chào bạn học(35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau nghe bên ngoài bệnh viện có tiếng ồn ào Lan Chi nhân lúc y tá vào kiểm tra liền từ miệng y tá thăm dò ra được sáng nay tìm thấy một cô gái cả người dính máu đang ngồi đờ đẫn không biết đây là đâu giống như một đứa ngốc vậy còn cô gái bên cạnh khi thấy khuôn mặt người bị dính máu kia lại cười vui vẻ như khùng điên sau đó hai người bọn họ liền lao vào đánh nhau hại người của bệnh viện vất vả lắm mới có thể tách hai người ra đưa đi kiểm tra.

Y tá đi rồi Lan Chi nhìn về phía Ly Thành. Ly Thành cũng thuận thế ôm lấy cô cằm khẽ cọ nhẹ vào vai cô.

-Đứa trẻ đó, ừm... Là đứa em gái kia của Hải Lan vốn sinh ra là một linh hồn ngốc nghếch sau đó Hải Lam xuyên tới vì tiện hành sự liền đem linh hồn tay sai của hắn nhập vào đứa em gái ngốc nên bây giờ linh hồn chiếm giữ kia bị Ly Thành tiêu diệt, linh hồn đứa em ngốc kia quay lại lấy lại thân thể cũng là bình thường.

-Vậy còn người còn lại?

-Giờ cô ta chỉ có thể là người không có linh hồn thôi. Dù gì hôm đó tại vườn nhà họ Lăng linh hồn của người kia đã bị Hải Lam xóa bỏ nhưng chắc là hận ý kia trong cơ thể còn sót lại nên thấy Hải Lan toàn thân đầy máu mới gây sự.

Lan Chi gật đầu hiểu mọi chuyện cũng không hỏi tiếp nữa chú tâm chăm sóc Ly Thành. Đến ngày xuất viện Lan Chi liên vô ý cảm thấy có ai đó đang lén nhìn mình đến khi sắp ra khỏi bệnh viện ánh mắt ấy vẫn chưa dừng lại khiến Lan Chi có chút sợ kéo lấy tay áo Ly Thành.

-Không phải cái tên Hải Lam kia không can tâm quay lại báo thù ấy chứ?

Ly Thành nhìn Lan Chi như vậy liền nháy mắt với cô.

-Muốn xem là ai không?

Lan Chi nhìn Ly Thành gật đầu. Có người bên cạnh ở đây tự dưng cô mộ chút cũng không thấy sợ.

Ly Thành ánh mắt toàn là dung túng sủng nịnh nhìn cô sau đó thuận cánh tay cô đang kéo áo mình mà nắm lấy kéo cô đi.

Người theo đuôi thấy hai người đi liền đuổi theo tới bãi đỗ xe liền ngơ ngác tức giận tới chống tay vào eo nhìn lên trời.

-Hai người này đi đâu rồi không biết.

-Này!

Một bàn tay vỗ tới Lăng thiếu giật mình tới nhảy lên vội muốn quay đầu về phía sau muốn mắng chết người dám dọa hắn nhưng nhìn tới người kia là Lan Chi. Lời nói tới miệng lại nuốt xuống.

Nhìn sang bên cạnh là Ly Thành đang đi cùng cô đột nhiên cảm thấy cánh tay của mình có chút đau nhức.

Hai cái người cuồng bạo lực này sao lúc nào cũng dính với nhau thế!

Đi đến tiếng động cũng không phát ra!

Mẹ nó!

Thành tinh rồi à!

Sao ba hắn lại bắt hắn đi xin lỗi riêng hai người này chứ!

Nhìn hai cái người này hắn liền run rẩy được chưa? Nói làm sao nổi!

Lăng thiếu ho nhẹ hai tiếng che dấu đi sự ngượng ngùng đưa giỏ hoa quả cho Lan Chi.

-Cái này là quà xin lỗi.

Lan Chi nhận lấy giỏ hoa quả thấy Lăng thiếu vẫn đang chần chừ đứng đó không đi liền hỏi hắn.

-Muốn đi cùng không?

Dây thần kinh của Lăng thiếu giật giật một cái liều mạng từ chối. Lan Chi nhìn Lăng thiếu cũng không ép buộc cùng Ly Thành rời đi.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật phóng tới dừng trước mặt Lan Chi và Ly Thành cửa kính xe hạ xuống Ly Vi Vi vẫn trung thành với phong cách kính râm ra hiệu cho hai người lên xe.

Lan Chi và Ly Thành nhìn nhau nhịn cười nhanh chóng trèo lên.

Trên xe Ly Vi Vi vẫn còn bừa bộn văn kiện Lan Chi đem một cái văn kiện rơi trên sàn xe nhặt lên thở dài.

Nếu nhân viện công ty biết được giám đốc đem văn kiện thu mua công ty bọn họ vất vả chuẩn bị vất bừa bộn trên đất như vậy liệu có khóc ngất trong nhà vệ sinh hay không đây.

Lan Chi lật qua lật lại văn kiện buồn chán lật ra liền phát hiện công ty mà Ly Vi Vi đang muốn thu mua vậy mà lại là công ty nhà Hải Lam. Thế giới này đung là nhiều lúc có nhiều chuyện tình cờ đến buồn cười. Ly Thành cũng thấy tập văn kiện trên tay cô không nói gì.

Ly Vi Vi chỉ còn một bước kí tên nữa liền hoàn thành xong việc thu mua thế nên cao hứng quyết định đến đón hai người tới công ty đợi cô xong việc liền một đường đi ăn mừng.

"Lát nữa tôi qua, các anh chuẩn bị tốt văn kiện đi." Ly Vi Vi từ thang máy bước ra còn bận gọi điện thoại, trước mặt bị người ta ngăn trở, cô đi sang bên cạnh, người kia cũng đi theo, di chuyển đến bên cạnh.

Ly Vi Vi ngước mắt lên.

"Ly tổng." Trợ lý vẻ mặt gấp gáp nhìn cô rồi lại nhìn Lan Chi và Ly Thành phía sau do dự. Ly Vi Vi đành phân phó người khác đưa Lan Chi cùng Ly Thành tới phòng nghỉ còn mình một đường đi theo trợ lý về phòng họp.

Đến khhi họp xong còn đang mong đợi cùng Lan Chi đi ăn cơm thì lại nhận được một cái tin mới.

Ly Vi Vi nhìn trời cảm thấy cô mới chỉ họp một cuộc họp, kết quả bước ra ngoài mới phát hiện cả thế giới đều đã biến đổi.

Nghe bản tin trên điện thoại khiến sắc mặt của Ly Vi Vi lại càng kém.

Lại còn muốn cướp mối làm ăn của bà đây, gan cũng to lắm đấy!

Ly Vi Vi lập tức ở bên ngoài đi qua đi lại gọi điện thoại.

Bên trong phòng Lan Chi nằm bò trên bàn, vì nằm lâu vai hơi tê mỏi. Cô nhìn Ly Thành đang yên tĩnh ngồi đọc sách bên cạnh cũng ngồi trong phòng một hồi lâu sau đó mở cửa bước ra ngoài .

Vừa ra tới đã thấy Ly Vi Vi ở bên ngoài gọi điện thoại sắc mặt cực kém. Đứng ở bên cạnh đều có thể nghe thấy tiếng Ly Vi Vi gào thét động trời với cái điện thoại, cả khuôn mặt giật giật.

Vi Vi à, chị là tổng đài đấy! Hình ảnh tổng đài thanh lãnh quả thật bị chị ném sạch rồi!

Không biết người đầu dây bên kia nói những gì khiến Ly Vi Vi tức giận kinh khủng đến ném điện thoại trong tay xuống nền đất.

Điện thoại bị đập mạnh xuống nền đất, màn hình vì bị chịu một lực mạnh mà nứt thành vô số đường chồng chéo lên nhau.

Lan Chi: "..."

Ừm... Chị gái này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tính tình là quá nóng nảy, lại còn thích đập điện thoại.

Một tháng chị ta đều thay điện thoại đến ba bốn lần.

Chị gái à, điện thoại cũng rất đắt tiền đấy. Tiền lương chị làm tổng đài chắc cũng để thay điện thoại hết rồi đúng không?


Lan Chi yên lặng nhìn về phía cái điện thoại đã trở thành đồ phế thải, bà chị này lại chịu đả kích rồi sao?

-Ly tổng ngài đừng quá vội chúng ta thử liên hệ tiếp xem.

Ngữ khí của thư kí chứa đầy lo lắng, vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, Ly tổng không sao chứ?

Ly Vi Vi hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt tràn đầy quyết tâm chính là khí thế anh chống lại tôi, tôi liền dùng sự kiên cường của mình đập lại vào mặt anh. Vừa quay mặt lại liền thấy Lan Chi đang đứng ở cửa liền nhẫn nại thu lại cơn giận dữ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó.

Trong lòng Lan Chi ấn tượng về một vị tổng đài thanh lãnh của Ly Vi Vi lại càng trượt dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro