Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Yết, anh sao vậy?????

- Tránh...xa....anh...ra!!!!! Thiên Yết đẩy Bạch Dương ra xa nhất có thể

- Thưa cô đã tới nơi rồi ạ!!!!

- Chú xuống đỡ anh ấy giúp cháu với!!!!! Nhanh lên!!!!! Bạch Dương nước mắt thì trực tuôn ra, miệng quát, chân chạy xuống xe, tay đỡ lấy Thiên Yết đang dần mất tỉnh táo..

- Chú mau đi gọi bác sĩ đi!!!!

- Vâng!!!! Bác tài xế nhanh chóng chạy đi

- Thiên Yết anh cố lên, đừng có xảy ra chuyện gì đó!!!!!

2 phút sau...một vị bác sĩ nam chạy ra đỡ lấy Thiên Yết nằm lên giường bệnh rồi đẩy đi ngay....

Bạch Dương chạy theo cho đến khi người ta không cho cô vào nữa. Bạch Dương ngồi thụp xuống ghế tay vò khiến tóc rối bời....nó lại xảy ra rồi....nó lại đến rồi.....

- Đồ sao chổi!!!!!! Đen đủi, đem lại xui xẻo.....

- Tránh ra đồ sao chổi......

- ĐỒ SAO CHỔI!!! Hôm nay nó hại lớp trưởng té cầy thang đó!!!!!

- Hôm nay nó hại nam thần phải nghỉ học đó!!!!!

Từng từ từng chữ, từng tiếng nói vọng bên tai khiến Bạch Dương ôm đầu đau đớn...

- Đau quá....không phải...không.... không phải sao chổi.......

Khoảng 2 tiếng sau.....hai vị bác sĩ nam kéo Thiên Yết ra phòng hồi sức!!!! Bạch Dương lo lắng chạy theo...

- Bác sĩ, anh ấy có sao không ạ????

- May mắn là cậu ấy không sao!!!! Nhưng khả năng.... Ach....2 tiếng..... Chắc bị hạ thuốc mạnh lắm....

- Tôi có thể vào không????

- Cô đợi một lát nữa đi!!!! Cậu ấy cần nghỉ ngơi một chút!!!!!!!

- Cảm ơn!!!! Bạch Dương nói rồi ra ghế ngồi trong đầu vẫn luẩn quẩn đâu đó kí ức năm xưa...miệng không ngừng lẩm bẩm

- Cô ơi, cô có sao không????? Một chị y tá thấy Bạch Dương ôm đầu đau đớn liền hỏi

- Không...khô....không phải...

Bạch Dương ôm đầu đau đớn đến khi ngẩng lên thấy một bóng hình quen thuộc mà cũng lạ lẫm.....mọi thứ dần dần ngạt dần...mờ dần....đến khi mất đi ý thức

Ai đang gọi tên mình????? Mắt nặng quá!!!! Không sao mở ra được!!!! Vòng tay lạ lẫm này....rất an toàn....

#$%&&-+++((+++++-&%())√π¶∆∆∆∆

Bạch Dương mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa kèm theo mùi quen thuộc của bệnh viện!!!!!!! Bạch Dương không mấy ngạc nhiên khi thấy mình ở đây.....mỗi khi nó tới cô sẽ phải vào viện do thần kinh ức chế không chịu được áp lực tinh thần!!!!!

Khó khăn để ngồi dậy Bạch Dương nhìn xung quanh thì bắt gặp hình ảnh của Thiên Yết đang nằm ngay giường bệnh bên cạnh đang nhìn cô và còn có cả...... Bảo Bình?????

- Bảo Bình?????

- Em tỉnh rồi à????

- Ừm!!!! Thiên Yết anh đỡ chưa????? Có thấy không khỏe chỗ nào không????

- Lo cho em đi!!!!!

- Là sao?????

- Bạch Dương, em trước đây có từng bị trầm cảm à?????

- ........

- Trả lời!!!!!

- .....gật đầu

- Bây giờ vẫn dùng thuốc đều đặn chứ????

- Ừmmmm...

- Em nên tránh kích động như ban nãy đi. Em ngất thêm vài lần nữa là thành người thực vật luôn đấy!!!!

- Em biết rồi!!!!! Không phải là em không biết!!!!! Chỉ là không chịu được.....

- Ám ảnh của em về quá khứ nên quên đi nếu không e là....tình trạng của em sẽ càng tồi tệ hơn đấy!!!!!

- Vâng!!!! Cảm ơn anh!!!! Mà sao anh biết????

- Gia đình anh có bệnh viện nên cũng biết đôi chút!!!!

- Thì ra em lo lắng cho tôi????

- Ừm...em lo lắm...vì em mà....

- Không nói nữa!!!! Cậu muốn con bé đi uống trà với diêm vương à???? Bảo Bình nói lớn

- Biết!!!! Lườm lườm Bảo Bình

- Thôi, nghỉ ngơi đi!!!! 3h rồi!!!! Lát anh sẽ lấy thuốc đến cho em!!!! Nếu kiên trì thì chắc sẽ khả quan hơn!!! Anh đã nói với Song Ngư rồi!!!!! Có lẽ lát sẽ đến!!!!! Né tránh ánh mắt

- Vâng...xong anh quay lại đây được không?????

- Sao vậy????

- Em đói!!!!..

- Haha....được rồi!!!! Hai người nghỉ ngơi đi!!!!!

- Thiên Yết anh đói chưa???? Hồi trưa anh có ăn được cái gì đâu????

- Ừm....bọn họ biết chưa????

- Không có!!!! Em luôn giấu họ!!!!

- Tại sao????

- Họ sẽ lo lắng!!!! Họ lo cho em nhiều lắm rồi!!!!!! Không muốn để họ phải lo thêm!!!!! Làm như thế thấy bản thân mình rất vô dụng. Em ghét cảm giác ấy!!!

- Nên biết thôi!!!!!

- Không được!!!!!

- Không giấu được đâu!!!!

- Được rồi. Nghe anh cả!!!! Họ có mắng em anh nhớ nói giúp cho em đấy!!!!!

- Được rồi!!!! Thiên Yết xoa đầu Bạch Dương khiến cô đỏ mặt










Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro