Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương cứng họng. Rõ ràng lúc đi vào đây cô khí thế hừng hực như hổ dữ mà sao bây giờ thu bé bằng con mèo nhỏ đáng thương vậy????? Mèo và hổ có họ hàng với nhau quả không sai mà?????

Bạch Dương bình tĩnh đi và lấy lại khí thế ban nãy mau. Mày giống như đang đi đòi nợ chứ không phải con nợ à nha....

- Anh...rõ ràng là anh tự lưu số của anh vào mà????

- Ừm....

- Anh chỉ biết trêu em thôi!!!!! Hứ

- Vui!!!!

- Vui lắm sao???

- Vui không tưởng!!!!

- Hừ....hứ....mà anh chưa ăn sao????

- Đợi em!!!!

- Đợi em chi????

- Ăn cùng!!!!

- Nhỡ em ăn rồi thì sao????

- Chưa ăn!!!!

- Sao anh biết em chưa ăn?????? Mà cũng không hẳn là chưa ăn. Ăn được chút ít....

- Không thoải mái???? Thiên Yết

Thiên Yết nãy có chút tò mò vì sao Bạch Dương lại từ chối anh.  Bình thường được mời đi ăn nhất định sẽ đồng ý. Mở điện thoại lên thì một cảnh tượng hường phấn hiện lên ngay trước mắt. Bạch Dương đang ngồi ăn trưa với tên trưởng phòng kinh doanh mới....... Tức.... Khó chịu....

Lặng lẽ quan sát tiếp....thì thấy một nhóm người nữ đi đến nữa...nhưng khuôn mặt của Bạch Dương thì lại không thoải mái cho lắm.... Trông đến tội.... Thiên Yết đành phải gọi cô lên đồng thời đánh bay ý đồ với Bạch Dương của tên trưởng phòng kinh doanh kia.  Còn cuộc nói chuyện đó thì đã nghe được toàn bộ.... Không sót một chữ...

- Sao cái gì anh cũng biết?????

- Ừm....

- Mà thôi, nếu anh đã có lòng mời thì em sẽ có dạ nhận. Nhất định sẽ ăn hết!!!!

- Biết!!!

- Anh biết gì chứ???

- Em là heo!!!!

- Heo cái đầu anh....anh mới là heo!!!! Anh chẳng biết quái gì cả!!!

Bạch Dương muốn nổi cáu luôn. Bày một bàn đồ ăn ngon ra trước mặt cô rõ ràng là Thiên Yết biết cô đang rất muốn ăn mà cứ không ngừng trêu chọc cô..... Chắc tức điên lên mất!!!!!

- .....không nói gì

- Anh trêu em xong chưa???? Để em còn ăn!!!!! Đói rồi!!!! Bạch Dương lườm lườm Thiên Yết nói

- Được rồi!!!! Ăn đi!!!!

- Anh cũng vậy????

- Lịch trình chiều nay????

- Ừm....ể em( để xem)

- Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em!!!

- Anh đó!!!!

-  Có sao???? Ánh mắt giết người

- Ach....là em nói nhầm!!!!!

- Quản gia của anh đâu??.?

- Về rồi!!!!

- Sao không ở lại lát dọn luôn!!!!

- Không cần!!!! Em dọn!!!

- Aizzzz, cũng được!!!!

Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Thiên Yết hầu như chỉ ăn chút ít rồi ngồi trêu chọc Bạch Dương

Còn cái người vừa được nhắc đến ở trên hiện đang ngồi tức muốn nổ não. Bạch Dương cô hận.....hận...tức lắm á....đã không ăn thì thôi để yên cho người ta ăn...đằng này lại ngồi trêu người ta. Bộ trêu cô vui lắm sao???? Nhất định hôm nào sẽ thử trêu bản thân mình xem có vui không mà ai cũng thích đến vậy....

Vừa nghĩ Bạch Dương vừa lườm Thiên Yết. Cứ khi nào cô định gắp món gì là Thiên Yết lại chọc đũa vào gắp tranh xong còn cười nụ cười rất chi là khiêu khích........ Nói anh cướp đồ ăn của em đâu có sai đâu????

Thiên Yết thì vẫn thản nhiên ngồi nhìn Bạch Dương đang tức giận kia mà buồn cười...Hsizzzz, trêu nữa là anh ăn đủ cơn tức của cô.....

- Dọn đi!!!!

- Được rồi!!!! Để đó em làm cho!!!!

- .....gật đầu

Bạch Dương nhanh tay thu dọn bát đũa trên bàn. Gần đến giờ ngủ trưa rồi phải nhanh lên. Buồn ngủ quá.....

- Choang.....

Ôi trời!!!! Thiên Yết nghe bọn người kia nói Bạch Dương rất hậu đậu quả không sai. Bây giờ mới được tận mắt mình chứng kiến. Xem ra vẫn là để cô ngồi yên thôi.....

Khẽ quát một tiếng:

- Để yên đó!!!! Rồi lấy điện thoại ra ấn số không quên kéo Bạch Dương ra khỏi chỗ bát vỡ

- Không sao...em làm được!!!!

- Yên lặng...

-...* yên thì yên làm gì mà quát người ta.... Người ta sợ...hix...*

Một lát sau, quản gia của Thiên Yết lại xuất hiện một cách rất là vi diệu trên chiếc trực thăng. Nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất anh ta cung kính cúi đầu....

- Cậu chủ!!!!! Có việc gì vậy???

- .......liếc ra chỗ bát đĩa đã ăn xong ý bảo dọn

- Tôi sẽ làm ngay!!!!! Nói rồi không quên liếc nhìn Bạch Dương

- Để tôi phụ anh!!!!

- Không cần!!!!!

- Không sao, tôi làm được!!!

- Làm được mà cậu chủ phải gọi tôi à???

- Tôi là thư kí không phải quản gia!!!

- Đều như nhau cả. Cậu ấy sai gì thì phải làm!!!!

- Xía,....

Đúng là chủ nào tớ nấy, Thiên Yết đã lạnh thì anh ta cũng lạnh không kém!!!!! Bạch Dương bĩu môi lườm lườm quản gia

- Mong cô thu hồi ánh mắt!!!! Quản gia vừa dọn vừa nói

- Xía.....Thiên Yết anh ta tên là gì vậy????

- Nam Phong!!!!!

- Uầy....tên nghe hay thế????

- Tôi biết điều đó!!!! Nở mày nở mặt

- Xùy....khen có một tí mà mặt đã thế kia.....

- Kệ người ta!!!!! Cô mau đi mà rót nước mời cậu chủ!!!!

- Tôi là thư kí!!!! Không phải quản gia. Anh đi rót mới đúng!!!!! Bạch Dương cũng không vừa bắt đầu gân cổ lên chuẩn bị cãi nhau với Nam Phong

- Im....Thiên Yết gằn giọng lập tức hai con người hổ báo cáo chồn đằng kia run cầm cập thu bé lại bằng con kiến

- Hix.....tại anh đó..

- Tại cô thì có....

- Còn không mau làm việc?????

- Dạ....hai con người trề môi dài ra nhưng vẫn không quên chí chóe nhau













Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro