Truy Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bao giờ tình yêu đã không Trong cái thế giới đầy mụ mị này từ
còn như trước, tiền bạc và địa vị đang dần đánh mất giá trị của tình yêu. Những cô gái sẵn sàng cho đi tình yêu chỉ với vài đồng tiền lẻ của xã hội vì đâu chứ.
Tôi một cậu trai có thể nói là không giống ai và đây là câu chuyện của chính tôi......
Buổi sáng đẹp trời trong căn phòng của chính mình làn gió từ cái quạt máy thổi lên người, tiếng chuông đồng hồ reo vang nhưng tôi đang say sưa cùng giấc mơ về em.
Em một nhân vật không có thật và chỉ nằm trong trí tưởng tượng tôi đã rất lâu rồi. Em cô gái đầy mê hoặc với gương mặt tròn xinh làn da trắng hồng đôi môi anh đào từ bao giờ lẻn vào giấc mơ tôi!
Nhìn đồng hồ 7h45p ôi thôi trễ rồi hôm nay có 4 tiết vậy mà quên mất. tôi lật đật chạy xuống nhà đeo vội balo xỏ ngay đôi giày và phi như bay cùng chiến mã của mình một chiếc xe đạp màu hi vọng. Vừa tới lớp đã nghe tiếng gọi....
_lại trễ giờ anh biết mấy giờ rồi không?
Đó là cô giáo thảo dạy môn hoá học lớp tôi. Đành xin lỗi cô vậy không thì chắc chết với lời nói yêu thương của cô quá.
_em xin lỗi cô xin cô cho em vào lớp ạ!
_lần này thôi đấy tôi không muốn thấy lần sau đâu...
Ôi may quá tí là chết...lặng lẽ tôi vào lớp ngồi vào chỗ thân quen của mình.
Cô bổng dưng nói "hôm nay có bạn mới chuyển trường tới các em cho bạn tràng pháo tay nào" cả lớp hò reo khi cô bạn mới khá xinh xắn bước vào tôi thì chẳng mấy ngạc nhiên vì điều này và cô ấy cũng không phải người tôi mơ thấy hằng đêm.
_em tự giới thiệu bản thân mình đi cô gái xinh đẹp.
Trời ạ là tiếng cô đây sao thật không thể tin được xưa nay không phải lúc nào cô cũng cho mình đẹp nhất trường sao. Tôi thầm nghĩ "hôm nay chắc mưa to rồi! "
_vâng ạ!
Ôi sao tiếng nói nghe dịu ngọt quá vậy có thật là tôi đang đi học không hay đang mơ đây.
_ mình tên là nhi nguyễn thị yến nhi mình mới chuyển trường đến mong làm quen với tất cả các bạn.
Vừa nói xong là cô ấy nở một nụ cười tỏa nắng cứ như một thiên thần vậy.
_thôi được rồi lớp ta vào học được chưa tiếng cô thảo thánh thoát"nhi em ngồi bàn thứ 2 cạnh cửa sổ nhé! " trời ạ là bàn trên của mình à sao cô ác thế nhỉ có mỗi nơi người ta hay nhìn mây mà cũng bị tước mất.
Chậm rãi nhi bước tới nở nụ cười với tôi rồi ngồi xuống trên tôi. Tôi nghe thoang thoảng mùi hương nhẹ dịu từ mái tóc của nhi sao mà thơm thế nhỉ đang mơ màng thì giật cả mình với tiếng đập thước kẻ lên mặt bàn quay qua thì thôi. Từ bao giờ cô giáo cạnh bên rồi.
_ học chưa ông tướng mơ với chả mộng ăn con không mới lo học đúng không?
Ai đời ăn zero mà vui được đúng là cô hay đùa nhưng thôi ngoan tí khỏi ăn con không vậy.
_ dạ em xin lỗi ạ.
_ xin lỗi gì mau mang tập ra không là lấy trứng về mà luộc nhá.
Hix thì ra nãy giờ vào trễ gặp bạn mới quên cả mang tập ra xui quá xá xui rồi.
Và rồi 2 tiết hóa cũng qua đi thấm thoắt giờ ra chơi lại tới bổng dưng nhi quay lại hỏi chuyện mình.
_ bạn tên gì vậy học đây lâu chưa vậy!
Sặc tính nhát vậy mà còn bị hỏi thăm hix...
_mình tên long học cũng được tháng rồi cũng mới chuyển tới thôi à.
_vậy à hi ba mình là công chức chuyển công tác nên mình chuyển trường về đây nà!
_uhm nhi thích mây không?
Ái chà mình hỏi gì vậy tự dưng hỏi câu này mà thôi lỡ rồi.
_ có mình thấy mây hay lắm khá là vui khi buồn mình hay ngắm mây lắm.
Vậy cũng được sao. May thế tí là quê một cục rồi!!! Phù nhẹ nhõm quá.
_ mình thì ngắm suốt thôi nhưng giờ thì hết ngắm được rồi.
_sao vậy?
Còn hỏi sao?
_ uh thì nhi ngồi che mây trong mắt mình rồi thế cho mình ngắm mắt nhi bù nha!
Nói đùa tí coi trả lời sao nha.
Tự nhiên gương mặt ấy đỏ lên.
_uhm cũng được nhưng đừng cho ai biết nhé.
Cái gì cơ vậy cũng được sao! Mơ à!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyvan