Chương 16: Ánh sáng lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng đồng hồ sau, khi trời đã chuyển tối trăng sáng treo trên đỉnh đầu thì bốn người Bá Thiên cũng hoàn thành xong chiếc mặt nạ riêng phần mình.

Phạm Thị Thu Chi đã có kinh nghiệm nhiều lần nên quen tay hơn, tác phẩm của cô đã hoàn thành mĩ mãn, đó là chiếc mặt nạ có hình của một cô gái nhìn rất xinh đẹp.

Hoàng Bá Thiên không biết là gì nên liền hỏi: "cậu vẽ mặt nhân vật gì vậy."

"Cậu không biết sao, đây là nhân vật Chức Nữ đấy, tớ từ nhỏ đã nghe câu chuyện về cô gái này, từ đó trở đi đây là nhân vật tớ rất thích cứ lần nào tớ cũng làm một cái để riêng cho mình." Thu Chi hồ hởi đáp.

Nghe giải thích xong đã hiểu, Bá Thiên quay sang chỗ Văn Hùng thì thấy cậu lại đang giấu diếm đi tác phẩm của mình, thắc mắc nên cậu liền hỏi.

"Cậu vẽ gì vậy cho tớ xem với."

"À, chỉ là một nhân vật con trai bình thường thôi ấy mà." Văn Hùng ngại ngùng trả lời

"Nhân vật gì vậy, cho tớ biết được không."

Trong lúc Văn Hùng còn đang lo nghĩ, do dự không biết nên trả lời hay không thì ở bên cạnh Chí Thanh đang vẽ những nét cuối cùng cho chiếc mặt nạ của mình liền lên tiếng.

"Đó là nhân vật Ngưu Lang đấy."

Vũ Văn Hùng liền xấu hổ đỏ mặt.

Thì ra là như thế, hai nhân vật Ngưu Lang Chức Nữ cũng khá là nổi tiếng ở Việt Nam, chuyện tình cảm của đôi tình nhân này quá trắc trở và khổ sở nhưng lại là hình mẫu của cuộc tình mà nhiều người hướng tới đó là sự chung thuỷ, yêu thương không rời, có ly biệt cũng có tụ hợp, vậy nên còn có một ngày lễ riêng dựa vào câu chuyện của hai người đó là ngày lễ Thất Tịch.

Dựa vào tâm tư của Văn Hùng dành cho Thu Chi cũng không khó hiểu khi cậu muốn làm chiếc mặt nạ này.

Tâm tình vui vẻ, muốn trêu đùa Hoàng Bá Thiên liền ghẹo: "có cần tớ nấu cho cậu bát chè ăn không, dù có chút hơi sớm."

Tâm tư nhanh nhạy Văn Hùng liền hiểu ra, nhào lên hai tay bịt miệng hai người đang cười mỉm là Bá Thiên và Chí Thanh rồi cầu xin hai người đừng nói thêm gì nữa. Bản thân Thu Chi thì không biết lúc nào đã trốn trong nhà chú họ không thấy bóng dáng.

"Không ngờ cậu lại có tâm tình dễ thương như vậy đấy." Rời khỏi bàn tay của Văn Hùng, Chí Thanh quay qua chiếc mặt nạ của Bá Thiên nói.

Nhìn vào chiếc mặt nạ trong tay mình, đó là một chiếc mặt nạ hình chú thỏ hồng xen thêm chút màu tím đỏ và có gắn hai tai nhỏ nhìn qua cực kì dễ thương, mục đích tạo ra nó không phải dành cho bản thân mà Bá Thiên định tặng cho em gái.

"Đây là tớ dành tặng cho em gái thôi." Nói xong Hoàng Bá Thiên quay sang nhìn 6-7 chiếc mặt nạ vẽ thất bại bên cạnh rồi bổ sung thêm: "mình vẫn chưa biết vẽ gì cho bản thân cả."

Còn về chiếc mặt nạ của Chí Thanh thì đó là một nhân vật đến cả Bá Thiên và Văn Hùng đều không rõ là gì, qua lời giải thích của Chí Thanh họ mới biết được rằng đó là nhân vật Ngự Hoả Thìn trong tác phẩm Chư Thần Loạn Khởi.

Nói chuyện phiếm vài câu, thấy sắc trời đã muộn cũng không còn sớm nữa nên ba người Bá Thiên, Văn Hùng, Chí Thanh xin về nhà, trước khi đi Bá Thiên còn mở lời muốn xin mang về một chiếc mặt nạ bán thành phẩm chưa vẽ chút nào và được chú họ Thu Chi đồng ý.

Về đến nhà, Hoàng Bá Thiên đã ngay lập tức gọi cô em gái nhỏ của mình ra và đưa chiếc mặt nạ cho cô bé, nhìn dáng vẻ hạnh phúc vui thích của cô bé mà Bá Thiên cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

Buổi tối vẫn là bữa cơm quây quần của một nhà sáu người, ánh đèn chiếu theo khói cơm tạo cảm giác quây quần ấm cúng.

Thời gian cứ như vậy lại trôi qua hơn một tháng nữa, hôm nay đã là ngày 30 tháng 8, Hoàng Bá Thiên cũng đã đạt được tu vị nhất định ở cảnh giới Dung nạp, tiểu cảnh Tạo hình của cậu đã sắp viên mãn giờ đây ở vị trí nhị tâm đã sơ bộ có được bộ khung nhất định, từng mạch nhỏ đan xen với nhau theo quy luật nhất định, nếu cứ theo tiến trình hiện tại thì chỉ cần nửa tháng là có thể đột phá bước sang tiểu cảnh Hoàn Thiện.

Cảm nhận được thành tựu hiện tại Hoàng Bá Thiên rất vui lòng, chỉ tiếc là kì học tới lại sắp quay trở lại nên cậu chỉ ở lại nơi đây chừng hai ngày nữa là phải quay trở về tỉnh Ninh Quảng đến lúc đó với linh khí ít ỏi không biết cậu có thể đột phá được hay không.

Vào buổi chiều lúc năm giờ rưỡi, Hoàng Bá Thiên chào hỏi ông bà rồi ra khỏi ra đến nơi đã hẹn với nhóm Thu Chi, bố mẹ và em của cậu thì đã về nhà trước hơn một tuần nhưng vì không muốn bỏ phí cơ hội tu luyện hiện tại nên cậu mới nán lại thêm khoảng thời gian.

Hôm nay Bá Thiên và nhóm ba người của mình có hẹn nhau là sẽ tham gia hội chợ quê của làng Thiên Thuỷ và làng Ngàn Sơn tổ chức, nơi tổ chức sẽ là ở một trấn nhỏ giữa hai làng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người của làng khác đến giao lưu.

Đến nơi, trước mặt Hoàng Bá Thiên là một cảnh chợ quê tấp nập người qua lại, xung quanh bầy đủ các loại gian hàng có từ thịt, cá cho đến các loại đồ chơi, đồ ăn cũng như đặc sản nhiều vùng đất.

Gặp được ba người nhóm Thu Chi ở quầy hàng của chú họ cô, bởi vì cũng chỉ còn một tháng nữa là đến tết Trung Thu nên chú họ cô đã bắt đầu bày bán các loại mặt nạ đa kiểu dáng, rất thu hút được trẻ con và ngoài suy đoán là cũng rất có nhiều người lớn thích thú.

Bốn người Bá Thiên hợp thành một đoàn đi chung với nhau, bốn người trẻ tuổi rong ruổi tiện các quầy hàng trong khi chợ, khi thì đi qua các quán chè quán bánh ăn vặt, khi thì lại ngó qua hàng quần áo.

Đập vào mắt thu hút ánh nhìn của đa số mọi người vẫn là quầy hàng được một ông lão lớn tuổi, trên mặt quây hàng bày những xiên que được cắm thẳng đứng trên phía đầu que thì là những hình thù đắp nặn đa dạng, thứ này gọi là tò he.

Tò he là một loại dồ vật được nặn thành nhiều hình dạng, có hình động vật, hoa quả... Có những nơi sẽ nặn bằng bột pha thêm chút đường nên tò he ngoài trang trí thì còn có thể ăn được.

Bốn người Bá Thiên tò mò vây xung quanh quầy hàng của ông lão, tranh nhau chọn lựa các loại tò he khác nhau rồi sau khi rời khỏi quầy hàng trên tay mọi người cũng có một hai con tò he, riêng Thu Chi thì có tận năm cái.

Đồng hồ điểm tám giờ hơn, lúc này trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, tuy vùng quê khá ít đèn điện ngoài trời nhưng ánh trăng hôm nay lại đặc biệt rõ soi sáng toàn bộ khu chợ.

Bốn người Bá Thiên thì hiện tại đang ngồi tại một quán chè, trước mặt từng người là từng cốc chè thập cẩm khác nhau, đang lúc nói chuyện say sưa thì Hoàng Bá Thiên bỗng chợt thấy ở phía xa xa, trong một cánh rừng xen giữa ngọn núi nhỏ đột nhiên phát ra một ánh sáng xanh lục kì lạ, đặc biệt sáng thu hút ánh mắt, cậu liền gọi ba người kia cùng nhìn về phía đó bốn người thống nhất sẽ nhanh chóng đến nhìn thử xem.

Giải quyết xong hàng chè, bốn người Bá Thiên chạy nhanh về phía nguồn sáng, xuyên qua hàng cây bọn họ liền thấy một cánh cổng cao hơn hai mét, chính giữa cánh cổng không hề có cửa mà là một vòng xoáy hư vô màu xanh lục cũng là từ đó phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro