chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note: Đoạn viết nghiêng sau dấu ngạch ngang là lời nói của ma. Đoạn viết chữ nghiêng là thay đổi ngôi kể. Đoạn viết trong dấu " " là suy nghĩ của nhân vật chính. Đoạn trong * * là chú thích thêm.)

Ma là những linh hồn người chết do còn điều gì đó vướng vấn nơi trần thế mà chưa thể siêu thoát. Thông thường thì họ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người sống vì họ không thể hiện hình cũng như chạm vào người và vật mà chỉ có thể xuyên qua chúng.

Người nhìn nhìn thấy ma là người có khả năng tâm linh đặc biệt, có thể nhìn thấy và giao tiếp với ma. Các bộ phim và những quyển tiểu thuyết dày cộp đề cập nhiều lần về những người như này rồi phải không? Mấy cái đó đã đầu độc vào đầu bạn rằng những người có thể nhìn thấy ma đều là những kẻ có số phận bi thảm, đáng thương, bị gia đình, mọi người xa lánh, bị ma bám diết và trở thành kẻ cô độc đúng không?
Thế nhưng liệu việc có thể nhìn thấy ma có phải là điều rất xui xẻo không?
No no no, ngược lại thì có, anh đây chính là minh chứng hùng hồn nhất. Các chú cứ nhìn anh đây mà gato nhá.
Anh xin tự giới thiệu, anh đây là Mạnh Long, thanh niên 17, sống tự lập từ năm 16 tuổi, hiện đang thuê được một căn chung cư cao cấp, iphone, ipad đủ kiểu, tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh, nhà anh thì chả thiếu cái méo gì, cuộc sống rất chi là sang choảnh. Còn về điểm số thì sao? Điểm anh cứ gọi là cao ngất ngưởng. Ngoài ra anh còn thu phục được 4 con ma làm kẻ hầu...
* Bộp bộp bộp.*
- Au. Au.
- A cháu xin lỗi, cháu có nói ông đâu mà.
* Bộp bộp bộp.*
- Này. Đừng có thấy anh hiền mà lũ ma bọn mày đập anh như đúng rồi thế. A, cháu không nói ông thật mà. Cháu thề.
Haizz... Thật đúng là phát điên với bọn này.
Như các chú thấy đó sau lưng anh là 5 con... à quên các chú đâu thấy được ma. Thôi thì để anh giới thiệu lại từ đầu.
Anh là Long, một thanh niên đúng chuẩn con nhà người ta, mặt mũi thông minh, sáng láng, điểm số bao giờ cũng nằm trong Top 10 của lớp, đã biết làm ra tiền, rất rất nhiều tiền. Tuy giỏi giang, tài năng là thế nhưng anh đây vẫn rất là kiêm tốn, ngoa...
- Thôi ba hoa chính chòe đi, nói vào chủ đề chính coi. Suốt ngày chém gió, ông không biết ngượng mồm à?
- Á á. Bà cô già này bỏ tai tôi ra.
- Cậu bảo ai già thế hả? Tôi đây mới 17 thôi.
- 17 tuổi là hai mươi năm về trước đó bà già.
- Quên đi. Tôi đây mãi mãi 17 tuổi.
Hừ, già khú rồi còn làm bộ.
Xin giới thiệu, đây là Lan Hương, bà cô này là một học sinh cũ của trường này 20 năm về trước, vì thấy anh đây đẹp trai quá nên bám...
- Au, au đừng có kéo tai tôi nữa. Tôi đập cho trận bây giờ.
- Thách đấy. Giỏi thì làm đi.
Hừ, lại còn dám khiêu khích anh.
- Cô không phải thách nhà giàu húp tương. Cô tưởng anh đây ngán cô chắc, đừng tưởng là con gái thì anh sẽ nương tay.
- Thôi đi, cô bé ấy còn trẻ, cháu đừng chấp nhặt thế.
- Ông à, cô ta mà nhỏ gì chứ, nếu còn sống thì cũng 37 tuổi rồi chứ ít gì.
Đây là ông nội của anh, ông trước khi mất là một võ sư.
- Haizz, thôi được anh đây nể tình ông đã xin tha cho cô mà không chấp nữa. Ông à, ông bỏ cái gậy xuống được không? Cháu mới là cháu ông mà.
- Hứ.
- Hứ cái con khỉ. Muốn tôi siêu độ cho cô hả?
- Chú mà động tới Lan Hương là anh không cho chú số đề tối nay đâu đấy.
Thằng cún Hoàng lại chen vào rồi đấy.
- Cái loại vì gái quên anh em.
Tên bốn mắt, lầm lì này là Hoàng, một thằng mọt sách chính cống, người thì như cái que mà cứ thích bày đặt làm anh hùng trước mặt gái.
Giới thiệu nốt, hai tên đứng cuối là Vũ - sinh viên đại học và Duy - nhân viên công chức.
Như đã nói từ đầu, thấy được ma thực sự là một điều rất tốt. Anh đây sinh ra đã thấy được ma, nhờ thế cuộc sống của anh như trải hoa hồng.
Ma thực sự không đáng sợ như người ta tưởng tượng đâu. Họ cũng giống như người sống có điều mờ hơn và có thể bay được, xuyên tường được. Cũng có ma tốt, ma xấu. Thằng nào chơi được thì ta chơi, không được thì ta bơ, đơn giản thế thôi.
Nhờ quen biết lũ ma mà anh đây có được người do thám, người đoán đề, người chỉ bài, con hầu dọn nhà,... Tóm lại là rất có lợi trừ việc bọn chúng có thể chạm được vào anh. Thế nên lúc nãy anh mới bị bọn chúng đập, tuy không đau lắm nhưng anh đây *éo thích bị đánh.
Thế nhưng không phải không có cách để thoát khỏi sự động chạm của chúng. Đây. Xin trân trọng giới thiệu, bùa bình an chùa Hương, hàng Việt nam chất lượng cao, giúp bạn khử bỏ tà khí, đem tài lộc vào nhà. Cách sử dụng rất đơn giản chỉ cần mở phần chữ ra, mang theo người thì không tà ma nào chạm vào mình được.
Ngoài ra anh còn một bảo bối khác đó là chiếc khuyên tai bằng vàng 4 số chín này. Đừng hiểu nhầm, không phải anh gì gì đó đâu, cũng không phải anh đua đòi, đú đởn gì đâu, chiếc khuyên tai này đã được một thầy có pháp thuật cao siêu làm phép trong gần 2 năm. Khi đeo nó vào thì khả năng tâm linh của anh sẽ bị phong ấn, anh sẽ không bị làm phiền bởi ma nữa. Bình thường thì anh không cần dùng tới hai cái đó nhưng thỉnh thoảng bà cô kia cứ lên cơn thì anh phải dùng nó để thoát nạn.
* Tùng, tùng, tùng.*
Thôi đến giờ vào lớp rồi, anh không nói chuyện với các chú nữa. Anh trèo vào trường đây.
- Ê, có giám thị không?
- Không._Hoàng.
- Tốt, mấy người làm bậc cho tôi trèo đê.
Đấy, quen biết với ma có lợi thế đó. Nhờ một phát giúp luôn.
- Hây a.
* Bộp*
Đã xong. Giờ anh đây đã đường đường chính chính ở trong trường rồi.
- Cám ơn hai người.
Anh đây là người lịch sự mà, sau khi được ông Vũ với ông Duy làm bệ cho liền cám ơn. Nói thật giờ số người biết nói cám ơn sau khi được giúp đỡ rất là ít ỏi đó.
***
- Lịch sử thế giới cho ta thấy các nước hùng mạng đều...
Lại giờ Sử chán chết. Bà giáo giảng chả khác nào ru ngủ cả.
Thôi kệ đi, đằng nào anh đây cũng có học đâu, đến cho đủ sỹ số ấy mà. Tiện đây anh nói rõ thêm về các con ma đang đeo bám anh cho các chú.
Sau nhiều lần thay đổi, hiện giờ số ma đi theo anh là 5, 4 nam, 1 nữ. Ông nội anh thì theo anh từ lúc anh mới sinh, ông Vũ và ông Duy thì anh quen ở gần nhà, còn Hoàng và Lan Hương thì anh quen khi vào đây học.
Ma sẽ giữ nguyên hình dáng của hộ lúc chết, thế nên dựa theo hình dáng có thể đoán được độ tuổi con ma đó lúc chết. Nội anh thì mất lúc gần 70, Lan Hương và Hoàng thì 17, ông Vũ thì 21, ông Duy thì hơn 40.
Bọn họ đều từng là con người vì những lý do khác nhau mà chết, và cũng vì những lý do khác nhau mà lưu lại nơi nhân gian này. Anh biết không á? Đương nhiên là anh biết rồi, chú nghĩ anh là ai.
Nội anh chết vì đột quỵ vài ngày trước khi anh đây ra đời. Lúc đó, ông vì muốn được nhìn mặt cháu trai đích tôn của mình là anh đây, nên vẫn còn lưu lại ở nhân gian. Về sau thấy mặt anh rồi lại bảo cái mặt anh cắc cớ quá, nội không yên tâm nên tiếp tục ở lại.
Lan Hương chết vì bệnh nan y khi đang học lớp 11. Trước đó bà cô này có một anh bạn trai là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Do còn lưu luyến với lão ta mà vẫn lưu lại ở trường này. Bà cô này là con ma duy nhất trong nhóm có khả năng chạm vào đồ vật. (Cũng vì con mụ này mà anh đây tới giờ vẫn Fa này. Lúc nào mụ cũng bám theo anh, cứ thấy gái gần anh là mụ ta sờ mó các kiểu rồi vu cho anh mày. Anh thù con mụ này lắm.)
Hoàng, thằng này thì chết vì áp lực thi cử. Khi còn sống hắn ta học rất giỏi, là thần đồng cũng nên, lần nào cũng đạt điểm cao ngất, đặc biệt là môn tủ của hắn, môn Toán, lần nào làm bài cũng được 10. Thế nhưng trong bài kiểm tra cuối cùng hắn ta chỉ được có 9 điểm, vì thấy quá xấu hổ và hổ thẹn với bản thân, gia đình và xã hội nên đã tự tử. Thằng này chết là đáng.
Vũ, ông sinh viên này thì chết do tai nạn giao thông khi đi làm thêm. Lúc chết vẫn còn là giai tân, chưa được nếm mùi gái nên vẫn chưa thể siêu thoát.
Ông Duy, ông này lúc còn sống là nhân viên công chức, 1 vợ, 2 con. Một lần bất ngờ về nhà phát hiện ra bị bà vợ cắm sừng, lên cơn đau tim mà chết. Sau khi chết vốn định hiện hồn về doạ cho bà vợ sợ mất mật nhưng bà vợ đã kịp sang nước ngoài, lão không dám đi xa nên vẫn lưu lại nơi đây.
Và như mọi người đều biết, ma sau khi hoàn thành được ước nguyện, hoặc không có gì lưu luyến hay nuối tiếc nữa thì sẽ siêu thoát. Anh cũng gặp nhiều lần như vậy rồi. Thế nhưng 4 tên sau anh ( không tính Nội anh vào) thì khó mà siêu thoát nổi.
Ông Vũ muốn thoát kiếp giai tân hay ít nhất là có bạn gái. Khỏi nghĩ cũng biết ông còn ở lại trần gian này dài dài.
Bà cô thì muốn được như diễn viên nữ chính trong phim Hàn ấy. Bà ấy muốn được chống lầy, lão chồng phải là một anh chàng đập choai ga lăng, hết mực chiều chuộng bả, lại còn muốn được sinh con, một trai, một gái nữa. Các chú thấy nực cười không?
- Á á, đau. Bỏ tai tôi ra, con mụ này.
* Rầm*_ Tiếng thước kẻ đập mạnh vào bảng.
- Long, đứng lên.
Khổ rồi. Bà giáo đang bốc hoả ở trên bảng và nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.
- Anh dám làm việc riêng trong giờ của tôi sao?
- Dạ không.
Ngu sao anh nhận, hỏi thừa.
- Anh...
- Em đang ngồi nghe cô giảng mà, có làm gì đâu.
Anh phân bua, ai ngờ bà giáo tới tận nơi kiểm tra, không có gì, mặt bà xám lại.
- Thế thì anh phải trả lời câu hỏi của tôi, không trả lời được thì làm bản kiểm điểm nghe chưa?
- Vâng ạ.
"Cô không phải lườm nguýt em thế. Dù cô có ra đề khó đến đâu thì em cũng trả lời được thôi. Thằng Hoàng này có cái gì mà nó không biết chứ."
- Mỹ ném hai quả bom nguyên tử vào năm nào?
Quá dễ.
- Năm nào hả Hoàng? ( Lí nhí)
- Năm 19...
- Không nói, không được nói.
"Cái con mắm kia, ai cho mày bịt miệng thằng cún đấy hả. Mày có bỏ ngay không, mày chết với ông giờ."
- Bao nhiêu...
"Cứ từ từ nào, việc gì cô phải giục rối lên chứ, đâu phải cô không biết."
- Năm 19..
- 1945.
- Dạ, năm 1945.
"Con cám ơn ông nha."( bật ngón tay sau lưng)
- Vậy Mỹ ném boom vào 2 thành phố nào của Nhật Bản.
- Là...
- Hirosima và Na..._ Vũ
* Tùng tùng tùng*
- Hirosima và...
- Thôi em ngồi xuống đi. Buổi học hôm nay kết thúc tại đây.
- Chậc. Tiếc quá, tự nhiên lại hết giờ, em là em cũng muốn trả lời lắm.
Số anh đây may mắn lắm, chút đó sao làm khó được anh. Bà cô già bịt miệng thằng Long thì đã có Nội với lão Vũ nhắc anh, mà cũng chả cần trả lời nữa. Haha.
- Ê, qua căn tin không?
* Bốp *
- Au, thằng chó, sao mày lấy sách đập tao.
- Mày còn dám hỏi. Sao lúc nãy mày không nhắc bố.
- Hô, mày học giỏi thế mà còn cần người nhắc á.
Quên, trong mắt mọi người anh đây học rất rất giỏi. Đành chịu vậy.
À, thằng tó này là Nam, bạn cùng cấp 2 của anh, nó ngồi trên anh một bàn. Thằng này cũng học ngu bỏ mẹ, được cái chơi được.
- Ờ thì cũng có lúc anh quên. Thôi đi.
***
Cơm no rượu say rồi, anh và thằng bạn vác mông khỏi căn tin, lết xác về nhà tù (lớp học).
Khi đi qua hành lang.
- Oppa. Oppa. Saranghaeyo.
Đám con gái lao tới phía này như vũ bão, anh đây thân thủ nhanh nhẹn vội nép vô một bên.
- Anh đây, các chú cừu non của anh hãy ngã vào bàn tay của anh nào._Vũ.
...
Bố Vũ ơi, bố ATSM vừa thôi. Bộ bố quên mình là ma rồi hay sao mà bố dang tay chào đón tụi nó chứ. Giờ thì sao, để tụi nó chạy xuyên qua rồi ngồi khóc hả. Chán bố quá đi.
Thôi không nói về ông Fa đó nữa, nói về mục đích thực của đám con gái kia, thằng Thiên. Thằng này thì thôi rồi đúng chuẩn con nhà người ta, con đại gia, đẹp trai, tốt bụng, học giỏi. Mỗi lần thằng ấy chơi bóng rổ là có cả lũ con gái tới bu đầy hàng rào. Thôi, thằng ấy anh không chấp.
***
- Đi đi, đi đi mà. Có 50k một vé thôi, 2 vé có 100k thôi mà.
"Con gái khi làm nũng rất đáng yêu." Thằng lề nào bảo thế, ra đây anh đập vài phát cho tỉnh nào. Các chú thử tưởng tượng xem một con ma làm nũng thì nó sẽ kinh khủng như nào. Haizz thế mà anh mày phải chịu đựng con mụ dở hơi này suốt ngày đây này. Công nhận anh giỏi vl.
Lần này bà cô đi hóng chuyện của đám con gái tha về cái tờ rơi rồi nằng nặc đòi anh đưa đi xem, mà rảnh tới mức đòi anh mua 2 vé lận.
- Bà rảnh vừa thôi, thích thì tự đi mà xem lôi tôi theo làm gì. Bà là ma mà, muốn xem thì cứ xuyên qua tường mà vào xem.
- Nhưng bộ phim này, người ta muốn... muốn...
- Bà nói là được rồi, bu tay tôi làm gì. Bỏ ra. Ghê chết đi được.

Nhìn cái mặt kìa, ớn kinh.

- Thôi cháu chiều cô ấy một lần đi. Đằng nào cũng lâu rồi cháu chưa đi xem phim mà.
- Ông à, ông nói cho bà cô già này làm gì chứ. Bả cứ hứng lên là đòi hỏi, dăm bữa là quên, để ý làm gì. Mà bà nữa, tôi còn chưa xử bà vụ trên lớp đâu.
- Ưm...
- Không phải xị mặt ra như thế, không tác dụng gì đâu.
- Đi đi, đi với tôi đi mà. Phim này là phim tình cảm, xem một mình thì chán lắm.
- Điên. Thế bà nghĩ một mình tôi ngồi trong đó thì vui.
...
- Xí, Đồ trai tân. Ble.
-...
Truyện đến đây là hết. Bye các chú, anh đi tìm thầy trừ tà đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro