truy tim thien nu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Hạ giới

Hàng ngàn tia nắng ban mai rải xuống khắp nơi, tô điểm thêm vẻ đẹp lung linh và huyền ảo của thiên cung. Tiên nữ So Hee đang rảo bước thật nhanh về phòng ngủ của công chúa Chun Yoo. Mở cửa bước vào phòng, cô vừa mở cửa sổ vừa cất tiếng gọi:

- Công chúa Chun Yoo, sứ thần từ Diêm La đa mang thông báo kết hôn đến rồi. Thiên Đế đang cho tìm người đấy ạ.

Đưa tay vén chiếc rèm cạnh giường, cô giật mình khi thấy giường trống không. Chăn gối xắp xếp gọn gàng. Trên giường là 1con búp bê vải. Trên đầu con búp bê có dán 1bức thư với nội dung như sau:

"Ta tuyệt đối không kết hôn đâu! Never!Thiên Đế đã tự ý quyết định thì tự đi mà lấy. Dù có chết ta cũng không làm.”

Mặt tái xanh k còn giọt máu, tiên nữ So Hee giật phắt lá thư rồi lao nhanh ra ngoài cửa, miệng hét toáng lên:

- Công chúa So Hee bỏ trốn rồi. Người đâu công chúa bỏ trốn rồi

*Hạ giới*

*cách-crắc-xoảng*

- Đến rồi,Ki Bum tôi sẽ tạo kết giới cậu hãy ra đòn quyết định nhé!

Chàng trai có mái tóc đỏ rực hét lên với người đang đứng bên cạnh mình.Chàng trai kia khẽ gật đầu rồi vung thanh kiếm của mình lên chém vào cô gái đang lơ lửng giữa phòng. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh,đồ đạc ngổn ngang khắp phòng, mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi.

- Chậc, ra là 1con búp bê bị hồn ma chiếm giữ, vậy mà làm mình mất cả buổi tối.

Chàng trai tóc đỏ lại lên tiếng với vẻ bực bội k thèm giấu.Liếc nhìn cái đồng hồ đeo trên tay, cậu bỗng hét lên:

- Á...đã 5h rồi à? K kịp ngủ nữa rồi. Hix, số tôi sao mà khổ vậy nè.

- Dù gì thì cậu cũng sẽ ngủ gật trong lớp thôi mà.- Ki Bum nhìn bạn mình rồi lên tiếng

- K phải! Thỉnh thoảng tớ cũng thức mà. *đỏ mặt*.

- À, ra vậy. *mỉa mai, châm chọc*.

-Gì chứ! Đừng có mà chọc tớ!

Mặt của Eun Hyuk bây giờ không khác màu tóc của cậu là mấy. Đỏ ửng lên trông rất dễ thương.

*Trường học*

- Woa~ đẹp qúa!

- K phải là Dong hae lớp 10a3 sao?

- Lúc nào trông cũng đẹp rạng ngời.

- Ước gì đc hẹn hò với cậu ấy 1lần

- Tỉnh mộng đi cưng, có xếp hàng cũng chưa chắc đến lượt mày.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên khi 1anh chàng đẹp trai đang đi dọc hành lang. Dong Hae dừng bước trước cửa phòng học lớp 10a5, nở nụ cười chết người với 2nữ sinh đang bước ra khỏi lớp:

-Xin lỗi nhờ bạn nói hộ với bạn Lee Eun Hyuk là cô giáo CN gọi cậu ấy xuống văn phòng nhé!

Nói rồi cậu quay bước đi, không quên tặng cho 2 cô gái kia một nụ cười rạng rỡ khiến cả hai chảy máu mũi.

(chết thật, nhóc cũng chảy cả máu mũi mất tiêu rồi hic. tình hình này khó mà viết tiếp đây.)

*Lớp 10a3*

Sau khi về lớp, Dong Hae mệt mỏi vươn vai ngáp dài 1cái, mắt liếc sang thằng e trời đánh của mình đang úp mặt xuống bàn ngủ một cách ngon lành. Vừa ngủ mồm vừa nhóp nhép như đang nhai cái gì đấy. Thật là bực chết được mà. Đang định đạp cho nó 1cái thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Dong Hae giật thót cả mình:

- Khỉ thật,là tín hiệu trên thiên đình gửi xuống...*đạp cho thằng e đang ngủ 1cái*...Chang Min!dậy mau! có việc khẩn cấp nè.

Cậu bé tên Chang Min lồm cồm bò dậy từ dưới đất sau khi ăn nguyên 1cái đạp k thương tiếc từ Dong Hae, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Dong Hae túm cổ lôi đi

*Sân thượng*

- Xin chào Bạch Hổ tướng quân.Trông người vẫn“xinh đẹp”như ngày nào

- Seung ji, lâu qúa k gặp.-Dong Hae trả lời mà cục tức to đùng hiện rõ mồn một trên trán. Cậu ghét nhất người ta nói cậu xinh đẹp, cậu là con trai cơ mà. Con trai thì làm sao lại xinh đẹp được chứ.

-Chắc 2người đã biết chuyện thiên nữ bỏ trốn khỏi Thiên Đình?- Lờ đi thái độ của Dong Hae, Seung Ji tiếp tục nói- Hiện tại, hôn lễ của thiên nữ với Đại Đế Diêm La đang đến gần...nhiệm vụ lần này của các vị là tìm và đưa thiên nữ trở về trước ngày hôn lễ.

Cách đó k xa cũng có 2chàng trai đang lắng nghe những điều tương tự.

- Nói thì dễ lắm,Thiên Nữ trốn khỏi Thiên Đình đã mấy năm đến giờ còn chưa lần ra giấu vết, vậy ngài bảo chúng tôi làm sao tìm đc đây?

- Bình tĩnh đừng nóng.Lần này Thiên Đình đã chuẩn bị 1bức chân dung bí mật,các vị có thể tham khảo.

- Bức chân dung? - cả Eun Hyuk cùng Ki Bum ngạc nhiên hỏi.

- Đây đây.Chính là cái này...Hee Chul Hoàng Hậu đã tận tay giúp đỡ tứ thần phương...Đây chính là chân dung Thiên Nữ-Công chúa duy nhất của Thiên Đình.

Vừa nói sứ thần vừa mở tranh ra.Trong bức tranh là 1thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.Suối tóc dài và vàng rực như đc dệt nên từ hàng ngàn tia nắng,đôi mắt to tròn,hàng lông mi dài cong vút,gương mặt thanh tú nhưng phản phất 1nỗi buồn khó tả.Thiên Nữ mặc 1bộ váy áo truyền thống mang đậm phong cách cổ kính làm toát lên một vẻ cao sang quyền qúy.Trên tay cầm 1cành bách hợp trắng thể hiện cho sự thanh cao và trong trắng của người thiếu nữ.

Sau khi xem kĩ Eun Hyuk và Ki Bum k hẹn mà có chung 1suy nghĩ:“khó qúa!”

Trở lại với nàng công chúa dễ thương đáng yêu và vô tư của chúng ta.Sau khi bỏ trốn khỏi Thiên Đình nàng ta lột bỏ lớp váy áo của mình và trở lại là 1chàng trai đúng nghĩa.Chắc các bạn đang tự hỏi tại sao lại như vậy phải k? haiz~ truyện là như vầy:

"Thiên Đế Han Kyung và Đại Đế Diêm La Kang In 1lần rủ nhau đi xem đấu võ, xem k mãi cũng chán nên 2người cá cược với nhau(nội dung là gì thì nhóc k rõ) Kết quả là Thiên Đế thua nên theo cá cược là phải phải gả con gái cho Đại Đế. Mà khổ một nỗi, thiên Đế lại chỉ có 1thằng con trai duy nhất, nên..." Cứ Nghĩ đến là cậu lại sôi cả máu.Ai đời vì giữ thể diện cho mình mà bắt thằng con duy nhất phải giả gái lấy chồng cơ chứ. Đã thế còn bắt cậu đổi tên thành Chun Yoo, nghe mà lộn cả ruột. Và thế là cậu tổ chức 1cuộc bỏ trốn, với sự giúp đỡ mật thiết của 2người bạn thân là Dong Hae và Chang Min. Hiện giờ cậu đang ở nhà của 2người dưới lốt 1học sinh lớp 10. Nhưng khổ nỗi cậu lại sở hữu 1khuôn mặt hết sức baby và nổi bật với mái tóc vàng óng và nụ cười mà người nào nhìn vào cũng ngất.Chính vì những lí do k đầu k cuối đó mà bây giờ cậu đang đứng đây-sân sau của trường-tay phải cầm bánh mì,tay trái cầm lá thư mà cô gái đối diện đưa. Đang lúng túng k biết trả lời ra sao thì 1vòng tay ôm chầm lấy cậu.

- Honey! Em làm gì ở đây vậy.*giật lấy*Cái gì đây? Thư tình à? ya!!!Em dám ngoại tình sao?

*Đơ toàn tập*

Sau khi định thần lại thì cô gái kia đã đi đâu mất chỉ còn lại kẻ đáng ghét đang nhăn nhở cười.

- Ya!!!!!Cho Kyu Hyun. Cậu chết với tôi.-Sung Min hét toáng lên ném cái bánh mì đang ăn dở về phía Kyu Hyun.-Ai là honey của cậu hả?*nhìn xuống chân.*Ôi cái bánh mì của tôi.*khóc.*

Đang định ngẩng lên chửi tiếp thì môi cậu đã bị ai đó giữ lấy.*Đơ tập 2.*

- Cậu...Cái gì...Tôi...

- Khì...Hơi vụng về chút nhưng như thế mới dễ thương.*liếm môi*Tớ thích...

*Bốp*

- Cho Kyu Hyun!!!Cậu đi chết đi.

Sung Min tức giận hét lên.Cú đấm của Sung Min khiến Kyu Hyun ngã bật về phía sau.Miệng anh rỉ máu.(nhóc:ai biểu oppa chọc nó làm chi. Kyu Hyun: Kệ ta, ta thích cơ mà. nhóc: bó tay toàn tập.)

- đau quá, honey!- Kyu Hyun ôm mặt nũng nịu

- Thật kinh tởm!

Sung Min quay mặt bước đi, nhưng chưa được hai bước cậu vấp phải cục đá và ngã lăn xuống đất. Tức giận, Sung Min ngồi bật dậy vận dụng hết sức ngổ hòn đá lên miệng liên tục quát tháo:

- Ta sẽ lôi mi lên! Hòn dá chết tiệt, dám ngáng dường ta.

Cậu chăm chú dến nỗi không để ý đằng sau có một kẻ đang ôm bụng cười như điên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kyu Hyun quên cả đau (oppa à, coi chừng rách miệng đó. Kyu Hyun: kệ ta việc của mi à? nhóc: dạ không. Kyu Hyun: vậy xía vô làm gì? đi viết bài đi.*hậm hực quay đi*)

Sau một hồi vật lộn với hòn đá mãi mà không có kết quả, Sung Min nghĩ ra một giải pháp đó là lấy đất lấp nó lại. Sau khi xong xuôi, cậu lấy tay lau mồ hôi rồi quay người bươc đi

*nhà vệ sinh nam*

- tên khốn Cho Kyu Hyun. Suốt ngày cứ lẽo đẽo theo "sờ mó" ta! Dúng là đồ biến thái.

Vừa nói Sung Min vừa ra sưc nện cây chổi lau nhà vào cánh cửa làm cả cây chổi lẫn cánh cưa đều sứt mẻ(nhóc:tội nghiệp chắc đau lắm). Sau khi đã giải tỏa xong nỗi bực tức, Sung Min mới chợt nghĩ đến việc chính. Cậu lẩm bẩm:

-mình bỏ đi cũng lâu rồi, chắc bây giờ ở nhà đang loạn hết lên cho coi

*Thiên đình-Thẩm cung hoàng hậu*

-Hoàng hậu nương nương, lần này lệnh tìm kiếm công chúa được đưa đến tứ phương thần...Người không lo lắng sao ạ?Trông người có vẻ ung dung....

Tiên nữ thân cận của hoàng hậu vừa bưng trà vừa ngập ngừng lên tiếng.

- Lệnh tìm kiếm đã đưa ra từ lâu rồi,có gì mà ngươi phải lo lắng như vậy?

- Tiểu nữ nghe nói, lần này cả tranh chân dung cũng đã được gửi đi....

- Hahaha...Dựa vào bức chân dung ấy ư? Nếu chúng có thể tìm được, ta sẽ ban thưởng cho chúng ngàn vàng và thăng chức cho chúng...hahaha...Cứ để chúng tìm "thiên nữ trong tranh" đi. Cuộc truy tìm này sẽ rất thú vị đây. hahaha......

Tiếng cười của hoàng hậu vang khắp trong cung khiến ai ai nghe thấy cũng phải rùng mình

Xin phép cho nhóc quay lại cái trường học ồn ào kiêm lộn xộn của nhóc một chút. Bây giờ đã là giờ tan học rồi, nhưng ở chiếc bàn gần cửa sổ có hai người dường như không bân tâm đến điều đó. Một người đang say sưa ngủ mặt gục xuống bàn trông rất dễ thương. Thỉnh thoảng miệng còn chóp chép như đang ăn vậy (chết nhóc rồi nhìn gần thế này mất máu chết mất).Còn một người đang ngắm khuôn măt đang ngủ say một cách hạnh phúc. chốc chốc lai dưa tay vuốt má người ta một cái(các bạn đã biết ai là ai chưa ạ).

lấy tay gõ nhẹ xuống măt bàn, Kyu Hyun khẽ gọi:

- Lee Sung Min, Cậu không định về nhà sao?

- hết giờ học rồi à?-Sung Min đưa tay lên dụi dụi đôi măt vẫn đang còn ngái ngủ của mình

- Kết thú lâu rồi, bây giờ chỉ còn mình cậu và tớ ở trong lớp thôi...-nhếch mép cười(đểu)* Kyu Hyun đưa tay ôm lấy Sung Min- Nếu bây giờ tớ tấn công cậu thì sẽ chẳng có ai ngăn cản đâu.

Sung Min ngáp một cái rồi cho tay vào túi quần,không thèm để ý đến vẻ cợt nhả của Kyu Hyun

- Sao cũng được. Về thôi.

*Ki Bum-Eun Hyuk*

- Buồn ngủ quá... Đúng là xâm phạm giờ nghỉ ngơi! Bắt chúng ta làm việc đến tận nửa đêm...- Eun Hyuk vừa đi vừa than thở- Tại sao chúng ta phải nhọc công đi tìm cái cô công chúa hay Thiên nữ gì gì đó chứ? Hay mình khiếu nại lên bộ lao động nhỉ? Chúng ta là trẻ vị thành niên mà.

- Có phải vì cậu lấy sách làm gối kê ngủ, nên cuối cùng đã học được mấy thứ đó đúng không? Hay cậu đã xé sách kinh tế để ăn hả?

- Bộ tớ là dê hả? *giẫy nẩy* mắc gì làm no bụng mình bằng giấy chứ? *đỏ mặt* (oppa à, dê ăn cỏ mà, có ăn giấy đâu chứ. Eun Hyuk: kệ ta, lo mà viết bài đi. Nhóc: vâng, vâng, em đi viết ngay đây)

- Không phải thì thôi. *cười đểu* "phản ứng dễ thương thật...haha"

*Chang Min-Dong Hae*

- Chết-Đang đi, Dong Hae chợt hét lên- Hyung quên không nói cho Sung Min biết là trên thiên đình vừa có lệnh đưa xuống. Bây giờ có nên đi báo cho cậu ấy biết không? *quay sang hỏi Chang Min*

- Để tí nữa về nói cũng được mà.

-ừm... Vậy cũng được. Dù sao với bộ dạng bây giờ của cậu ta, chẳng có ai nhận ra đâu mà.

Và thế là hai người tiếp tục đi về nhà

Còn về phía Sung Min, hiện giờ cậu đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi bún. Xin phép cho nhóc thuật lại tình hình hiện giờ một chút.

Hiện giờ Sung Min đang bị linh hồn tấn công. Đó là linh hồn một thiếu nữ. Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, khuôn mặt thanh tú, chỉ có điều đôi mắt của cô bị khoét mất. Thay vào đó là hai hốc mắt sâu hoắm, máu từ đó chảy ra không ngớt ướt đẫm khuông mặt xinh xắn. Mặc dù không có mắt nhưng cô gái đó vẫn hướng khuôn mặt của mình về phía Sung Min và cất lên những tiếng cười ghê rợn.

Sung Min cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhắm mắt lại lẩm nhẩm cầu mong Dong Hae và Chang Min sẽ đến cứu mình. ĐAng lẩm nhẩm cầu nguyện thì bỗng nhiên có một bàn tay đẩy lùi cậu về phía sau, sau đó là hàng loạt những âm thanh của kiếm chém vào không khí, nhưng câu bùa chú trấn áp ma quỷ vang lên. Tất cả kết thúc bằng tiếng gào thét thảm thiết của linh hồn đó.

Sung Min mở mắt ra. Trước mắt cậu là hai chàng trai khôi ngô tuấn tú. Trên tay họ cầm hai thanh kiếm. Một cái màu đen trên chuôi kiếm có khắc chữ "Huyền Vũ" còn thanh kia màu xanh khắc chữ "Thanh Long". Sau khi nhìn thấy hai thanh kiếm cũng như biết được chủ nhân của nó là ai thì lời cảm ơn ngay lập tức mắc lại nơi cổ họng, không sao thốt ra ngoài được.

Một lúc lâu sau, Sung Min mới lấy lại được tiếng nói của mình:

- Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ. Tại cơ thể tớ từ nhỏ đã thu hút rất nhiều yêu ma nên...

- Hả? Vậy lần này không phải lần đầu tiên hả?- Eun Hyuk ngạc nhiên hỏi lại.

- Ùm. Tớ mong các cậu không nói với ai chuyện này.

- Được thôi. Cậu Cũng phải giữ bí mật giùm bọn tớ. Cùng giúp đỡ nhau vậy.

- Tớ là Lee Sung Min. còn các cậu?

- Tớ là Lee Eun Hyuk còn kia là Kim Ki Bum. anh họ tớ. rất vui được làm quen với cậu.Để tránh tình trạng lại bị tấn công trên đường về, Ki Bum và Eun Hyuk tình nguyện đưa Sung Min về nhà. Sau khi cả ba người vừa rời khỏi, lập tức xuất hiện hai bóng người từ trên cây nhảy xuống. Một trong hai lên tiếng hỏi:

- Chúng ta để mấy cái linh hồn lang thang như vậy không sao chứ?

- Chậc... Chắc không sao đâu. Thiên nữ có thể tự xoay sở một mình được mà. Chúng ta chỉ cần để mắt đến một chút thôi.

*Tại nhà Dong Hae và Chang Min*

- Sung Min, cậu làm cái gì mà giờ này mới về thế hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Sung Min vừa mở cửa, Chang Min đã phóng ra trách mắng cậu không thương tiếc:

- Xin lỗi, mình gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi.

- Gì mà...

Chang Min chưa kịp nói hết, cánh cửa chính đã bật mở. Dong Hae từ ngoài bước vào vừa thấy bóng Sung Min, Anh đã lao ngay đến và hỏi dồn dập:

- Sung Min à, cậu không sao chứ? Trên đường về gặp chuyện phải không? Lại bị linh hồn tấn công nữa à? Có sao không? Không bị thương ở đâu đấy chứ?

Dong Hae hỏi Sung Min tới tấp làm cho cậu không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu. May mà Chang Min kịp thời lên tiếng giải vây cho cậu:

- Hyung à, hyung phải để cho Sung Min thở lấy hơi đã chứ. Làm gì mà tuôn một tràng như thế biết trả lời từ đâu.

Sau khi yên vị trong phòng khách với cốc nước trên tay, Sung Min bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho Chang Min và Dong Hae nghe. Nghe xong, Dong Hae hét toáng lên:

- Cậu bảo sao? Thanh Long và Huyền Vũ học cùng trường với bọn mình á?

*Gật đầu*

- Kiểu này là chết cả đám rồi. Lỡ như cậu bị họ phát hiện thì.....

- Không đâu, nếu bị phát hiện thì tớ đã bị họ tóm từ lúc nãy rùi.

- Dù thế cũng không được phép lơ là. Tót nhất là cậu không nên găp lại họ nữa.

- Tớ biết rồi. Sau này tớ sẽ cẩn thận hơn.

Sau khi nói chuyện xong, cậu vào trong tủ lạnh định lấy ít kem ra ăn cho đỡ nóng nhưng lai hết. Cậu đành phải khoác áo đi mua về. Vừa đi khỏi nhà được một đoạn, Sung Min gặp một vụ tai nạn, phản ứng đầu tiên của cậu là ngước mát nhìn tứ phía. Có tai nạn nghĩa là có Thần Chết. Mà bọn thần chết rất giỏi đánh hơi người trên thiên giới. Dù cậu có che đậy giỏi thế nào cung không qua mắt được họ. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Có 2 bóng người đang chăm chăm nhìn về phía cậu. Mồ hôi lạnh bông toát hết cả ra, cậu co giò bỏ chạy. Hai tên Tử Thần ngay lập tức đuổi theo. Sung Min rẽ vào một con hẻm nhỏ tối om. Vừa bước vào cậu đã bị ai đó ôm chặt từ phía sau miệng bị một bàn tay to khỏe bịt chặt, không sao hét lên được

/... Chết rồi, ai mà lại ôm chặt mình thế này không lẽ là biến thái sao?../

Ngoài kia, hai tên Tử Thần đang lúng túng không biết sao luồng khí thiên giới mới nãy còn rõ ràng, mạnh mẽ là thế bây giờ lại biến mất một cách bất thường như vậy. Quay lại với Sung Min, lúc này cậu đang bị người ta ôm chặt chưa chịu buông. Nhanh trí, cậu giơ chân giẫm mạnh vào chân người kia một cái, sau khi vòng tay bị nới lỏng, cậu xoay người tặng cho người đó một cú đấm vào bụng.

- Ối, cậu làm cái quái gì vậy hả?

Nhận ra giọng nói quen thuộc của Kyu Hyun, Sung Min ngạc nhiên tột cùng

- Cho Kyu Hyun?

- Không tớ thì còn ai vào đây nữa.

- Sao cậu lại ở đây?

- Tớ thấy cậu đột nhiên bỏ chạy sau khi nhìn thấy vụ tai nạn nên đi theo... Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Làm tớ đuổi theo muốn hụt cả hơi.

- Tớ vốn ghét nhìn thấy máu nên... *gãi đầu*

- Vậy sao? *cười đểu* Chứ không phải có ai đó đang đuổi theo cậu à?

- *Giật mình* hahaha... Đuổi theo? Ai đuổi theo tớ chứ! cậu lầm rồi!

- Nhưng....

- Hả? *giật mình đợt hai*

- Ai mà dám động đến vợ tớ...

- *bốp* Ai là vợ cậu hả? * Đỏ mặt*

- Dù sao cũng may là không sảy ra chuyện gì. - Xoa xoa chỗ vừa bị đánh - Để cậu đi một mình tớ thật sự rất lo lắng.

Câu nói của Kyu Hyun làm tim ai đó đập trật mất một nhịp. Sung Min đỏ mặt quay người bước đi. Kyu Hyun lẽo đẽo bước theo sau. Chờ cho bóng 2 người khuất hẳn, Ki Bum mới bước ra khỏi chỗ nấp.

/.... Cái cậu Sung Min ấy thật kì lạ, tại sao cậu ta lai bị bọn Tử Thần duổi bắt chứ? Nhưng kì lạ nhất vẫn là người con trai vừa xuất hiện bên cạnh cậu ta. Ở người cậu ta có một luồng khí rất lạ, có vẻ như cậu ta muốn giấu đi thân phận của mình../

- Ki Bum! *giật mình* cậu đã nói sẽ mua kem cho tớ, thế mà lúc tính tiền thì lại chạy đâu mất. cậu bảo tớ phải làm sao hả?

- Eun Hyuk à.. *lúng túng* Thôi, mình về đi, không kem chảy hết bây giờ. Mà cậu lấy tiền đâu ra trả vậy hả?

- may là tớ có mang theo tiền không thì chắc xấu hổ chết mất.

/... Mai mình sẽ điều tra về hai con người này vậy, có điều gì đó rất khó hiểu xung quanh hai người này../

Chap 2:Chuyến dã ngoại.

Phần 1: Cho Kyu Hyun, rốt cuộc cậu là ai?

- Cậu hỏi Cho Kyu Hyun hà?

- Cho Kyu Hyun?

- Nếu là cái cậu tóc hơi dài, suốt ngày theo sát Lee Sung Min lớp 10a6 thì chỉ có Cho Kyu Hyun thôi. Hai người đó nổi tiếng quá mà.

- Đúng vậy, hai người đó mà đứng cạnh nhau thì....- Cô gái đứng bên cạnh đột ngột xen vào, ánh mắt trở nên mơ màng.

Ki Bum lắc đầu bỏ đi. Có đứng lại thêm nữa thì cũng có điều tra thêm được điều gì đâu. Biết tên của hắn là được rồi, về lớp hỏi thằng bạn ở bên hội báo chí của trường thông tin chi tiết của tên này mới được. Nghĩ rôi anh bước nhanh hơn về lớp mình.

- Cho Kyu Hyun lớp 10a6 à? Biết. Cậu ta học chung trường cấp 2 với tớ mà.

- Cậu ta là người thế nào vậy?

- Một tên 35 chính hiệu. Và đối tượng của cậu ta là Lee Sung Min học cùng lớp. Hai người đó là một cặp nổi tiếng đẹp đôi đấy.

- ơ? Tớ tưởng... Sung Min...Là...Con trai....

- Thì đúng là con trai mà.

Đầu óc Ki Bum quay mòng mòng với thông tin vừa thu được. Rồi chợt nhận ra chuyện chính cậu vôi vàng quay qua hỏi tiếp:

- Thế hồi cấp 2. cậu ta như thế nào?

- Lúc đó á, cậu ta có vẻ...hơi đáng sợ một chút. Lúc nào cũng lầm lì, không cho người khác tiếp cận. Nhưng từ khi Sung Min chuyển đến, cậu ta hòa đồng với mn hơn.

- Không có gì đặc biệt sảy ra sao?

- Ngoài chuyện cậu ta bám chặt lấy Sung Min không rời nửa bước ra thì chả có gì nữa cả.

- vậy... Cảm ơn nha.

- Có chuyện gì à?

- không có gì đâu.

*Lớp 10a6*

Dọng nói oanh vàng của lớp trưởng vang lên khiến cả lớp rùng mình im phăng phắc.

- Các cậu có muốn đi Chơi đảo Jeju với trường ko hả? Lên nộp tiền mau.... Lee Sung Min, cậu nhanh nhanh cái chân lên cho tôi nhờ. Làm gì mà như rùa bò thế hả?

- Hix, đang tìm tiền mà... đây.

- Được rồi... À, cậu với Kyu Hyun một phòng đấy.

- Sao lại là tớ?

- Ko cậu thì còn ai? Thôi, về chỗ cho tôi còn làm việc.... Cho Kyu Hyun!!!! Cậu có nộp tiền hay ko hả? Hay tôi xếp Sung Min của cậu ở vởi người khác nhá.

- Không, chờ tí... Đây... Làm gì nóng thế...* khoác vai*

-bận bù đầu, không nóng mới lạ....

Sung Min hậm hực về chỗ ngồi, vừa đi vừa nguyền rủa tên lớp trưởng ác ma. Sao lại xếp cậu chung phòng với tên biến thái, 35 ấy chứ.

- Sung Min à, có người tìm này.

- Ai vậy nhỉ?- Sung Min tí nữa thì vấp té. Tại sao cái tên Ki Bum đó lại đến đây tìm mình chứ? Hay là bị lộ rồi? Chết. Phen này về nhừ đòn với Dong Hae mất. Cậu tiến lại chỗ Ki Bum, nở một nụ cười gượng.

- Cậu tìm tôi à?

- Ừ. Cậu...Lớp cậu cũng đi đảo Jeju sao?

- Lớp nào chả phải đi, không phải à?

- À... Chỉ là.... Đảo Jeju xưa nay vốn là nơi tụ tập của bọn yêu ma. Tớ chỉ sợ....

- Sợ tớ bị tấn công sao?

- ....*gật Đầu*

- làm sao giờ?...*rơm rớm* tớ đã.. đóng tiền rồi... với lại... tớ cũng...rất muốn...đi mà... oa...oa...ao...*nức nở*

Lập tức 36 cái đầu của thần dân lớp 10a6 thò ra ngoài. Kuy Hyun xông lại, đẩy một vài người ra mồm hét lên:

- Ai? Kẻ nào dám làm bà xã của Cho Kyu Hyun này khóc vậy hả?- Ôm Sung Min vào lòng dỗ dành- Bà xã ngoan, đừng khóc. Để ông xã đập cái thằng dám làm bà xã khóc một trận nha.

(Nhóc: oppo à, sao cơ hội thế? Kyu Hyun: Phải biết tranh thủ chứ. Nhóc: mà đổi từ "honey" thành "bà xã" hồi nào nhanh vậy? Kuy Huyn: Kệ ta. Ta thích gọi gì là quyền của ta chứ. *bó tay*)

Một người đơ toàn tập với hình ảnh trước mắt, một người đỏ mặt tía tai tặng cho người đang ôm mình một cú đấm thật mạnh rồi bỏ chạy vào lớp. Thần dân lớp 10a6 thấy chả còn chuyện gì nên cũng tản ra làm tiếp việc của mình. Gì chứ cái màn này xem hoài chán rồi. Kyu Hyun đứng dậy phủi quần áo rồi quay sang nhìn Ki Bum giờ mới hoàn hồn trở lại:

- Nghe nói cậu đang tìm hiểu về tôi?

-....

- Sở thích của cậu là tìm hiểu đời tư người khác sau lưng à?

-......

- Tò mò về tôi vậy ư? *cười đểu*. Tôi không cần biết cậu dã diều tra được những gì, nhưng tôi có một lời khuyên dành cho cậu: Đừng điều tra thêm nữa ko thì...

Kyu Hyun bỏ lửng câu nói rồi bước vào lớp bỏ mặc Ki Bum đứng chết trân ngoài hành lang.

/....Ki Bum's pov.... Cậu ta nhất định có vấn đề. Có gì đó bí mật ở đây. Sau này mình phgair chú ý con người này nhiều hơn... End Ki Bum' pov.../

Phần 2: Đảo Jeju

Chuyến dã ngoại đầy mong đợi của Sung Min cuối cùng đã tới. Cậu hí ha hí hửng bước lên xe để rồi đến khi xuống, mặt cậu xanh còn hơn cả tàu lá. thưa quý vị và các bạn, bạn Sung Min nhà ta bị say xe ạ. Kyu Hyun đỡ cậu về phòng đắp chăn cho cậu.

- Sắc mặt cậu xấu quá? ốm à?

- Không mà, chắc do say xe thôi. Cậu đi diểm danh đi, khi nào ăn cơm thì gọi mình.

Kyu Hyun gật đầu rồi bước ra ngoài. Sung Min nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài trời đang mưa. Sung Min thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc ngủ chập chờn, cậu thấy mình đang chơi đùa với một ai đó. Cậu không nhìn rõ mặt người đó được, có một lớp sương mù vây quanh lấy cậu.

- Cậu là ai?... Tiếng gọi củ Sung Min tan vào không gian bao la. Cậu trai đó chầm chậm quay đầu lại.

......................................................................................

Sung Min giật mình tỉnh giấc. Trời đã tối rồi, mưa vẫn rơi rả rích bên khung cửa sổ. Một làn gió nhẹ thổi vào mang theo một vị lành lạnh. Uể oải ngồi dậy, Sung Min định đi ra ngoài tìm chút gì ăn, bụng cậu đói lắm rồi. Bỗng dưng cậu giật thót mình, một bóng đen đến bên cửa sổ và trèo vào bên trong. Nói trèo là không đúng, phải nói là trườn thì đúng hơn. Cậu thoáng sợ hãi, kinh nghiệm và trực giác mách bảo cậu đây không phải con người. Cái bóng đen đó dần hiện rõ hơn và nó khiến cậu sợ đến cứng cả người. Đó là một con mãng xà lớn. Thân trên của nó là một cô gái với hàm răng nhọn mọc lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên những tia nhìn thích thú hai tay là những móng vuốt dài và nhọn. Chỗ đáng ra là đôi chân được thay bằng một cái thân rắn to lớn. Sung Min đứng dậy vùng chạy ra ngoài nhưng người cậu trở nên mềm nhũn. Cậu ngã xuống sàn nhà. Con mãng xà từ từ trườn về phía cậu khiến cậu hốt hoảng. cậu toan bò thật nhanh về phía cửa thì chân cậu bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt. Con Mãng xà quăng cậu về phía sau, thân hình nhỏ bé của cậu đập mạnh vào tường. Đau đớn. Cậu thét lên, máu từ đầu cậu chảy xuống tạo thành một vũng màu đỏ thẫm trên sàn. Con mãng xà thè cái lưỡi của nó ra liếm sạch vũng máu đó một cách thích thú. Rồi nó nhe hàm răng sắc nhọn ra định lao nhanh về phía cậu. Cánh cửa phòng đột nhiên bật tung ra, sau đó một luồng ánh sáng đỏ phóng vào nhằm hướng con mãng xà lao tới.

Chang Min và Dong Hae đứng nơi ngưỡng cửa hướng ánh mắt giận dữ về phía con quái vật. Sung Min đã lịm đi từ lúc nào rồi. Có lẽ do cậu đã mất quá nhiều máu. Dong Hae triệu hồi thanh kiếm bạch hổ của mình rồi lao vào con quái vật đang lồng lộn vì bị đánh lén kia. Cậu tức giận chém liên tiếp vào nó. Chang Min lập kết giới để người bình thường không biết chuyện gì đang sảy ra rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Sung min đang nằm bất động. Cậu xem xét vết thương cho Sung Min một cách tỉ mỉ. Nếu có chuyện gì sảy ra, chắc chắn cậu và Dong Hae sẽ chết với Hoàng Hậu Hee Chun mất. Dong Hae vẫn đang quần nhau với con quái vật, nó chỉ là loài yêu tinh thấp bé, nhưng do đã uống được máu cua Sung Min nên rất khó nhằn. Chang Min thấy tình hình không ổn liền để Sung Min nằm xuống chạy lại giúp Dong Hae. Một mũi tên rực lửa cắm phập vào mắt con mãng xà làm nó rú lên đau đớn. Nhân cơ hội đó, Dong Hae nhảy lên vung dao chém, đầu con mãng xà rơi tự do xuống sàn. Một giây sau xác nó biến thành một nắm tro đen và biến mất.

Chang Min và Dong Hae chạy lại chỗ Sung min. Cậu hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh. Đang lúng túng không biết làm gì thì một giọng nói vang lên sau lưng khiến cả 2 giật mình cùng lúc cầm vũ khí đứng lên.

- Để đó, Eun Hyuk sẽ chữa trị vết thương cho cậu ấy.

Câu nói vừa dứt, một chàng trai với mái tóc đỏ rực xuất hiện. Cậu ta lăng xăng chạy đến bên Sung Min. Một vầng sáng màu xanh nhạt bao boc quanh cậu, máu bắt đầu ngừng chảy, vét thương cũng bắt đầu khép miệng rồi biến mất không để lại bất cứ dấu vết gì. Ánh sáng biến mất, Sung Min từ từ mở mắt. Cậu hét toáng lên, toàn thân bắt đầu run rẩy. Dong Hae vội vàng chạy đến ôm lấy cậu dỗ dành:

- Không sao, không sao đâu.... bọn tớ đã tống khứ con quái vật ấy đi rồi. Đừng rợ nữa. Bình tĩnh lại đi.

- Dong... Dong Hae....*run rẩy*.

- ừm.

- Tớ... Còn sống sao?

- Vớ vẩn, chết rồi còn nói chuyện với tớ được à? Thôi... Cậu nghỉ chút đi, tớ giải quyết chút rắc rối đã.

Để Sung Min dựa vào tường, Dong Hae quay lại đối diện với Ki Bum và Eun Hyuk:

- Các cậu là Bạch hổ và Chu tước phải không?- Eun Hyuk lanh chanh nói- Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp.

- Các cậu là thanh long và huyền vũ?- Dong Hae không đáp mà hỏi ngược lại, mắt nhìn soáy vào Ki Bum.

Hai bên đều im lặng không ai lên tiếng cho đến khi Chang Min cảm thấy quá ngột ngạt liền ho khan mấy tiếng. Lúc đó Ki Bum mới cất tiếng:

- Các cậu và Sung Min có quan hệ gì? Theo như tôi quan sát thì chắc chắn các người phải rất thân với nhau.

- Đúng, bọn tôi ở nhờ tại nhà cậu ấy. Vì thể chất của Sung Min rất đặc biệt luôn thu hút bọn yêu ma, nên chúng tôi bảo vệ cậu ấy thay cho tiền phòng.

- Chỉ có vậy thôi?

- Đúng. Chỉ có vậy

/.... Dong Hae's pov.......

Thằng cha này sao mà đa ngi vậy chứ? Nhìn bản mặt nó kìa... chỉ muốn dập cho nát mặt nó ra thôi.

.....end Dong Hae's pov..../

Không khí lại rơi vào im lặng một lần nữa. Khó chịu, Sung Min đành lên tiếng:

- Hix, mọi người không đói à? Mình vừa thoát chết đấy, làm ơn đi ăn đi. có gì ăn xong rùi nói có được không?

- Phải đấy.- không hẹn mà cả Chang Min và Eun Hyuk đồng thanh lên tiếng. Ki Bum cũng chả biết nói gì hơn liền nở một nụ cười tươi rói:

- Rất vui được gặp các bạn. Mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn, được chứ?

- Được thôi.- Dong Hae thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười cũng tươi chả kém.

/....Dong Hae's pov......

Hix may mà thân phận của Sung Min không bị phát hiện không thì nguy to.

..... end Dong Hae's pov/

/....Ki Bum's pov.......

Chắc chắn có điều gì bí ẩn xung quanh cậu Sung Min kia. thôi thì cứ gác lại đã, thời gian còn dài mà.

......end Ki Bum's pov/

Sau khi mọi việc đã được giải quyết xong xuôi, cả lũ kéo nhau xuống nhà hàng bên kia đường để ăn cơm. Kyu Hyun bước ra khỏi chỗ nấp. Cả người anh hòa vào bóng tối của hành lang. Nếu lúc đó, Dong Hae và Chang Min không đến chắc anh đã bất chấp tất cả để xông vào cứu cậu rồi. Một luồng khói đen ma quái tụ lại bên chân cậu, đậm dần và tan đi. Thay vào đó là một chàng trai cao lớn xuất hiện:

- Cậu chủ, mọi việc đã được sắp xếp đúng như những gì cậu dặn.

- Được rồi, ta đi thôi.

Nụ cười nhếch mép quen thuộc nở trên môi Kyu Hyun, sau đó hai người biến mất đột ngột hệt như khi họ đến trả lại sự yên tĩnh cho hanh lang khách sạn.

...............................................................end chap 3........................................................

mn com cho nhóc nhá, nhóc đợi đó..............................................

Buồn buồn ra ngóng vào trông

Ngóng đi ngóng lại buồn ơi là buồn

lanhchanh91, Tháng 10 28, 2010

#2

lanhchanh91 360Kpop Newbie

Ngày gia nhập:Tháng 10 13, 2010Số bài viết:22Số lần "Like" nhận được:1Điểm Trophy:1Reputation:53

Hix..... chả ai thèm hỏi thăm lấy một tí là sao...LÀ SAO??????????? thôi thì mn ko com em cứ post vậy không thì có lỗi với fic của em lém.

Chap 3: Bí ẩn.

Dưới ánh trăng mờ ảo, có 2 người đang đứng đối mặt với nhau trong im lặng. Chang trai trẻ với mái tóc màu trắng đang mỉm cười nhìn người đối diện. Trên tay chàng trai là một thanh kiếm vấy máu. Chàng trai cười lạnh lùng, nhìn xoáy vào người đối diện kiến người đó khẽ rùng mình. Một làn gió lạnh thổi tới mang theo sự chết tróc. Lúc này đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái đẹp tuyệt trần. Tà áo trắng của cô phất phơ bay trong gió.

- Chủ nhân, để hắn cho tôi. Hạng yêu tinh thấp hèn này không đáng để chủ nhân phải đích thân ra tay đâu ạ.- Cô gái cất tiếng nói trong trẻo của mình lên, ánh mắt nhìn chàng trai kia với vẻ trìu mến.

Người đối diện cảm thấy tức giận, hắn gầm lên một tiếng rồi lao nhanh về phía chàng trai, móng vuốt sắc nhọn của hắn chĩa thẳng vào ngực chàng. Dưới ánh trăng, máu tuôn đỏ thẫm cả mặt đất, máu như muốn nhuộm đỏ cả thế gian này. Từng dòng máu đỏ tươi từ ngực cứ chảy ra không ngớt, hắn ngước nhìn lên mặt chàng trai trẻ, nụ cười lạnh lùng đó vẫn nở trên môi. Hắn lại đưa mắt nhìn xuống ngực mình, nơi một dải lụa trắng tinh đang xuyên qua. Máu của hắn nhuộm đỏ dải lụa. thân thể của hắn dần dần biến thành cát bụi theo gió bay khắp nơi. Ánh trăng vẫn ngời sáng. Mọi thứ trở về trạng thái yên tĩnh. Thời gian chậm chạp trôi qua, chàng trai buông tiếng thở dài rồi lên tiếng:

- So RYu à, ngươi hãy quay về Diêm La đi, đừng đi theo ta nữa.

- Chủ nhân...

- Ngươi muốn cãi lại lệnh của ta hay sao?

- Dạ, Thần không dám...

- Vậy hãy về đi, khi nào giải quyết xong mọi việc, ta sẽ trở về.

Nói rồi chàng trai quay người bước đi, không ngoảnh lại đằng sau dù chỉ một lần. Ánh trăng vằng vặc soi sáng từng nhành cây ngọn cỏ, soi lên khuôn mặt đau khổ của người con gái đó. Trái tim của chủ nhân từ lâu đã thuộc về người khác, vậy mà tại sao cô cứ mãi hy vọng để rồi một mình đau đớn, buồn rầu. Gió lặng im lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cô. Cô dần dần biến mất vào hư vô.

Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ và đọng lại trên khuôn mặt đang say ngủ của Sung Min. Ánh nắng dịu dàng vuốt ve làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọngvaf hàng lông mi dài cong vút của cậu. Từ từ mở to đôi mắt, cậu thích thú ngắm nhìn những tia nắng tinh nghịch ngoài cửa sổ.Trời đẹp quá. Trong xanh và tràn ngận nắng. Một vòng tay ôm ngang eo khiến cậu giật mình hoảng hốt, một dọng nói trầm ấm cất lên ngay sau đó lập tức khiến cậu bình tĩnh trở lại:

- Honey! Chúc em một buổi sáng tốt lành.

Vừa nói, Kyu vừa đặt lên má Sung Min một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp. Ánh mắt anh ánh lên những tia nhìn tinh quái, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên khuôn mặt anh. Sung Min nhìn Kyu không chớp mắt. Đây là giường của cậu, tại sao Kyu lại ở đây??? Lại còn ôm cậu nữa... Mà khoang đã, lúc nãy hắn đã làm gì nhỉ??? Hắn đã hôn lên trán cậu

Mà khoang đã, lúc nãy hắn đã làm gì nhỉ??? Hắn đã hôn lên trán cậu... Ôi trời ơi!!!!!!!............

Sung Min gào thét trong lòng, cậu lấy hết sức bình sinh cố gắng thoát khỏi vòng tay của Kyu Hyun và tư thế kỳ cục của cả hai hiện giờ.

- Ya!!!!!!!! Cho Kyu Hyun!!!!!!!!! Cậu nghĩ cậu đang làm cí gì vậy hả?- Sau một hồi vật lộn vẫn không thoát được( mà thậm chí còn bị ôm chặt hơn) Sung Min bực tức gắt lên

- Thế em nghĩ anh đang làm cái gì?- Kyu trả lời, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đểu không bút nào tả hết.

- Cậu bỏ tôi ra ngay.

Sung Min giận dữ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Kyu Hyun. Nhìn cậu hiện giờ đáng yêu vô cùng khiến cho một người vốn có tâm hồn đen tối như Kyu chịu không nổi liền cúi đầu xuống cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đang chu ra của cậu. Lúc đầu chỉ là cắn, rồi trở thành một nụ hôn nhẹ nhàng, ngay sau đó, nụ hôn được đẩy vào sâu hơn, mãnh liệt hơn. Sung Min trợn tròn mắt vì bất ngờ quên cả phòng bị, Kyu Hyun luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào miệng Sung Min, tay anh trượt vào bên trong áo ngủ của cậu vuốt ve làn da trần trắng mịn. Sung Min giật mình bởi sự đụng chạm bất ngờ giưa hai làn da. Những ngón tay lạnh lẽo của Kyu khiến cậu rùng mình thoát ra khỏi cơn mê. Đẩy mạnh Kyu ra, Sung Min nhảy tót xuống giường chạy nhanh vào nhà tắm và khóa trái cửa lại.

- Ya!!!!!!!! Mày vừa làm cái quái gì vậy hả Sung Min?????? Mày điên hay sao mà lại.......... Ôi trời ơi................

Sung Min hét lên với chính mình rồi giấu khuôn mặt đang đỏ bừng sau hai bàn tay. Tim cậu đập thình thịch trong lông ngực. Cảm giác về nụ hôn ngọt ngào ướt át vẫn còn đọng lạ trên đôi môi của cậu.

Ở ngoài, Kyu đang ôm bụng cười rũ rượi. Anh không ngờ con thỏ hồng của anh lại co phản ứng dễ thương đến thế. Nhìn cái mặt đỏ bừng đó anh chỉ muồn vồ lấy để ngấu nghiến mà thôi. Anh biết anh đã yêu rồi, yêu con thỏ ngốc nghếch ấy ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng anh còn có việc.... và chắc chắn một điều, anh và thỏ là không được đâu... không được.....

Cánh cửa phòng tắm bật mở,Sung Min len lén bước ra, Kyu Hyun vẫn ngồi trên giường với nụ cười( đểu) trên môi nhìn cậu chằm chằm. Buổi sáng trôi qua trong những nụ cười (đểu) của Kyu va khuôn mặt đỏ nhừ của Sung Min.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình ( trừ việc con thỏ thỉnh thoảng bị con sói 35 hôn và sàm sỡ ra, với một vài lần đi leo núi con thỏ bị lạc báo hại mọi người phải đi tim nữa thì mọi việc đều rất binh yên). Những linh hồn và yêu tinh không đến quấy rầy Sung Min nữa khiến cậu cảm thấy khá thoải mái. Cậu tung tăng loăng quăng đi khắp nơi ( tất nhiên là có sự bám đuôi rất nhiệt tình của bạn sói rùi), ăn rất nhiều đồ ngon vàchupj được rất nhiều ảnh đẹp. Ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại, nhà trường tổ chức tiệc nướng ngoài trời sau đó là đốt lửa trại. Các lớp được trộn lẫn với nhau thành từng nhóm rồi lên bốc thăm phân chia công việc cho nhóm mình. Nhóm Sung Min là nổi bật hơn cả với tập hợp đội ngũ những-anh-chàng-đẹp-trai của trường.

1. Lee Sung Min

2. Cho Kyu Hyun

3. Lee Dong Hae

4. Shim Chang Min

5. Kim Ki Bum

6. Lee Hyuk Jae

Sau một hồi đảo đi đảo lại thùng phiếu, Sung Min bốc trúng nhiệm vụ đi kiếm củi cho đêm lửa trại. Thất thểu về chỗ, chưa kịp ngồi xuống, Dong Hae đã "ưu ái" tặng cho Sung Min một cái cốc vào đầu. Sung Min ngay lập tức ôm đầu nhăn nhó:

- Có phải lỗi của tớ đâu.... Sao cốc đầu tớ?.......

- Đúng đấy , có phải lỗi của vợ tớ đâu- Kyu đưng bên cạnh ôm Sung Min vào lòng ( có người đỏ mặt, tim đập. chân run roài)- lỗi là tại tác giả dở hơi kia kìa.* hất đầu*.

( Nhóc: Sao lại đổ tội cho em?*giãy đành đạch*. Kyu: Khong mi thì là ai, hử???? Nhóc:.........* chuồn êm*)

- Hyung à, đừng trách Sung Min nữa. - Chang Min lên tiếng- Hyung nhìn xem, trong khi các nhóm khác đầu tắp mặt tối, chúng ta được vào rừng vừa chơi vừa nhặt củi cũng vui mà.

Mọi người gật gù hưởng ứng rồi lũ lượt kéo nhau vào rừng. ( mấy oppa nhà mình vô tư dễ sợ) Đêm cuối cùng của chuyến dã ngoại diễn ra rất vui. Sung Min vui đùa mệt nhoài lết về phòng là ngã ngay xuống gười ngủ như chết. Sáng hôm sau, ai cũng uể oải xách vali về nước. Nhóm của Sung Min ngồi cạnh nhau cười đùa vui vẻ. Bỗng Ki Bum ngập ngừng lên tiếng:

- Sung Min này.....nhà cậu.... Còn phòng trống không?

- Làm gì vậy?- Sung Min giật mình, nụ cười trên môi tắt ngấm. Chang Min và Dong Hae cung lúc quay sang nhìn Ki Bum.

- À, chỗ tớ trọ hết hạn rồi nên.... Nếu có thể thì nhờ cậu giúp vậy.

- Để bọn tớ bàn bạc chút đã.

...................................................end chap 3..............................

Chap 4:Chuyển nhà.

Sau khi chuyến giã ngoại kết thúc,trong nhà Sung Min có một sự thay đổi lớn. Eun Hyuk và Ki Bum chuyển đến ở làm cho Sung Min có phần lo lắng. Nếu chẳng may thân phận thật bị bại lộ, chẳng phải công sức bỏ trốn của cậu đổ sông đổ bể hết hay sao? Còn liên lụy đến Dong Hae và Chang Min nữa................. Cũng vì nguyên nhân này mà cậu và Dong Hae cãi nhau liên miên, cuối cùng thì phần thua cuộc thuộc về cậu.. Cuối cùng là hai kẻ kia ngang nhiên dọn vào ở..... nghĩ mà nản hết cả người. Nhưng khi 2 người đó đến cả 3 mới tá hỏa phát hiện ra là mình chưa sắp xếp phòng cho họ. Thế là một cuộc họp 5 người trong phòng ăn bắt đầu.

- Tớ không biết.....Tớ không ở chung phòng vối họ đâu. - Dong Hae giãy nảy chỉ về phía bên kia, nơi Ki Bum và Eun Hyuk đang ngồi.

- Vậy cậu ở chung phòng với Chang Min là được rồi.- Sung Min lên tiếng.

- Không chịu....- Chang Min phụng phịu chu mỏ lên cãi-... Hyung ấy khó tính bỏ xừ, không ở cùng đâu.

- Vậy phải làm thế nào....- Sung Min ôm đầu nhăn nhó.- Ah, bốc thăm đi, như vậy là công bằng nhất còn gì.

Ý kiến này ngay lập tức được mọi người hưởng ứng. Và thế là một cuộc bốc thăm vô cùng căng thẳng diễn ra. ( Chỉ có Dong Hae và Chang Min là căng thẳng thôi). Sau khi kết quả được công bố, có một kẻ sung sướng, 2 kẻ đau khổ và hai kẻ còn lại thì thờ ơ với vẻ mặt :" sao cũng được."

Nhóc xin công bố phòng nó như thế này ạng Min nhận được phiếu trắng tức là ở một mình. Cu cậu sung sướng hét ầm cả lên nhưng lập tức im bặt khi nhận được cái lườm cháy da cháy thịt của Dong Hae và Chang Min. Chang Min ở cùng Ki Bum, cậu hậm hực bước về phòng với vẻ mặt không thể nào đáng yêu hơn được nữa khiến Ki Bum phì cười. Dong Hae còn thảm hơn, cậu gào lên tuyệt vọng khi phai ở cùng một con khỉ vừa ngố vừa đáng ghét....haiz.........ông trời thật biết trêu người mà.

Phòng Dong Hae.

- Cậu đang làm cái gì vậy hả?- Dong Hae cau có hỏi Eun Hyuk với vẻ mặt bực bội không thể tả.

- Tớ đang làm bảng tên phòng bọn mình.- Eun Hyuk hồn nhiên đáp lại.

* ngó ngó*

- Ya!!!!!!!!!! cái con khỉ chết tiệt kiaaaaaaaaaaaaaaa. tại sao lại là Eun Hae hả?????????? sửa lại thành haehyuk cho tôi.

- Nhưng Eun hae đẹp hơn mà *long lanh ánh nước*

- Đẹp gì mà đẹp có mà.........- Hae phanh ngay lại khi nhìn thấy đôi mắt con khỉ đang ngân ngấn nước mắt- Ashiiiiiiiii......... tùy cậu đấy tôi đi ngủ đây.

Nói rồi con cá leo lên giường đắp chăn lại mặc kệ con khỉ nhảy múa tung tăng phóng ra ngoài treo bảng tên lên một cách sung sướng

/.... Dong Hae's pov...............ashiiiiii tại sao mình lại phải nhịn cậu ta kia chứ??????? nhưng nhìn cái mặt ấy là không thể mắng mỏ được gì rồi........ashiiiiii Lee Dong Hae.... mày bị làm sao vậy hả....................end Dong Hae's pov...../

/........ Eun Hyuk's pov.............. Cậu ta thiệt là dễ thương, có lẽ sóng với cậu ta sẽ rất là vui đây..............end Eun Hyuk's pov........./

Phòng Chang Min.

- Đây là giường của tôi, kia là giường của cậu. Đây là bàn của tôi, kia là của cậu. Đây là....... kia là.........

Một loại điệp khúc phân chia lãnh thổ của Chang Min bắt đầu khiên Ki Bum chỉ đứng cười. Con người trước mặt anh sao mà trẻ con đến thế chứ. Dễ thương vô cùng. Sau khi đã nói xong, Chang Min ra ngoài uống nước, để mặc Ki Bum tự soạn đồ. Một lúc sau cậu tông cửa xông vô vớ vẻ mặt cực kì bức xúc. Giật phăng cái biển phòng xuống, cậu hý hoáy viết viết tô tô rồi giơ ra cho Ki Bum xem.

- Hay không?

- Kimin không phải hay hơn là Bummin à?- sau khi xem xet, ngẫm nghĩ một hồi Ki Bum mới đưa ra nhận xét

Thế là Chang Min lại loay hoay một hồi sau đó nở một nụ cười mãn nguyện sau khi đã hoàn thành xong tác phẩm của mình.

Một tháng sau, trong phòng ăn.

- Haizzzzzz, đã một tháng rồi mà chả thấy tăm tích của cô công chúa ấy đâu cả...*Quay sang Dong Hae*.....haenie này, bọn cậu đã tìm được manh mối nào chưa?

Sung Min làm rơi miếng bí vừa gắp xuống mặt bàn, Dong Hae bị nghẹn tay đấm thùm thụp miện ho sặc sụa còn Chang Min vội vã đứng dậy láy nước đưa cho Dong Hae. Sau khi đã bình tĩnh lại, Dong Hae moiws lên tiếng:

- Chưa. Còn các cậu thì sao?

- nếu tìm được rồi thì hỏi làm gì.... Minie à, Súp bí của cậu nguội rồi kìa, không ăn đi à?

- hả...à.......ờ......- Sung Min ấp úng rồi cúi mặt xuống bát súp của mình, ánh mắt cậu hiện rõ sự lo lắng

- Chang Min à, đi thôi. Nghe nói ở công viên Miracle có hồn ma đấy.

Nói rồi Hae đứng lên kéo theo Chang Min ra khỏi phòng ăn. Eun Hyuk cung lục đục đứng lên

- Haenie à, đợi tớ đi với...*Quay sang Ki Bum*,,,,, Cậu ở nhà bảo vệ Sung Min nha.

Nói rồi cậu chay biến đi cung với Dong Hae và Chang Min. Bóng tôi bao phủ lên toàn thành phố. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới nang theo hơi nước báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến.

...........................................................end..............chap..............4........

Chap 5: Lộ diện.

Mưa bắt đầu rơi, Dong Hae khẽ rùng mình khi những hạt nước mưa lạnh buốt cứ thi nhau xuyên qua lớp áo mỏng mà tchamj vào làn da cậu. Cậu đang lo lắng cho Sung Min, Ki Bum là một kẻ rất tinh ý. Không bỗng dưng hắn xin vào ở trong nhà cùng bọn cậu cho bằng được. Chắc chắn hắn đã biết được điều gì đó hoặc đang nghi ngờ điều gì đó về Sung Min. Mà con thỏ đáng ghét kia cứ tỉnh bơ như không á. Chả có tí gì gọi là cảnh giác cả. Cậu khẽ thở dài, quay sang giục Chang Min và Eun Hyuk giải quyết nhanh còn về.

Sung Min ngồi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đang nhớ đến Kyu Hyun. Không hiểu sao dạo này cậu hay nhớ đến hắn một cách vô thức. Cậu nhớ dến nụ hôn của hắn, nhớ đến vòng tay hắn, nhớ tiếng nói, Nụ cười của hắn...........Haiz............. cậu sao thế này? Sao cứ lúc nào rảnh dỗi là lại nhớ đến hắn chứ. Cậu bất chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn. Khuôn mặt hắn lúc đó lộ rõ sự ngạc nhiên. Hắn hỏi cậu một câu hỏi vô nghĩa mà đến giờ cậu vẫn không lý giải được tại sao hắn lại hỏi vậy:

- Tại sao cậu lại ở đây?

Lúc đó hắn đang đi một mình, cậu ngạc nhiên nhìn hắn không chớp mắt. Trên thiên giới, người biết mặt cậu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đối hắn không phải là người đó. Còn dưới trân gian lại càng không thể. Đây là lần đầu tiên cậu xuống trần cơ mà. Không thấy cậu trả lời, hắn kéo tay cậu chạy như bay ra khỏi hành lang trường học. Đến một nới vắng vẻ, hắn buông cậu ra tiếp tục nhìn chằm chằm với vẻ mặt khó chịu:

- Cậu biết tớ sao?- Cậu ngại ngùng lên tiếng phá vỡ khoảng không gian khó chịu đang vây quanh 2 người.

Hắn nhìn cậu như muốn nói:" cậu quên tớ rồi sao?". Cậu nhìn thấy nỗi thất vọng xen lẫn đau khổ hiện lên trong mắt hắn. Nhưng ngay lập tức hắn trở lại bình thường, cười và nói với cậu là hắn nhận lầm người. Kể từ đó hắn luôn đi theo cậu, bám cậu mọi lúc mọi nơi. Hắn luôn ngăn cản không cho ai tiếp xúc với cậu quá gần gũi, Chăm sóc cậu một cách dịu dàng. Lúc đầu cậu thấy khó chịu, nhưng rồi cậu lại cảm thấy quen dần với sự có mặt của hắn. Tuy mỗi lần hắn dở thói 35, cậu đều quát tháo, đánh hắn. Nhưng từ lúc nào không biết, cậu đã dành cho hắn một tình cảm đặc biệt mất rồi. um......... Có lẽ cậu đã thích hắn. Cậu ghét thừa nhận điều đó. Thế nên cậu ra sức lẩn tránh..... Ashiiiiiiiiiii...... không nghĩ nữa, mệt quá. Sung Min lại nhìn những hạt mưa rơi. Cốc sữa trong tay cậu đã nguội từ lúc nào.

Ki Bum đến bên Sung Min, nhẹ nhàng khoác lên người cậu chiếc chăn mỏng. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp mắt.

- Cảm ơn!- Một lời nói nhẹ như gió thoảng thoát ra khỏi đôi môi xinh xắn.

Sung Min lại nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Căn phòng đột ngột trở nên lạnh lẽo. Sung Min thật sự rất mến Ki Bum, nhưng dù sao cậu ta cũng là một trong những người đang truy tìm cậu, làm sao cậu có thể nói cười vô tư trước mặt cậu ta được chứ. Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ không gian im ắng, Sung Min đặt cốc sữa xuống bàn, chạy ào ra mở cửa. Cậu suýt nữa thì té ngã khi nhìn con người đang đứng nơi mái hiên. Là Ryeo Wook. Sao cậu ta lại ở đây? Sung Min mở rộng cửa cho Ryeo Wook vào nhà.

- Minie hyung!!!!! Wookie nhớ hyung quá.- Vừa nói Ryeo Wook vừa đưa tay ôm chầm lấy Sung Min.

- Hyung cũng vậy, sao Wookie lại ở đây?- Sung Min ôm Ryeo Wook rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Có một số chuyện cần thống báo cho các hyung.- Ryeo Wook định nói thêm điều gì nữa nhưng lại im lặng khi nhìn thấy Ki Bum đang ngồi trong phòng khách- Hyung đang có khách à?

- Hả... à... Giới thiệu với em, đây là Ki Bum, khách trọ mới của nhà hyung.- Quay sang Ki Bum- Đây là Ryeo Wook, em họ tớ.

Cả 2 chưa kịp chào hỏi thì cánh cửa chính bật mở, dọng nói của Eun Hyuk vọng vào trong nhà:

- Thật là.... Không hiểu mấy ông tử thần ở Diêm La làm gì mà để yêu tinh và linh hồn bay tứ tung để bọn mình dọn mệt phờ cả người thế này chứ.

- Kiểu này chắc tôi phải xuống xin G-Dragon huyng một chân gác cổng Diêm La mất thôi. (fan của Bing Bang đừng ném dép nhóc nha. Nhóc trăm lần, ngàn lần xin lỗi mà T-T)- Chang Min bon chen vào rồi chợt khựng lại khi thấy Ryeo Wook.

Dong Hae lao như bay đến ôm chầm láy cậu em quý hóa lâu ngày mới gặp. Kế đến là Chang Min khiến cho Ryeo Wook suýt tử vì bị ôm chặt đến nghẹt thở. (^^!) Sau khi ổn định lại đội hình và thông qua màn chào hỏi với Ki Bum và Eun Hyuk, Dong Hae kéo, Chang Min lôi, Sung Min đẩy Ryeo Wook vào căn phòng màu hồng( đích thị là phòng của Sung Min nhà ta rùi). Sau khi chắc chắn đã khóa cửa cẩn thận, Sung Min mới ra hiệu cho Dong Hae và Chang Min ngồi xuống giường cùng Ryeo Wook.

- Có chuyện gì sảy ra vậy, Wookie?- Sung Min lên tiếng hỏi.

- Hyung, Diêm La đã biết chuyện hyung bỏ trốn khỏi Thiên Đình rồi. Giờ họ đang cho người tìm Hyung, các hyung phải hết sức cẩn thận đấy.

- Hyung biết rồi, còn chuyện gì nữa không?- Dong Hae chen vào.

- Còn chuyện này nữa..... Người hyung phải lấy không phải là Đại Đế Kang In.

- Không phải là con chồn hôi ấy hả?- Sung Min ngạc nhiên hỏi lại( sr các fan của Kang In, Sr oppa nhìu nhìu)- Không phải hắn vậy người ta lấy là ai chứ?

- Là....- Ryeo Wook ngập ngừng- Là con trai hắn- Hắc hoàng tử của Diêm La. Em nghe nói chưa có một ai nhìn thấy mặt hắn. và theo nguồn tin nhận được thì hình như hắn đang ở trên trần gian.

- Hắc hoàng tử??????????- Dong Hae, Chang Min và Sung Min đồng thanh hét lên ( Với âm luợng kiềm chế vì phải giấu 2 người kia nữa mà)

Ryeo Wook gật đầu xác nhận

- Em chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Tóm lại là hyung phải hết sức cẩn thận.

Đêm khuya thanh vắng, vạn vật đều đang chìm sâu vào giấc ngủ. Một bóng đen nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ bước vào Căn phòng màu hồng. Bóng đen nhẹ nhàng đến gần bên thiên thần đang say ngủ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống làn môi mềm mại của thiên thần.( chú ý: Ryeo Wook ngủ trong, Sung Min ngủ ngoài nhá). Bóng đen thì thầm vào tai thiên thần câu chúc ngủ ngon rồi lại nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ. Một làn gió thoảng qua làm tung bay mái tóc màu bạc, ánh trăng từ đâu ló ra soi rõ nụ cười hạnh phúc của hắn. nghe đâu đó trong gió thoảng lại một câu nói khiến người ta ngẩn ngơ:

- Anh yêu em, ngủ ngon nhé minie của anh.

Một ngày đẹp trời lại đeens với tất cả mọi người. Chim hót líu lo, trăm hoa dua nở. Tại căn nhà của Sung Min vang lên tiếng môi và chảo gõ vào nhau kèm một tiếng kêu với âm lượng cao chót vót:

- Minie hyung...........MinMin hyung............Haenie hyung................Bumie hyung..............Hyukie hyung...............dậy ăn sáng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*RẦM*

*BỊCH*

*CẠCH*

Hàng loạt tiếng động vui tai vang lên. Chang Min mặc nguyên bộ đồ ngủ in hình đồ ăn chạy ra ngồi vào vị trí bát, đũa, thìa, dĩa sẵn sàng. Sung Min một tay dụi mắt, tay kia túm tai con thỏ bông to đùng kéo lê trên sàn nhà nhìn yêu không đỡ nổi. Cậu lại gần Ryeo Wook, mắt long lanh, môi chúm chím nắm vạt áo Ryeo Wook mà lay:

- Wookie à, Em có làm bánh kem cho hyung không? Có nấu Súp bí cho hyung không? (Nhóc đi chết đây đỡ không nổi nữa rồi).

Tiếng chuông cửa vang lên, Sung Min phụng phịu bước ra mở cửa tay vẫn túm tai con thỏ bông to đùng mà kéo.

*CẠCH*( tiếng mở cửa)

*CHỤT*( tiếng ai-hôn-ai-đó)

*SOẠT*(này đừng hiểu lầm, tiếng ôm thôi nhá)

Chap 6: Thiên nữ và tứ thần.

*Thiên giới- thẩm cung hoàng hậu*

Hoàng hậu Hee Chul ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, trên bàn là một lọ sen trắng đang cắm dở. Tiên nữ thân cận hoàng hậu tiến vào, cô nhẹ nhàng tiến đến dọn dẹp bình hoa và những thứ vương vãi trên bàn.

- Hoàng hậu, có một người xin được diện kiến.- Cô ghé sát vào tai Hoàng hậu thì thầm điều gì đó. Ngay lập tức ánh mắt người sáng lên, môi nở nụ cười tươi rói.

- Cho hắn vào.- dọng nói thánh thót của hoàng hậu vừa cất lên, một người đàn ông nhỏ thó bước vào.

- Vi thần khấu kiến Hoàng hậu.

- Miễn lễ. Có gì thì ngươi bẩm báo luôn đi, khỏi dài dòng văn tự.

- Dạ, khởi bẩm hoàng hậu, Công Chúa Chun Yoo hiện đang ở cùng tứ phương thần. Ki Bum và Eun hyuk vẫn chưa phát hiện ra thân phận của công chúa nhưng điều đó chỉ là sớm hay muộn thôi ạ.

- Còn lâu, Bùa yểm trên người công chúa chưa bị phá dải thì mấy nghìn năm sau bọn chúng cũng không bao giờ biết được. Cộng với cái bản tính ngốc nghếch bẩm sinh của nó thì.... chậc chậc... chỉ có khổ cho bọn Dong Hae và Chang Min thôi... kế hoạch ta đã vạch ra thì chỉ có ta mới biết còn bọn chúng đừng có hòng.

Nói rồi Hoàng hậu Hee Chul cất tiếng cười lanh lảnh như xé vải của mình khiến Đại Đế Han Kyung và bá quan văn võ đang thiết triều không khỏi rùng mình ớn lạnh.

- Còn gì nữa không?- sau khi dứt tràng cười, Hoang Hậu Hee Chul lên tiếng, vẻ mặt trở về trạng thái nghiêm túc ban đầu

- Còn chuyện này nữa.... dạo gần đây, bọn yêu tinh và hồn ma xuất hiện ngày càng nhiều. Nguy cơ công chua bị phát hiện....

- Bọn yêu tinh xuất hiện nhiều ư? Lâu nay bọn chúng vẫn ẩn cư dưới tầng sâu nhất của Diêm La có bao giờ ló mặt lên hạ giới đâu.... trừ khi có người sai khiến chúng.- Hoàng Hậu Hee Chul trầm ngâm Suy nghĩ- người có thể sai khiến được bọn yêu tinh phải là người có ma lực ngang bằng với con chồn hôi đó. *quay sang người đang quỳ* ngươi hãy nói với bọn Dong Hae, phải hết sức cẩn thận với hắc hoàng tử.

- Vâng, Vi thần sẽ chuyển lời của hoàng hậu. Vậy vi thần xin cáo lui.

Ngồi trầm ngâm một lúc, Hee Chul hoàng hậu giơ bàn tay lên không trung. Ngay lập tức, bên ngoài khung cửa sổ xuất hiện một bóng người. Hoang Hậu Hee Chul khẽ hỏi:

- Ngươi đã nghe thấy hết rồi chứ?- Người bên ngoài khẽ gật đầu- Ngươi hãy xuống trần gian, để ý xung quanh thiên nữ.....Xem có những ai và có những chuyện gì đang sảy ra rồi báo cho ta biết.

Bóng người biến mất nhẹ nhàng như khi nó xuất hiện

/......Hee Chul's pov..... Hắc hoàng tử, thật ra ngươi đang có âm mưu gì?......end Hee Chul's pov.../

*Cạch*(tiếng mở cửa)

*Chụt*(tiếng ai-hôn-ai-đó)

*Soạt*(tiếng ai-ôm-ai-đó)

Sung Min vừa thò đầu ra ngoài đã bị ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó giở trò 35. Thành thật mà nói, lỗi này không phải do Kyu đâu. Lỗi là do con thỏ kia sexy lắm cơ làm cho Kyu không kìm được mới dở thói 35 ra đó chứ. Thế là ngay lập tức, Kyu và những người vô tội xung quanh phải chịu một tiếng hét với tầng số có thể thổi tung cả một tòa nhà bắt nguồn từ con thỏ.

- Aaaaaaaaa..........................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vào trong phòng ăn, nhóc xin tường thuật mọi chuyện thế này: Sau khi tiếng hét long trời sụt đất của con thỏ vừa vang lên, Chang Min phun luôn một mồm đầy ắp thức ăn vào mặt Ki Bum đang ngồi đối diện. Dong Hae cắm nguyên cả cái nĩa vào tay Eun Hyuk khiến cho con khỉ nhảy dựng lên vì đau. Ryeo Wook thì chui ngay xuống gầm bàn, miệng không ngừng hỏi:

- Động đất à? hay là sóng thần? hay có khủng bố? (????)

Thương nhất là anh chàng Kyu Hyun, vì đang ôm con thỏ trong tay nên lực sát thương đương nhiên mạnh nhất. Hậu quả là Kyu ngay lập tức ngã lăn ra đất, hồn lìa khỏi xác chu du về miền cực lạc.

- Cái con sói 35....*bốp*....mất nết....*đạp*....Hư hỏng...*Cắn*....dê xồm...*Véo*....háo sắc...*Đá*...mới sáng ngày ra...*đấm*.... mà đã giở trò....Cho chết này......

Sau một hồi trả thù, Sung Min đứng dậy, chống tay xuống đầu gối thở phù phù vì mệt. Mắt vẫn liếc chừng về phía Kyu đang nằm. thấy Kyu không động đậy gì, Sung Min khe khẽ tiến lại gần, lấy chân đá đá vào người Kyu:

- Kyu Hyun...- không thấy động đậy- Cho Kyu Hyun!!!!!!!!!!!! Dậy đi.................- Sung Min không thèm đá nữa mà ngồi hẳn lên người Kyu mà vả bôm bốp vào mặt Kyu

(oppa à, nhẹ tay thôi không xảy ra án mạng bây giờ.)

Thấy Kyu chả có dấu hiệu gì gọi là đã tỉnh, Sung Min bắt đầu khóc bù lu bù loa lên

- Oa..oa..oa.....Kyu à....tỉnh dậy đi mà....Min xin lỗi....Đừng chết mà....oa..oa..oa.....

Đang gào khóc thảm thiết, Min bỗng thấy có cái gì đó mềm mềm, ấm ấm đang dặt lên môi mình. Cậu mở to đôi mắt đen, tròn, long lanh nước của mình nhìn Kyu. Dứt khỏi môi con thỏ, Kyu liên nở một nụ cười gian xảo:

- Minie khóc vì Kyu à? không muốn Kyu chết sao?

- ....Chết này...hức...dọa người ta...hức....đồ đáng ghét...

Sung Min tặng kyu một cú đấm(nhẹ hều) vào ngực rồi quay ngoắt người đi vào trong nhà. Phòng ăn bây giờ còn lộn xộn hơn bên ngoài nữa. Chang Min liên tục rút giấy ăn ra lau áo cho Ki Bum nhưng càng lau lai càng.... bẩn. Eun Hyuk ôm cái tay của mình vừa nhảy loi choi khắp nơi vừa la hét không chịu được nữa Dong Hae với tay lấy cái chảo trên bếp đập bốp một cái vào đầu Eun Hyuk khiến con khỉ ngã lăn quay ra đất ngất xỉu (OMO???????????) Ryeo Wook lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn, đưa mắt hỏi Sung Min:

- Minie Hyung???? có chuyện gì vậy?????????

- không có gì- Sung Min nhún vai rồi ngồi xuống ăn sáng. Buổi sáng trôi qua trong bình yên,(?????????????)

*trường học*

vừa bước vào lớp, Sung Min chợt khựng khi nhìn thấy một bạn nữ vô cùng xinh đẹp (ọe con đó mà đẹp cái nỗi gì hở oppa?) Cậu thúc thúc cùi chỏ vào người Kyu Hyun hỏi nhỏ:

- Này, bạn ấy mới chuyển đến à?- Chờ một lúc lâu không thấy Kyu trả lời, Sung Min ngước mặt lên nhìn Kyu.

/...Sung Min's pov....Hứ vừa nhìn thấy gái đẹp là ngẩn cả người ra.... thế mà luôn mồm bảo yêu người ta... đồ mắc dịch.....End Sung Min's pov..../

*sân sau cua trường*

Kyu đứng tựa lưng vào một gốc cây, đôi mắt khép hờ như đang chờ đợi một ai đó. một bóng người chợt xuất hiện sau lưng, không quay người lại anh nói với chất dọng lạnh tanh không cảm xúc:

- Jessica, sao cô lại ở đây?- Không thấy ả trả lời, Kyu mở bừng mắt xoay người lại, chiếu ánh mắt gay gắt vào ả khiến ả khẽ rùng mình- Ta hỏi sao cô lại ở đây?

- Ôi trời... ngài đừng làm mặt lạnh với em chứ...em tới đây tìm ngài mà...- ả giở dọng nũng nịu nhìn mà phát ói. Nhưng đáp lại ả là cái nhìn lãnh đạm và khuôn mặt lạnh tanh của Kyu.

- Cô tìm ta? tìm ta có việc gì?

- Em là vị hôn thê của ngài, đi tìm ngài, muốn ở cạnh ngài có gì sai?

*BỐP*

Ả vừa dứt lời đã nhận ngay một cái tát nảy lửa vào má trái. Ả sững sờ nhìn Kyu, nhưng ánh mắt Kyu nhìn ả khiến ả lạnh sống lưng.

- Ai là hôn thê của ta? cô ư? đừng có mơ..... nếu còn nói điều đó một lần nữa thôi thì cô hãy sẵn sàng đón nhận cái chết đi. Ta khuyên cô nên trở về đi, nếu còn cản trở công việc của ta thì cô chết chắc.- nói xong Kyu quay người bước đi.

- Cho Kyu Hyun!!!!! Ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần cái tát ngươi cho ta hôm nay- Ả rít qua kẽ răng

Do tức giận, ả quên không kiềm chế ma lực của mình. ngay lập tức Chang Min, Dong Hae, Eun Hyuk và Ki Bum xuất hiện vây quanh ả. Đột nhiên ả cất một tiếng cười man rợn, đôi mắt đen lập tức đổi sang màu đỏ ngầu của máu, bàn tay ả, những móng vuốt sắc nhọn mọc dài ra, những chiếc răng nhọn hoắt thò ra khỏi mồm ả. Đôi cách dơi xấu xí mọc ra sau lưng ả, ả rít lên rồi lao về phía Dong Hae. Một mũi tên lửa xé gió lao về phía ả, ả xoay mình né được nhưng một mũi tên nữa lao đến sượt qua mặt ả tạo thành một vết sước dài trên khuôn mặt. Ả rú lên kinh hoàng rồi biến mất. trước khi đi ả con để lại một câu

- Ta sẽ quay lại trả thù.

Màn đêm dần buông xuống, Sung Min tung tăng đi trước, Bọn Dong Hae và Ki Bum cất bước đi sau. Sung Min vừa đi vừa hát:

- Quả gì mà ngon ngon thế xin thưa rằng là quả bí. Nhưng sao quả bí lại ngon.... xin thưa bởi vì quả bí rất là ngon........

Sung Min vừa bước chân ra khỏi cổng trường(don vệ sinh nên giờ mới về) ngay lập tức bị một phép thuật vô hình giam giữ. Cậu hốt hoảng hét lên:

- Dong Hae, Chang Min à..... tớ bị vướng vào ma trận rồi.

Bùa yểm của hoang hậu Hee Chul lập tức bị phá giải, Luồng khí thiên giới bị đè nén lâu ngày cứ tuôn ra ào ạt khiến cậu choáng váng. Ki Bum và Eun Hyuk há hốc miệng kinh ngạc. Dong Hae và Chang Min lao lên nhằm phá giải ma trân nhưng lại bị đánh bật về phía sau. Jessica ở đâu xuất hiện tiến lại gần Sung Min:

- Thật không ngờ...Thiên nữ lại cải trang thành con trai..... thôi thì rơi vào tay ta thì để ta tiễn ngươi về trời vậy.

Nói rồi ả giương móng vuốt nhọn hoắt về phía Sung Min...........................................

..................................End Chap..

Chap 7: Quyết định

Một luồng ánh sáng trắng bao bọc xung quanh Sung Min, ma lực của nó mạnh đến nỗi đánh bật Jessica lại phía sau. Sau khi luồng sáng biến mất, Sung Min hiện ra rực rỡ, xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc dài, vàng óng. Đôi mắt đờ đẫn, thẫn thờ như bị bao phủ bởi một làn sương mỏng. Bộ đồng phục biến mất, thay vào đó là bộ váy áo truyền thống. Trông cậu bây giờ giống hệt công chúa trong bức tranh.

- Chuyện...chuyện này...là sao?....Sung Min....- Eun Hyuk lắp bắp hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Sung Min. Không có tiếng trả lời, thay vào đó là việc cả bốn người đang bị bao vây bởi một bầy yêu quái.

- Tình hình này...- Ki Bum nở một nụ cười lạnh lùng lên tiếng.- Kế hoạch buộc phải thay đổi thôi. Giờ việc bảo vệ thiên nữ còn quan trọng hơn việc đưa thiên nữ trở về thiên giới nữa.

Nói rồi, Ki Bum triệu hồi vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Một con quái lao về phía Chang Min khi cậu vẫn đang đứng chết trân tại chỗ. Ki Bum và Dong Hae hốt hoảng hét lên:

- Chang Min!!!!!!!!!!!!!! Cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét khiến cậu bừng tỉnh, Cậu xoay người lại đối mặt với con yêu quái chả biết từ lúc nào đã áp sát lại gần cậu.

- Ta....Thần Chu Tước....Triệu hồi....Phượng Hoàng Lửa!

Vừa dứt lời, Một con chim lửa rực rỡ hiện ra liệng một vòng tròn xung quanh đám quái vật. Chỉ trong chốc lát, cả đám đã bị thiêu thành tro. Dong Hae chạy lại vỗ vai Chang Min:

- Tuyệt lắm, Chang Min. Cú ra đòn đẹp đấy.

- Chờ đã.- Ki Bum lên tiếng.- Bọn chúng....đang sống lại.

Từ đống trò lúc nãy, lũ quái vật lại hồi sinh, đứng sừng sững như chẳng có truyện gì sảy ra. Bỗng một dọng nói the thé vang lên khiến cả lũ bất giác rùng mình ghê tởm:

- Ra đây là tứ phương thần, những kẻ được xem là chiến binh vĩ đại nhất trên thiên giới sao?- Jessica xuất hiện bên cạnh những con quái vật gớm giếc của ả lên tiếng.- Các ngươi chịu khó chơi đùa cùng lũ thú cưng đáng yêu của ta một chút trong khi ta giải quết con bé thiên nữ kia đã nhé. Rồi ta sẽ chơi đùa với mấy cưng sau.

Ả vừa dứt lời, mấy con quái vật ngay lập tức lao vào phía tứ phương thần tấn công điên cuồng. Dong Hae, Ki Bum và Eun Hyuk liên tục chẻ đôi từng tên một nhưng chém chết thì chúng lại sống dậy nên chém hoài không được. Chang Min thì tạo một vòng tròn bằng lửa nhằm nhốt bọn chúng bên trong cũng không xong. Dong Hae mất bình tĩnh gắt lên:

- Khốn kiếp, làm sao giải quyết bọn này bây giờ. Sung Min nguy mất.

- Giết chết ả thì bọn chúng không thể hồi sinh được nữa.- Ki Bum vừa chém vừa nói

- Làm sao giết được khi bọn mình còn bị kẹt ở đây chứ?

- Chịu, hỏi tôi làm gì.

Sung Min vẫn còn thẫn thờ trong kết giới của riêng mình. Cậu cảm nhận được sự xâm nhập của luồng khí lạ trong kết giới liền vô thức phóng về phía đó hàng ngàn mũi băng nhọn hoắt. Jessica giật mình bất ngờ nên không kịp né. Cơ thể của ả ngay lập tức bị ghim đầy những mũi băng lạnh giá. Cái lạnh của nó khiến ả trong thoáng chốc bị đóng băng. Ả chết, bọn yêu quái cũng theo đó biến mất. Dong Hae lao đến bên Sung Min túm chặt lấy vai cậu mà lắc như điên:

- Sung Min à, tỉnh lại chưa?

- Ơ...Ơ kìa? Chuyện gì....!!!!!!! Tóc tớ.....tại sao.....- Sung Min giật mình khi những kí ức lúc trước quay lại trong đầu cậu.- AAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! (mô phật, nhóc nghe thấy tiếng chim muông thi nhau lay quay ra đất về với chúa)- Sung Min hét lên khi đã kịp hiểu hết tình hình, cậu lẩm bẩm- Mình đã bị phát hiện rồi sao? Đây chỉ là mơ phải không? Không phải mình đã bị phát hiện chứ? Có ai trả lời "không phải" giùm đi!

- Sung Min, Chang Min, Dong Hae....Cả ba người có thẻ giải thích chuyện này rõ ràng có được không?

- Ơ,,,hơ hơ hơ.....Chuyện này....- Sung Min quay ánh mắt sang cầu cứu Chang Min và Dong Hae thì thấy cả 2 người họ đang ngó lơ đi chỗ khác một cách vô tình,- Tớ....Mai tớ có bài kiểm tra......hahah...về trước nhé,

- Thiên Nữ...*giật mình*....Đừng có đánh tróng lảng nữa.

- Ừ đấy.- Sung Min mím môi quay đầu lại.- Ta chính là Thiên nữ đấy. Ta xin lỗi vì đã lừa dối trong thời gian qua.....Nhưng....không còn cách nào khác. Néu ngươi ở địa vị của ta, liệu ngươi có chịu kết hôn với một người mà ngươi không hề biết mặt không hả?

Sau khi nói một hồi khản hết cả cổ, Sung Min dừng lại để thở mắt trừng trừng nhìn Ki Bum như muốn ăn tươi nuốt sống. Không khí lại trầm xuống một cách lúng túng.

- Tớ muốn hỏi!- Eun Hyuk đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, ngay lập tức, 8 cặp mắt đổ dồn về phía cậu khiến cậu bối rối.- Nếu...nếu Sung Min là Thiên Nữ....Mà thiên nữ lại là con gái....vậy....Sung Min là con gái sao?????

*Bốp*

Kêt quả của việc bon chen là sau 3s, Eun Hyuk đã nhận nguyên một cái đạp không thương tiếc từ phía Sung Min.

- Cậu ngốc hả? Nhìn tớ có chỗ nào giống con gái chứ?

- Mái tóc cậu dài kìa......

- Cũng có con trai tóc dài mà.

- Cậu đang mặc váy......

- *Nhìn* đây là bộ đồ tôi bắt buộc phải mặc khi nhận được mệnh lệnh của appa phải lấy chồng.

- Da cậu trắng......

- Ki Bum còn trắng hơn tôi.

- Khuôn mặt baby.....

- Cái này cậu không có tư cách nói tôi.

- Lùn có một mẩu à.

*Bốp*(cái đạp thứ hai)

- Dù sao...nếu cậu không tự nguyện trở về....bọn tôi bắt buộc phải cưỡng chế đưa cậu trở về thôi....

- Khoan đã....- Doang Hae hét lên rồi lao đến chắn trước mặt Sung Min. Cậu nhìn thẳng vào mắt Eun Hyuk và nở một nụ cười chết người.- Eun Hyuk à~~~~*giật mình, đỏ mặt*....Tớ...tớ yêu cậu....*Đỏ mặt tập 2*....Cậu có thể....vì tớ....mà bỏ qua...chuyện này được không?

*đơ 5s*

*gật đầu trong vô thức*

- Cậu đã hứa rồi nha...- Lại một nụ cười chết người nữa được Dong Hae trưng ra.- Không được nuốt lời đâu đấy.

*đơ tiếp*

*lại gật đầu trong vô thức*

- Hihi...- Dong Hae với vẻ mặt đắc thắng quay về phía Ki Bum, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng xuất hiện thêm một chút gian xảo.- Ki Bum à~~~~

- Hết cách...- Ki Bum thở dài giơ tay đầu hàng.- Đành nhượng bộ vậy. Tạm thời, tớ sẽ bảo vệ thiên nữ. Nhưng nếu có bất cứ nguy hiểm gì.....Tớ sẽ đưa Thiên Nữ về thiên giới ngay lập tức. OK???????

- OK!!!!!!!!- Cả bốn đồng thanh đáp.

Chap 8: Mất tích.

- Thấy chưa, tớ nói đúng chứ? *thì thầm*

- Ơ.....Thật rồi. *nhìn chằm chằm* Kim Ki Bum lại đến tìm Lee Sung Min nữa kìa.

- Sung Min định bỏ Kyu Hyun sao?

- Điên à. Cặp đôi đẹp nhất học viện SM mà bỏ nhau thì fan của họ biết đi về đâu.

(Nhóc: Chuẩn chuẩn.)

Từ ngày biết Sung Min chính là thiên nữ thì Ki Bum luôn bám theo cậu đi khắp mọi nơi. Thiên hạ cũng từ đó mà truyền tai nhau tin vịt cậu bỏ Kyu Hyun để công khai tình cảm với Ki Bum. Đến nản với cái miệng thế gian nên chính sách thiết thực nhất của cậu bây giờ là: "lờ tối đa, lơ triệt để." Nhưng khổ nỗi thiên hạ không dể cậu yên đã đành, cái thằng cà chớn Kyu Hyun mắc dịch đó còn suốt ngày lẽo đẽo bám theo Sung Min đi khắp mọi nơi, làm cái miệng thiên hạ lại được dịp hoạt động hết công suất với đề tài :"mối tình tay ba giữa Kyu-Min-Bum" hoặc "Sung Min bắt cá 2 tay. Một lúc 2 anh chàng thuộc hàng top ten của SM." Thế này thì có muồn lờ cũng không được. Một cái đuôi Kyu Hyun đã khổ rồi, giờ lại thêm cái đuôi mang tên Kim Ki Bum nữa thì chịu sao nổi. Sung Min thở dài úp mặt xuống bàn không thèm để ý đến xung quanh nữa.

- Sung Min~~~~ Sung Min à~~~~~~~

- Ya!!!!!! Các người để tôi yên không được à. Nghỉ một tí cũng không được là sao?

Sung Min tức giận quay đầu lại gào lên. Đôi môi chu ra hờn đỗi, đôi mắt tròn long lanh mước. Nhưng đập vào mắt Sung Min là khuôn mặt đểu không chịu được cùng một quyển vở đang mở. Thề có chúa, Khi liếc mắt nhìn quyển vở cậu chỉ hận một điều là sao không đập đầu chết quách đi cho rồi. Trong cuốn vở là một hình trái tim được cấu tạo nên từ những hàng chữ viết tên cậu Lee Sung Min và tên hắn Cho Kyu Hyun. Phía bên trên là dòng Chữ Lee Sung Min là của Cho Kyu Hyun khiến cậu không kìm được cảm xúc mà tặng cho cái tên đang háo hức nhìn cậu kia một cái đạp thẳng chân không thương tiếc.

- Hix.....Người ta mất công cả buổi, tốn biết bao nhiêu là giấy với mực mới tạo ra được lời khẳng định kiêm tỏ tình lãng mạn không đụng hàng thế này. Thế mà không khen được một câu còn thẳng chân đạp người ta không thương tiếc vậy à.

- Bớt làm mấy việc lung tung đó đi.- Sung Min bĩu đôi môi đỏ căng mọng của mình khiến ai đó bất giác liếm môi thèm thuồng.

- Tại dạo này có tin đồn vợ bỏ chồng để theo cái tên Kim Ki Bum chết tiệt nào đó nên chông mới làm thế chứ bộ......

- Ai là vợ của cậu hả???????? Tôi là con trai, là CON TRAI đó.

- Thì có sao đâu. *nhún vai* Vợ không phải vợ của chồng vậy định đi làm vợ thằng Ki Bum đó hả? Không chịu đâu.............

- Này thì vợ....*bốp*....này thì chồng....*bốp*.....bớt nói lung tung đi. Vì hai người mà tôi đi đâu cũng bị người ta dòm ngó, xì xào. Hai người làm ơn....TRÁNH.XA.TÔI.RA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng chuông hết giờ vang lên trong niềm vui sướng vô bờ của Sung Min. Cậu vơ cội cái cặp rồi ba chân bốn cẳng định phóng ra khỏi lớp. Xin bà con chú ý là Sung Min nhà ta chỉ ĐỊNH phóng nhanh ra khỏi lớp thôi nhé. Nhưng chân cậu chưa kịp nhích được phân nào thì một khối đen xì từ ngoài cửa phóng vào ôm chầm lấy cậu mà khóc lấy khóc để, khóc lên khóc xuống. Sau một lúc định hình được cái khối đen xì ấy không phải ai xa lạ mà chính là Dong Hae thì Sung Min cau có lên tiếng.

- Là gì mà khóc ghê thế? Nhà có đám ma à?

- ....M...i...n....i...e.....

- Bình tĩnh mà nói. Nói vậy ai hiểu cho nổi.- Sung Min gắt lên khiến Dong Hae khóc òa. Ôm lấy Sung Min mà lắc tới lắc lui. Kiểu này chưa biết việc gì đã thăng thiên trước quá.

- Oa...oa...oa....Ninie phải lấy lại công bằng cho Haenie......oa...oa...oa....

- Có chuyện gì?- Sung Min vừa dứt lời thì con khỉ từ dâu chạy tới túm lấy tay con cá lắc lắc

- Haenie~~~~~~~~~Hyukie không làm gì cả thật mà..........- Con khỉ phân bua

- Không biết.....- Con cá giận dỗi hất tay con khỉ ra rồi lại ôm chặt lấy Sung Min.-....Minie......Con khỉ kia......*chỉ chỉ*....hắn bỏ Hanie.....đi tung tăng với một con nhỏ cùng lớp......Minie phải đòi lại công bằng cho Haenie........

- Không phải mà......Hyukie không có..........

- Không phải chối.....*lườm cháy áo rách quần*.......chính mắt tôi trông thấy mà còn chối nữa. Tối nay.....ra phòng khách mà ngủ.- Nói rồi Dong Hae ngoe nguẩy kéo tay Sung Min và Chang Min bỏ đi. Dể lại đằng sau một con khỉ đang hóa đá.

*Thiên giới*

- Cuối cùng tứ phương thần đã quyết định thiên nữ là ưu tiên hàng đầu. Nếu có bất cứ nguy hiểm nào, họ sẽ ngay lập tức đưa thiên nữ về Thiên Đình ngay.

- Ta biết rồi. Ngươi cứ tiếp tục âm thầm theo bảo vệ Sung Min và giúp đỡ tứ phương thần cho ta.

- Thần tuân lệnh.

- Chịu khó một chút. Chuyện của ngươi và Ryeo Wook ta sẽ có lời lên Thiên Đế.

- Đội ơn Hee Chul hoàng hậu.

/....Hee Chul's pov.....

Sung Min bị bọn yêu tinh tấn công ư? Chuyện này càng ngày càng trở nên rắc rối rồi. Có lẽ ta nên đi một chuyến thôi. Thỉnh thoảng rời cung cũng hay.

.....End Hee Chul's pov.../

Một ngày mới lại đến với tất cả mọi người. Cũng như mọi ngày, nhà Sung Min hôm nay đón chào ngày mới vô cùng náo nhiệt. Mới đi đến ngoài cửa đã nghe tiếng hét vang trời của Ryeo Wook.

- Hyukie Hyung!!!!!! Làm ơn đừng vứt vỏ chuối lung tung nữa có được không. Người khác bị trượt ngã thì sao hả? với lại nhà em mới quét mà, giữ vệ sinh tí đi.

RẦM.

Ryeo Wook vừa dứt lời thì một tiếng động lớn vang lên. Sung Min nhăn nhó ngó cái mông vừa hun sàn một cách mãnh liệt của mình, Khuôn mặt đang hơn hớn ngay lập tức được thay bằng vẻ mặt của ác quỷ.

- Lee Hyuk Jae!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu gầm lên một tiếng khiến ngay cả những con kiến trong bán kính 100met (lấy Sung Min làm trung tâm) cũng lăn đùng ra dất giãy đành đạnh. Ki Bum chui vội xuống gầm bàn vì sợ lại "ăn đạn" của Chang Min khiến cậu chàng đang ăn phải nhăn nhó ngó mà thương. Dong Hae đang đi xuống cầu thang giật mình bước hụt chân, thế là một màn lăn người từ cầu thang vô cùng ngoại mục được diễn ra trược những cặp mắt tron xoe đầy thán phục. Lồm cồm đứng dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì........oạch.......RẦM.........lại thêm một màn hôn mông nữa diễn ra. (Oppa~ Chết chưa vậy?)

- Lee Hyuk Jae!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

trong một buổi sáng mà có tận hai tiếng hét với tầng số cao thế này thì chỉ khổ cho ngươi dân xung quanh và bệnh viện với những ca cấp cứu loại nặng.

- Ashiiiiiiiiii...........Tên Kyu Hyun chết tiệt. Dám bỏ về trước để một mình mình phải trực nhật. Tối mịt rồi.... mà sao hôm nay trời tối vậy nhỉ?- Sung Min vừa đi vừa cằn nhằn. Cậu bước vội qua những hành lang dài và tối. Cậu trông thấy Ki Bum đang đứng dựa người vào tủ đựng giày đợi cậu. Có Ki Bum khiến cậu yên tâm hơn nhiều. Dù sao cậu ta cũng là người giỏi nhất trong phương thần, cậu chạy về phía Ki Bum nhanh hết mức có thể. Hình như Dong Hae có nói đêm nay là đêm không trăng, là thời điểm bọn yêu tinh và âm hồn trở nên mạnh nhất. Đột nhiên cậu cảm thấy cả thân người trở nên nặng trĩu, ý thức của cậu dần dần mất hẳn, cậu chìm vào một khoảng không gian trắng xóa.

Ki Bum đứng chết trân nhìn sự việc vừa diễn ra trước mắt. Bóng Sung Min và tên yêu tinh kia mờ dần rồi biến mất vào màn đêm lạnh lẽo.

- Có vẻ như hắn sẽ đưa Thiên Nữ về chỗ chủ nhân của mình.

Một dọng nói sắc lạnh vang lên khiến Ki Bum giật mình xoay người lại. Cậu ngạc nhiên đến không thốt nên lời khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.

- CHO KYU HYUN?????????????

Chap 9: Hắc hoàng tử và Diêm Đế

- Cho Kyu Hyun??????? Làm thế nào cậu......- Ki Bum sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt mình.

- Biết sao nhỉ? Cậu muốn biết điều gì?- Kyu Hyun nhếch mép cười mỉa mai.

- Thật ra cậu là ai? Luồng khí này....không phải của thiên giới cũng không giống âm khí của diêm la. Cậu.....

- Giờ không phải là lúc tranh luận đâu.- Một bóng đen đột ngột xuất hiện cắt ngang câu nói của Ki Bum.- Việc làm cần thiết bây giờ không phải điều tra về thân phận của cậu ta.

- Ye Sung hyung?????????

- Không còn thời gian chào hỏi đâu. Tính mạng công chúa đang cực kì nguy hiểm đấy.- Ye Sung gắt lên khiến Ki Bum im bặt, cậu quay sang hỏi Kyu Hyun nãy giờ vẫn đang thích thú theo dõi cuộc nói chuyện- Cậu biết công chúa đang ở đâu?

- Dĩ nhiên.

- Có thể đưa bọn tôi đến đó được chứ?

Kyu không nói gì chỉ nhẹ nhàng quay người rời đi. Gió điên cuồng gào thét báo hiệu một đêm đầy phong ba sắp sảy ra

Trong một căn nhà nhỏ nằm giữa rừng sâu tăm tối, một đôi mắt âm u đang lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình một người đang say ngủ trên chiếc giường duy nhất trong căn nhà. Ánh đèn hiu hắt phản chiếu lên khuôn mặt vô cảm của hắn. Công chúa đang ngủ say, chỉ cần một cái phẩy tay nhẹ nhàng, cô ta sẽ chết và chiến tranh giữa 2 giới diêm la và thiên đình sẽ nổ ra. Nhưng sao trong lòng hắn vẫn mang một nỗi khó chịu mơ hồ. Lee Sung Min. Hắn thật sự không ngờ công chúa thiên giới lại là Lee Sung Min. Con người mà hắn ngày đêm nhung nhớ, bóng hình mà hắn chôn chặt trong tim. Một bóng người đột ngột xuất hiện làm khuấy động bầu không khí yên tĩnh.

- Ngài Cho Ryung, có 3 người vừa phá kết giới xông vào đây.

- Cho đội Shinee của ngươi ra tiếp khách đi.

- Vâng.

Bóng đen vừa biến mất cũng là lúc con người đang nằm trên giường cựa mình tỉnh giấc.

Sung Min thấy mình đang đứng ở một nơi rất tối. Cậu hoảng sợ đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tất cả chỉ là màn đêm đen đặc. Cậu bật khóc nức nở, dùng hết sức hét gọi tên Dong Hae, Ki Bum, Eun Hyuk, Chang Min. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Trong lúc cậu tưởng chừng như tuyệt vọng thì cậu nghe thấy dọng nói ấm áp của Kyu Hyun vang lên bên tai mình. Tiếng nói trầm ấm của anh đang kêu cậu tỉnh dậy. Cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa. Bóng một người con trai với mái tóc dài màu bạc đang tung bay trong gió. Khuôn mặt người đó trở nên mờ ảo qua tấm rèm mỏng. Cậu cố gắng mở to đôi mắt tròn, đen láy ra nhìn rõ. Người đang đứng sau tấm rèm sao lại vừa có nét thân thuộc lại vừa có nét xa lạ thế kia. Như cảm nhận được ánh nhìn của Sung Min, Người con trai ấy khẽ vén rèm bước vào:

- Cho Kyu Hyun??????????????????

Sung Min ngồi bật dậy, tung chăn bước xuống giường lại gần người đang đứng trước mặt mình.

- Tỉnh lại rồi à.- Người kia lên tiếng trong khi Sung Min vẫn còn đang chằm chằm nhìn vào mình. Rồi đột nhiên, Sung Min nở một nụ cười thật tươi, giơ tay vỗ vào lưng hắn cái.

- Cho Kyu hyun, có chuyện gì với mái tóc của cậu thế kia? Còn bộ quần áo này nữa. *sờ sờ* cậu mà cũng chơi cosplay cơ à?

- Cos....Cosplay?

- Ồ!!!! Tóc giả à? Giống thật quá nhỉ? *Đưa tay giật ngược tóc ra đằng sau* Ách... Sao mà chắc thế, chắc cậu gắn nhiều keo lắm hả? Cậu để thế đi học đi. Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm cho xem.

- Này, hình như cậu đang nhầm lẫn gì rồi. ta....

- Haha...cậu hợp với tóc bạch kim lắm.

Hắn đang định giải thích thì trên hành lang truyền đến âm thanh của những bước chân vội vã. Trên môi hắn hiện lên nụ cười mờ ảo. Tầm mấy giây sau, cánh cửa phòng bị một nguồn năng lượng rất lớn làm cho nổ tung. Phía bên kia xuất hiện 3 bóng người cao lớn.

Sau 5 phút đứng hình vì cảnh tượng trước mắt, thêm 5 phút để giải mã những thứ đang nhìn thấy, Sung Min lúc này mới lắp bắp chỉ về phía bên kia cánh cửa.

- Ky....Kyu??? Vậy còn.....- Nuốt nước bọt, Sung Min quay sang người đang đứng bên cạnh.- Đây..... Đây là.... Vậy....Aaaaaaaaa. Sao lại có đến 2 Kyu thế này. Ta đâu có uống rượu, đâu có bị va vào đâu.

Sung Min vò đầu bứt tóc khó hiểu nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Không khí lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Căng thẳng đến nghẹt thở.

- Đã lâu không gặp, Cho Kyu Hyun.- Người tóc bạch kim lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng

- Phải. Khá lâu rồi. Tôi đã phải xuống hạ giới tìm anh. Cũng đã 3 năm rồi.- Kyu Hyun lạnh lùng đáp lại, Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người kia.

-*Mỉn cười* Kyunie thật quá đáng, ta mới xa nhà không bao lâu mà em đã trở nên lạnh lùng với anh nó thế này đây.* Nước mắt rưng rưng* rốt cuộc ta đã nuôi dưỡng em sai lầm ở chỗ nào chứ.

- Vậy người anh chỉ hơn tôi có một phần tư ngày này đang muốn nói gì đây? *Tức*

- Bây giờ lại còn gọi ta là "người hơn một phần tư ngày." *nước mắt lưng tròng* Lúc trước ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau ta gọi "Hyung, Hyung à!..." *ánh mắt mơ màng* Giờ em lớn khôn rồi nên không cần ta nữa ư?

*Cắn cắn môi chực chờ oà khóc*

- Anh em hội ngộ sau bao ngày xa cách thì rất vui. Nhưng có vẻ hoàn cảnh và địa điểm gặp mặt không được hợp lý lắm thì phải.

Một người nữa xuất hiện ngay chính giữa phòng. Kyu Hyun thoáng cau mày, khuôn mặt trầm xuống lạnh lùng xoáy sâu ánh nhìn vào người đối diện.

- Lại là yêu tinh à? Lý do là gi? Nói đi, Lý do anh phản bội tôi quay lưng lại với tôi và làm những việc này là gì?

Không khí lại một lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh, Sung Min đang định nói gì đó nhưng Ki Bum ngăn lại, ánh mắt như muốn nói " giờ không phải lúc để xen vào".

- Lúc trước, ta và em đã từng có cùng suy nghĩ và nhìn chung một hướng. Nhưng thời gian quả thật đáng sợ. Không ngờ chúng ta của hiện tại lại khác xa nhau thế này.- Hắn hướng đôi mắt tràn đầy bi ai cùng thống khổ về phía Kyu Hyun.

- Cho Ryung.....

Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Kyu Hyun, hắn khe khẽ ngắt lời anh.

- Kyu Hyun à, gặp em thế này ta rất vui. Em đã lớn rồi. Em cần thoát ra khỏi cái bóng của ta và tự mình trưởng thành thôi.- Buông bàn tay xuống, hắn thay đổi sắc mặt, lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng .- Người ta cần là Công Chúa Thiên Giới. Ta sẽ mang cậu ta đi. Em không phản đối chứ?

- Cái gì?- Sung Min hốt hoảng la lên

- Đúng là....Mình không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc một cách dễ dàng , nhưng....*quay sang Sung Min* Tớ và Ye Sung hyung sẽ kéo dài thời gian. Nếu có cơ hội cậu hãy chạy trốn ngay đi.

- Cái gì? Cậu vừa nói cái gì vậy? Tớ cũng có thể chiến đấu đấy. Vả lại.....Tớ không thích chạy trốn.

- Công chúa của thiên giới...- Kyu nãy giờ trầm ngâm đột ngột lên tiếng khiến Sung Min giật bắn mình.- Nếu anh cần anh cứ đưa đi. Tôi biết trước lúc nào đó anh sẽ tiếp cận cậu ta nên tôi mới ở bên cạnh cậu ta. Dù sao đối với tôi, Thiên nữ......Cũng chỉ là sự tồn tại có giá trị mà thôi.

Chap 10: Nổi Giận

Sung Min sững sờ nhìn vào con người trước mặt. Câu nói của Kyu Hyun như sét đánh ngang tai khiến cậu cảm thấy choáng váng. Cậu chỉ là sự tồn tại có giá trị thôi sao? Đối với Kyu Hyun cậu chỉ có giá trị lợi dụng thôi sao? Vậy những hành động thân mật của hắn đối với cậu trong suốt 2 năm qua chỉ vì mục đích lợi dụng thân phận Thiên Nữ này của cậu?

Lửa giận trong người Sung Min bùng lên một cách mạnh mẽ khiến cậu không thể điều khiển nổi bản thân chính mình. Một luồng khí lạnh lẽo bao bọc xung quanh người cậu. Trước khi bị đóng băng, cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ki Bum, ánh mắt sửng sốt của Ye Sung và khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Kyu Hyun.

- Sung Min!!!!

Ki Bum hét lên giương thanh kiếm định lao thẳng về phía cột băng vừa bao bọc lấy Sung Min thì đã bị Ye Sung chặn lại.

- Sung Min không sao đâu, cậu mà lao vào đó bây giờ người bị thương sẽ là cậu đấy.

- Nhưng.......

- Kiên nhẫn một chút, Sắp xong rồi.

Ye Sung vừa dứt lời thì cột băng đột nhiên chuyển mình, cả căn phòng vang lên tiếng răng rắc khi băng bị phá vỡ. Mọi người dựng cho mình một lá chắn bảo vệ khi hàng loạt những mảnh băng vỡ bắn ra tung toé xung quanh. Sung Min hiện ra trong quầng sáng màu xanh kì ảo, bên tay trái là dòng nước trong vắt đang dịch chuyển uốn éo như con rắn thuỷ tinh xinh đẹp, Bên tay phải, Sung Min cầm một thanh kiếm 2 đầu sắc bén toả ra những làn hơi lạnh lẽo. Đôi mắt đang nhắm hờ đột nhiên mở ra giận giữ nhìn về phía Kyu Hyun. Dòng nước nhỏ trên tay trái không báo trước nhằm hướng Kyu Hyun bay tới. Trên đường đi nó kết hợp với hơi lạnh của thanh kiếm hai đầu biến thành một mũi tên băng lạnh lẽo mà sắc nhọn.

CHOANG

Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mũi tên băng chỉ còn cách người Kyu Hyun mấy cm nữa thì bị một luồng áp lực vô hình đập vỡ tan tành.

- Thiên Nữ biết sử dụng kiếm đúng là ngoài suy nghĩ của ta đấy.- Cho Ryung lên tiếng kèm theo một nụ cười mang theo 7-8 phần tà mị. Tuy trên mặt nở nụ cười nhưng đôi mắt hắn lại lạnh băng không cảm xúc khiến Sung Min rùng mình.- Cho Kyu Hyun cũng đã đồng ý rồi, nên ta sẽ đem cậu đi khỏi đây.

Một bóng người xuất hiện phía sau Sung Min khiến cậu giật mình quay lại. Tay phải theo bản năng tự vệ giơ lên hướng mũi kiếm lạnh ngắt đâm xuyên qua bả vai người đó. Không khí phút chốc im lặng. Khuôn mặt của Cho Ryung trầm xuống, sát khí mạnh mẽ toả ra từ người hắn khiến ai đang có mặt trong phòng không tự chủ được rùng mình một cái. Tae Min chầm chậm ngã xuống, cậu hướng ánh mắt trìu mến về phía Cho Ryung. Đôi môi run rẩy mấp máy:

- Ngài.....Cho....Ryung......

Thân hình nặng nề ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, ý thức của Tae Min dần dần trở nên mơ hồ rồi chìm vào một không gian mờ ảo.

- Tôi....tôi không cố ý.....tại....đây là......- Sung Min lắp bắp nói khi thấy tên yêu tinh ngã xuống. Mấu của hắn vẫn tí tách từng giọt một chảy xuống từ mũi kiếm lạnh băng của cậu.

- Xem ra không cần vất vả đưa thiên nữ đi nữa.- Sát khí từ người Cho Ryung tăng lên không ngừng khiến Sung Min không ngừng run rẩy.- Cứ trực tiếp giết chết cậu đi là xong.

Không gian bỗng chốc bị đè nép bởi luồng sát khí mạnh mẽ. Không một ai dám lên tiếng hay nhúc nhích dù chỉ là một chút. Mưa bắt đầu rơi xuống mái hiên, hơi lạnh tràn vào khiến Sung Min bất giác rùng mình. Cho Ryung bắt đầu dồn ma lực vào bàn tay trái của mình, ánh mắt tràn đầy lửa giận và căm thù nhìn xoáy vào Sung Min chuẩn bị xuất chiêu. Một dọng nói lạnh băng và điềm tĩnh vang lên khiến mọi người ai cũng giật mình quay đầu lại.

- Hyung à, em thấy hyung nên lo cho tên yêu tinh này trước thì hơn đấy. Nếu hyung còn chậm trễ thì e rằng........- Liếc mắt nhìn Cho Ryung, Kyu Hyun khẽ nhếch mép cười một cái.- Mà cũng có gì đâu. Chỉ là một công cụ trong tay hyung thôi mà.- Chiếu ánh mắt giận dữ về phía Kyu Hyun, Cho Ryung quay sang nói với Sung Min từ nãy đến giờ vẫn đang tần ngần đứng một chỗ.

- Coi như hôm nay ngươi may mắn. Nếu Tae Min mà có chuyện gì, lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi.

Nói rồi phóng thẳng đến bế xốc người đang nằm bất động dưới sàn nhà nhảy qua cửa sổ rồi biến mất. Trong phòng chỉ còn lại 3 người đứng nhìn nhau trong ngỡ ngàng. Không khí bỗng chốc trở nên khó chịu. Sung Min nhìn chằm chằm vào Kyu Hyun trong ánh mắt chứa đựng sự đau đớn, yêu thương và cuối cùng là thù hận.

- Vậy ra lâu nay....Cậu ở bên tôi....là.....có mục đích sao?- Sung Min run rẩy hướng đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của Kyu Hyun.

- Đúng vậy.- Kyu Hyun cười lạnh một tiếng.- Chẳng lẽ thiên nữ lúc nãy vẫn còn mơ ngủ sao? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi còn gì nữa. Cần phải hỏi lại à?

- Vậy....những câu nói yêu thương anh nói với tôi cũng chỉ là sự lừa dối chỉ là phục vụ cho mục đích của anh thôi sao?- Giọt nước mắt trong suốt như pha lê chầm chầm trào ra khỏi khoé mắt lăn dài trên gò má trắng hồng khiến tim ai đó khẽ nhói đau. Ánh mắt từ đầu vốn lạnh như băng của Kyu Hyun bỗng loé lên một tia đau đớn nhưng rất nhanh sau đó biến mất tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Dằn lại nỗi đau đớn trong tim, Kyu Hyun lại một lần nữa nở nụ cười lạnh băng nhưng nếu nhìn kĩ ta sẽ cảm nhận được nỗi buồn và đau khổ phản phất trong nụ cười đó.

- Phải. Tất cả chỉ là kế hoạch nhằm cho thiên nữ không đề phòng ta mà thôi. Hỏi xong chưa? Nếu xong rồi thì ta xin phép cáo từ trước.

Kyu Hyun quay đi lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng hoà mình vào bóng đêm đen sâu thẳm để lại đằng sau một khuôn mặt đẫm nước mắt.

Sung Min khóc nấc lên từng tiếng đau khổ. Cậu đã biết vì sao dạo này lại hay mơ về hắn, hay nhớ tới hắn, cậu đã biết vì sao trái tim lại đau đớn đến thế này. Cậu đã hiểu rồi. Hiểu tất cả rồi. Cậu yêu hắn. Nhưng yêu thì thế nào? Hắn có yêu cậu đâu. Tất cả là giả dối chỉ là những lời dối trá mà thôi. Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời cậu, tại sao lại làm cho cậu yêu hắn rồi lại phũ phàng đẩy cậu ra khỏi hắn như vậy? tại sao? Sung Min quằn quại trong nỗi đau khổ rồi ngất lịm đi trong vòng tay của Ki Bum.

Kyu Hyun đau khổ đứng bên gốc cây ngẩng đầu nhìn lên căn phòng đã tắt đèn hồi lâu. Anh biết cậu vẫn chưa tỉnh lại. Tất cả là tại anh. Tại anh đã cuốn cậu vào trong cuộc chiến này. Anh đã làm tổn thương cậu. Những câu nói yêu thương là thật, tình cảm anh dành cho cậu là thật. Không phải từ khi gặp cậu dưới trần gian mà là từ lâu........từ rất lâu rồi.

Trăng ló ra khỏi áng mây đen. mưa đã tạnh nhưng gió vẫn thổi. Đêm qua đi và ngày mai lại tới. Có 2 con người đau khổ trong đêm

Cháp 11: Tình yêu là thù hận, quá khứ và tương lai.

Past 1: Tình yêu và thù hận.

Một ngày mới lại đến, ánh nắng chan hoà ở khắp mọi nơi. Những bông hoa thi nhau khoe sắc, tiếng nói cười nô đùa vang lên khắp hành lang của trường Miracle. Ấy vậy mà không khí ở trong lớp học 10a3 đối lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài kia. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng toàn bộ thần dân có mặt trong lớp lại run lên cầm cập bởi từng đợt gió lạnh bắt nguồn từ 2 con người mà -ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Lớp trưởng là người luôn luôn hiểu thế nào là thức thời nên ngồi im không dám cựa quậy. Ai dại gì mà chọc vào hai ổ 1 ong 1 kiến kia cơ chứ. Lớp trưởng còn yêu đời lắm, chưa muốn theo ông bà đâu. Còn các thầy cô giáo thì ngạc nhiên không hiểu lớp quỷ sứ 10a3 lại dở trò gì mà hôm nay đứa nào đứa nấy chăm chỉ học hành, không còn ồn ào nhốn nháo khiến các thầy cô phải la gào khản cổ mà vẫn đâu vào đấy. Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn lớp trưởng thì nhận lại được một nụ cười méo xệch. Tất cả chỉ còn nhìn lớp bằng đôi mắt đề phòng lẫn khó hiểu cộng ngạc nhiên mà thôi.

Chuông ra chơi vừa reo, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm vì sắp thoát khỏi 2 quả boom chả biết phát nổ lúc nào này. Một bóng người xuất hiện bên bàn Sung Min khiến mọi người nín thở tạm thời quên cả ra ngoài hít thở chằm chằm theo dõi diễn biến tiếp theo.

- Sung...Sung Min à, cậu... cậu và Kyu cãi nhau à? Hôm nay mình không thấy 2 người đi chung. Lại còn....đổi chỗ nữa. Hai cậu có chuyện gì vậy?- Câu hỏi vừa dứt nhất loạt mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Sung Min chờ nghe câu trả lời.

- Không có gì đâu.- Sung Min nở nụ cười ngọt ngào khiến người đối diện ngây ngất nhưng lại khiến tất cả thần dân 10a3 lục đục tim chỗ lãnh đạn. Tò mò thì tò mò nhưng tính mạng quan trọng hơn. A di đà phật. Cầu chúa phù hộ cho người đang thẫn thờ vì nụ cười chết người kia được bình an vô sự.- Chẳng qua chỉ là giả dối. Mà đã là giả dối thì cũng phải kết thúc thôi mà.

Câu trả lời của Sung Min vừa dứt, một luồng sát khí mạnh mẽ đã nổi lên khiến mọi người đang núp quanh đó rùng mình ớn lạnh. Tưởng Kyu Hyun sẽ lao vào đánh Sung Min nhưng chỉ thấy anh đứng bật dậy xô đổ bàn ghế rồi đạp cửa hùng hổ bước ra ngoài. Đến khi bóng anh khuất hẳn sau cánh cửa te tua vì cú đá mọi người mới lục đục khéo nhau ra khỏi nơi trú ẩn an toàn. Sung Min thẫn thờ nhìn theo bóng dáng người vừa rời khỏi sống mũi bất chợt lại thấy cay cay. Cậu vội vàng đứng dậy bước nhanh về phía cầu thang dãn lên sân thượng. Bầu trời trong và xanh quá, nhưng trong lòng cậu lại u ám mãi không thôi. Làm sao quên anh? Phải làm sao quên anh? Dù anh đã nói những lời phũ phàng đến thế, nhưng cậu không tin tất cả chỉ là giả dối. Không tin rằng anh không có chút tình cảm nào đối với cậu. Cánh cửa sân thương bật mở sau lưng khiến Sung Min giật mình quay lại. Bốn mắt nhìn nhau. Những cảm xúc đau khổ, yêu thương trộn lẫn vào nhau. Lời nói ra đến đầu môi rồi lại nuốt nào nghẹn đắng trong cổ họng khiến lòng đau đớn.

Khi 2 luồng ánh mắt giao nhau. Mọi thứ rào cản và những bức tường mà anh dựng nên trong phút chốc sụp đổ. Anh nhìn thấy thế giới trong anh chỉ một thoáng đã vỡ vụn không còn gì bao bọc lấy tâm hồn anh. Hốt hoảng, anh quay lưng định bước đi thì từ phía sau truyền lại một dọng nói rất nhẹ. Nhẹ như tiếng chuyển động của không khí vậy.

- Tại sao con xuất hiện trước mắt tôi? Tại sao lại khiến tôi yêu anh đến vậy?

Giật mình quay đầu lại, Kyu Hyun nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cậu đã nói gì? Cậu nói rằng cậu yêu anh sao? Anh có nằm mơ không? Nhưng tất cả đã muộn rồi. Anh đã làm tổn thương đến cậu, Anh đã tự tay làm vỡ nát thiên thần bé nhỏ của mình, cuốn cậu vào vòng xoáy tội lỗi của anh làm vẩn đục đôi cánh trắng tinh của cậu mất rồi. Anh phải đẩy cậu ra khỏi anh thôi. Nếu còn ở bên anh cậu sẽ gặp nguy hiển mất. Bất giác đưa tay chạm vào gò má bầu bĩnh, chạm vào những giọt nước mắt trong suốt như pha lê, luau kho đi dòng lệ nóng vừa tràn ra từ khoé mi của người anh yêu nhất.

- Xin lỗi, Minie. Hãy quên tất cả đi. Anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em mãi mãi.

Hình dáng anh biến mất dần trong không khí. Để lại trên sân thượng một người đang mềm nhũng chìm vào làn sương mù quên lãng.

Nếu đã biết yêu em là tội lỗi...............................

Thì tôi xin thề sẽ mãi rời xa em.......................................

Anh yêu em minie.......................

Cho Kyu Hyun yêu Lee Sung Min từ lâu lắm rồi.....................

..............................................Rất lâu.................................

........................................................rất lâu.........

Past 2: Quá khứ và tương lai.

Sung Min bước đi trên một cánh đồng ngập tràn những bông hoa màu tím. Một màu tím ngắt bao la rộng lớn như không hề có điểm dừng. Cậu không biết tại sao cậu cứ đi như là đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cậu đang tìm cái gì? Cậu không biết nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Xung quanh cậu không có ai chỉ có mình cậu với màu tím ngắt của hoa và màu xanh của lá. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu cố nhớ lại mọi thứ Nhưng đầu óc cậu hỗn độn quá. Cậu không thể nhớ được bất cứ điều gì. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì cậu nghe được tiếng gọi. Dù rất nhỏ nhưng tràn đầy lo lắng. Cậu nhận ra giọng nói này. Là Dong Hae. Cậu nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên không thể thất gì ngoài sắc tím ngập tràn. Tiếng gọi cứ văng vẳng bên tai cậu khiến cậu hoảng hốt. Mi mắt bỗng trĩu xuống và tất cả lại chìm trong màu đen thăm thẳm.

Mở mắt ra, cậu thấy khuôn mặt lo lắng của Dong Hae và Chang Min. Khi thấy cậu tỉnh dậy thì cả hai cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Anh em nhà này hôm nay bị làm sao vậy chứ, cậu chỉ ngủ thôi chứ có bị yêu quái bắt đi đâu mà lo lắng kinh thế. Lồm cồm bò dậy cậu chợt nhận ra mình đang ngủ dưới đất. Nhìn xung quanh thì phát hiện đây là sân thượng của trường. Sao cậu lại ở đây được nhỉ? Cậu đâu có thói quen ngủ trên sân thượng vào những ngày nắng nóng như thế này đâu chứ. Trong đầu cậu loé lên một hình ảnh mơ hồ nhưng chưa kịp để cậu nhớ ra thì nó đã biến mất như làn khói mỏng. Lắc đầu như rũ bỏ những tạp niệm cậu hướng đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn Dong Hae nhằm thoát khỏi cơn bão sắp đổ bộ.

- Đừng có mà nhìn tớ như thế. Dù gì thì cậu có để ý đến thân phận hiện tại của mình không hả? Cậu có biết thân phận của cậu từ Diêm La đến Thiên Giới đều đã biết rồi hay không? Cậu có muốn bị Thiên Đế bắt về lấy chồng hay người của Diêm la làm thịt không hả? Bây giờ lại thêm việc xác định thân phận của Cho Kyu Hyun nữa. Mà hôm nay lên lớp sao cậu không hỏi hắn là ai thuộc Diem La hay thiên giới à?

- Từ từ đã.......Cậu bảo gì? Thân phận của tớ đã bị lộ rồi á? Rồi còn Cho gì gì đó là ai? Sao tớ phải dò la về thân phận người đó chứ?

Dong Hae và Chang Min tròn mắt lên nhìn chằm chằm vào Sung Min khiến cậu bất giác nuốt nước bọt và lùi lại phía sau 1 bước.

- Ya!!!!!!!!!!! Lee Sung Min! Tớ không đùa đâu nhé. Cậu có biết bản thân đang rơi vào tình huống nào hay không hả? Là ngàn cân treo sợn bún đó. Sợi bún. Cậu có hiểu hay không hả?- Dong Hae hét lên túm chặt vai Sung Min lắc lên lắc xuống.

- Hyung à. Là ngàn cân treo sợi tóc mà. Hyung nói sai rồi.- Chang Min chẳng biết lôi từ đâu ra gói khoai tây chiên + với lon côca và rất nhiều món ăn vặt khác đang ngồi nhai nhóp nhép cũng góp miệng vô. Nhận được cái nhìn chết chóc của Dong Hae thì giả lơ quay sang ăn tiếp. Gì chứ chọc giận Hyung ấy lên thì đống đồ ăn vặt và cả cậu có nguy cơ vào thùng rác nằm lắm. Ngu gì làm thế.

- Cậu bảo không biết cái đuôi Cho Kyu Hyun bám theo từ lúc cậu xuống trần cho đến hôm qua mới lộ ra là tiếp cận cậu vì mục đích hả?

- Cậu nói gì tớ chẳng hiểu gì cả. Tớ xuống đây họcvowis các cậu. Rồi bị Thanh long và huyền vũ phát hiện ra. Hôm qua bị yêu quái bắt nhưng....- Sung Min chợt khựng lại. Cậu bị yêu quái bắt nhưng làm thế nào cậu vẫn nguyên vẹn cho đến giờ? Rốt cuộc hôm qua đã sảy ra chuyện gì? Cho Kyu Hyun. Cái tên này sao mà quen đến thế. Tại sao tim cậu lại nhói đau khi nhắc đến cái tên này? Nhìn thái độ lo lắng của Dong Hae, Sung Min nở nụ cười gượng gạo.- Tớ.....Kí ức của tớ chỉ có đoạn lúc bị yêu quái bắt đi ngày hôm qua còn vì sao về được nhà? Được ai cứu thì......Với lại tớ chẳng biết ai tên Cho gì gì đó cả.

Chang Min đánh rơi cả túi khoai chiên xuống đất mắt mở trừng trừng nhìn Sung Min như sinh vật lạ. Cậu lao đến đẩy mạnh Dong Hae đang chết lâm sàn ra túm chặt vai Sung Min mà hỏi:

- Ngươi là ai? Ngươi có phải là Sung Min không thế hả?

- Bỏ tớ ra. Đau chết được. Tớ không phải là Sung Min thì là ai hả? Yêu quái đội lốt chắc.- Sung Min nhăn nhó gỡ tay Chang Min ra khỏi người.

- Vậy cậu trả lời cho tớ. Mối quan hệ giữa tớ và Dong Hae hyung là gì?

- Khùng hả?

- Cứ trả lời xem nào.

- Là anh em cùng cha khác mẹ.

- Tại sao tớ họ Shim còn Dong Hae hyung là họ Lee?

- Vì cậu theo họ bố còn Dong Hae theo họ mẹ. Nếu cậu định hỏi tớ và cậu quen nhau như thế nào thì tớ nói luôn. Khi tớ lẻn ra khỏi cung Thái tử lạc vào nhà bếp thấy cậu đang mò vô ăn vụng. Tớ và cậu tranh nhau cái đùi gà kết quả bị bà bếp phát hiện tống cổ cả 2 ra ngoài.

- Cậu......Cái chuyện xấu hổ đó.........Sao nhớ dai vậy hả?

- Uả? Tớ tưởng dây thần kinh xấu hổ của cậu bị đứt lâu rồi. Nhớ hôm nọ cậu đói quá xỉu giữa đường lại còn tranh nhau cái kẹo mút của một đứa trẻ đi ngang qua nữa chứ. Rồi hôm kia tớ thấy cậu ở dưới nhà ăn đang vận dụng hết sức hút và sự hấp dẫn của mình để đi ăn trực. hay như hôm....ưm...ưm....ỏ....ái....ay....a. (Bỏ cái tay ra).

Chang Min lao đến trừng mắt nhìn Sung Min tay thì bịt chặt miệng cậu lại khiến cho cậu không thể nói thêm được cái gì. Dong Hae lúc này mới rã đông ngay lập tức áp sát 2 người đang giằng co kịch liệt.

- Cậu xác định là không biết Cho Kyu Hyun?

Gật.

- Lớp cậu không có ai tên như thế?

Gật.

- Làm sao có thể như thế? Tại sao bỗng dưng cậu lại mất kí ức được chứ?- Dong Hae ôm đầu rên rỉ.

- Không phải mất trí nhớ, mà là bị phong ấn kí ức.- Ki Bum xuất hiên sau cánh cửa sân thượng lên tiếng.

- Phong ấn kí ức?- Cả ba người đồng thanh hỏi.

- Đúng thế.- Ki Bum giơ tay lên một luồng sáng màu xanh lam dìu dịu xuất hiện lập tức một ma pháp trận hiện ra vây xung quanh Sung Min.- Ma pháp trận này do 1 người có ma lực cực lớn làm nên. Nếu muốn hoá giải phải là người có ma lực tương đương thì mới giải nổi.

- Vậy ư? Vậy có lẽ chuyện này ta phải ra tay rồi có đúng không?

Một người phụ nữ (?) mặc đồ sườn xám màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiên khiến cả đám há hốc miệng ra nhìn. Sung Min thì lắp bắp:

- Um....Umma?????????

....................End chap 11................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin