Chào bạn học(21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Chi cầm lấy điện thoại nhìn người trên giường không nhúc nhích cũng không nói gì nữa nhanh chóng đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên, người trên giường cũng từ từ hạ chăn xuống ánh mắt mơ hồ nhìn ra cánh rửa khuôn mặt có chút thất vọng.

Không lẽ bị hắn hắt xì một cái, cô liền ghét bỏ hắn? Không thèm để ý hắn nữa? Không đúng tin nhắn ban nãy! Không lẽ cô muốn đi gặp Hải Lam?

Ly Thành bàn tay nắm chặt! Muốn đào người của ông đây? TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!!!!

Lan Chi quay về thấy ba Yến đang ngồi trên ghế đọc báo. Lan Chi quay vào trong lấy một ly trà mang ra cho ba Yến.

Ba Yến thấy Lan Chi khuôn mặt liền hiện lên nét vui mừng nhận lấy ly trà trên tay Lan Chi nháy mắt với cô.

-Sao rồi? Có phải vừa đi thăm tên nhóc kia đúng không?

Lan Chi biết ba Yến đối với chuyện cô và Ly Thành thân thiết không còn xa lạ liền thoải mái thừa nhận.

Ba Yến thấy Lan Chi chủ động quan tâm Ly Thành lòng cha già rất hài lòng. Dù gì ông cũng sớm coi tên tiểu tử kia là con rể tương lai. Gia cảnh tốt, mặt mũi không tồi, sức khỏe cũng tốt hơn nữa hai đứa vốn là thanh mai trúc mã, người tốt như vậy tất nhiên phải giữ thật chặt rồi. Nếu ông mà là con bé sớm đã bế người về nhà rồi.

Ba Yến móc ra một cái thẻ đưa cho Lan Chi dặn dò cô.

-Cầm tiền đi nếu Ly Thành muốn ăn gì, thiếu cái gì liền mua cho nó. Tốt nhất là cứ mua trước phòng tránh thì tốt hơn. À phải rồi trong phòng ba còn một hộp tổ yến con mang đến cho nó đi.- Ba Yến vừa ngẩng lên đối diện với khuôn mặt không chút biểu cảm của Lan Chi liền bổ sung thêm một câu.-Tiền này nếu con thiếu gì lấy mua là được.

Lan Chi nhìn ba Yến chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng.

Cho cô chiếc thẻ này có phải để cô đi làm bảo mẫu cho tên kia thôi đúng không còn cho cô chỉ là quyền lợi đi kèm?

Tự dưng có chút tủi thân.

Ba à, ba có phải quên mất ai là con ba rồi không?

Lan Chi cầm lấy chiếc thẻ nhanh chóng cất đi đứng dậy quay về phòng thì ba Yến vội gọi cô lại.

-Tối nay con cùng ba tới một nơi. Lên phòng chuẩn bị một chút.

Lan Chi gật đầu nhanh chóng lên phòng chuẩn bị.

Buổi tối Lan Chi theo ba Yến tới một buổi tiệc. Ba Yến vừa tới liền bị kéo đi bỏ lại Lan Chi đứng trơ trọi. Lan Chi nhìn từng đám người tụ lại một chỗ nói chuyện có chút ngượng ngùng tiến tới gần bàn tiệc chậm chạp lấy một ly nước chậm rãi thưởng thức. Khi cô vừa định uống thì một cô gái hùng hổ xông thẳng tới chỗ Lan Chi. Lan Chi nhìn người tới hùng hổ như vậy liền muốn tránh nhưng khi cô còn chưa kịp di chuyển người đã tới xông thẳng tới chỗ cô.

Cái gì? Muốn làm gì?

Cô gái đó xông tới đến một ánh mắt cũng thèm nhìn giật lấy ly nước trên tay Lan Chi hất thẳng về.... người bên cạnh.

Lan Chi...

Hú hồn, dọa chết thân già cô rồi.

Lan Chi rất biết điều nhanh nhẹn nhảy sang bên cạnh làm diễn viên quần chúng.

Cô gái kia hất nước xong ném thẳng ly nước xuống đất.

Choang!

Một tiếng vỡ thanh thúy vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Cô gái còn lại bị hất nước ban đầu có chút ngơ ngác sau đó như chú nai nhỏ ngơ ngác giương đôi mắt ngập nước nhìn mọi người. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán về hai người. Cô gái kia quần áo bị thấm nước bộ dạng vô cùng đáng thương liền đi tới chỗ người vừa hắt nước vào mình bắt đầu khóc lóc:

-Chị à, sao chị lại đối xử với em như vậy? Em sai ở đâu chị nói với em được không?

-Hải Lan, đừng giả bộ yếu đuối như vậy trước mặt tôi, thật khiến tôi nổi gia gà! Khánh Chi tôi chính là người thích đánh cô, ức hiếp cô, bắt nạt cô cô có thể làm gì tôi? Nếu không phải là do cô nhân phẩm không tốt để người khác ghét bỏ còn có thể trách người khác bắt nạt mình sao? Chính cô không hiểu rõ bằng cách nào mình vào bằng cách nào sao?

Khánh Chi nói xong hất cánh tay của Hải Lan xuống. Hải Lan liền vô lực ngã xuống mảnh vỡ thủy tĩnh ban nãy máu theo đó cũng bắt đầu chảy tới.

Lan Chi nhìn người đang ngã dưới chân mình có bộ não liền có chút chậm chạp. Tình hình quá loạn nghe liền biết đây là bạch liên hoa nhà ai rồi đấu tranh nội bộ không nên tham gia! Lan Chi nhanh chân bước lùi lại một bước liền va vào người phía sau. Lan Chi vội quay người lại xin lỗi liền đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng.

Lan Chi!!!

Hình như cô chọc nhầm người rồi. Lan Chi nhìn quanh chỗ này đã bị mọi người vây chặt rồi chạy không nổi. Hơn nữa người kéo tới lại càng đông hơn cô cùng người mặt lạnh lúc nãy lại bị kẹp đến dính sát vào nhau.

-Dừng lại! Hải Lan em có sao không mau đứng dậy!

Giọng nói này nghe có chút quen Lan Chi dời tầm mắt nhìn về phía trước liền thấy Hải Lam đang đỡ người đứng dậy. Lan Chi thấy Hải Lam thì cũng rất bất ngờ nhìn quan hệ giữa hai người có chút không bình thường. Hải Lam Hải Lan đến tên cũng có chút giống.

Hải Lan bàn tay chảy máu được Hải Lam dìu lên nhưng cả người cứ như nhành liễu nghiêng qua nghiêng lại nghiêng thế nào in cả bàn tay dính máu lên váy Lan Chi.

Lan Chi nhìn năm ngón tay rõ ràng trên váy có chút cạn lời.

Đúng là nhân vật quần chúng như cô nằm không cũng có thể dễ dàng trúng đạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro