Chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lo cho anh sao??????

- Ừm...ừm...em lo cho tất cả mọi người

- Được rồi!!! Anh sẽ ăn!!!!

- Song Tử!!! Bạch Dương bỗng nép vào người Song Tử ánh mắt nhìn ra phía sau lưng cậu

- Em ..là muốn làm gì????? Song Tử cười cợt nhả rồi quay ra đằng sau liếc một cái khiến cho những con người đang rình mò nghe lén lạnh sống lưng

- Anh....chẳng qua là họ nhìn em quá thôi....nhìn như ăn tươi nuốt sống ý!!!! Bạch Dương đẩy Song Tử ra

- Haha...Song Tử bật cười sao trên đời lại có người đáng yêu vậy chứ

- Em vừa sờ ngực anh đấy!!!!!

- Anh...em.... Bạch Dương luống cuống hết cả chân tay

- Không nói với anh nữa đi đây!!!! Nhớ ăn đó!!!!

Bạch Dương đẩy Song Tử ra chạy một mạch đi mất hút. Chỉ còn lại Song Tử đang đứng thẫn thờ nhìn theo tay chạm vào nơi Bạch Dương vừa chạm vào rồi cười. Lắc đầu một cái cậu cầm theo bịch bánh không nói thêm bất cứ lời nào đi thẳng lên phòng còn đám nhân viên phòng kế toán thì bàn tán xôn xao rồi cũng nhanh chóng làm việc. Họ không muốn mất việc nha....

Bạch Dương trượt giày đến nơi làm việc của Nhân Mã. Cô không còn nhiều thời gian nữa. Công ty Nhân Mã làm hình như không có bảo vệ hay bảo vệ đi đâu mất rồi nên Bạch Dương nhón chân chạy vào. Đang đi bỗng có một bàn tay to lớn đặt lên vai Bạch Dương khiến cô giật mình. Chết rồi!!!! Chết rồi... Chắc là bảo vệ quay lại đúng lúc ..  .

- Ây, chú bảo vệ cháu xin lỗi, cháu đang thực sự rất gấp nên mới lẻn vào. Mong chú...bỏ qua...cho..cháu... Bạch Dương xoay người cúi xuống 120 độ xin lỗi rối rít

- Haha...Người đối diện bật cười đủ để hai người nghe được

- * Không phải chứ ông bảo vệ bị sao vậy????* Bạch Dương thầm nghĩ đứng thẳng người lên thì hóa ra đó là Nhân Mã

- Anh.....anh dám cười em!!! Ai cho anh cười????

- Em đi lạc à???? Sao lại vào đây????

- Em có đi lạc bao giờ đâu!!!!* mà cũng không hẳn *

- Ừm. Tới kiếm anh hả???? Có chuyện gì không?????

- Tới hỏi xem anh ăn sáng chưa???? Lại bảo mải làm quên ăn đi!!!!

- Haha, đúng là Bạch Dương, gì cũng biết!!!! Để xem, em có gì???Anh nhất định sẽ ăn hết.

- Em muốn cắn anh!!!?! Bánh nè!!! Nhớ ăn hết đi nhé!!!!!Bạch Dương đưa cho Nhân Mã bịch bánh

- Vậy...em ăn chưa?????

- Em ....hì...lát em ăn sau....

- Tiểu cô nương của tôi ơi,...anh chịu em luôn rồi. Mới thấy em ngược xuôi đưa đồ ăn cho mọi người thì lấy đâu ra thời gian ăn. Huống hồ trong túi em chỉ còn lại bịch này!!!!! Cái đồ ngốc này!!! Nhân Mã vừa dứt lời liền cốc cho Bạch Dương một cái

- Đau....

- Em không biết tự lo lắng cho bản thân mình gì hết!!!!! Sau này....sau này nếu bọn anh không bên em nữa thì phải làm sao????

- Làm gì có chuyện đó!!! Không được nói sau này, cũng không có nếu. Anh mà nói nữa em giận anh luôn!!!!

- Ừm...này...cho em....Nhân Mã lấy sau lưng ra một bịch đồ ăn

- Oa, cảm ơn anh.....

- Thôi để anh đưa về công ty. Muộn là Thiên Yết mắng đấy!!!! Trong khi đó tranh thủ ăn đi!!! Đi thôi!!! Nhân Mã kéo tay Bạch Dương đi ra chiếc xe đang đậu ở trước cửa từ khi nào trong khi đó cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác

- Tay anh mềm thật!!!! Bạch Dương lỡ miệng thốt ra

- Vậy em có muốn nắm đôi tay này đi vào lễ đường?????

- Anh......bớt trêu em đi!!!!

- Để em tự vào!!! Không cần mở cửa!!!!! Bạch Dương nhanh tay kéo cửa ra ngồi ngay ghế đằng trước khỏi mất công Nhân Mã lại bắt lên.

Nhân Mã nhìn mà hài lòng rồi cũng nhanh chóng lên xe lái đi. Bạch Dương ngồi trong xe đã đang ăn được gần một nửa cái bánh mà Nhân Mã mua cho. Nhân Mã nhìn sang chỉ khẽ mỉm. Trông cô ấy ngồi ăn mà không nói gì thật là ngoan. Y như mèo nhỏ vậy!!!! Có điều ăn nhanh quá!!!! Có lẽ sẽ nghẹn mất...

- ...on ....úa ..( ngon quá)

- Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em đâu mà lo.

- ....gật...gật

Đến nơi...vừa hay kịp giờ. Bạch Dương phủi phủi tay rồi để lại cái bịch không cho Nhân Mã còn cười thật tươi để cảm ơn.

- Nhớ ăn bánh của em đấy nhá!!!

- Anh biết rồi!!!

- Tạm biệt!!! Ngày tốt lành!!!!

















Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro