Chương 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng, được rồi, các anh ngủ đi!!!! Khi nào đến nơi em sẽ gọi!!!!

Bạch Dương nói xong rồi nhắm mắt lại che đi sự ngại ngùng!!!! Móe....sao lại nói ra những lời như vậy??? Không phải bao lâu nay đã cố sửa cái tính hay nói nhăng nói cuội như vậy rồi à???? Á.....chắc tôi điên quá!!!!! Phải nén nó lại, nén lại..... Não ơi em đi đâu rồi???? Trở về bình thường cho chị mày đi!!!!! Aaaaaaaaaaaa.........

Chẳng mấy chốc chiếc xe cũng lăn bánh về nhà!!! Bạch Dương nhảy xuống xe trước mở cửa vào nhà. Vốn dĩ là định gọi mọi người dậy nhưng từ nãy đến giờ có ai ngủ đâu toàn ngồi nhìn cô như một sinh vật lạ....

- Haizzzz, mọi người ăn tối chưa để em đi nấu cho!!!!!

- Không cần đâu, bọn anh ăn rồi!!!! Lên phòng nghỉ trước đây!!!!

- Ừm...các anh mệt mỏi lắm rồi!!!! Nghỉ ngơi đi!!!!

- Ừm...

- Em.....bớt tăng động lại!!!! Cấm phá nhà!!!!!

- Dạ...vâng!!!! Bạch Dương trề môi đáp rồi lên phòng thay đồ

Một lúc sau, Bạch Dương xuống dưới nhà thì đã chẳng còn ai ở dưới. Nếu như là ngày thường dù có bận đến đâu bọn họ cũng sẽ chờ cô nói vài câu rồi mới đi nhưng hôm nay lại không như vậy. Chắc chắn là họ đã rất mệt mỏi rồi. Cảm thấy rất có lỗi với mọi người quá. Đã không làm gì được cho người ta lại còn gây thêm phiền phức. Bạch Dương em hứa từ nay sẽ bảo vệ tốt bản thân mình để khỏi khiến các anh lo lắng nữa. Huhu....

Sau đó Bạch Dương ngoan ngoãn ngồi dưới phòng khách nghịch điện thoại cố gắng không làm ồn đến mọi người đang nghỉ ngơi!!!!

8h tối.....

Bạch Dương tắt đèn để xem phim rồi ngủ quên lúc nào cũng không hề biết. Không có mọi người thì thật là chán, làm cái gì cũng đều không có một chút hứng thú nào cả. Nếu như không gặp được bọn họ thì cuộc sống của cô bây giờ sẽ nhàm chán đến mức nào??? Vậy nên mới nói Bạch Dương em yêu mọi người lắm.....

Một ngày mệt mỏi qua đi....

5h sáng hôm sau.....

Trong căn biệt thự vốn yên tĩnh từ vài ngày trước vang lên những tiếng lạch cạch báo hiệu chủ nhân của nó đã thức dậy....

- Oáp......Xử Khi mệt mỏi đi xuống nhà rồi đi thẳng vào bếp pha nước giải rượu

Thật ra thì từ lúc Bạch Dương ngủ sau khi thôi miên bọn họ luôn cho người trông chừng cô còn mình thì lại đến những quán bar tìm rượu để giải tỏa lo lắng và những suy nghĩ.

Việc công ty thì cũng bỏ lại hết chỉ trừ những người còn lí trí như Thiên Yết thì vẫn đi làm đều đặn. Bọn họ uống rất nhiều, nhiều đến nỗi mà ai cũng không nhận ra suýt chút nữa thôi là bị mấy cô chân dài đưa đi.

May là Thiên Yết biết chuyện liền chạy tới tức giận quát tháo ầm ĩ khiến mọi người tỉnh ngộ. Song vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ về Bạch Dương thức trắng cả 3 ngày đêm nên mới mệt mỏi như vậy.

Cho nên hôm qua mới có chút hờ hững, lạnh nhạt với Bạch Dương sau khi về nhà. Cũng không biết cái con người hay suy nghĩ lung tung ấy có nghĩ cái gì không nữa????

- Lạch...cạch...

- Ưm....Bạch Dương khẽ cựa quậy tỉnh dậy...

Hôm qua cô ngủ quên trên ghế à????? Oáp....mọi người vẫn chưa dậy à???? Thôi, kệ họ, cho họ ngủ thêm chút đi!!!! Trông bọn họ bây giờ đây có khác cú vọ là bao đâu!!!! Mà có ai trong bếp sao???? Chuột à???? Không lẽ trộm?????

Nghĩ đến đây Bạch Dương nhanh chóng bật dậy nhẹ nhàng nhón chân từng bước đi vào trong bếp thì bắt gặp Xử Khi đang pha nước chanh. Mới sáng ra uống nước chanh....không lẽ bọn họ uống rượu à?????

- Sao sáng ra mà anh đã uống nước chanh?????? Lại còn pha nhiều như vậy????

Xử Khi bị giật mình bởi tiếng nói ấy. Là Bạch Dương....không biết phải nói sao với em ấy đây...

- À...thì....

- Các anh uống rượu à???

- Đâu...đâu có đâu....

- Vậy pha nước chanh làm gì????? Đừng có mà nói dối em... Bạch Dương nói rồi cũng vào làm cùng Xử Khi

- Ừm...thì....thế...

- Bộ có chuyện gì sao?????

- Còn không phải tại em à????? Tự nhiên lại nằm im tận 3 ngày ai mà chịu được!!!!!

- Ơ....e...em..

- Hứa với anh.....dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải bảo vệ cho bản thân em trước!!!! Được không?????? Xử Khi bỗng ôm chầm lấy Bạch Dương

- Ơ...mà lỡ lúc đó các anh cũng đang gặp nguy hiểm thì sao????? Giống trong phim đó!!!!

- Cũng không được!!!!! Nếu như có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải bảo vệ bản thân em trước!!!!! Chỉ cần em an toàn là được...... Siết chặt hơn

- .....

- Mau hứa đi!!!!!

- Nhưng...

- Hứa đi!!!!! Giọng Xử Khi thâm trầm nghe chừng rất buồn bã














Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro