Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua tấm kính cách âm phía bên trong. Thành Minh đã đứng đây được mười lăm phút chỉ để quan sát cô gái ấy. Vĩnh Huy nhận ra có chút mất thời nên mới nhắc nhở

" Đội trưởng, anh mau nhanh lên kẻo mất thời gian của người ta ! "

" Hửm ? "

Vừa nghe xong câu này có chút khó chịu, nhăn mày gằn từng chữ

" Chứ cậu không thấy tôi cũng đang rất bận sao ? "

" Người ta là diễn viên đấy anh ơi ! Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu ! "

Vĩnh Huy cuống cuồng lên, nhanh chóng giải thích. Thành Minh lúc này mới chịu mở cánh cửa bước vào bên trong. Cậu cảm thấy ổn định một chút, thở phào nhẹ nhõm.

Về phía Thành Minh, vừa đặt chân vào phòng thẩm vấn. Cô gái đang ngồi không có hành động gì, chỉ lặng lẽ uống ngụm nước lọc. Hai bàn tay đan vào nhau, ngồi chéo chân chờ đợi.

Anh tiến lại gần, kéo ghế rồi ngồi đối diện cô cách nhau một mặt bàn. Bàn tay linh hoạt cầm cây bút rồi đôi mắt nhìn vào tập hồ sơ có vài dòng chữ. Lạnh lùng nhìn đối phương mở lời trước

" Chào cô, nghe nói cô chính là Dương Hinh Sa và là người báo án. "

Cô gái trước mặt anh hiện tại đang đeo kính râm làm che đi một nửa khuôn mặt đầy bí ẩn. Bộ đồ đen huyền bí làm nổi bật làn da trắng không tì vết. Cô khẽ lắc đầu, nhẹ giọng trả lời

" Tôi là người thấy cô ấy còn trợ lý của tôi mới là người gọi cho các anh. "

Giọng của cô nhẹ nhàng như tiếng chuông gió khẽ kêu trong làn gió mát lạnh mùa hè vậy. Nhưng anh vẫn lạnh lùng tập trung công việc của mình. Ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn, đôi môi mỏng dò hỏi đối phương

" Vào khoảng thời gian 8 giờ tối đó cô đi đâu mà lại ghé qua công trường ? "

" Bình thường có chút căng thẳng nên tôi sẽ tấp vào đó để giải tỏa căng thẳng và đó cũng là địa điểm lý tưởng ít người qua lại. Anh cũng biết công việc diễn viên như tôi không nên xuất hiện trước công chúng quá nhiều. "

Trả lời mạch lạc không có chút khe hở sót lại. Thành Minh khá ấn tượng về cô, bình thường một nạn nhân trông thấy hiện trường xác người sẽ mất bình tĩnh và khi đứng ngồi trước mặt cảnh sát sẽ hoảng loạn không ngừng.

Lật vài tờ trong hồ sơ, nhìn lướt qua trông thấy điểm gì đó khá thú vị. Anh nhếch môi, ngón tay đùa giỡn cây bút xoay vòng vòng giúp cho bầu không khí bớt ảm đạm. Tiếp tục câu chuyện

" Tôi nghe nói cô Sa đây và cô Tinh Xuyên khi còn sống thì mối quan hệ của hai người không được tốt lắm thì phải ? "

Do cô gái này vẫn kiên trì đeo kính đen làm che khuất đi ánh mắt làm anh không thể nào đoán được biểu hiện của cô ra sao. Hinh Sa im lặng một vài giây, nhanh chóng trả lời sự tò mò của kẻ săn mồi đang tra khảo mình

" Cũng không thân thiết mấy, chỉ là chung phim gặp qua vài lần thôi. "

" Hình như cô và nạn xích mích bộ phim đang quay đúng không ? "

" Ý anh muốn nói tôi là hung thủ ? "

Hinh Sa hỏi ngược lại, không lòng vòng. Còn về Thành Minh ngừng việc xoay bút rồi gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn cứ như sắp săn được vậy. Cười không mấy thân thiện và trả lời tỏ ra không cố ý

" Tôi từ đầu đến giờ chưa hề nói cô là hung thủ ! Sao cô lại giật mình thừa nhận vậy ? "

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, người truy kẻ chạy không ai nhường nhịn. Đôi môi son đỏ thẫm khẽ mỉm cười, lạnh nhạt đáp lại

" Vậy thật đáng tiếc, tôi và cô ấy đúng là không hợp nhau từ lâu rồi. Về vấn đề này trên toàn cả nước ai mà không biết chuyện này. Nhưng đó cũng không là lý do để tôi ra tay cô ấy. "

Đáp trả dứt khoát đầy kiêu ngạo, không hề ngập ngừng. Anh biết cô đang rất hả hê trong lòng, không đợi anh hỏi tiếp cô đã giành trả lời vấn đề chủ chốt để tự giải thoát bản thân

" Anh yên tâm cảnh sát, vào ngày mà cô ấy gặp chuyện không may tôi đang ở trường quay. Anh có thể gọi cho những người đó để làm chứng. "

" Trước đó tôi cũng ở cùng với trợ lý đi sang thành phố B dạo chơi trước khi quay phim nên anh cứ yên tâm tôi không phải hung thủ. "

Hinh Sa mạch lạc từng câu từng chữ đầy lạnh lùng không ý muốn nhẫn nhịn Thành Minh. Cô nâng cổ tay trái vào màn hình đồng hồ màu bạc, hắng giọng

" Anh cảnh sát, tôi có thể về được chứ ? Sáng mai tôi phải đến quay phim sớm mong anh cho tôi về trước. "

Đột nhiên, cánh cửa mở ra, Vĩnh Huy nhận ra không ổn. Cậu bước lại gần con người đang bực bội cầm cây bút nắm rất chặt một lực không hề nhẹ. Quên đi cơn sợ hãi rồi ghé kề sát vào tai anh thì thầm điều gì đó.

Sau đó, anh không can tâm nhưng cố miễn cưỡng đứng dậy. Đưa tay ra hiệu rồi cũng đồng ý cho cô ra về. Hinh Sa từ từ đứng dậy, khẽ cúi đầu chào hai người rồi rời khỏi căn phòng tối om ngột ngạt chỉ lóe ánh đèn bàn kia.

Bước khỏi đồn cảnh sát, Hinh Sa nhận lấy một cái ôm đầy bất ngờ. Giọng nói đầy lo lắng trách móc

" Em đấy ! Có biết là chị lo lắm không ? Lần sau đừng đi những nơi như vậy nữa ! "

Cô cười, tay vỗ nhẹ sau lưng đối phương. Lựa lời trấn an cô gái đang thao thao bất tuyệt không ngừng

" Em biết rồi ! Vẫn khỏe mạnh trước mặt chị đây ! "

Cô gái buông tay, nắm hai cánh tay Hinh Sa. Ánh mắt có chút tức giận mà nhắc nhở

" Em đang là diễn viên, dính tới vụ của Tinh Xuyên là càng không ổn. Vốn hai đứa không tốt với nhau giờ dính thêm vụ này lại càng rối rem ! "

" Em biết chị sẽ xử lý tốt mà. "

Hai người vừa đi bộ đến xe đang đậu trước đồn cảnh sát. Hinh Sa bước vào, thắt dây an toàn không quên an ủi cô trợ lý bên cạnh. Cô cầm vô lăng bắt đầu cho xe di chuyển, nhanh chóng rời khỏi nơi này kẻo sẽ gặp rắc rối những phóng viên, nhà báo săn rình.

Bắt gặp Hinh Sa xa xăm nhìn qua kính cửa xe, trầm tư suy nghĩ chuyện gì không nói lời nào. Cô thở dài mệt mỏi mà dặn dò

" Chị biết em vẫn còn ám ảnh vụ việc đó nhưng em cũng đừng lấn sâu nữa ! Chị sợ em sẽ gặp nguy hiểm mất ! "

Chậm rãi quay đầu nhìn người bên cạnh chú tâm lái xe không quên từng lời giận dữ với mình. Hinh Sa nở nụ cười mà vui vẻ trả lời

" Di à, chị yên tâm... em không bao giờ để chuyện đó xảy ra... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro