Tư Phong hắc hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy tuyết rơi mà trời không lạnh, hoa đào chính là chọn giữa đông mà nở, cảnh sắc kì lạ vô cùng. Hoàng thượng cùng hoàng hậu và thập bát hoàng tử đi cầu phúc, ta bấy giờ là một tiểu ni cô chừng 14-15 tuổi. Khi ấy ta cứ ngỡ mặt trời là ấm áp nhất, ánh hào quang của phật pháp là rực rỡ nhất cho tới khi ta bắt gặp nụ cười của chàng. Thân là hoàng tử nhưng chàng không hề cao ngạo, chàng đẹp, đẹp thanh tao, không chói loá, không phô trương. Ta chính bị mỹ cảnh này mê hoặc thần trí. Kết quả, ta nghe nói, cuối hạ ấy hoàng thành có hỷ, thập bát hoàng tử ta ngày nhớ đêm mong sẽ thành thân cùng Như Anh công chúa nước bên, từ nhỏ hai người họ đã là thanh mai trúc mã. Ta đau , ta ngồi trước đức phật xám hối, ta tự bao giờ biết đau khổ vì ái tình? Tự bao giờ tương tư day rứt? Ta bước chân ra khỏi tam quan, ôm hết muộn phiền , ôm hết tâm tư mà rời đi, ta chỉ định đến một nơi nào đó, không còn nghe về chàng, không còn thấy chàng, không còn cảm nhận nụ cười ấm áp đó. Nhưng ta không làm được, ta tuyệt nhiên chẳng đành lòng, kết quả ta lay lắt sống trong hoàng thành, âm thầm quan tâm chàng. Tới một sớm đầu hạ , tuyết rơi trắng trời, người ta đồn rằng " đại đế nổi giận, nhất định phải đem đồng nam tế thiên" mà người họ nhắm đến chính là hoàng tử điện hạ của ta. Ruột gan ta cứ thế nóng ran, vậy mà lũ ác nhân ấy chỉ vì lợi ích, lũ ngu mục mê muội , chúng làm loạn ép Hoàng thượng thiêu sống thập bát hoàng tử. Chàng có tội sao? Chàng giết người? Chàng tranh ăn với chúng? Hay chàng kinh thiên động địa? Hoàng tử của ta chàng không làm gì hết, tội lỗi lớn nhất của chàng có lẽ là xuất hiện trên cõi đời nghiệt ngã này. Đêm đó , trước cái đêm chúng đưa chàng lên dàn thiêu, ta đã đứng cách xa dàn thiêu một khoảng, chăm chú ngắm nhìn. Tư Phong ta tưởng tượng ra cái cảnh nụ cười ấm áp ấy chôn vùi trong lửa, đám xúc sinh ngu muội kia sẽ hả hê ra sao khi thiêu chết được chàng. Bỗng một người từ đằng sau bước lại gần chỗ ta:
_Tiểu muội muội, trời khuya rồi, về nhà đi, phụ mẫu muội sẽ lo lắng.
Ta biết đó là chàng, ta không dám quay đầu, ta sợ, sợ đối diện, quay mặt lại, chàng sẽ không bị khuất bởi chiếc khăn đen liền có thể nhận ra ta là ni cô, với cái đầu trọc lốc, ta chẳng phải rất xấu xí:
_Người cũng chưa về đấy thôi.
_Ngày mai ta chết rồi, ta muốn tới xem  một chút.
Câu nói ấy của thập bát hoàng tử làm tâm can ta tan nát, trái tim vì thế mà chậm rãi lơ đãng bỏ quên một nhịp. Ta đau, đau đến nghẹt thở, lệ sầu như muốn cuốn theo đôi ngươi của ta ra ngoài. Nuốt cái thứ tưng tức ở cổ họng ta hỏi chàng:
_Người có hận bách tính không?
_Ta không hận họ, ta thân là hoàng tử, để đổi lấy thiên hạ thái bình dẫu phải bỏ mạng ta cũng can tâm tình nguyện.
Ta lại hỏi chàng
_1 và 1 vạn cái nào lớn hơn
Chàng không do dự liền đáp:
_Đương nhiên là 1 vạn.
_Vậy ta hỏi người, 1 thập bát hoàng tử có thể bảo vệ hàng vạn bách tính nhưng hết thảy bọn họ lại không thể bảo vệ người? Là người khiến hoa đào nở giữa đông sao? Là người khiến tuyết rơi vào hạ sao? Người không làm, hoàng tử ..... tại sao người phải chịu?
Ta bước đi vội vàng, ta khóc rồi, ta thực sự không thể kìm nén được, ta bất lực, bảo ta làm sao chịu được đau đớn khi nghĩ tới người ta thương sắp chết? Tuyệt vọng là thế nào? Bây giờ cuối cùng thì ta đã hiểu, chính là lực bất tòng tâm, nhìn thấy mà không cách nào giữ lấy được. Ta bỗng va phải một bóng đen, kẻ đó trầm giọng:
_Có muốn cứu thập bát hoàng tử họ Tiêu đó không?
_Muốn!
_Có muốn mạnh lên không?
_Muốn!
_Có dám đánh đổi không?
_Đánh đổi? Ta không có gì đáng giá hết!
_Có chứ! Dĩ nhiên có, ngươi có trái tim.
_Ta...
_Sao? Sợ rồi?
_Ta đổi!
Một cảm giác lạnh buốt truyền tới, đau, đau đến nghẹt thở, máu tươi ròng ròng chảy ra. Da thịt bị cào xé, ta cắn chặt răng chịu đựng, là cảm giác sống không bằng chết, tâm tê phế liệt. Đáng sợ nhất chính là trực tiếp nhìn người ta moi trái tim của mình ra, nó đang thoi thóp, ta nghe rất rõ, "thịch thịch, thịch thịch, thịch thịch" vì quá hoảng mà ta ngất đi. Ngày hôm sau tỉnh dạy ta thấy mình đang ở bên trong một cung điện cổ, khá cũ kĩ nhưng lại tương đối sạch, nền gạch được lát bằng cẩm thạch , đi thêm một chút, ta giật mình vì bắt gặp chiếc gương lớn. Tóc ta đã dài, bạc trắng , cả người ta là hắc y vấy máu, thật ghê rợn. Nhắc tới ghê rợn, liền nhớ ra chẳng phải lũ xúc sinh ấy hôm nay muốn thiêu chết Tiêu Chiến. Ánh mắt ta rực lửa, từ bao giờ ta có thể điều khiển lửa... bàn tay ta nó hình như đang cháy, không phải đang cháy mà là đang cầm một ngọt lửa. Ta lập tức dùng pháp thuật phi thân tới hoàng thành, hoàng tử của ta đang ở trên dàn thiêu, lửa cháy hừng hực , khuôn mặt kiều diễm rực đỏ, chàng đau đớn nhăn mặt. Thấy được vẻ đau đớn ấy , ta kìm lòng không đặng, lập tức phóng hoả nhấn hoàng thành chìm trong biển lửa, nhân lúc loạn lạc đưa chàng về điện cổ nơi thâm sơn cùng cốc. Duy có một điều ta không ngờ, chàng vậy mà dùng đoản kiếm đâm ta:
_Ác nữ, chịu chết đi, ngươi thật độc ác, bách tính hoàng thành vô tội, vậy mà ngươi giết họ.
Đặt chàng an toàn giữa điện ta liền cười, ta giải thích với chàng? Kêu khổ? Nói hết cho chàng hiểu? Để làm gì? Chàng sẽ thương hại ta? Ta mệt rồi, chàng muốn nghĩ sao thì nghĩ, miễn là chàng bình an.
_Chúng cũng muốn thiêu sống ngươi đấy thôi?
_Là ta tự nguyện.
Chàng đáp trả ta bằng thái độ thẳng thắn nghiêm nghị, ta chính là bị thái độ này của chàng làm cho nộ khí bùng lên, lập tức cười khinh nói với chàng:
_Là ta thích! Được không? Ta đến cùng là muốn thiêu sạch đám dơ bẩn đó!
Chàng vốn dĩ quá lương thiện, tuyệt nhiên sự lương thiện ấy không hề có phần của ta, dù chỉ một chút. Nhiều ngày trôi qua, chàng tìm tòi , chạy loạn để tìm đường thoát, ta mặc kệ, cho tới cuối hạ chàng hỏi ta:
_Vì sao ngươi phải bắt giam ta?
_Tại sao ta phải trả lời ngươi?
_Thả ta ra , ngươi bị điên rồi, ác nữ nhà ngươi đến cùng là muốn cái gì?
"Bốp" vậy mà ta đã đánh chàng, ta thực sự mất bình tĩnh, như để thách thức ta , trưa hôm ấy chàng bỏ bữa, ta lập tức cầm bát canh hất vào chàng, ta không hiểu rốt cuộc tự bao giờ ta trở nên nóng nảy, mất kiên nhẫn như vậy. Ta đứng dạy bước đi, được vài bước, ta liền nghĩ không nên để chàng dơ bẩn như vậy. Ta quay đầu, cước bộ tăng nhanh , ta túm lấy chàng, xé rách một phần y phục quăng chàng vào bể tắm lớn cạnh đó. "Tùm" như thể ta quá mạnh tay khiến đầu chàng đập vào đáy , máu loang đỏ một khoảng, tanh nồng, nắm cổ chàng kéo lên, khuôn mặt đẫm nước ấy ngước lên cầu xin ta:
_Ta muốn về, ta xin ngươi, cho ta về.
_Về? Về đâu?
_Hoàng thành.
Ta chán nản, vào phòng ngủ. Cái gì đến cũng đến, khi tỉnh dạy ta phát hiện chàng chạy rồi . Chỉ khẽ nhấc tay Tư Phong ta đã có thể bắt được chàng về, lại một lần nữa chàng dùng đoản đao đâm ta. Ta liền không thương tiếc cho chàng hai bạt tai, quăng chàng xuống nền đá lạnh căm:
_Chàng bị điên à? Chàng muốn chết tới ngu luôn rồi sao? Ta yêu chàng, ta để chàng ở đây chính là đang bảo vệ chàng.
_Yêu ta? Bảo vệ? Ngươi giam cầm ta thì có.
_Ta cũng chỉ muốn tốt cho chàng thôi!
_Cái gì là muốn tốt cho ta?
Chàng thực sự bức điên Tư Phong mà, ta liền nổi quạo cắn vào cổ thập bát hoàng tử, mặc kệ chàng kêu đau ,cho tới khi máu tanh lan vào chế ngự khoang miệng ta mới nhả ra.
_Ngươi là chó điên sao?
_Sai rồi, ta chính là điên hơn cả chó điên !
_Vô sỉ!
"Bốp" ta lại đánh chàng, làn da bạch ngọc ấy vậy mà bị ta in năm ngón tay đỏ ửng lên, có chút xót xa, ta nói:
_Nếu có người đủ khả năng bảo vệ chàng tìm tới đây, ta nhất định trả người.
_Ngươi sẽ giữ lời.
_Ừ.
  Đúng là người tính không bằng trời tính, vậy mà ngày hôm sau Như Anh công chúa tìm tới thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro