện.

Một buổi sáng của một tuần sau, một tiếng rầm nhỏ vang lên, Hoàng Bá Thiên nằm ngửa trên mặt sàn nhẹ co rút thân thể. Phía trên đầu cậu là cô em gái nhỏ Nguyễn Thu Hương.

Nghĩ về lí do dẫn đến sự việc lần này cậu không khỏi thấy xấu hổ.

Sau một tuần tập luyện, Hoàng Bá Thiên nghĩ mình đã có tiến bộ rất cao trong võ thuật nên sáng hôm nay sau khi học tập và rèn luyện được một lúc cậu đã đưa ra chủ kiến là muốn đấu một một với một học viên khác.

Mọi người tụ tập lại hưởng ứng lời đề nghị của cậu nhưng lại không biết cử ai ra để chiến đấu với cậu, nếu là Thu Chi hay là Văn Hùng hoặc Chí Thanh thù người mới tập luyện như cậu chắc chắn không có phần chiến thắng, sau đó Văn Trung đứng ra chọn Nguyễn Thu Hương là người chiến đấu với Hoàng Bá Thiên.

Lúc đầu Bá Thiên cũng cự tuyệt không muốn vì chưa nói tới cô bé là con gái thì cô nhóc cũng nhỏ hơn minh tận ba tuổi. Nhưng sau khi Phạm Văn Trung giải thích rằng thực lực của Thu Hương cũng là loại khá và có thể là đối thủ với cậu nên Bá Thiên cũng đồng ý.

Lúc đầu Hoàng Bá Thiên nghĩ là ít nhất có thể đánh kéo dài đến hơn mười phút và hoàn tòn có khả năng chiến thắng nhưng cậu đã sai. Vào trận đấu về sau, chưa tới bảy phút đồng hồ cậu đã bị cô nhóc Thu Hương vật ngã xuống sàn.

Nghĩ đến trận đấu tràn ngập đau thương pha lẫn xấu hổ cậu dở khóc dở cười đứng lên, bắt tay cảm ơn cô nhóc rồi lui về phía sau tự nhủ phải cố gắng.

Nguyễn Thu Hương cũng đi theo bên cạnh cậu rồi tỏ ý xin lỗi, không muốn quá ra tay nặng nề nhưng với cảm nghĩ của người học võ đã ra sân là phải đánh hết sức tôn trọng đối thủ nên chỉ đành ra tay, vẻ tự trách cũng như hối lỗi cộng với gương mặt non nớt kia tạo thành cảm giác rất dễ thương khiến Bá Thiên mỉm cười.

Cậu xoa đầu cô bé rồi nói rằng không sao nhưng trong thâm tâm còn tự giễu một cáu chẳng phải cậu thua cuộc là do còn yếu kém hay sao.

Thời gian cứ thế lặng yên trôi qua, cứ buổi sáng đến học võ rồi chiều lại tu luyện, tối về lại nhà ông bà nghỉ ngơi, Hoàng Bá Thiên đần dần có tiến bộ rất nhiều.

Hơn một tháng sau, ngày 23 tháng 7 năm 2031 bên trong võ quán nhỏ đang diễn ra một trận tỉ thí khác, lần này một bên là Hoàng Bá Thiên bên còn lại là Trần Chí Thanh, trận đấu diễn ra đến hiện tại cũng đã gần hai mươi phút đồng hồ tình thế vẫn đang giằng co cho hai bên.

Nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây sau Hoàng Bá Thiên do bất cẩn đã bị Trần Chí Thanh đẩy ngã, đang lúc lao vào muốn kêế thúc trận chiến thì Chí Thanh bỗng bị Bá Thiên lấy một tư thế xoay sở khéo léo vật ngã rồi vụt mất chiến thắng.

Thực lực của cả hai đến hiện tại không hơn kém gì nhau thế nên mới đánh nhiều thời gian như vậy. Tuy nhiên do đối phương chủ quan và nắm thời cơ hoàn hảo nên Hoàng Bá Thiên mới có thể chiến thắng.

Suốt qua ngày qua cậu đã lần lượt tỉ thí với Thu Chi, Văn Hùng, Chí Thanh, về hai người đầu tiên cậu có thể hơi lấn át vài chiêu còn Chí Thanh thì muốn chiến thắng cậu phải nắm chắc thời cơ như vừa rồi. Tuy nhiên số trận thua và thắng của Bá Thiên là ngang nhau.

Kết thúc buổi tỉ thí, Phạm Văn Trung bảo mọi người tập trung lại rồi bắt đầu nói một vài điều.

"Hiện tại các em đã có nhất định năng lực của từng người, sau này chỉ cần cố gắng tập luyện những gì anh đã dạy thì mọi người có ther phát huy càng tốt hơn."

"Ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng học quyền cước lại và chuyển sang một thể loại cách đấu khác, đó là sử dụng binh khí."

"Trong tỉ thí không nhất thiết phải sử dụng binh khí, nhưng là binh khí cũng là một phần không thể thiếu của chiến đấu nên chúng ta cũng cần lưu ý đến phương diện này."

Nói xong Phạm Văn Trung đi về phía chiếc tủ bằng gỗ to lớn bên trái căn phòng rồi mở cửa tủ ra, bên trong là rất nhiều loại binh khí với hình thù khác nhau naog là kiếm, côn, gậy, đao... vì lí do an toàn nên tất cả chỉ được làm bằng gỗ cũng như nhựa dẻo.

Sau khi giới thiệu từng đồ vật với mọi người Văn Trung đề nghị mọi người tiến lên và chọn lấy đồ vật cho là phù hợp với bản thân.

Hoàng Bá Thiên cũng đi theo mọi người tiến lên lựa chọn, sau một hồi suy nghĩ cậu cầm lấy cây gậy dài khoảng chừng 1m7, 1m8 bằng gỗ màu nâu dựng bên phải ở trong chiếc tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro