PHẦN 2: CHÀO MỪNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thứ mờ ảo đó là gì"
"Mình đang ở đâu đây?"
Trước mắt tôi là Người phụ nữ tóc đen với bộ áo trắng như tuyết mỉm cười với tôi...
"Đó có phải là...Mẹ?"
"Mẹ ơi, đợi...đợi con"
"Đừng mà"
"Không"
Một hố đen liền bao trùm lấy tôi, hình ảnh một người mẹ mờ dần, Mẹ Ơi Đừng Bỏ Con Mà. Đừng...bỏ...c...on.

Bíp...Bíp...Bíp...
" Dậy đi onii-chan"

Tiếng báo thức reo lên, cùng với cái giọng của đứa em tôi. Tôi lại thức dậy trong vô thức...
"Nè anh đang ngủ gục đấy à"
"Không" tôi liền đánh răng thay đồ xong. Xuống lầu, trong đầu tôi chỉ thấy người con gái đang chạy và gào thét...cô gái có mái tóc màu đen đó là ai chứ. Tại sao cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của mình.
"A! Con dậy rồi à"
"Vâng"
"Con đã sẵn sàng bước vào thế giới mới chưa con" mẹ tôi hào hứng nói.

À, hôm nay là ngày đầu tiên mk vào trường Trung Học Kyotori. Mục đích của mk là bảo vệ thành phố này và đặc biệt bảo vệ những người tôi quý nữa.
Trường Trung Học Kyotori là nơi đào tạo những người sử dụng năng lượng Negu, và tôi là một trong số đó. Đây là trường học danh giá, chứa những học sinh nguy hiểm, cao cấp và đặc biệt toàn là Negu cấp 2 trở lên. Tôi là tôi chỉ đc cấp 1, nhưng vẫn ko hiểu vì sao tôi có thể vào ngôi trường cao cấp này đc chứ. Mục đích của tôi là có thể vào quân đội của Chính Phủ đặc biệt là đội BloodFlag, nhất định là phải được.
"Nè, onii-chan không ăn à trễ rồi đó"
"Ừm" tôi nói trong háo hức.

__________________

Hôm nay quả là ngày đẹp trời. À mà quên, tên tôi là Satomi Shintarou, 15 tuổi. Vóc dáng của tôi khá chuẩn, cao 1m75. Tôi có một mái tóc màu vàng cam nhạt, đôi mắt màu xanh lục. Tôi là con rơi vô tình được đôi vợ chồng nhận nuôi. Ba mẹ nuôi của tôi ko phải là Negu thế mà Tôi lại là một Negu cấp 1, từ nhỏ tôi ko thể kích hoạt được năng lượng Negu. Bây giờ cũng kích hoạt đc 10% / 1000% năng lượng. Thấy bản thân tôi phế vãi.

"Tránh ra, tránh ra, tránh ra" giọng của một cô gái hét lên. Argh, tôi đụng trúng cô ấy và té.

Trước tôi là một cô gái có màu tóc vàng ngắn, mắt màu xanh của biển cả, cao 1m68 nhìn rất nhí nhảnh, mặc đồ của trường Trung Học Kyotori. Chắc cũng vừa nhập học giống mình.
"Cậu có sao ko?" Cô ấy nói rồi chạy đi mất. Đúng là một người chẳng ý tứ gì hết. Đi trên con đường cao này, nhìn ra vách tường đá xa bên kia, tôi thề rằng sẽ là người mạnh nhất. Đi được một hồi đã tới trường rồi.

"Woaa! Rộng quá!" Tôi hét to lên cả 100 ánh mắt đang nhìn tôi và cười. Tsk, kệ tôi đi đâu cần phải nhìn bắng ánh mắt đó chứ. Để xem nào lớp của tôi là 1-D. Kế bên tôi có tiếng nói rất quen "Lớp mình là 1-D ư". Ôi thật bất ngờ là cái cậu mà đã đụng trúng mình.
"Hở" cô ấy nhìn tôi và hét lên "Ôi, là cậu khi nãy"
"Chào cậu, chúng ta học cùng lớp nè" cô ấy hào hứng nói
"Woahaha, chào cậu" tôi bẽn lẽn nói
"Tên tớ là Minato Akane, còn cậu!"
"À...Satomi...Shintarou, rất hân hạnh được làm quen"

______Tình...Tính...Tinh...Tình_____

Tiếng chuông reo lên thế là tôi cùng Minato vào lớp. Ôi...một lớp mà nhìn rộng quá à. "Các em vào chỗ, tôi sẽ xếp chỗ cho các em" giáo viên chủ nhiệm nói

_________________

Xếp chỗ xong, một bàn hai người. Tôi ngồi cuối lớp, Minato ngồi trên tôi, kế bên phải tôi là cô gái nhìn trông hơi quen.
Cô gái có tóc màu đen, xoã ngang lưng, đôi mắt đỏ như Quỷ, một bên mắt bên trái của cô ấy là bị che lại. Vóc dáng nhỏ nhắn. Chắc cô ấy chỉ cao có 1m58. Kì lạ nhất là những học sinh như chúng tôi mặc đồng phục màu xanh nước đậm (nam) và màu đỏ (nữ) nhưng riêng cô ấy là đồ màu đen với đường viền đỏ.

( Lấy phải xin phép, ko xin là TẠO NGHIỆP đó nha)

Nhìn thật là bí ẩn, thật lạnh lùng và cuống hút chăng?...nhìn cô ấy chắc là không có bạn. Thế là, chuông tan học reo lên.
"À Shintarou à mình về trước nha, tạm biệt"
"Ừm"
Nhìn cô ấy thật kì lạ nhìn rất quen. Từ đâu đó xa xa tôi thấy tiếng nói cười đùa và tiếng đập đánh.
"Hahaha, chết đi con chó này"
"Thứ xúc vật như mày phải chết đi cho xong"
         ...
Tôi lén nhìn, hả là cô bạn học kế mình, nhìn cô ấy lạnh lùng cơ mà sao dễ bị ăn hiếp thế.
"Tsk, thật là mất dạy mà" tôi cắn lưỡi nói nhỏ.
"Haha, sao ko nói gì hết con đĩ chó này"
"Mày không biết à, ba nó Negima cấp 4 đấy, còn mẹ nó thì tạo phản Chính Phủ, hồi nhỏ nó còn..."
"TỤI MÀY, CÂM MỒM HẾT ĐI" cô ấy hét lên
"HẢ, MÀY NÓI CÁI GÌ. DÁM CHỬI ĐẠI CA À" nói thế bọn họ giựt tóc, nắm lấy cổ áo cô ấy nói:
"Còn gì để nói không cô bé"
"Haha..."
Tôi không thể nhìn thấy cái hành động "Ỷ Mạnh Hiếp Yếu" được. Tôi phải làm gì đó phải làm gì đó...
"Bỏ ra"
"Bỏ ra" cô ấy nói nhỏ
"Hả mày nói cái gì"
"Tao kêu BỎ RA BẠN ƠI" cô ấy hét lên. Bỗng nhiên trên tay cô ấy có thứ gì đó phát sáng, một mắt bị che của cô ấy liền hé mở ra...Hả là Katana...
"Tụi mày tới số rồi" Nói vậy cô ấy vung kiếm chỉ vào từng đứa một trong chốc lát bọn học bị cắt tóc. Cấp gì đây mà nó...hả...đó là cấp Thượng Hạng (Quỷ) sao.
Thấy vậy bọn họ đều khóc tha thiết và chạy đi hết. Không thể nào, đây là lần đầy mình thấy...
__________________

Sau trận chiến đó không ngờ lần đầu tiên mình thấy...Cái phong độ đó THẬT TUYỆT
_________HẾT______
♥️NHỚ ỦNG HỘ MK NHA♥️
ARIGATO😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro