Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Thiên Tử nói Bạch Dương nhìn lại Sư Tử thì phì cười.

- Anh yên tâm, cứ nói với tôi đi, tôi sẽ giữ bí mật cho. Với lại có chị nào từ chối được tổng tài đáng kính như anh đâu. Yên tâm anh bạn à. Bạch Dương vỗ vai Sư Tử nói

- Hihi. Thiên Tử cười

- Còn cười được à? Hại anh mày đến nỗi như vậy mà còn cười. Sư Tử lườm nguýt Thiên Tử

- Thôi, hai anh em nhà cậu dễ thương  ghê. Bạch Dương nói

- Không có. Thiên Tử và Sư Tử đồng thanh nói

- Hihiha. Bạch Dương lại khúc khích cười

- Thôi đi. Thiên Tử xoa đầu Bạch Dương

Cứ thế họ vui vẻ nói chuyện với nhau. Mọi người trong canteen bàn tán xôn xao. Họ ngạc nhiên, ghen tị, ngưỡng mộ cũng có. Nhờ có họ mà không khí trong canteen mới xôn xao như vậy, thật là một điều tuyệt vời.

Sau khi ăn xong họ rời đi để lại bao nhiêu tiếc nuối. Họ cùng nhau đi lên phòng làm việc của Thiên Tử nói chuyện. Họ nói chuyện vui vẻ.

Ngồi được một lúc thì Bạch Dương nói :

- Thôi tớ về nhé. Bạch Dương

- Ukm, bye bye Cừu nhỏ của tớ. Thiên Tử ôm Bạch Dương một cái

- Em về cẩn thận. Sư Tử

- Vâng, bye anh Sư ca. Bạch Dương nói rồi chạy đi

- Cuối cùng Cừu nhỏ cũng chịu gọi anh là ca rồi. Haizzz. Thiên Tử nói rồi về bàn làm việc ngồi.

- Là sao? Sư Tử

- Thôi, em giải thích sau. Đến h làm việc rồi đó anh haiiiiiii. Thiên Tử nói

- Ukm. Sư Tử nói rồi đi về phòng làm việc của mình

Trở lại với Bạch Dương, cô không hề về nhà mà đi ra sân vận động để thay băng ở vết thương.

Đến nơi , cô tìm một bóng cây và ngồi xuống, lấy đồ đạc ra, xếp gọn gàng dưới chỗ đất sạch. Cô bắt đầu xắn tay áo lên và tháo miếng băng ra chuẩn bị sát trùng và băng lại. Tay cô run run cầm lọ thuốc sát trùng đưa lên

- Cố lên Bạch Dương mày làm được mà. Không sao đâu....../Bụp ...../ Aaaaaaaaaaa. Âm thanh hỗn độn vang lên phá tan bầu không khí yên lặng của buổi trưa

Chuyện gì đã xảy ra??????

Vâng, đó chính là tiếng hét thất thanh của Bạch Dương.

Hiện tại thì Bạch Dương đang ôm tay đau đớn, vết thương đã rỉ máu nhiều hơn. Có vẻ nặng hơn rồi. Bên cạnh Bạch Dương là một quả bóng.

Chết thật, trưa nắng chang chang mà đi chơi bóng. Không biết ai điên đến vậy? Lọ thuốc sát trùng nằm lăn lóc dưới đất.

Trời ơi, ai đó giúp tôi đi không tôi khóc ở đây quá. Không được Bạch Dương mày không được khóc, mày không được khóc. Không là không.

Nhưng sao kẻ gây chuyện chưa tới nhỉ? Giờ đây máu đã chảy dính cả vào áo. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu Bạch Dương mới thấy có hai người con trai đang hớt hải chạy về phía mình. May quá được cứu rồi.

- Cô gì ơi, cô có sao không? Người 1 hỏi

- Sao trăng gì nữa? Đầy sao luôn đây này. Bạch Dương mếu máo nói

- Xin lỗi cô, bọn tôi không biết ở đây có người nên sút bóng sang đây. Người 2

- Cô có sao không? Người 1

- Mau giúp tôi. Bạch Dương nói

- Được rồi, đợi tôi chút. Người 2 nói rồi chạy đi

- Làm sao mà cô bị thương nặng thế này ? Người 1

- Không phải do quả bóng kia sao. Tôi đang chuẩn bị sát trùng thì bị sút một phát và thành quả là đây. Bạch Dương vừa nói vừa chìa tay ra

- Xin lỗi cô nha. Người 1

- Không sao đâu! Bạch Dương nói

- Thế này mà bảo không sao? Cô tên gì? Người đó

- Bạch Dương! Còn anh? Bạch Dương hỏi lại

- Song Ngư. Cô bao nhiêu tuổi? Song Ngư hỏi

- 25, còn anh? Bạch Dương

- 26, vậy phải gọi là anh mới phải phép chứ nhỉ? Song Ngư nói

- Ở đó mà mộng du nha. Bạch Dương nói

- Đây rồi. Người thứ hai chạy về

- Ukm, cảm ơn anh. Bạch Dương nói

- Đây là....... Bạch Dương quay sang Song Ngư ý hỏi là ai

- À đây là Kim Ngưu anh họ của tôi 27 tuổi. Song Ngư nói

- Ukm, mà này. Bạch Dương gọi

- Có chuyện gì à? Kim Ngưu hỏi

- Tôi nhờ anh chút chuyện được không? Bạch Dương hỏi

- Cô cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp. Song Ngư nói




Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro