Thiên Yết x Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Ngọt của Trái Cấm
Couple : Thiên Yết x Song Tử
Thể Loại : Loạn Luân
Tình Trạng : SE

Tag KookMinKagamiHatsune

Hà Nội , một ngày nắng đẹp . Dòng người vẫn diễn ra đều đều bận rộn với công việc của họ thì ở trên một đường nhỏ có một sự cãi nhau của một cô gái trẻ và một nam thanh niên khiến đám đông xung quanh họ không ngừng xôn xao và bàn tán ra vào này nọ
_Anh .. anh có phải đàn ông không vậy hả . Đi đụng người ta còn không xin lỗi : Thanh âm trong trẻo của cô gái vang lên . Thiếu nữ với mái tóc đen dài xõa ngang vai , tay nắm chặt thanh kéo của cái vali bên cạnh đôi ngươi màu đỏ xinh đẹp liếc nhìn nam thanh niên đối diện .
_Cô con gái con đứa , mắt ở trên trời sao ? Mà đi đụng trúng tôi chứ : Giọng nói có chút cọc cằn của nam thiếu niên kia vang đều đều lên  , anh ta chỉ tay thẳng vào thiếu nữ kia trừng lớn đôi ngươi xanh dương hút hồn . Cả hai ánh mắt chạm nhau xẹt ra lửa điện .
_Anh có mắt như mù , chạy xông tới đâm trúng tôi rồi còn la làng lên . Hứ
_Cô mới có mắt như mù , thấy tôi rồi sau không né còn đứng đó nhìn trời nữa . Hừ
_Anh ... anh đúng là đàn bà
_Cô .. cô đúng là đồ con gái khó ưa
Cứ thế , hai bên cãi nhau lớn hơn anh một câu cô một câu không ai chịu nhường ai cả . Ấy vậy mà , không ai ra can ngăn gì hết , mọi người còn đứng vỗ tay xem kịch nữa kìa , lạ thật con người ta lúc nào cũng ham vui hết cả . Câu chuyện có vẻ như không hồi kết này lại bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại của anh thanh niên kia , anh ta liếc nhìn cô gái một cái lạnh lùng rồi nghe điện thoại
{...}
{Alo , gọi quái gì vậy thằng kia }
{...}
{Ờ bố mày biết rồi , tới ngay }
{...}
_Hên cho cô đó , may là có công việc không là cô biết tay tôi : Nam thanh niên trừng đôi mắt lên khiến cô có chút hơi sợ mà nắm chặt thanh đẩy của cái vali . Nói xong , anh ta bỏ đi và đám đông cũng được giải tán ra hết cô vội thở phào nhẹ nhõm . Hồi nãy cô cũng sợ lắm chứ bộ tại hùng hổ cho oai thôi chứ có gan đánh tay đôi với anh ta đâu huhu
... Gemini xinh đẹp , Gemini xinh đẹp có ai gọi kìa . Gemini xinh đẹp, Gemini xinh đẹp  có ai gọi kìa ...
Ôi nhạc chuông thần thánh , tiếng con vẹt vang lên đều đều trong túi áo khoác . Cô lấy chiếc điện thoại ra nhìn vào tên danh bạ liền nhẹ giọng áp vào tai
{Alo Gem à không Song Tử con đang ở đâu vậy ?}
{ Dạ con đang ở ngoài đường đang kiếm nhà thuê ạ }
{Không cần đâu con ,mẹ đã nói chuyện với chị Hai à Thím con bên đây rồi . Chị ấy rất vui khi con ở đó }
{Mẹ như vậy sẽ phiền lắm ạ , không .. }
{Con ở cùng thím dù sao mẹ cũng yên tâm hơn khi con ở một mình mà }
{Vâng dạ mẹ }
Cô mệt mỏi thở dài cứ nghĩ từ Nhật về Việt Nam sẽ có chút thoải mái hơn nhưng ai ngờ lại kêu cô qua nhà Thím Hai ở , chán chết đi được mà . Song Tử bực bôi kéo lê chiếc vali màu hồng phấn của hãng Chanel đi , lòng thầm rủa cái tên đáng ghét kia . Cô vừa mới bay về sáng nay thôi , đang tận hưởng cái không khí mát mẻ của Hà Nội ngước nhìn khung cảnh xung quanh thì từ đâu trong con hẻm nhỏ tên thanh niên chạy ù ra va phải cô làm cả hai té ngửa vậy mà anh ta còn không thèm xin lỗi cô nữa ngược lại còn chửi cô không nhìn trước nhìn sau gì hết , thật muốn đánh người mà nhưng cô giỏi có võ mồm thôi a nên chắc không dám gặp lại anh ta ở nơi vắng người đâu , sợ lắm .
Song Tử hiện giờ cô chưa muốn về nhá Thím nên đã kéo vali đi loanh quanh khu phố đông đúc người này thưởng thức những cái mới lạ của Việt Nam . Rồi sau đó cô ghé vào trung tâm thương mại mua ít đồ cần thiết ai ngờ đâu lại gặp trúng cái tên khó ưa lúc nãy .
_Thì ra là cô / anh ... : Cả hai vừa mới chạm mặt nhau tại trước quầy bánh ngọt . Cả hai đồng thanh , ánh mắt tỏa ra tia điện muốn đâm thẳng vào đối phương . Cô nhân viên bán hàng thì lại rất bình thản đi sang chỗ khác tiếp khách hàng khác cứ để mặt cho hai con người kia đấu đá ánh mắt với nhau .
_Thật xui xẻo khi nghe lời thằng Cự Giải đi trung tâm thương mại để rồi gặp con nhỏ khó ưa đáng ghét : Thiên Yết quay sang chỗ khác bỏ bánh vào giỏ hàng còn lầm bầm trong miệng lầm bầm nói âm lượng rất vừa lọt vào tai Song Tử . Khiến cho cô nàng giận run người.
_Anh nói cái gì hả tên đàn bà nhỏ mọn hẹp hòi ích kỉ xấu xa vô lại kia hả . Thật mất hứng đi mua sắm khi gặp anh : Song Tử có máu nóng lên tới đại não chửi một tràng còn chỉ vào thẳng mặt  anh ta nói . Cô thật cảm thấy anh ta thật đáng ghét khi phải làm cô mất hứng tụt cảm xúc khi tới đây . Còn Thiên Yết lại không ưa con nhỏ này , khi nãy vì chạy ra từ quán cà phê khi bị đám con gái bu lấy làm anh quên xe ở đó , gặp cô ta ngớ người nhìn trời đã kêu tránh ra rồi mà không nghe thế là anh tông vào cô ta , hên là thằng bạn kêu anh về lấy xe nên anh không cho cô ta biết lễ độ được.  Nay găp cô ta ở đây khiến anh nổi máu điên lên nói với cô ta , lần đầu tiên trong cuộc đời anh lại chửi một đứa con gái .
_Haizz , tôi không thích so đo với con người khó ưa đáng ghét như cô đâu . Đúng là loại con gái hung dữ không ai thèm : Thiên Yết quay mặt lại quét mắt nhìn Song Tử lên giọng nói .
_Anh cái đồ đàn bà . Ai lại nói chuyện với con gái như vậy chứ : " phịch" Song Tử ném bịch kẹo dâu thẳng vào mặt đẹp trai của Thiên Yết , vừa nói vừa ném với tốc độ nhanh khiến Thiên Yết không né kịp ăn nguyên bịch kẹo ngay mặt . Tức mình , Thiên Yết lấy bịch bánh quy chọi lại trúng ngay vai Song Tử , thế là hai anh chị cuộc chiến bằng bánh kẹo khiến cho nhiều người dòm ngó . Nếu cuộc chiến này mà không kết thúc bởi nhân viên ra can ngăn thì cái khu bánh kẹo phải sập luôn quá . Ố và bắt buộc hai người họ phải mua hết số bánh kẹo trong cuộc chiến này .
Song Tử hằn học nhìn Thiên Yết đang ở quầy thu ngân tính tiền , rồi liếc nhìn đống bánh chất cao như núi sao ăn hết đây và còn tốn hơn mấy triệu tiền bánh nữa đều tại tên đáng ghét đó . Cô dặm chân dưới mặt sàn nhà đây lửa giận .
_ Cũng tại cô khai màn trước mà ...: Thiên Yết nhún vai cũng xách một túi to đùng hơn cả cô thong dong vác nó lên vai bước ra ngoài .

.
_Chậc , tao chỉ kêu mày mua vài bịch bánh thôi mà . Đúng là Lãnh đại gia có khác ha : Cự Giải từ quầy pha chế bưng ra hai ly cà phê , có vẻ bất ngờ nhìn cái túi to đùng trên vai khẽ chép miệng .
_Tao cũng đâu có muốn đâu . Là do con nhỏ khó ưa kia kìa : Thiên Yết hậm hực nói tay bóp chặt ly cà phê muốn vỡ ra luôn ấy .
_Sao .. kể bố mày nghe xem coi : Cự Giải ngồi đối diện , chống cằm nhìn Thiên Yết . Hiếm thấy thằng bạn nhu hòa tâm lặng như nước lại dậy sóng  nộ khí như thế chắc hẳn cô gái kia cũng không phải dạng vừa .
_Ahahaha .. thì ra là như vậy .. hahaha mày cũng có ngày như vậy : Cự Giải sau khi nghe xong đập bàn ngồi cười ha hả ngắc nghẽo khiến khách trong quán anh nhìn Cự Giải đầy sự đáng thương . Cười xong , Cự Giải rồi còn  bồi thêm một câu
_Có ngày sẽ ở chung nhà đó há há ghét của nào thì trời trao của ấy
_Mày im đi : Thiên Yết đang uống ngụm cà phê thì răng giọng nói , mặt đầy hắc tuyến  . Gì chứ con nhỏ khó ưa đó có cho không anh cũng cốc thèm luôn á

.
.
.
Lời nguyền của Cự Giải đã đúng , vừa về tới nhà thì Thiên Yết muốn chửi thề , mặc dù ở nhà anh là đứa con ngoan , ngoan lắm cơ . Khắc tinh đáng ghét khó ưa , con nhỏ hung dữ đang ngồi chễm chệ trên ghế so pha nhà anh ăn bánh uống trà nói chuyện vui vẻ với Thiên Hạt - mẹ anh . Vừa lúc trông thấy anh , bà Thiên Hạt vẫy tay cười hiền gọi anh vào nhà .
_Mới nhắc là về rồi kìa . Thiên Yết đây là em họ con từ Nhật mới về . Còn đây là con thím Thiên Yết có gì hai đứa giúp đỡ nhau .
_Dạ ... thì ra anh "tên tính đàn bà " : Song Tử nghe vậy trên môi nở nụ cười rực rỡ như nắng ấm nhìn Thiên Hạt nhưng khi quay qua thì thấy rõ mặt thằng anh họ thì nụ cười trên môi dập tắt , nghiến răng ken két ba chữ cuối còn nhấn mạnh với âm lượng rất để không cho Thiên Hạt nghe thấy nhưng Thiên Yết có thể hiểu được.
_Chào mẹ .. và cả Song Tử "Con nhỏ khó ưa ": Thiên Yết cũng có biểu hiện tương tự như vậy , không ngờ cái người anh ghét lại là con em họ của anh , thật muốn đánh ai đó cái miệng quạ . Cự Giải ngồi pha cà phê hắc xì mấy tiếng , không biết mình bị ai rủa còn tưởng bị cảm nữa . Quay lại , với khung cảnh biệt thự Lãnh gia , Thiên Yết cố che đi sự hậm hực , bực tức của mình bằng nụ cười giả tạo ôn nhu chào đón em họ của mình .
_À mẹ cũng có chuyện muốn nói với con đây Thiên Yết : Vẫn không nhận ra sự khác biệt biểu cảm của Song Tử và Thiên Yết , phu nhân Lãnh gia vẫn điềm tĩnh uống trà ôn hòa lên tiếng trước hai cái núi lửa sắp phun trào .
_Chuyện là ba và mẹ sẽ đi công tác bên Anh khoảng 8 tháng và sẽ qua thăm ông bà ngoại bên Đức luôn : Húp một ngụm trà xuống cuống họng , Thiên Hạt tiếp tục nói  mà không để ý đến sắc mặt của hai đứa nhỏ đang đen thui . Trong đẩu  hai đứa nhỏ xuất hiện một dòng suy nghĩ "Nghĩa là .."
_Hai con sống cùng nhau nhớ chăm sóc cho nhau đấy nhé . Song Tử à , Thiên Yết nó sống hơi bừa bộn có gì con thông cảm  cho nó nha . Còn Thiên Yết , Song Tử mới về nước còn lạ lẫm có gì chỉ bảo em nó nha . Thôi hai đứa sắp tới giờ bay rồi , ở nhà vui vẻ có gì thì bà Bảo Bình chăm sóc cho hai đứa .
Thiên Hạt nói một tràng dài không cho ai kịp chen vào gì hết . Thiên Yết tươi cười vâng dạ rối rít nhưng trong mắt Song Tử thì thấy được sự nguy hiểm vô cùng , trời ơi tháng ngày về nước của cô nó bị sụp đổ hoàn toàn kể từ khi gặp cái tên đáng ghét này . Thiên Hạt nói xong thì kéo vali đi đón ông chồng ở công ty thì hai vợ chồng dắt tay nhau đi nước ngoài bỏ mặt con trẻ ở nhà .
_Cô đi nấu cơm đi : Thiên Yết dùng giọng điệu ra lệnh ngồi nhịp chân dưới nền nhà , hất mặt vào phía nhà bếp liếc mắt nhìn Song Tử .
_Mắc mớ gì tôi phải đi nấu cơm cho anh chứ : Song Tử không chịu đi ngồi khoanh chân trên so pha giọng ương ngạnh .
_Em họ à , không phải cho mình tôi ăn đâu còn cô nữa mà : Thiên Yết giở giọng đểu cáng tiến sát lại gần Song Tử nói gương mặt tỏ ra thần thần bí bí .
_Nằm mơ đi , tôi không nấu đâu : Có trời mới biết Song Tử cũng muốn vào bếp lắm luôn nhưng mà cô làm gì biết nấu ăn chứ . Nhưng mà giờ nhà chỉ hai anh em , số điện thoại ở cửa hàng thức ăn nhanh ở Việt Nam cô đâu biết chắc gì tên kia gọi đâu , mà từ chiều giờ cô cũng chưa ăn gì vào bụng cả có đống bánh kẹo ở trung tâm cô quăng cho mấy đứa nhỏ đi xin rồi . Biết sao đây , tên kia tính  bỏ đói cô kìa huhu .
_Em họ à , cô là con gái thì nhiệm vụ là đi nấu cơm . Không lẽ, cô không biết nấu ăn : Thiên Yết lại tiếp tục khích tướng cô bắt ép Song Tử phải nghe theo lời mình .
_Gì chứ , bên Nhật tôi tự nấu cho mình ăn đó . Tôi nấu cho anh xem : Song Tử bị chạm lòng tự ái , hùng hồ đứng lên còn không quên liếc nhìn sắc lẻm Thiên Yết một cái rồi anh dũng đi vào bếp . Thiên Yết ngồi ngoài đắc chí cười không ngớt nhặt được hàm .
Sau một hồi rất lâu , Thiên Yết sốt ruột chạy bếp thì đơ người hóa đá .Vỏ trứng thì văng tùm lum , dầu mỡ chảy lênh láng trên kệ bếp , canh có khói đen bốc lên trong nồi không biết nấu cái gì mà nhớt nhớt xanh xanh nhìn muốn ói ngay tai chỗ .
_Tôi .. tôi xin lỗi ... thật ra tôi chưa bao giờ vào bếp cả : Song Tử cúi đầu thấp xuống tay đan vào nhau , bịn rịn không nhúch nhích . Cô lí nhí trong miệng trong phát thương
_Em họ à , cô cũng phải nói sớm chứ . Nhưng mà tôi không bao giờ thấy ai ngoài cô phá nhà bếp như thế này hết á em họ à .
_Tôi xin .. lỗi .
_Thôi được rồi cô dọn đống này lại đi : Thiên Yết chỉ tay về đống hỗn chiến mắt xanh vô vị liếc nhìn Song Tử
_Còn anh ... : Lời chưa kịp nói xong thì Song Tử đã cứng họng mắt trân trân nhìn Thiên Yết đeo tạp dề vào sau đó chuyên nghiệp thái rau , nhẹ nhàng bóc trứng . Song Tử ngớ người đứng nhìn tấm lưng vững chắc đang run run lên nhè nhẹ theo từng cử động , cô cảm giác có một chút ấm áp muốn được che chở và săn sóc . Oai cô đang nghĩ linh tinh gì vậy tên đáng ghét đó không phải gu cô à còn là anh họ cô nữa . Anh họ ? Song Tử chợt khựng lại , lúc nào xưng hô Thiên Yết một câu cũng em họ hai câu cũng em họ khiến lòng cô chạnh đi .
_Nè không mau dọn dẹp đi còn ngơ đó ra làm gì  , em họ tôi ơi: Thiên Yết quay sang đối mặt với Song Tử khẽ chau mày , tay cầm xẻng đang nóng mà chỉ chỉ trỏ trỏ tùm lum khiến dầu nó chảy xuống dính vào nền nhà
_Này anh đừng có cố tình tạo thêm công việc cho tôi nghe chưa hả : Song Tử cầm cây chổi quát lên , đúng là cô không nên nghĩ tốt cho tên đáng ghét này mà . Thật khó ưa quá đi
_Này em họ , mau dọn nhanh rồi còn ăn đi : Thiên Yết bưng tô canh nóng thơm phức mùi trứng và một hai đĩa mì xào đặt ngay ngắn trên bàn và quay sang gọi Song Tử . Cô đang bỏ bịch rác vào thùng thì nghe Thiên Yết gọi hí hứng chạy vào bàn ngồi xuống nhanh chóng .
_Mau đi rửa tay trước đi : Nụ cười hiếm hoi chân thành trong ngày được Thiên Yết vẽ lên trên làn môi nhuận hồng của mình tăng thêm sự ôn nhu lạ thường.  Cảm thấy có lúc cô em họ này cũng rất đáng yêu , khi Song Tử xụ mặt xuống lủi thủi đi rửa tay . Bất chợt , Song Tử đứng hình cả người hơi nóng ra lên khi Thiên Yết lại gần sát vào người mình như vậy .
_Nè .. vỏ trứng dính trên đầu này . Hahaha cô nấu ăn kiểu gì vậy hả .
_Im đi , tên đáng ghét . Kệ tôi
_Hahaha hahaha ...
Thiên Yết vừa lấy trên tóc Song tử xuống một miếng vỏ trứng thì giở giọng ra trêu  cô còn cười đùa . Song Tử tức xì khói , chu mỏ lên giận dữ khi đang rửa tay , điều đó khiến Thiên Yết ngồi trên ghế ôm bụng cười vui vẻ hơn .
_Ăn thôi .. hahah .. không cười  nữa .. hahaha nhìn cái mặt .. hahaha cô kìa em họ .. hahaha thộn ra chưa kìa
_Anh im đi , ăn ngay cho tôi
Sau khi rửa tay ngồi vào bàn , cái mặt Song Tử đen thui như đít nồi mắt trừng lớn nhìn Thiên Yết đang ngồi cầm đũa nhìn cô cười ngặc nghẽo . Thế mà bữa ăn ấy cũng đầy đủ sự ấm cúng ghê  , chính do cả hai cảm nhận được họ rất vui và không có bị cô đơn trong ngôi biệt thự sa hoa này , có tiếng cười nói tiếng cãi nhau nhưng họ trong lòng đã sớm tan biến đi cái sự ghét bỏ đối phương lúc nào mà không hay 
Ăn xong Thiên Yết quăng hết đống bát cho Song Tử rửa rồi chạy tọt lên phòng tầng hai mất tiêu . Song Tử hậm hực dọn dẹp , biết sao giờ tên đó đã nấu cho cô ăn rồi nên cô phải dọn dẹp thôi nhưng cô công nhận tên anh họ khó ưa đó của cô nấu ăn cũng ngon chứ bộ cô ăn hết sạch dĩa mì mà vẫn muốn ăn thêm nữa kìa . Mãi ngân nga suy nghĩ mà Song Tử rửa trúng lưỡi dao khứa nhẹ một đường trên ngón tay khiến cô a lên một tiếng . Chưa kịp làm gì thì có một bàn tay to lớn cứng ráp nắm lấy ngón tay bị đứt của Song Tử rồi cho vào miệng khiến cô giật mình ngạc nhiên .
Thiên Yết ngậm nhẹ đầu ngón tay của Song Tử sau đó bỏ ra lấy khăn lau nhẹ một cách dịu dàng và lấy thuốc có sẵn thoa vào ôn nhu dùng băng dán lại thật tỉ mỉ chỗ bị đứt . Những hành động này khiến cho Song Tử hóa đá toàn tập kịp ấp úng nói nhỏ một câu không hoàn chỉnh
_C  ...ảm ..ơn ..n
Nhưng đáp lại cô là sự im lặng của Thiên Yết . Không nói lời nào , Thiên Yết lấy chai nước lạnh trên bàn rồi quay lưng bỏ lên phòng khiến cho Song Tử hụt hẵng . Ôn nhu dịu dàng bao nhiêu thì xoay lại lạnh lùng phũ phàng bấy nhiêu
Đến khuya sau khi rửa bát xong thì cô về phòng và sắp xếp lại hành lí cho gọn gàng ngăn nắp thì cô chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ cả người mình chưa tắm . Ôi thần linh ơi , sao con lại ở bẩn thế này con biét sống sao đây
C

ô rón rén bước xuống lầu mà sợ làm cho phòng bên cạnh thức giấc . Biệt thự thì to và rộng thế kia sao mà xây có một phòng tắm thế nhỉ , phòng ngủ bao la , phòng khách mênh mông , nhà bếp có thêm một cái khu mini trên sân thượng nữa mà cớ gì chỉ xây có một phòng tắm  thế kia mà thôi kệ đi giờ này chắc không ai tắm đâu nhể . Lets go tắm thôi cho mát nè ..
.
.
.
.
Quay lại với ông nam chính của chúng  ta . Thiên Yết ngồi trên giường tay ôm laptop gõ liên tục . Lúc nãy không phải anh vô tăm mà bỏ đi đâu vì lúc đó thấy Song Tử bị thương anh cũng có chút xót xa mà không suy nghĩ nên mới làm như vậy nhưng một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu "anh em họ" nên Thiên Yết mới phũ phàng bỏ đi như vậy , họ cần có khoảng cách cho an toàn không nên quá phận nghỉ dến mà đau lòng thay . Uống hết chai nước lại ngồi ngẫm nghĩ thế là buồn đi vệ sinh . Thiên Yết chậc lưỡi vác thân xuống lầu . Không biết cái ông cha già lẩm cẩm này nghỉ gì không biết mà cái ngôi biệt thự rộng thế kia mà lai có duy nhất một phòng tắm  lúc đi ngang cầu thang , Thiên Yết có ý liếc mắt dòm căn phòng bên cạnh , anh nghỉ cô đã ngủ vì trong phòng không còn sáng đèn nữa nên rất nhẹ nhàng mà đi xuống
Oái ăm một tình huống khá là bất ngờ xảy ra . Song Tử tắm xong chợt nhận ra mình không đem theo đồ ngủ chỉ đem có cái khăn choàng bông . Song Tử nhanh chóng choàng khăn qua người cũng may khuya rồi nên không còn ai nữa nếu không chắc cô chết mất .
_Hum..mm
Phía ngoài , Thiên Yết nhíu mày nhìn nấm tay cửa . Vừa vặn lực của hai phía bên trong và bên ngoài đều tác dụng cùng lúc trên nắm  tay cửa phòng tắm khiến cho cánh cửa bung ra mạnh và nhanh hơn . Song Tử giật mình nhìn chân chân Thiên Yết tay cố siết chặt tấm khăn bông đang quấn quanh người miệng lấp bắp không thành câu .
_Anh .. anh sao .. sao lại xuống đây vào ...giờ này ...
_Tôi cần đi vệ sinh .. : Thiên Yết cũng chẳng khá khẩm hơn , liếc mắt qua hướng khác đôi mắt cứ liếc dọc liếc nghiêng , đôi tay mân mê gấu áo .
_À ừ thì .. anh đi đi tôi lên trước.
Song Tử bối rối nói sau đó nhanh chân lách người sang và bước đi . Xui xẻo cho cô nàng là thềm cửa phòng tắm còn tí xà bông nên rất trơn cộng thêm việc bước đi vội vàng nữa nên cả người nhào về phía trước theo phản xạ tay chống đỡ mà buông cái khăn bông ra để đỡ người.  Thiên Yết có chút từ bi hỉ xả mà vơ tay ra đỡ , ai ngờ đâu chân trước vừa chạm tới cửa thềm nhà tắm trượt té , thế là tay đang ôm eo cô nàng vô tình té ngửa kéo luôn cái khắn ra khỏi người Song Tử . Tình huống xảy ra trong mấy chục giây nhanh chớp nhoáng không ai đỡ kịp , cả hai đè lên nhau bật ngửa xuống sàn nhà
1s
2s
3s
....
_Aaaaaaaaaa . Tên đàn bà khó ưa . Anh nhắm mắt lại cho tôi
Song Tử giãy nảy lên la hét om sòm khiến Thiên Yết phải nhăn mặt vì cảm thấy khó chịu nhăn mặt ồn ào  . Nhưng anh cũng phải nhìn lại tình hình trước mắt nên cũng phải nghe lời cô nàng mà nhắm mắt lại . Hiện trạng của sự cố là Song Tử nằm đè lên Thiên Yết không một mảnh vải che thân . Ái chà chà , cũng may là nhà không có ai ngoài hai người họ không là hậu quả thê thảm lắm luôn ớ các cậu ạ
Song Tử không chần chừ mà bật ngồi dậy choáng cái khăn bông lại chạy tót lên phòng , Thiên Yết nhắm mắt nhắm mũi lao vào phòng vệ sinh như siêu nhân không dám quay đầu lại .
_ Cứng rồi sao ... chết tiệt
Thiên Yết ngồi trong phòng vệ sinh rủa thầm cúi xuống nhìn hạ bộ của mình đang cương lên trong chốc lát . Không được,  cô ta không phải gu của anh cũng không nằm trong top mẫu người anh thích càng không thể nào khi cô ta là em họ anh nữa nên tốt nhất cứ tránh mặt cô ta càng nhanh càng tốt .
Về phần Song Tử , cô chạy lên phòng dóng sập cửa lại thở hổn hển , lưng dựa vào tường khụy xuống . Ngày hôm nay có một con người đã cho cô quá nhiều cảm xúc , bực bội có , tức giận có , dịu dàng có , ôn nhu có , ngượng ngùng có , ấm áp có và xấu hổ . Có phải chuyến đi về Việt Nam lần này là sai lầm hay đúng đắn nữa . Quá mệt mỏi trong một ngày dài  , Song Tử thay đồ và lên giường ngủ thật sâu . Lúc sau , Thiên Yết có đi ngang qua phòng cô và ngó qua một chút rồi lại bỏ đi ...
.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu tươi tắn hơn của ánh nắng dịu nhẹ không gắt gao của buổi sớm . Song Tử có lo ngại về chuyện tối hôm qua nên cô thức dậy rất trễ . Vừa bước xuống lầu Song Tử chớp chớp mắt nhìn một người phụ nữ trung niên đang cặm cụi thêu tranh ngồi trên sopha đeo kính
_Song Tử đấy à , hôm qua về mệt hay sao mà con dậy muộn thế có cần dì giúp gì không ?
_Dạ không đâu dì con thấy hơi khỏe rồi ạ
_Dì là Bảo Bình , bảo mẫu của Thiên Yết . Hôm qua do dì về quê nên không gặp con được.
_Vâng
_Con vào ăn sáng đi : Bảo Bình cười phúc hậu , bỏ bức tranh thêu xuống rồi đúng dậy đi vào hướng bếp . Trong con mắt bà nhận định Song Tử là một tiểu thư không kiêu ngạo nói năng rất lễ phép và thanh nhã nên bà đỡ lo khi tiếp xúc trong nhà . Song Tử tươi cười đi vào bếp phụ Bảo Bình mang đồ ăn lên bàn và kéo ghế cho Bảo Bình ngồi xuống .
_Đây là bữa sáng do thằng Thiên Yết làm đấy : Dì Bảo Bình nhẹ giọng nói tay đang lấy thức ăn trong lò vi sóng ra khói bay nghi ngút .
_Dạ sao á . Do tên đáng .. anh Thiên Yết làm ạ : Song Tử ngạc nhiên quay ra hỏi lại .
_Đúng vậy , sáng dì về đã thấy nó làm đồ ăn trong bếp rồi . Công nhận nó thương con lắm đó , chứ bình thường toàn ăn cơm sáng ở bệnh viện rất ít khi thức dậy nấu đồ ăn sáng .
_Bệnh viện ?
_Thiên Yết làm bác sĩ đa khoa mà ..
Song Tử ngớ người tay đang buông lơi chai nước xuống nền nhà . Những câu mà Bảo Bình nói cứ chạy trong đầu cô miết . Thiên Yết thương .. à không chỉ là tên đó có lòng tốt hay có chút lỗi cho chuyện hôm qua thôi . Nhưng sau tim mình có vẻ như hồi hộp thế này cảm giác rất vui nữa kì lạ thật đó . Bữa ăn cũng trôi qua nhanh chóng trong tiếng nói hỏi thăm cười ôn hòa của hai dì cháu . Xong việc , Song Tử xưng phong rửa chén nhưng Bảo bình lại nói Thiên Yết nói con bị đứt tay nên ít tiếp xúc với nước nên dì đã giành rửa hết . Song Tử như có một dòng điện xẹt qua trong đầu . Hắn quan tâm và nhớ đến chuyện nhỏ đó sao ?
Hôm nay trời nắng đẹp thích hợp cho buổi đi tham quan nhẹ nhàng , Song Tử diện một cây chanel đắt tiền  nhưng không kém phần trang nhã . Trước khi ra khỏi căn biệt thự , Song Tử đã chào tạm biệt dì Bảo Bình và bắt một chiếc taxi đến trung tâm thành phố .
Chập tối , Thiên Yết về nhà trong trang phục bác sĩ trắng sạch sẽ thì đột nhiên chuông điện thoại bàn vang lên . Bảo Binh đang bận rộn trong bếp nên Thiên Yết nhanh chóng lại nghe máy .
_...
_Alo .. sao tôi tới ngay
_Có chuyện gì vậy con : Bảo Bình nghe tiếng nói của Thiên Yết có chút khẩn trương nên lật đật chạy ra hỏi thăm .
_Song Tử đang ở bệnh viện cấp cứu ..
_Hả ? Sao ..
Bảo Bình chưa kịp nói xong Thiên Yết đã ba giò bốn cẳng chạy đến bệnh viện rồi . Đúng lúc này có cuộc điện thoại từ bên Anh gọi tới là của phu nhân , Bảo Bình nghĩ ngợi giây lát rồi bắt máy lên nghe
{Dạ alo bà chủ }
{ Chào chị Bình , ở nhà có xảy ra chuyện gì không }
{ không thưa bà }
{Nhớ coi chừng dùm  em hai đứa nó , dù gì cũng là trai gái mới lớn ...}
{Vâng }
....
Thiên Yết khi nghe tin Song Tử đang trong tình trạng nguy kịch thì lồng ngực đập liên hồi . Nghe nói cô lên cơn động tim nguy cấp nên đã ngất xỉu tại trung tâm thương mại  . Tim mạch không thuộc về chuyên môn của anh nên Thiên Yết chỉ đứng ngoài phòng chờ đợi như một người nhà .
Song Tử sau một hồi qua cơn nguy kịch được đưa đến phòng điều dưỡng nằm . Trong cơn mê cô đã nhìn thấy bóng dáng và nét mặt lo lắng của người con trai ấy nhìn cô , bàn tay ấm áp lại đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của mình . Song Tử cô nghỉ là cô đã rung động nhỏ trước người đó , giá như họ không phải anh em họ không gần dòng máu Lãnh gia thì có thể phát triễn những cảm xúc nhỏ này.
_Hưm..
_Em tỉnh rồi à em họ . Dì Bảo chút nữa sẽ mang đồ ăn tới .
Song Tử nâng nhẹ mi tâm cử động các khớp tay . Dường như Thiên Yết đã thay đổi cách xưng hô từ cô sang em nhưng chủ ngữ vẫn luôn có hai từ "em họ" , Song Tử cảm thấy nặng lòng mà cố gắng nâng khuôn miệng tới nhợt của mình một nụ cười buồn . Thiên Yết luôn muốn nhắc nhở mình Song Tử là "em họ " anh nên mới gọi vậy chứ anh mà biết Song Tử buồn thì sẽ không gọi như vậy đâu , từ lúc Song Tử qua cơn nguy kịch thì Thiên Yết luôn ở bên chăm sóc cho cô , Bảo Bình phải ở nhà trông coi và nấu đồ ăn cho cả hai nên tần xuất có ở cạnh Song Tử kém hơn Thiên Yết một chút , Song Tử biết điều đó và luôn cảm thấy dễ chịu khi có Thiên Yết ở bên cạnh chọc cô , nói móc cô xiên xỏ đủ thứ nhưng cô cảm thấy rất vui
Tháng năm ở cạnh một người mình xao động trái tim thì tình yêu lớn dần lên và nảy sinh . Huống hồ chi hai con người Thiên Yết và Song Tử ngày ngày cùng gặp mặt mỉa mai lẫn nhau , trò chuyện quan tâm nhau nhiều lúc thái hóa nữa , ăn cùng nhau , cười cùng nhau trong căn biệtthư Lãnh gia rộng lớn này. Có khi họ chỉ muốn thời gian ngừng đọng lại ở khoảnh khắc nụ cười của đối phương mà thôi .
_Bác sĩ Lãnh .. hai ngày sau các bác sĩ đạt thành tích tốt trong năm được đi du lịch Đà Lạt , liệu bác sĩ Lãnh có hứng đi không
Tan làm , Thiên Yết đang thu dọn đống tài liệu trên bàn ngổn ngang thì viện trưởng bước tới giọng vô cùng niêm nở mời . Mọi năm , Thiên Yết đều từ chối không đi tuy được nằm trong top bác sĩ giòi của khoa chuyên môn . Nhưng năm nay , con gái ông - Nhã Di lại đang để ý bác sĩ Lãnh nên đã nài nỉ ông mời bằng được Thiên Yết đi (Kiêm : sắp  có tuesday )
_ Hừm .. Đà Lạt sao .. có thể dẫn người nhà theo không : Thiên Yết ngừng tay đứng thẳng người lên , nghĩ ngợi gì đó rồi mở miệng hỏi trông có vẻ đăm chiêu
_Chuyện này ... : Vị viện trưởng hơi do dự nói . Không lẽ Thiên Yết đã có người yêu rồi sao ..
_Mọi chi phí của em gái tôi sẽ tự lo liệu , còn nếu viện trưởng không muốn thì thôi dị
_Ơ không , bác sĩ Lãnh cứ cho em gái bác sĩ theo đi . Dù sao càng đông càng vui mà... còn chi phí thì tùy bác sĩ Lãnh .
Thiên Yết nhẹ nở nụ cười bán nguyệt trên đôi môi mỏng nhuận hồng của mình   . Tên Thiên Yết này đâu biết là sắc mặt tĩnh lặng như nước của câu nói lúc nãy đã làm cho viện trưởng bớt một tầng mồ hôi nhỏ trên trán chứ . Thiên Yết thu xếp xong rồi chào tạm biệt viện trưởng xong ung dung đút tay bỏ ra phía cừa , bóng lưng cao ngạo lạnh lùng biết bao .
_Cảm ơn cha : Trương Nhã Di bước ra từ mép cửa nở nụ cười tà mị , dáng người cực kì nóng bỏng nếu đem so với Song Tử thì cô Nhã naỳ có phần nhỉnh hơn một chút .
_Ai kêu con để ý người giỏi giang như thế chứ : Viện trưởng cười ôn hòa , nét nhìn yêu thương xoa tóc Nhã Di .
.
.
.
Biệt Thự Lãnh gia .
_Hú , con nhỏ khó ưa tôi về rồi nè . Chào dì Bình
_Ai là nhỏ khó ưa chứ , hứ . Mừng  về nhà tên đáng ghét , mệt không
Bảo Bình chỉ biết cười ngắt nhìn hai đứa to xác mà tính tình như con nít , hai đứa này thật là y như trẻ con . Thiên Yết vừa vào nhà đã oang oang cái giọng lên , không giống với tính tình lúc trong bệnh viện . Như mọi ngày, Song Tử cũng sẽ đáp lại bằng những câu tương tự, cảm giác rất dễ chịu và thoải mái .
_Hai ngày nữa soạn đồ đi Đà Lạt
_Anh nói ai vậy ?
_Cô đó đồ đầu óc trái nho
_Gì hả ? Anh nói trống không thế kia ai mà biết đồ cục súc .
Lại bảo , mỗi chuyện mời con nhà người ta đi chơi mà cũng làm cho người ta quạo quọ lên, Thiên Yết đúng là quá đáng . Song Tử đứng chống hông nói lại , đúng là hai con người này lúc náo cũng không nhịn nhau được mà . Haizz
_Con tính rủ cổ đi cho biết thôi . Tại bệnh viện có cho đi du lịch đoàn nên con đã đăng ký hai ghế rồi ; Thiên Yết ái ngại liếc nhìn Bảo Bình đang chằm chằm nhìn anh , sợ bà nghĩ sâu xa nên anh mới mở lời tỏ bày .
_Thật , nay tốt đột xuất vậy : Song Tử chớp chớp mắt nhướn người về phía Thiên Yết nghi hoặc .
_Vậy có đi không ?
_Có , ngu sao ở nhà chán
_Hai đứa đi có gì chăm sóc cho nhau nghe chưa : Bảo Bình dặn dò
_Dạ con biết rồi
.
.
.

Ảnh minh họa 

Song Tử ngắm nghía mình trong gương . Cô nghỉ là ổn rồi , không quá lố lăng là ok . Cô kéo chiếc vali màu hồng phấn xuống cầu thang thì mắt mở to miệng há ra .
_Anh ... anh ..anh
_Tôi sao ? ....ủa cô .. cô
Thiên Yết đang mang giày vào thì nghe tiếng tức bách của Song Tử định ngước mặt lên cười thì đứng đơ vài giây . Cả hai trưng ra bộ mặt khó đỡ , Song Tử nhìn thẳng vào Thiên Yết từ dưới lên trên xong quay lại nhìn chính mình . Thiên Yết đang đứng một chân trên không đang xỏ giày cũng muốn té nhào ra trước.
_Hai đứa có gu ăn mặc tựa nhau thế , hợp lắm : Bùm , câu nói của dì Bảo Bình khiến hai con người kia giật mình. Hợp nhau á , ước chỉ có vậy hợp yêu nhau hợp hẹn hò một cách vui vẻ chứ không giống như hiện thực không cho phép .
_Xe tới rồi . Đi thôi : Thiên Yết lạnh lùng quay mặt bỏ đi sau khi rời ánh mắt khỏi người Song Tử " con nhỏ này nhìn dễ thương nhỉ " . Song Tử giả lả cười vẫy tay chào Bảo Bình ròi đi theo ra ngoài cổng . Trong lòng cô đang nôn nao dữ dội .
Trên chuyến xe , Song Tử vừa bước lên đã có bao nhiều ánh mắt ghen tị , hóng hớt , tán tỉnh dán vào người mình .
_Bạn gái ngài hả Thiên Yết
_Đâu nghe nói em gái mà
_Cho anh làm quen em được không vậy thiên thần
_Xinh quá đi à
_.... Bla bla vân vân mây mây
Song Tử ái ngại nhìn mọi người không biết phải làm sao , thì một cánh tay kéo cô xuống ấn người cô ngồi cạnh . Ánh mắt ôn hòa nhìn cô khiến một lần nữa trái tim cô đập nhanh hơn vì người con trai đó , phải chăng cô đã đang nhảy vào hố sâu của vị trái cấm rồi không .
Trải qua nhiều tiếng đồng hồ , Song Tử đã ngủ li bì trên vai Thiên Yết khiến cho nhiều vị bác sĩ nữ ao ước mong muốn làm được như vậy. .
_Dây đi thím heo , tới nơi rồi .
_ Thím heo cái quần rách á
Thiên Yết cười khẽ nhìn Song Tử mà chẳng nói lại . Song Tử có chút ngạc nhiên trước thái độ của Thiên Yết , bình thương cô nói là đã táp cô rồi nhưng sao nay anh ta lạ nhỉ , ngộ nghĩnh .
_Ủa sao tôi với anh ở cùng một phòng vậy .
Song Tử ra vẻ không hài lòng khi kéo vali vào . Theo sau là Thiên Yết , anh không nói gì chỉ im lặng xếp đồ vào tủ rồi vào phòng tắm thư giãn . Sự lạnh nhạt của Thiên Yết khiến Song Tử cảm thấy hụt hẳng buồn buồn trong lòng , không lẽ trong đám bác sĩ kia có người anh thích nên anh hạn chế tiếp xúc với mình sao ? Như vậy là mình chỉ đơn phương bấy lâu nay thôi sao , càng nghỉ càng đau . Thiên Yết bước ra vẫn thấy song Tử đứng đó mím môi như đang chịu đựng gì đó đau lắm , anh có chút lo lắng hỏi .
_Song Tử , em bị sao à . Mau đi tắm đi rồi chúng ta đi thác nước chơi nữa .
_Ừm
Thấy thái độ của Song Tử hờ hững như vậy không hào hứng như lúc đi thì Thiên Yết sốt sắn trong lòng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô .
Cốc !côc !
_Bác sĩ Lãnh và cô Lãnh mời hai người xuống dùng bữa
Nhã Di tươi cười như hoa , ngọt giọng mềm dẻo đứng trước mặt Thiên Yết . Trông dáng cô ta kìa , ăn mặc rất mong manh không sợ giữa cái tiết trời lạnh này sao ? Song Tử vừa lúc mở cửa phòng tắm bước ra chứng kiến một màn tình tứ khiến hai mi mắt cô giật giật . Nhã Di đang đặt tay trên vai Thiên Yết , lưng dựa sát vào cửa ,mặt có phần gần với gương mặt đẹp như tượng của Thiên Yết , không biết cô ta nói gì mà cười tít thế kia . Song Tử đứng nhìn mà giận run người.
_A cô Lãnh , mời cô xuống dùng bữa . Anh Yết và tôi đợi cô nãy giờ .
Cô giận và muốn đánh người thật rồi đó . Thiên Yết anh nói xem con kia là ai hả , dám kêu tên một cách thân mật như thế chứ , dám cho cô ta lại gần anh như vậy . Nghĩ nghĩ , càng nghĩ lạo càng tức mà tức thì cô đây làm được gì cơ chứ , cô chỉ là em gái không hơn không kém trong mắt Thiên Yết mà thôi.
_Được,  chút em xuống chị Nhã với anh Thiên Yết xuống trước đi
Mặc dù ngoài miệng với chất giọng trong trẻo thế kia nhưng mà bên trong như núi lửa sắp phun trào ra . Nhã Di cong cong khóe miệng , cô ta định khoác vai Thiên Yết bước ra phòng ai ngờ đâu Thiên Yết không kiềng nể gì gỡ tay cô ta ra rồi đóng sầm cửa lại, Song Tử được dịp hả hê mát lòng mát dạ .
_Em.. ổn không
Song Tử khá bất ngờ đứng đơ người nhìn Thiên Yết , anh đang ôm cô và dùng ngữ điệu ôn hòa để nói chuyện với cô . Mùi hương trên người anh nhè nhẹ xộc vào mũi cô khiến cho tâm trạng cảm thấy dễ chịu hơn . Thiên Yết khi nãy đã rất lo cho cô về sức khỏe , anh sợ tiết trời này không hợp với cô nên anh đến để kiểm tra trên người cô một cách thầm lặng , nhưng nào biết hành động này của anh đã  khiến cho Song Tử thêm nhiều hy vọng chuyện tình cảm .
_Tôi ổn , anh không cần lo .: Song Tử trả lời trong lòng lẫn lộn bao mạch cảm xúc .
_Vậy đi ăn thôi : Thiên Yết an nhiên kéo tay Song Tử bước ra khỏi phòng đi xuống lầu . Khi đi ngang qua Nhã Di còn không quên tặng cho cô ta nụ cười nhạt .
Đến phần cơm chiều , hôm nay bác sĩ lâm và bác sĩ Lý phụ trách mua cơm cho mọi người.  Sau một ngày leo trèo mệt mỏi ai cũng ê ẩm cả người nên không tập trung xuống ăn được. 
_Bác sĩ Lâm , Bác sĩ Lý .
_Cô Nhã sao cô không nghỉ ngơi đi
Trương Nhã Di từ trên cầu thang bước xuống xem ra đang có âm mưu gì đó trong điệu cười mờ ám kia . Hai vị bác sĩ Lâm Lý đang khệ nệ xách hai mươi phần ăn đem lên cho mọi người cũng phải gật đầu chào Nhã Di một tiếng .
_À tôi tới phụ hai người một chút : Nói xong , đôi chân thon dài bước xuống kéo một nửa phần cơm về tay mình , mỉm cười nói .
_Như vậy đâu có được đúng không bác sĩ Lý . Cô Nhã đây là con gái mấy việc này cứ giao cho đám con trai chúng tôi làm là được rồi .
_Đúng đúng , bác sĩ Lâm nói chí phải .
Bác sĩ Lâm đưa,tay lấy lại phần kia bên cạnh Lý bác sĩ phụ họa theo . Nhã Di giả bộ phụng phịu xụ mặt khiến cho hai vị Lâm và Lý bối rối , dù gì cũng là con gái rượu của viện trưởng cơ mà làm gì làm đừng làm cho cô ta phật lòng nếu không sẽ không vui .
_Hay là hai người đưa phần cơm của Thiên Yết cho tôi đi . Các anh cũng biết là ...
_Được được,  chúc hai người ăn ngon miệng nha cô Nhã .
Trương Nhã Di cười thầm trong lòng xem như bước đầu trong kế hoạch coi như thành công . Trương Nhã Di tủm tỉm cười xách phần cơm lên cho Thiên Yết .
Cốc ! Cốc
_Cô Nhã có chuyện gì sao ? : Thiên Yết khoác trên người áo choàng tắm trắng phủ dài tới hông , cơ bụng 6 múi săn chắc ẩn hiện dưới những giọt nước vô tình đọng lại tăng thêm sức quyến rũ . Nhã Di có hơi ngại ngùng nhìn người đàn ông trước mặt , tuy vậy cô ta vẫn cố giữ cho mình nụ cười ngọt dịu đáp lại lời Thiên Yết trong chất giọng thanh ngọt như đường.
_Em mang cơm lên cho anh : Vừa nói Nhã Di đưa tay đưa hộp cơm cho Thiên Yết , mắt liếc nhìn trong phòng... không có Song Tử ở đây .. ahaha .
_Cảm ơn cô : Thiên Yết vô cảm nhận lấy theo phép lịch sự mà nói . Vừa lấy đồ ăn xong Thiên Yết nhanh chóng quay gót bỏ hộp cơm ngoài bàn sau dó vào phòng tắm tiếp . Nhã Di đứng ngoài tính nhẩm thời gian lầm bầm trong miệng sau cùng đi nhanh về phòng mình trong nụ cười ma mị .
Song Tử vừa đi chợ Đà Lạt về trên tay xách túi nhỏ túi lớn lỉnh kỉnh , hôm nay cô cảm thấy rất vui vẻ thoải mái . Vừa mở cánh cửa phòng ra , Song Tử đảo mắt nhìn quanh không thấy Thiên Yết đâu hết , cô có ý mua cho anh một ci khăn len rất đẹp mà cô thấy vừa bụng nhất trong tiệm miệng không ngừng cười tít . Song Tử ngồi trên giường mân mê chiếc khăn , sau đó lại thấy hộp cơm trên bàn rồi cô lại nhìn xuống bụng mình nó đang réo nhẹ nhàng lên .
_Đói quá đi
Song Tử nhanh chóng mở hộp cơm ra ăn chén nhanh chóng . Vừa lúc Thiên Yết đi ra , trợn tròn măt nhìn Song Tử đang ăn ngon lành .
_Ủa của tôi mà ???
_Hơ anh đi mua cái khác đi . Coi như tôi đền bù cái khăn cho anh đó . Hứ
Theo hướng Song Tử , Thiên Yết bước tới bên cạnh giường lấy cái khăn len đang đặt ở đó ngắm nghía . Xong lại quay sang Song Tử nhẹ giọng nói
_Huề nhá
_Có đẹp không : Song Tử ăn xong lau miệng hí hửng quay lại hỏi Thiên Yết , đôi mắt to tròn chớp chớp linh hoạt .
_Cũng được: Thiên Yết hờ hững nói khiên cho cô nàng xụ mặt xuống . Công sức cô lựa cả buổi đó , đồ đáng ghét
_Rất xinh là đằng khác : Thiên Yết lại gần cô mỉm cười một cách rất đẹp , nụ cười nắng ấm áp làm sao , anh đặt tay lên vai Song Tử như một cách dỗ ngọt an ủi .
_Thiên Yết ... thiên Yết , anh bật điều hòa lên được không. Nóng quá
_Cô có bị ấm đầu không hả . Lạnh muốn chết mà than nóng cái gì
_ Thật mà , ah khó chịu quá đi 
Thiên Yết giật mình nhìn Song Tử  . Nhanh tay  vội lay lay cô hỏi gấp nét mặt sốt sắn đến hoảng loạn
_Song Tử , sáng giờ có ngửi hay ăn gì lạ không vậy
_Không a .. chi vậy : Mặc dù có sự biến đổi kích thich cái cảm giác nóng rực trong đầu mình nhưng Song Tử vẫn cố tỉnh táo để nhớ mà trả lời Thiên Yết . Ánh mắt cô hiện giờ nó cứ mơ màng , đục đục đến khó tả .
Thiên Yết đang hoang mang với dòng suy nghĩ của mình về biểu hiện của Song Tử thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên . Không cần suy nghĩ , Thiên Yết đã đẩy Song Tử vào phòng tắm khiến cô nàng té nhào xuống bồn tám văng nước té tung .
_Cô Nhã có chuyện gì sao ?
_ Muốn rủ anh đi dạo chút ấy mà : Nhã Di thẹn thùng , nét mặt có phần ửng hồng hai bên má .
_Nay tôi cảm thấy hơi mệt . Cô Nhã rủ người khác đi đi : Thiên Yết nét mặt không biểu hiện cảm xúc gì chỉ vô cảm nói như một cái máy .
_Bác sĩ Lãnh thấy chỗ ..
_Toàn thân đều không khỏe . Xin lỗi
Nhã Di chưa kịp nói xong thì Thiên Yết đã đóng rầm cửa lại không kịp để cô ta phát ngôn ra thêm câu nào nữa . Trong lòng của Trương Nhã Di hiện giờ cũng đang có dong suy nghĩ hiện qua , khi nãy cô ta đã xem nét mặt cũng như tình trạng của Thiên yết đều lạnh lùng vô cảm như mọi ngày không có gì bất thường xảy ra thật kì lạ , không lẽ Thiên Yết chưa ăn cơm , hay là thuốc chưa có tác dụng nhỉ . Trương Nhã Di sợ người ta nói này nói nọ nên nhanh chân rời khỏi phòng Thiên Yết .
Sau khi đóng cửa lại , Thiên Yết đi nhanh vào nhà tắm thì hốt hoảng bế Song Tử ra khỏi bồn tắm trong tình trạng mê man người ướt nhẹp .
_Anh xin lỗi ... em lạnh không : Thiên Yết nhanh chóng khoác cái mền trùm lên người cô , ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ bên tai
_Ưm lạnh và thật khó chịu nữa : Song Tử ngọ nguậy trong lòng Thiên Yết cách một lớp mền , bây giờ cô muốn lột đồ ra và cô muôn ... a không được đầu óc cô không được bình thường rồi .
_Thiên Yết ?
_Hả ? Em bị sao à !
_Nếu chúng ta không phải cùng một dòng máu thì ...
_... Anh sẽ yêu em
Song Tử tròn mắt mơ hồ nhìn Thiên Yết đang sát mặt gần bên tai mình mà thì thầm . Song Tử cô có nghe nhầm không thế . Thiên Yết nói gì cơ
Thiên Yết cúi người xuống hôn cô , nụ hôn đầu đời của cô đã trao cho người anh họ cô thầm yêu , vị đắng cay của xã hội .  Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài từ khóe mi xuống má đọng lại trên bàn tay thon dài lạnh lẽo của Thiên Yết khiên anh bừng tỉnh dừng lại .
_Anh xin lỗi
Thiên Yết vội vàng buông Song Tử ra , cảm giác vừa hụt hẳng lại nuối tiếc . Bản tính đàn ông trong anh trỗi dậy khi Song Tử trong bộ dáng gợi tình như thế đặc biệt còn là người anh yêu nên không kiềm được mà thôi
_Đừng sợ , chuyện của chúng ta cứ là bí mật .
Là do Thiên Yết khai màn trước,  nên bây giờ thuốc đã ngấm vào và không còn sức để tỉnh táo nữa . Thiên Yết lắc đầu , anh lùi về phía trong góc giường,  anh bây giờ đang giống một con thỏ bị sói xám dụ dỗ . Song Tử làm mặt buồn xụ xuống , cô trườn người tới gần Thiên Yết , thoát người khỏi cái mền bông lộ ra phần cơ thể chuẩn vòng do bộ quần áo bị ướt ôm sát , Thiên Yết cố quay ra chỗ khác nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng . Trời ơi , ai cho tôi lương thiện .

Song Tử như con mèo bò lại gần Thiên Yết chui vào lòng anh ngọ nguậy phần dưới khiến nó cứng lên . Không biết đã đấu tranh tư tưởng thế nào mà Thiên Yết đã đè Song Tử ra hòa làm một nhịp . Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì thì anh chỉ cần biết bây giờ và hiện tại điều anh muốn là ở cạnh cô khiến nụ cười trên môi cô còn lưu mãi .
M

ột ngày mới lại bắt đầu , tiết trời của Đà Lạt không nóng gắt nó nhè nhẹ dịu dàng như nụ cười của người mình yêu . Song Tử mơ màng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình rồi lại  ngước  cái đầu nhỏ nhìn lên người bên cạnh đang ôm mình . Cô biết và nhớ chứ mặc dù đầu óc không được tỉnh táo nhưng mà tối hôm qua cô biết cô làm gì nhưng cô muốn đánh cược xem một là như tình trạng bây giờ hai là Thiên Yết sẽ hất hủi cô . Nhưng suy nghĩ của cô đã được đáp lại bằng một .
_Chào buổi sáng em yêu : Thiên Yết giọng khàn khàn ngái ngủ nói .
_Hơ .. : Giờ Song Tử chả biết nói gì , gương mặt ngại ngùng đỏ lự hết cả lên .
_Hơ cái gì . Tối qua em đã nhớ em đã làm gì anh không  , bắt đền đó : Thiên Yết gác tay ôm nguyên cơ thể Song Tử vào lòng , tính trêu chọc cô nàng một phen xem sao ai ngờ phản tác dụng Song Tử không nói gì rúc đầu sát vào trong mền luôn .
_Nói gì chứ cũng phải cảm ơn cô Nhã mới được nhỉ : Thiên Yết bông quơ nói.
_Nhã Di làm gì ?
_Người có IQ cao sẽ hiểu thôi
_Ý anh nói là em IQ thấp hả . Cho chết nè .
Song Tử một cước đá bay Thiên Yết ra khỏi giường.  Thế mà anh không nói gì chỉ cười sau đó ngoe nguẩy bỏ đi vào tắm . Hừ .
.
.
.
Sau bốn ngày đi chơi ở Đà Lạt , Thiên Yết và Song Tử đã bắt đầu tình trạng yêu nhau một cách thầm kín . Bảo Bình chỉ biết đau lòng tự trách mình mà không biết làm gì . Nghe bảo phu nhân ngày mai sẽ về đến đây , không biết chuyện này có thể kéo dài được bao lâu nữa đây .
Chát !
_Hư đốn : Thiên Hạt tức giận tát mạnh vào má phải của Thiên Yết . Thay vì bà muốn tạo bất ngờ cho thằng con và cháu gái ai ngờ đâu Thiên Yết lại tạo cho bà bất ngờ lớn hơn . Vừa bước vào nhà Thiên Hạt cùng ông Lãnh đã chứng kiến một màn ân ái , con trai bà đang ôm eo hôn cháu gái bà ánh mắt cưng nựng chưa từng có xuất hiện ở cô gái nào .
_Gem , giải thích cho mẹ nghe đi : Song Như đi lại bên cạnh đứa con gái của mình, nhẹ giọng nói nhưng trên gương mặt đã có ba phần đen lại .
_Con yêu anh Yết : Song Tử lí nhí nói , nước mắt đã chảy hai hàng dài trên khuôn mặt xinh đẹp .
_Người con yêu là Song Tử : Thiên Yết cúi gằm mặt xuống , là một đấng nam nhi anh khong muốn mình yếu đuối mà rơi lệ nhưng mà bây giờ chính anh còn không biết mình đang làm là đúng hay sai .
_Không được,  về nước cho pa : Ông Kim Tử tức giận nắm cổ tay Song Tử kéo mạnh bước ra khỏi nhà khiến cho ai nấy trong nhà đều giật mình . Bà Song Như chạy lên phòng thu dọn đồ đạc cho con gái .
_Ba mẹ đừng ép con rời xa anh Yết : Song Tử giật mạnh tay ra chạy ra ngoài , Thiên Yết hốt hoảng đuổi theo . Tức quá tức ông Kim Tử cũng chạy ra cùng , bà Thiên Hạt thì đã đi lên phòng phụ Song Như .
_Song Tử đứng lại , dừng chạy nhanh quá coi chừng bệnh em tái phát
_Hic mọi người đều muốn chia rẽ chúng ta . Em đau lắm
Thiên Yết vừa chạy vừa nói lớn , Song Tử vừa hét vừa đâm đầu mà chạy thật nhanh . Bi kịch trong tích tắc xảy ra , Song Tử hét lên khi chiếc xe tải bóp còi lao tới nhanh như ánh sáng khiến cô không né kịp  nhưng một cánh tay đã đẩy cô ra và chính bản thân mình không né kịp đứng  chắn cho cô cả nguyên người đổ rạp xuống . Đúng lúc Kim Tử tới đã nói lớn .
_Có người phía trước
_THIÊN YẾT
Vì quá sốc , Song Tử đã ngất xỉu  . Tài xế đã dừng lại nhưng bánh xe đã cán qua người anh , hết thật rồi đoạn tình cảm này đã kết thúc thật rồi . Thiên Yết , em chưa nói đứa con trong bụng em nó đang đau vì cha nó đây .
5 năm sau
Nếu lúc đầu cả hai bên chịu chấp nhận , nếu lúc đầu không có chuyến đi Đà Lạt , nếu lúc đầu không có Song Tử về nước. . Thì kết quả sẽ khác đúng không ? .
Đứa bé mới bập bẹ bước đi  đang vui đùa bên bà Thiên Hạt cùng Bảo Bình . Sau ngày đó Song Tử đã không còn ý niệm để sống , cú sốc quá lớn đã dả kích bệnh tim tái phát bây giờ cô như người thực vật được Song Như đẩy xe ra ngoài vườn chơi .
_Mẹ .. mẹ : Đứa bé trai đến gần Song Tử nắm tay cô , giọng ngọng đi tập nói trong rất đáng yêu .
_Thiên Song giỏi quá : Song Như cười khen một cách đau đớn . Giá như quay lại thời gian đó bà sẽ không làm khó hai đứa nhỏ đâu , bà sẽ không về nước sớm , bà sẽ chấp nhận mà nhưng thời gian không bao giờ cho ta toai nguyện cả .
_Th..thiên . Yết ..
Trong khuôn miệng xinh đẹp , phát ra nhè nhẹ hai từ Thiên Yết . Khi ấy , cô vẫn thấy nụ cười trên môi anh vẫn rất đẹp và vẫn rất ấm áp . Đã bao lâu rồi , cô không còn thấy nụ cười đó nữa nhưng giờ đây nhìn Thiên Song cô lại nhớ anh .. phải chăng anh đang dõi theo mẹ con em
_ Thiên Yết , em yêu anh ! .

Hoàn Chương
Tada sorry bà chị nha . Ngâm lâu ghê luôn á . Không biết giờ này còn coi không ta Hú hú

Quà cáo lỗi

7/21/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao