Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--
Vừa vào nhà ,đã thấy bố mẹ hạ băng chạy ra vê mặt hớt hoản

" sao thé con "

" con không sao , con không cẩn thận bị ngã thôi mà . Không sao đâu , bố mẹ đừng lo lắng . "

" ngã ở đâu ? Ngã như thế nào ??? Sao lại thê thảm như vậy ??? Con thật là tự ngã ??? ...... Con đi đứng mà mắt mũi để đâu thế , phải cẩn thận chứ "

- "dạ ..hừm ....ừm....."

" sao k gọi cho bố cái con bé này . Nhỡ có vấn đề gì thì sao ??? Thế ai đã đưa con về ?? "

" bố cũng bận mà . Con chỉ bị trầy tí xíu thôi ah . Vài ngày là khỏi . Bố mẹ đừng lo ..... "

" bố hỏi ai đưa con về , sau này phải cảm ơn người ta chứ ..."

" Bạn .... Là bạn mới ở trường con thôi ."

"
- "thôi được rồi ang đừng tra khảo con nữa . Chắc con mệt rồi , thôi mau lên phòng thay đồ tắm rửa xuống ăn cơm rôid mẹ thoa thuốc cho "

" dạ "

ăn uống no nê rồi . Sau khi được mẹ bôi thuốc ,cô lên phòng chuẩn bị sách vở cho ngày mai đến trường ...

.

- sau khi làm xong hết bài tập . Cô giải trí bằng trò chơi đua xe nhưng toàn thất bại và khiến cô thêm bực bội . Hạ băng quyết định ném điện thoại sang một bên , lấy chiếc laptop bật bài hát trong list nhạc yêu thích của mình lên sau đó tắt đèn . Lên giường , mở cửa sổ ra , ngồi tựa đầu lên thành cửa ,ngắm nhìn bầu trời đêm .

Đêm nay bầu trời rất đẹp . Những vì sao tinh tú sáng hẳn . tô điểm trên nền trời đen tối trở nên bình yên đến lạ thường . Những cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc mềm bồng bềnh ... Làm khuôn mặt cô lúc này sáng hút lòng người . Cô vừa nhẫm theo lời bài hát bất chợt nghĩ dến khuôn mặt ấy - người mà cô vừa gặp lần đầu đã thích ngay . Thích cái dáng vẻ bất cần , lạnh lùng và thờ ơ ấy . Thích cái bí ẩn trong ánh mắt đầu đau thương . Thích ... Rỏ ràng là Rất thích . Có chút gì đó nhen nhóm trong lòng .

Nói rồi cô tự cười chính mình

" có lẻ mày điên rồi hạ băng ạ . Mày mãi mãi cũng không với tới được đâu ... "

Chỉ biết vài phút trước cô đã rất vui . Vui vì biết từ trước đến nay thiên kỳ là người rất lạnh lùng và không bao giờ quan tâm đến việc không liên quan đến mình . Nhưng hôm nay anh đã giúp cô . Khoong những giúp cô thoát khỏi những rắc rối kia mà còn đưa cô đến bệnh viện . Nhưng cũng chính những cảm giác mà cô không thể điều khiển ấy lại là con dao hai lưỡi làm tim cô đau đớn . Hạ băng đâu vì biết đó chỉ là a thấy đáng thương cô . Anh không thể thấy chết mà không cứu nên mới giúp cô . A - là thứ xa vời mà cô không thể nào với tới được . Từ khi sinh ra , ông trời đã định hai người thuộc về hai thế giới khác nhau ....

Nghĩ vẫn vơ một lúc rồi mới nhớ đến câu nói của bảo hân và thái nhi lúc ở sân bay . Tự dưng cảm thấy rất muốn gọi cho họ để mè nheo để được an ủi nhưng vì biết rỏ lúc này họ đang phải học tập rất nhiêm khắc nên k có nhiều thời gian . Kể cả gọi về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên cô k muốn làm thái nhi và bảo hận thêm bận tâm lo lắng .

" chắc là từ giờ trở đi cuộc sống của tớ ở trường sẽ rất khó khăn . Tớ nhớ các cậu .. Hưc hức hưc..."

-------///

Rung .... Rung... Runggggg

-tiếng đồng hồ báo thức kêu . Hạ băng thức dậy liền nhanh chóng thay quần áo đồng phục đã được chuẩn bị từ tối hôm qua . Nhanh tay với lấy cái balo rồi nhanh ra khỏi phòng . ...

- hôm nay vẫn như mọi ngày khác . Vẫn ăn sáng vội vã rồi lên trường trong tình trạng ngáp dài ngáp ngắn ... Nhưng có một điều khác là hôm nay cô đuọc bố - laf ông minh đưa đến trường bằng oto vì chân cô bị thương . Không thể đi xe đạp .

---/

- từ lúc vào lớp , hạ băng đã bắt gặp ngay những ánh mắt khó chịu của bọn con gái . Biết chắc là liên quan đến cô hoa khôi giàu có kia ,nên hạ băng cũng chỉ im lặng . Làm gì cũng một mình . Cô giờ chỉ muốn tốt nghiệp thật bình yên thôi . Nào ai ngờ gió đã ngừng mà sóng có chịu lặn đâu ....
Đi đến đâu hạ băng cũng bắt gặp những ánh mắt khó chịu , những lời lẻ dè bỉu . Thậm chí cả nói xấu sau lưng cô cũng rất nhiều . Cô dường như bị cô lập vậy

-tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên . Mọi người thu xếp đồ đạc , hạ băng cũng vậy .vừa bỏ hết sách vở vào cặp xong cô đi ra khỏi lớp . Nhanh chóng đi đến khu sân sau trường để tìm đồ .

Sau một hồi tìm kiếm

" yaaaaaa ... Tìm nãy giờ mà vẫn không thấy ... Mày ở đâu chứ ??"

Mãi mà vẫn không thấy . Cô chán nản ngồi xuống chiếc ghế gần đó , định nghỉ một chút . Bỗng chuông điện thoại vang lên .

" con gái , tan học rồi sao con chưa về "

" dạ con về ngay "

Vì bố cô phải bận làm việc đên tối không thể đến đón . Cô lại không muốn mẹ phải lo lắng nhiều nên đã nói sẽ tự đi xe bus .

---
Cô ấy tìm cái này sao

Thiên kỳ- Tay lấy từ túi quần ra một chiếc dây chuyền nhỏ có dòng chữ " sunshine" đưa lên trước mặt, nhìn theo bóng của hạ băng nói

" tôi và cô - cũng có duyên thật . Cô biết chứ ?? "

"Anh chưa từng cảm thấy như thế trước đây với ai khác , anh đã nghĩ thế . Chỉ có em thôi . Và giờ lại thêm cô ấy . đôi mắt ấy rất đặc biệt ...."

( * gặp nhau lần đầu ở con dốc khi cô vừa đi vừa hát . Lần hai là ở trường lúc cô loay hoay tìm chiếc vòng tay . Lần thứ 3 ở sân bay - anh là người cô va phải . Lần thứ 4 là anh giúp cô khỏi đám con gái đã gây sự với cô . Lần này lại nhặt được đồ của cô . )

Reng reng....

"Thưa cậu chủ , ông chủ có lệnh gọi cậu chủ về ngay "

"Được"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro