Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cốc...

- Ai...da...đau..

- Ồn ào..

- Tôi không làm ồn là được chứ gì? Xí...

- Hello chị.....em đã quay trở lại rồi đây.

- Lần này là làm gì đây?

- Hì...em chỉ tới thay bộ đồ hồi sáng và tẩy trang thôi.

- Ờm....

- Chị à? Cái váy....nó...nó rách rồi.

- Hihi...không sao...cứ để Thiên Yết trả tiền. Vân kéo Bạch Dương vào phòng thay đồ

5 phút sau...

- Tẩy trang thôi chị.

- Ừm...để chị làm cho ...

- Hihi...

Nhìn 2 người họ tình chị em mặn nồng nếu ai không biết cũng tưởng chị em ruột.

- Cảm ơn chị nha. Em đi đây. Bạch Dương tiếc nuối đứng ngoài cửa vẫy tay chào Vân

- Em đi nhớ bảo trọng. Lúc nào đó chị sẽ tới thăm em. Vân thiết tha nói

- Diễn tuồng đủ chưa? Đi thôi! Thiên Yết kéo Bạch Dương vào xe

- Bye chị. Bạch Dương vẫn cố thò đầu ra cửa xe vẫy tay

- Bye bye...

- Chập dây nào rồi hả?Thiên Yết nhìn Bạch Dương với ánh mắt kiểu" không thể tin nổi"

- Anh nói cái gì? Anh nói ai chập? Chập cái đầu anh í?

- Cốc..

- Đau... anh bị điên à?

- Em muốn trừ lương?

- Đừng...mà..." hic...số tui rõ khổ...có ông sếp thần kinh đã thế suốt ngày dọa trừ lương"

Tới nơi....

- Wow....ở đây hình như mới có khu vui chơi này...hôm nào nhất định phải đi mới được

- Lát đi không?

- Không... không...hôm nay không có tâm trạng. Thôi chúng ta vào đi. Còn nốt nhiệm vụ này thôi. Cả ngày chạy nhong nhong ngoài đường mệt gần chết.

- ....không nói gì chỉ gật đầu rồi cất bước vào trong..

- Chào sếp. Một người đàn ông tầm 35 tuổi đi ra cung kính chào có lẽ là quản lí

- Ừm...

- Chào anh..

- Cô là...???

- Tôi là thư kí mới Bạch Dương.  Rất vui được gặp.

- À...mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi ạ? Bạch Dương như nhớ ra điều gì đó liền nói

- Xong cả rồi. Mời sếp với cô đi lối này.

- Em ở lại trông shop đi.

- Gì?? Cả cái shop to này 1 mình tôi trông?

- A...mong cô thông cảm do hôm nay tổ chức lại cơ cấu bán hàng và cách làm việc nên mọi nhân viên đều tham gia. Với lại tầm này không có khách mấy nên cô cứ thong thả.

- Thôi được rồi...mọi người đi đi. Bạch Dương lại ghế sofa ngồi

Lần lượt những nhân viên đều di chuyển vào phòng họp. Chẳng mấy chốc cái shop mĩ phẩm rộng lớn trở nên vắng tanh, không một bóng người ngoài cô gái đang ngồi đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Ai....Thiên Yết đáng ghét....dám bỏ mình 1 mình ở cái nơi rộng lớn này....

- ....Ui ui....có khách....hôm nay thử bán hàng xem sao?

- Xin chào quý khách...

- Ừm...cho tôi xem dòng son mới nhất....ủa? Ai đây ta? Hoa khôi lớp đây mà? Sao lại thành nhân viên bán hàng rồi?

- Ấy...không phải...tôi...

- Nhớ năm đó các nam thần đi theo cô mà? Sao giờ lại để cô thế này? Chắc chắn là các anh ấy chán ghét cô rồi đúng không?

- Ấy...cô hiểu lầm rồi? Bạch Dương đang cố giải thích mà cô ta cứ nói tranh hết cả lượt lời của cô

Cô ta chính là bạn của An Nhi - hoa khôi cũ của lớp. Ngày xưa chuyên mỉa mai cô, bây giờ cũng vậy không khác gì. Được...để bà đây cho cô thấy ta thay đổi như nào... không phải mù thời trang như trước nữa

- Yohh..sau bao năm không gặp mà vẫn ăn mặc quê mùa như vậy. Ấy...nên cho cả lớp biết chứ nhỉ? Cô ta lấy điện thoại chụp hình cô rồi đăng trên bảng tin lớp: Hoa khôi lớp làm nhân viên bán thời gian

Bạch Dương lấy điện thoại ra xem. Cô ta cũng nhanh thật. Ngươi đã chơi ta như vậy ta sẽ cho ngươi biết tay..

- Này...Mĩ Mĩ....highlight của cô bị mốc hết rồi. Lớp phấn cũng trôi hết kìa. Chắc hẳn do trời nắng nóng quá phải không?













Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro