Chương 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi, đừng có mà trêu em nữa!!!!!

- Haha....

- Các anh không được cười nữa. Có xem không thì bảo????

- Được rồi!!!! Xem.... Haha........ Hahaha

- haha....

Phía Bạch Dương là vậy còn về phần Thiên Yết anh lên phòng nằm xuống giường suy nghĩ. Thì ra đó là Bạch Dương giả trai bảo sao tìm hoài không thấy. Vậy là mình biết cô ấy trước cả bọn họ???? Không biết cô ấy có nhớ không nữa????

- Hủy bỏ lệnh tìm kiếm kia đi!!!!! Như chợt nhớ ra điều gì đó Thiên Yết lấy điện thoại ấn một dòng số

- Vâng!!! Đầu dây bên kia

Bây giờ không biết nên làm sao đây??? Cứ như thế này mà đối mặt với cô ấy à???? Thôi, dẹp đi....sao cũng được.....tùy....

- Cốc....cốc...

- Ai????

- Em! Bạch Dương!!!

- Cạch....

- Có chuyện gì????

- À....ờm...thì...muốn gọi anh xuống dưới nhà chơi. Ờm...ở trên phòng như này sẽ ngột ngạt lắm đó!!!!

- Em vẫn vậy????

- Hì....có mỗi câu nói đó thôi mà anh vẫn nhớ!!!!

- .......gật đầu....

- Vậy đi thôi!!! Mọi người đang đợi đó!!!!

- Chỉ vậy???? Bắt đầu tỏ vẻ không vui

- Ờm...thì....muốn nói là cuối cùng cũng tìm thấy anh!!! Mặt đỏ cúi đầu

- Rồi sao???? Không vui × 100

- Anh....nhớ anh!!! Thế thôi!!!! Bạch Dương ôm hờ Thiên Yết một cái rồi toan chạy đi thì bị Thiên Yết kéo lại ôm chặt

- .......

- Làm gì đó???? Anh!!!! Đi xuống thôi!!! Mọi người đợi kìa????

-............không nói gì chỉ buông Bạch Dương ra rồi đóng cửa phòng xỏ tay vào túi đi xuống trước để lại ai đó mặt vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn chả hiểu cái mô tê gì. Ôm xong rồi không nói gì???? Vậy đó!!! Anh với chả em!!!! Anh em cây khế thì có!!!!

Nghĩ đùa vậy thôi chứ bọn họ không phải anh em cây khế đâu. Mà là anh em siêu tốt luôn....không chê đi đâu được.( Nhưng mà đối với người ngoài thì không có tốt như vậy nha.... )

- Ế!!!! Đợi em với!!!! Giờ mới kịp hoàn hồn chạy xuống trong khi đó ai kia đã đang ngồi thượng phong ở dưới nhà rồi.

- Bạch Dương em chân ngắn quá đó!!!

- Đúng là nhỏ con!!!

- Nhỏ con với chân ngắn cái gì kia chứ??? Chẳng qua là các anh to xác thôi!!!! Bạch Dương bĩu môi lườm nguýt những con người vừa phát ngôn ra hai câu nói kia

- Haha....thì đúng là vậy mà!!!

- Ai.....ai cho các anh trêu em????Au....đau... Song Tử anh dám giật tóc em. Các anh đứng lại đó cho em....

Sau đó một màn mèo đuổi chuột được tái hiện. Cả phòng khách trông vô cùng nhí nhố. Ai cũng ham vui nhảy vào chơi duy chỉ các thanh niên nghiêm túc như Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ là ngồi yên nói chuyện thì thầm với nhau.

- Thì ra lúc đó là cậu được cứu?? Sao phải giấu????

- Thích!!!!

- Mà lúc đó không nhận ra Bạch Dương là nữ???

- ....nhún vai...

- Nói với cậu ấy làm gì??? Lúc đầu mới quen Bạch Dương tụi này có ai nhận ra em ấy là nữ đâu??? Ma Kết

- Cậu lúc đó rõ liều...cứ như thế mà lao ra....lỡ xảy ra chuyện gì thì....

- Dù gì lúc đó cũng chưa thể đối phó với sát thủ...

- Không sao rồi còn gì???

- Haiz, không nói với cậu ấy nữa. Có nói cũng vậy. Bây giờ thì cân được sát thủ rồi đó!!!! Cho cậu hi sinh thoải mái!!! Ma Kết giở giọng trêu chọc

- Ừ!!!!

Thật tức khi mà mình trêu người ta, người ta cũng biết nhưng lại đáp lại với cái thái độ vô cùng hờ hững. Thiên Yết là một ví dụ điển hình.... Tức dell chịu được.....

- Có muốn ra đó chơi không??? Ma Kết hỏi

- Không!!!

- Tốt nhất là ngồi yên đây với cậu không cậu sẽ cô đơn chết mất!!!

- Có sao!!!

- Cứng miệng vừa!!!

- .....

Ba người bọn họ sau đó cũng chẳng biết phải nói gì nữa chỉ đưa mắt nhìn mọi người đang chạy loạn xạ trong nhà kia mà khẽ thở dài. Như vậy mà cũng chơi được!!!!

- Ahaha...không chơi nữa.....em mệt rồi!!!! Bạch Dương ôm bụng xua tay nói. Nãy giờ chạy cũng được gần một tiếng đồng hồ rồi mệt quá!!!.







Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro