Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaa.... Nó đến kìa, chạy nhanh đi.
- Tui đang cố đây. Thôi bà cầm nó chạy trước đi.
- Hả? Tui ko để mặc ông đâu.
- Tui nói rồi, chạy trước đi.
Quăng thứ đó tới cho cô bé.
- Chạy đi trước khi quá muộn.
Cô bé cầm lấy thứ đó và cắm đầu chạy nhanh về phía trước. Lúc quay lại thì.....
- Aaaaaa...
___________________________

Tôi là Chi, học sinh lớp 11. Cuộc sống của tôi cùng với một số bạn trong lớp trước đây rất bình thường, nhưng từ khi "cô ta" nhập học thì mọi thứ trở nên đảo lộn.
***************
- Thầy xin giới thiệu với các em, đây là bạn mới của lớp ta. Bạn ấy tên là Trâm, lớp ta cùng nhau giúp đỡ bạn ấy nhé.
Trâm từ cửa lớp bước vào, cô ấy có một mái tóc đen và dài. Ko biết cô ấy có cảm thấy nóng ko, nhưng tôi thấy cô ấy chẳng cột lên mà cứ để thả. Gương mặt Trân ủ rũ, nhìn bí hiểm và u ám. Mới bước vào, Trâm chỉ cúi chào và lặng lẽ bước xuống sau bàn tôi ngồi ( vì chỗ phía sau tôi là chỗ duy nhất trống ). Khi cô ấy đã ngồi xuống ghế rồi, thì tôi liền cảm thấy lành lạnh ở phía sau lưng. Tôi đã run lên và từ từ quay lại phía sau. Thứ tôi thấy đầu tiên là cái khuôn mặt đó cưới với tôi một cách ghê rợn, và rồi cô ấy liền nói:
- Nè... Chi ơi! Tìm giúp mình những mảnh ghép cơ thể nhé.
" Cái gì!!! Làm sao cô ấy biết được tên của mình?" Trong đầu tôi đã tự hỏi như vậy. Tôi vội quay mặt lên, trong lòng tôi rất hoảng sợ. Tìm mảnh ghép cở thể??? Sao ko phải ai khác mà lại là tôi? Nổi bất nan và lo lắng trong tôi bắt đầu dâng trào, khiến cả buổi học ấy tôi chẳng mấy tập trung được vào bài vở. Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, tôi vội vàng bước ra khỏi chỗ ngồi và chạy đến đám bạn đang tụ họp gần cửa lớp. Ở đó có Linh, Hồng, Nhung, Khang, Vinh, Long và Hùng. Chúng tôi thường xuyên chơi với nhau, lúc nào đi đâu cũng đều có đủ 8 gương mặt này. Tôi chạy đến và ngồi ngay vào một chỗ trống, khuôn mặt tôi lộ vẻ âu lo nên Linh liền hỏi:
- Mặt bà sao nhìn có vẻ lo lắng vậy?
Tôi như giật mình, liền quay sang nhìn Linh:
- Hả?? À, ko có gì đâu.
- Láo quá. Nói đi nghe xem nào.
Tôi nhìn Linh rồi quay lại nhìn chỗ Trâm ngồi, cô ấy thấy tôi nên nhìn rồi lại cười lên như lúc nãy. Sợ quá, tôi liền quay ngay mặt đi chỗ khác.
- Thôi đừng giấu tụi này nữa, nói ra luôn đi.
Nhung khoanh tay nhìn vào mặt tôi và nói. Như ko thể giấu được thêm, tôi liền thở dài rồi nói nhỏ ( chỉ đủ cả đám nghe ):
- Là thế này, mấy người thấy con Trâm mới vào ấy, lúc nãy bả ngồi phía sau tui, tui cảm thấy rất lạnh ở phía sau lưng. Rồi đến lúc tui quay xuống....
- Sao bà lại quay xuống??
Long vội chen ngang ngay lời tôi nói, câu hỏi này khiến tôi hơi khó xử:
- Ờ thì.... Tui tò mò một chút nên quay xuống thôi. Chứ giờ ông muốn tôi trả lời sao??
- Ờ rồi....bà nói tiếp đi.
- Ông phá đám quá
Linh nhìn Long và nói. Lúc này Long chỉ biết im lặng, còn tôi thì tiếp tục với câu chuyện của mình:
- Lúc tui quay xuống thì bả cưới rất ghê rợn với tui, nói là: " Nè... Chi à! Tìm giúp mình những mảnh ghép cơ thể nhé". Lúc đó nhìn mặt bả ghê lắm.
- Nhưng sao bà ấy có thể biết được tên của bà??
Khang thắc mắc hỏi.
- Thì đó tui mới thấy lạ, chỉ mới vào lớp thôi mà đã biết tên tui. Trong khi đó tui lại chưa giới thiệu tên của tui cho bả nữa.
Nghe xong câu nói của tôi thì Khang nhìn xuống Trâm, nhưng cô ấy ko có một phản ứng gì. Khang liền quay lại và nói:
- Bả có làm gì đâu??
- Thôi đi. Tôi vội trả lời. Từ từ rồi mấy người sẽ thấy bả kinh dị cở nào.
Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông vang lên, thế là giờ ra chơi đã kết thúc. Tôi lủi thủi quay về chỗ ngồi của mình, trong lòng bồn chồn chẳng yên một phút. Tôi cố ngồi nghe giảng những tiết còn lại, và ko dám quay đầu xuống dù chỉ một chút. Cái nụ cười ghê sợ ấy, nó cứ ám trong tấm trí tôi. Trời ơi!! Tại sao phía sau tôi là chỗ trống cơ chứ, thế là khổ tôi rồi. Reng, reng, reng,... Cuối cùng thì tiếng chuông " thần thánh " ấy cũng reng lên. Tôi lao nhanh ra khỏi lớp như tên bắn, nhưng một giọng nói đã gọi với theo tôi:
- Chi ơi, chờ tụi này với. Đi gì mà nhanh vậy.
À, ra là Nhung đang gọi tôi . Tôi vội dừng lại và quay xuống thì còn có cả Linh và Hồng nữa. Chúng tôi lúc tan học hay đi chung với nhau, nên tôi thường chờ 3 người họ. Chắc hôm nay vì sợ phải chạm trán với Trâm, nên tôi chạy bất chấp về nhà và quên luôn 3 người họ ^-^. Khi đã chạy đến tôi, cả 3 cùng nhau thở hổn hển. Linh thì nhìn tôi, cố gắng nói :
- Bà...bà...nói đúng. ( hít một hơi thật sâu ) Cái con Trâm đó, tụi tui vừa chạm mặt nó ngay trước hành lang lớp học.
- Thế nó có nói gì ko??
Tôi hồi hộp như muốn biết hết mọi thứ.
- Có, nó nói y chang những gì nó đã nói cho bà. Chỉ khác là gọi tên cả 3 tụi tui cùng lúc, mà sao nó biết được tên tụi mình nhỉ??
Mặt của Linh lộ rõ vẻ nghi ngờ, còn Hồng đứng cạnh tôi, níu tay tôi run sợ nói:
- Chẳng lẽ tụi mình phải tìm mảnh ghép cơ thể gì gì đó hả?? Tui sợ lắm, sao lại lôi kéo tôi theo vậy??
Hồng như trực khóc, nhưng tôi đã kịp an ủi:
- Ko sao, có tụi tui kề bên thì ko việc gì mà bà lo sợ cả. Chúng ta sẽ luôn bên nhau.
- Hồng đừng lo, tui cũng sẽ bảo vệ bà. Bỗng Nhung nói thêm để Hồng an tâm hơn.
- Cảm ơn mấy bà rất nhiều. Hồng cảm động nói.
- Thôi chúng ta cùng đi về nào.
Tôi vui vẻ nói vậy, tất cả đồng ý và cùng nhau ra về. Cả 4 chúng tôi trên đường vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ nên mọi lo âu đều biến mất lúc nào ko hay. Chắc là ngoại trừ tôi, tôi vẫn thắc mắc tại sao phải đi tìm cái mảnh ghép cơ thể đó, vả lại tại sao chỉ có bọn con gái chúng tôi? Tôi vừa vui, vừa buồn lại vừa lo, mọi cảm giác cứ đan xen vào nhau. Vui vì tôi đã ko phải đi một mình tìm mảnh ghép cơ thể, buồn vì ko muốn các bạn mình bị liên lụy và còn lo vì ko biết trên đường tìm mảnh ghép sẽ gặp những gì. Nhưng một nửa tôi lại ko tin sẽ đi tìm mảnh ghép ấy. Mảnh ghép cơ thể?? Thật nực cười. Ai lại đem cơ thề đi phân tán rồi lại ghép lại cơ chứ??
Thôi thì cứ thoải mái đi, chưa có gì xãy ra mà. 4 đứa chúng tôi đi được nửa đường thì nghe tiếng kêu của Hùng gọi. Thì theo thường lệ, chúng tôi dừng lại chờ cậu ấy. Khi cậu ấy vừa chạy đến chỗ chúng tôi thì Long, Vinh và Khang cũng từ đâu xuất hiện, cả 4 đứng lại cùng thở dốc. Như muốn chúng tôi nhanh biết mọi thứ, Vinh vội hít một hơi và nói:
- Cái....cái con Trâm á, tui vừa gặp bả trên đường về nhà. Bả nói tui phải đi tìm mảnh ghép cở thể cho bả.
Vinh nói xong thì Hùng, Khang và Long lần lượt nói:
- Tui cũng vậy, tui vừa lúc nãy gặp bả và bả cũng nhờ tui như vậy.
- Tui cũng vậy nè.
- Tui nữa.
Thế là cả 8 người chúng tôi là những người được chọn đi tìm mảnh ghép cơ thể ( chắc vậy °~°?). Chúng tôi vừa đi về và vừa nói về chuyện tìm mảnh ghép đó, mọi người đều có vẻ lo sợ về những điều mà Trâm nói. Nhưng cuối cùng thì nhà ai người nấy về, tôi cũng lê từng bước về nhà. Về đến nhà, tôi đặt cặp lên bàn học và ngã lưng xuống giường. Tôi đã bắt đầu lo lắng nhiều hơn vì giờ ko chỉ tôi, mà 7 người bạn của tôi cũng bị lôi kéo theo vào vụ này. Nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng được gì, tôi ngồi dậy và đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi cảm giác như mọi âu lo đã tan biến. Làn nước ấm ấy giúp tôi thư giãn sau một ngày mệt mỏi, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Tắm xong, tôi bước ra và cùng ăn cơm tối với gia đình. Tôi ko dám kể cho cả nhà nghe về chuyện mảnh ghép cơ thể, cả bữa ăn tôi ko nói gì mà chỉ cặm cụi ăn hết chén cơm. Ăn xong tôi lên lầu, tôi ngồi ngay vào bàn và cắm cúi học bài, trong khoảng thời gian tôi ngồi học thì chẳng có gì xãy ra. Tôi vừa học bài xong thì cúp điện, bắt đầu tôi thấy sợ rồi. Cầm cái điện thoại trong tay, tôi mở đèn đi xuống tầng dưới. Đi gần xuống dưới nhà thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật bắn tim, nhẹ nhàng quay đầu ra sau và hét ầm lên:
- Aaaa....ma, có ma.
- Ma đâu mà ma, mẹ đang đắp mặt nạ thì tự nhiên cúp điện đây này.
Tôi đừng hình trong 5 giây rồi nói:
- Mẹ làm con giật mình đấy.
Bỗng đèn lại sáng trở lại, tôi mới nhìn thấy rõ mặt mẹ đang đắp cái mặt nạ, xanh lè.
- Con cũng làm mẹ giật cả mình, la cho to vào.
- .....
Lúc đó tôi ko biết nói gì hơn, chỉ cười rồi lên lại phòng của mình. Tôi nằm ngay xuống giường, nghĩ lại chuyện lúc nãy mà buồn cười. Chả có gì xãy ra cả, lời nói của Trâm cũng chỉ là hù dọa cho vui mà thôi. Tôi cầm chiếc điện thoại lên và nhắn tin với mấy bạn. Tụi nó cũng nói là chẳng có gì xãy ra từ lúc đó đến giờ, tôi cũng bắt đầu yên tâm hơn. Mãi mê nhắn quá mà ko biết đã gần 11 giờ đêm ( phải công nhận tụi bạn tôi và tôi thức khuya ghê ^.^ ), tôi tắt điện thoại và đi ngủ. Tôi ngủ được một lúc thì có tiếng người gọi tôi:
- Chi ơi, Chi. Dậy đi Chi ơi.
Tôi lờ mờ mở mặt và thấy Hồng đang kêu tôi, tôi ngồi dậy và thắc mắc hỏi:
- Sao bà lại ở nhà tôi?
- Còn mớ ngủ hả?? Đây đâu phải nhà bà, đây là trường mình đó.
Tôi vội tỉnh táo lại và nhìn xung quanh, đây đúng là trường mình rồi. Mà tại sao tôi lại nằm ở ngoài sân trường thế này??
- Dậy rồi à, tỉnh táo chưa vậy?
Nhung tiến lại trước mặt tôi, cô ấy tại sao lại mặc đồ đi học?? Và giờ tôi nhìn lại thì thấy có tất cả đủ 8 người chúng tôi mà đã bị Trâm nhờ tìm mảnh ghép, và tất cả đều mặc đồ đi học.
- Trời ạ! Sao chúng ta lại ở đây? Và còn mặc cả đồ đi học nữa chứ?!
Vinh hỏi và nhìn xung quanh có vẻ thăm dò.
- Tui cũng đâu biết, mới tỉnh dậy đã thấy nằm ở sân trường như thế này.
Long quay sang Vinh và trả lời cho câu hỏi của cậu ta. Tôi cũng rất thắc mắc tại sao chúng tôi lại ở đây. Thắc mắc chẳng được bao lâu thì cánh cửa lớn của trường mở ra, một làn khói lạnh tỏa ra khiến mọi người như run lên. Bỗng có một giọng nói phát ra từ phía các dãy lớp:
- Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu trò chơi truy tìm mảnh ghép cơ thể nhé.
Hùng tức giận liền nói:
- Này, chúng tôi ko rãnh để làm ba cái thứ tào lao này đâu nhé. Tôi đi về đây.
Hùng bước ra đến cửa cổng trường, định mở cửa đi về thì liền bị đẩy văng ra lại phía sau. Mọi người vội chạy lại và đỡ Hùng ngồi dậy. Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa:
- Ko ai có thể rời khỏi đây cả. Bây giờ là 12 giờ đêm, các người sẽ bắt đầu đi tìm những mảnh ghép cơ thể cho đến khi....mấy người chết hết. Mỗi đêm vào giờ này, mấy người sẽ được đưa đến đây và tìm mảnh ghép cơ thể. Trong lúc tìm những mảnh ghép sẽ có một người luôn tìm cách để giết mấy người, nó được gọi là " mặt nạ quỷ ". Đừng để nó chạm vào người, nếu ko thì mấy người sẽ bị đứt rời thân xác. Đây cũng giống như một trò đuổi bắt, nhưng lại đáng sợ hơn nhiều. Chúc mọi người may mắn.
Vừa nói xong thì giọng nói ấy liền biến mất. Hồng sợ hãi la lên:
- Aaa... Đáng sợ quá.
Cô ấy liền lấy tay bịt tai lại, người cô ấy bỗng run lên bần bật. Tôi đặt tay lên vai Hồng và nói:
- Ko sao, chúng ta sẽ ko sao cả và tụi tui sẽ bảo vệ bà.
Hồng nghe được lời động viên của tôi, cô ấy nhẹ nhàng bỏ tay ra và kiên quyết:
- Ừ, tui sẽ ko sợ nữa, tui sẽ cùng với mọi người tìm những mảnh ghép đó.
Tôi rất vui mừng vì nghe Hồng nói vậy. Cả 8 người chúng tôi bước tới trước, Khang liền mở lời:
- Đây rồi, một ác mộng có thật đang chờ đón chúng ta.
HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh