Chào bạn học(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng thiếu đứng bên cạnh nhìn nhìn nghe nghe đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình thật nhỏ bé.

Hắn mới là người xấu mà!

Đang sắp đánh nhau mà!

Gay cấn! Kịch tính!

Còn đám bong bóng trái tim màu hồng này ở đâu chui ra vậy?

Sao lại thành sân diễn ngôn tình rồi!

Có thể để hắn làm người xấu tròn vai một chút không vậy?

Lăng thiếu vội lên tiếng.

-Nếu đã vậy vậy thì để hai người nếm khổ một chút rồi ném bọn họ ra ngoài cho tôi.

Ly Thành nhìn Lăng thiếu khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt lại rất sắc bén, giống như có thể nhìn sâu vào trong nội tâm bóp chết hắn.

Lăng thiếu:"..."

Sao tên này có tướng làm người xấu còn tốt hơn hắn thế?

Tên kia nói thật đi, mi cũng muốn gia nhập đội quân làm người xấu đúng không?

Lăng thiếu hẵng giọng một cái ổn định tâm tình. Xung quanh hắn có bảo vệ hơn nữa đây là bữa tiệc của nhà hắn tại sao hắn lại chột dạ.

Lăng thiếu vẫy tay ra hiệu cho đám người xông tới Ly Thành kinh thường một cái nắm tay hắn bẻ ta sau khiến Lăng thiếu đau đớn hét lên một tiếng vẻ mặt cao lãnh vất vả xây dựng cũng rầm rầm sụp đổ.

Đau quá!

Giống như gẫy cả cánh tay vậy!

Hu hu!

Hai cái con người bạo lực điên cuồng này từ đâu ra vậy?

Ai đó mau xách hai cái người này ra ngoài cho bổn thiếu!

Lăng thiếu cả người bị đau run tới lẩy bẩy.

Ly Thành tia tầm mắt một lượt qua đám bảo an đang định xông tới chỗ Lan Chi.

-Muốn bắt nạt người của tôi vượt qua tôi trước.

Người của tôi???

Lan Chi không nhịn được nhìn nhìn hai bên trái phải của mình, bên cạnh không có ai.

Ừm...

Ok!

Thực ra chuyện hắn thích cô đối với cô cũng không phải điều gì quá bất ngờ.

Còn nếu hắn mà dám không thích cô...

Vậy thì cô đánh hắn một trận!

Lúc này, Ly Thành có cảm giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lan Chi dùng ánh mắt bảo cô yên tâm.

Trái tim Lan Chi nhảy thịch lên một cái.

Tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh.

Không biết sao, Lan Chi cảm thấy Ly Thành như vậy đột nhiên cảm thấy có chút khí phách thế?

Vậy thì cô sẽ xem xét không đánh vào mặt.

Xung quanh ồn ào càng ngày càng có nhiều người tới.

Một người đi tới cũng hơn 50 tuổi, đầu hói hơn một nửa, ánh đèn điện chiếu vào, đầu hói còn có thể phản xạ cả ánh sáng được đám bảo an dẫn tới.

Lan Chi nhìn người tới càng ngày càng gần không lẽ là viện binh tới rồi sao?

Quả nhiên!

Lăng thiếu vừa thấy người tới vội vàng kêu lớn:

-Cha ơi! Mau bắt lấy hắn!

Lăng Địch thấy con trai mình bị người ta đánh lập tức muốn bảo người xông lên thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói cứng rắn.

-Dừng lại.

Lăng thiếu đợi một lúc nhưng cơn đau vẫn liên tục truyền tới.

Cha ơi!

Vì cái lông gì mà bây giờ cha hắn sao lại không có phản ứng một chút nào vậy hả?

Lăng Địch vừa thấy người tới là cha Yến cùng với một đám quan khách khuôn mặt ngạc nhiên vừa bối rối vội chạy lại gần. "Yến Tổng... Sao ngài lại tới đây?" Lăng Địch thấy cha Yến thì tim gần như lạc mất nửa nhịp.

Mọi người xung quanh nghe cách xưng hô này liền bắt đầu xì xào bàn tán.

Nhưng tựu chung lại có thể thấy lực uy hiếp của cha Yến là rất lớn.

-Chuyện gì vậy?- Cha Yến tầm mắt lướt qua Ly Thành và Lan Chi thấy hai người không sao mới dời tầm mắt về Lăng địch đã chân chó chạy tới trước mặt.

Cha Yến vẫn không trả lời, chỉ nhìn Lan Chi. Lăng Địch thấp tha thấp thỏm di dời ánh mắt tới Lan Chi đang bị một đám bảo an bao vây chỉ cần ông ta hạ lệnh xuống liền cho một trận mồ hôi trên trán tự động chảy xuống. nhìn thằng con đang la hét đau đớn chỉ có thể hỏi Vũ Lệ Mai vẫn đang thất thần đứng bên cạnh.

"Lệ Mai... Có chuyện gì thế?" Lăng Địch nội tâm tuy đã đoán ra vài phần là thằng con trai nhà ông đang gây họa nhưng trong lòng vẫn đang cầu mong sự may mắn, hy vọng mọi chuyện không như ông nghĩ.

Vũ Lệ Mai bảo trì im lặng không lên tiếng.

Cha Yến bỗng lên tiếng làm cho Lăng Địch giật mình một cái, vội vàng quay đầu, cung cung kính kính nhìn lên.

-Sao thế? Không lẽ ngài định bảo đám bảo an kia lui xuống sao? Dọa con gái của tôi hoảng sợ rồi kìa.

Lăng Địch nghe vậy lập tực cả người không còn sức như sắp ngã xuống vội vàng hạ lệnh cho đám người kia đi ra.

Cha Yến thấy cô liền cười vội vẫy tay để cô lại gần mình.

Lan Chi hai mắt sáng lên nhìn cha Yến giống như đang nhìn một cái đùi vàng thô sáng lấp lánh.

Sao trước nay cô không nhận ra mình có một người cha ngầu như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro