Chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói gì????

- Có gan nói lại xem????

- Đâu em có nói gì đâu!!!! Bạch Dương xua tay

- Bớt đánh trống lảng đi!!!!

- Trả lời câu hỏi chính!!!!

- Thì...tại bệnh cũ tái phát.....mà nói chung cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu!!!! Mọi người không cần lo!!!!* cuối cùng vẫn là thôi đi!!!!! Mình vẫn là không đủ can đảm để nói ra chuyện này *

- Không nghiêm trọng???? Thiên Yết lạnh giọng

- Không nghiêm trọng????? Không nghiêm trọng thì em đã không nằm ở đây rồi!!!

- ......

- Em chỉ cần thêm vài lần nữa thì có thể đi chầu ông bà rồi đấy!!!!! Bảo Bình quát lên

- Con bé sao vậy???? Song Ngư giờ mới để ý đến Bạch Dương

- Như vậy cũng tốt!!!!!! Bạch Dương buồn bã nói

- Tốt cái gì??? Tốt cái đầu em!!! Là trầm cảm đấy!!!!!! Bảo Bình

- Cái gì?????? Đồng loạt hét lên trừ Thiên Yết

- Em bị từ bao giờ??????

- Sao có thể????? Bình thường em ấy luôn vui vẻ mà?????

- Từ...từ...rất...rất lâu...rồi....hôm....nay....thấy.....Thiên Yết.....vì...em...mà..như....vậy..... Bạch Dương khó khăn nói

- Tuy không biết quá khứ của em ấy nó như thế nào nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu bình thường vẫn uống thuốc đều đặn thì chỉ những hôm thời tiết thay đổi thì mới khó chịu dẫn đến mất ngủ thôi!!!!! Còn lại là trường hợp ngoại lệ!!!!

- Trường hợp ngoại lệ?????

- Ừm!!!

- Là sao?????

- Nghĩa là ám ảnh điều gì đó và nó là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm!!!!

- Vậy đó là gì????

- Có lẽ là khi nhìn thấy những người thân cận hoặc thực sự quan trọng vì em ấy mà bị làm sao thì tức khắc trong đầu em ấy sẽ xuất hiện những câu nói gây ám ảnh!!!!! Và giống hệt như hôm nay vậy!!!!

- Ừm...hiểu rồi!!!!

-.....* uầy, Bảo Bình à anh giỏi quá đi!!!!! Anh đoán đúng khoảng 80% rồi*

- Vậy có cách nào.....

- Cũng không biết!!!!! Bảo Bình lắc đầu

- Thôi miên!!!!! Bạch Dương nói khiến mọi người chú ý

- Em chắc chắn là sẽ được?????? Mà sao em nghĩ vậy??? Bảo Bình nghi hoặc

- Là...anh ấy nói với em!!!!! Bạch Dương nhìn sang Thiên Yết

- Được thật sao???

- Ừm...nhưng chỉ khi nội tâm thực sự mong muốn!!!!!!

- Em thì rất muốn quên nó đi!!!!!

- Vậy bây giờ chúng ta đi luôn!!!!

- Đi đâu????

- Ơ mà đi đâu????? Không phải chỉ cần gọi nhà thôi miên đến là được à?????

- Ừm....nhưng...

- Tôi có biết một người!!!!! Kim Ngưu bỗng ở đâu chui ra nói

- Kim Ngưu mới đến hả???

- Ừm...đến thăm em với Thiên Yết!!!! Vô tình nghe được thôi!!!!

- Vậy nhờ cả vào cậu!!!!

- Ừm.....

Khoảng 1 tiếng sau một người phụ nữ trung niên bước vào kính cẩn chào Kim Ngưu rồi bắt đầu xem xét cho Bạch Dương!!!!

Bà ấy sau khi hiểu được tình trạng của Bạch Dương. Sau khi yêu cầu cô ra ngoài đi dạo bà ấy mới bắt đầu nói

- Thưa cậu, tình trạng của cô gái này tôi đã nắm được!!!!! Nó đều rất giống với những người trước đây tôi đã làm qua!!!! Có điều......

- Có chuyên gì???

- Khi đã khiến cô ấy quên hoàn toàn chuyện quá khứ trước đó thì sẽ quên luôn một mải kí ức nào đó mà đối với cô ấy rất là quan trọng!!!!! Có thể là người thân, bạn bè....

- Vậy có thể nhớ lại không?????

- Cái đó thì không có gì khó!!!!! Nếu là phần kí ức không nên nhớ lại thì thôi cứ cho cô ấy quên đi!!!! Nhưng nếu thứ cô ấy quên đi là các cậu...người thân...hay bạn bè thì cần mất một khoảng thời gian khá dài để nhớ lại!!!! Có thể là thời gian khá dài hoặc nhất định tùy theo từng người!!!!!

- Nhưng việc nhớ lại đó có ảnh hưởng gì đến những thứ đang bắt buộc phải quên đi không????

- Cái đó thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì!!!!! Không phải lo lắng nhưng e là quên sẽ mất khá nhiều thời gian để nhớ lại

- Vậy ý mọi người thế nào???? Tiếp tục hay là dừng lại???? Cô ấy sắp quay lại rồi!!!!

- Được rồi!!!! Đành vậy!!!!

- Quên chúng ta cũng được!!!! Sẽ nhớ lại thôi!!!!

- Nếu không nhớ thì cũng phải làm cho nhớ lại!!!!

- Chứ nhìn cô ấy tự dày vò bản thân mình như vậy......

- Vậy quyết định thế đi!!!

- Cạch..... Bạch Dương mở cửa bước vào trông vẻ mặt cô rất thoải mái.

- Hừm...sau một hồi ra ngoài đi dạo sắc mặt em đã hồng hào lại rồi này!!!!

- Vâng!!!! Mình bắt đầu được chưa???

- Được rồi!!!! Khi đang thôi miên xin mọi người hãy giữ im lặng không được kích động đến cô ấy!!!!! Nếu khi mọi chuyện se rắc rối hơn rất nhiều!!!!

- Được rồi!!!!!

- Tôi ra ngoài trông chừng đây!!!

- Trong bán kính 1m không được xảy ra tiếng ồn đến đây!!!! Đi thôi!!!










Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro