chào bạn học (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móng tay con gái nuôi cũng không phải để làm cảnh. Chỉ cần cắt sẻ phù hợp độ dài vừa đủ tuyệt đối sẽ là một thứ vũ khí tốt. Khánh Chi lúc tát xuống căn góc đầu ngón tay mơ hồ liền khiến mặt Hải Lam một trận bỏng rát mơ hồ xước một vết hơi rớm máu.

Ly Thành liếc mắt chăm chú nhìn phản ứng của Lan Chi. Nếu cô dám tỏ ra một tia thương tiếc hắn liền... Một tia sáng lạnh lẽo trong mắt Ly Thành lóe xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất.

Hải Lam ngẩng mặt lên đầu hơi nghiêng về phía Khánh Chi khóe môi khẽ nhấc lên.

-Qủa thật mấy năm qua anh trai cũng chịu đựng đủ sự kiêu ngạo của em gái rồi. Em gái vẫn phải nên nghe lời mới tốt. Em gái có biết ở một nơi vắng người như thế này người ta thuận lợi làm gì không?

Hải Lam khóe môi cong lên nhìn khuôn mặt khẽ biến đổi của Khánh Chi.

-Chính là bịt miệng đó.

Hải Lam vung tay một cái Khánh Chi lập tức đứng yên bất động ánh mắt thất thần như một con rối. Một làn khí xanh từ người Khánh Chi tỏa ra sau đó toàn bộ hóa thành một quả cầu xanh trong tay Hải Lam. Hải Lam đưa tay bóp nhẹ một cái. Làm khói xanh liền biến mất Khánh Chi liền ngã xuống mặt đất.

Hải Lam làm xong nhìn quanh một lát hình như phát hiện ra gì đó hét lớn.

-Là ai?

Hải Lam vừa dứt tiếng Lan Chi cảm thấy bên cạnh mình có một điểm sáng nhỏ quanh thân có một làn gió mát mẻ nhưng ngay sau đó toàn bộ đèn điện liền phát nổ khi cô mở mắt Hải Lam đã đi mất chỉ còn cô tay đang không ngừng nắm chặt tay Ly Thành.

-Người đi rồi. -Ly Thành nhìn vẻ mặt Lan Chi khóe mắt cong cong cười.

Lan Chi nhìn Ly Thành cảm thấy có điểm kì quái sao tên này một chút bất ngờ hay biểu hiện khác đều không có.

Ly Thành không nói cô cũng không nói hai người vội chạy đến nơi Khánh Chi vừa ngã xuống ban nãy thì phát hiện Khánh Chi cũng biến mất.

Đột nhiên cảm thấy có chút nổi da gà.

Lan Chi vội kéo tay Ly Thành rời khỏi đây dọc đường đều thất thần.

Hải Lam vừa làm vừa nãy là pháp thuật sao? Dù gì trên đời này có nhiều thứ kì lạ. Lức trước không phải cô cũng cô tình nhặt được cái thần khí Hồng Liên Tơ gì đó sao? Nó còn giúp cô sống lại sống trong thân thể này.

Hải Lam này lợi hại như vậy, Ly Thành còn hai ba lần đắc tội với hắn liệu có sao không?

-Sau này nếu thấy Hải Lam kia cậu cứ tránh đi.

-Tại sao? -Ly Thành tay vẫn nắm chặt cô như muốn chiếm tiện nghi của cô lâu hơn một chút nhưng Lan Chi cũng không có ý buông ra chỉ tập chung nghĩ tới chuyện của Hải Lam.

-Cậu chọc cậu ta nhiều lần như vậy. Cậu ta ngứa mắt cậu muốn đánh cậu thì cậu phải làm sao?

-Cậu đang lo cho tôi sao?-Ly Thành nghiêng đầu nhìn cô ánh mắt toàn là ý cười. Lan Chi nhìn qua Ly Thành tim bất giác đập có hơi loạn hơi nghiêng đầu một bên mặt hòa vào bóng tối che bớt đi phiếm hồng trên mặt.

-Coi như vậy đi.

Ly Thành nghe thế hình như rất vui vẻ bàn tay nắm cô càng chặt hơn.

-Lan Chi!

Lan Chi nghe tiếng quay đầu thấy cha Yến đang đứng đợi hai người ở xe liền buông tay Ly Thành ra vội chạy tới.

Ly Thành nhìn bàn tay trống rỗng trong lòng cũng hơi có chút buồn nhưng cũng nhanh chóng chạy tới chỗ cha Yến chào hỏi.

-Cơ thể cháu thế nào rồi?Khỏe hơn chưa? Được ra viện rồi à?

Ly Thành thành thậttrả lời hai câu hỏi trên riêng câu hỏi cuối không nói. Cha Yến hình như cũng hiểu không hỏi nữa ra hiệu hai người lên xe.

Lan Chi nhìn đám đông ồ ạt bên ngoài cửa kính. Lúc này đang đúng giờ tan tầm, trên đường cái xe tới tới lui lui. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ kẹt xe.

Cha Yến cũng nhìn tới vỗ vai Ly Thành.

"Không sao, để bác đưa cháu về bệnh viện." Cha Yến dừng lại nghĩ một lúc, "Bỏ đi, hôm nay cháu tới nhà bác ngủ lại đây."

Lan Chi chậm chạp không biểu tình. Trong mắt Cha Yến lại thành con gái ông đang ngại ngùng mắt nhìn về phía Ly Thành lại càng nhìn càng thích.

Dọc đường đi Ly Thành ngồi cạnh cha Yến tiếp chuyệncàng khiến cha Yến cười đến không thấy mặt trời đâu nữa.

Lúc tới nơi còn nhiệt tình mời người vào nhà, ánh mắt nhìn Ly Thành cứ như đang nhìn con trai nhà mình vậy.

Lan Chi: "..."

Bất công! Cô cũng muốn có một khuôn mặt có thể lừa người như vậy!

Lan Chi liếc hắn một cái, Ly Thành trước mặt cha Yến lập tức lộ ra nụ cười nhu thuận, trong đôi mắt xinhđẹp cực kì tinh khiết, lại lộ ra vẻ vô hại. Cả người tựa hồ chỉ thiếu viết lên mấy chữ "tôi rất ngoan rất đáng yêu".

Thời gian không còn sớm, Lan Chi hông có hứng thú xem Ly Thành đóng kịch khẽ ngáp một cái, chuẩn bị lên tầng đi ngủ. Cha Yến liền vội gọi cô lại.

-Lan Chi mau tới giúp Ly Thành tìm phòng. Chăm sóc người ta một chút dù gì người ta cũng là người bệnh.

Ánh mắt cha Yến còn nhìn cô trang trọng như giao cho một trong trách vạn người ao ước.

Lan Chi nhìn lên trời.

Trăm triệu lần không ngờ, nằm mà cũng trúng đạn.

Thực tuyệt vọng!

Cô chỉ muốn đi ngủ thôi có được không? Tuy nhiên nhìn tới cha Yến lời trong miệng lại nuốt xuống Lan Chi vẻ mặt đứng đắn, gật gật đầu với cha Yến.

Cha Yến hài lòng nhẹ nhàng giơ lên một nắm đấm nhỏ bảo cô cố lên.

Lan Chi cũng phối hợp làm động tác cố lên nhân tiện chúc cha Yến ngủ ngon. Nhưng trong lòng thì đang gào thét.

Tại sao cô phải làm bảo mẫu chăm sóc cái tên nhóc thối này!

Cô không phục!

Cuộc đời sâu gạo ăn rồi ngủ cũng thật khó khăn.

Đợi cha Yến đi khuất Lan Chi liền đi lên tầng. Ly Thành ngoan ngoãn đi sau cô, đến khi đến trước cửa phòng mình Lan Chi mới nhìn tới người nãy giờ vẫn đi theo mình.

Tuy cô thích tên này là một chuyện nhưng bảo cô phải ở cạnh chăm sóc tên này là một chuyện khác.

Lan Chi ở trước mặt Ly Thành đóng sầm cửa lại.

Sau đó... Ly Thành đã bị vứt bỏ, vứt bỏ, vứt,...

Cuối cùng vẫn là Ly Thành tự thân đi tìm phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro