Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đừng nói cho Bạch Dương biết em đang về đấy. Thiên Bình.

- Lí do. Thiên Yết

- Ok, anh muốn gì?Thiên Bình

- Chưa biết. Thiên Yết

- Cả mẹ nữa đấy. Thiên Bình

- Chi? Thiên Yết

- Để cho mẹ bất ngờ. Thiên Bình

- Ukm. Thiên Yết

- Thôi nha. Em ngủ một chút đây. Thiên Bình

- Ừ. Thiên Yết nói rồi tắt máy

- Cạch....

- Của cô này. Thiên Yết mang điện thoại trả Bạch Dương

- ......Bạch Dương vẫn ngủ im lìm

- 12 giờ. Là giờ nghỉ trưa. Thiên Yết nói rồi lại cầm điện thoại của Bạch Dương vào phòng mình làm gì đó

15 phút sau....

Thiên Yết cầm điện thoại của Bạch Dương ra để lên bàn rồi đi vào phòng như chưa có chuyện gì xảy ra

1 tiếng sau....

1 tiếng nữa lại trôi qua......

1 tiếng nữa tiếp tục trôi qua....

3h chiều..

Bạch Dương vẫn im lìm ngủ nếu....

- Cạch......

- Cốc...

- Aida, thằng nào phá giấc ngủ của ông? Bạch Dương ôm đầu mắt nhắm mắt mở nhìn lên

- Tôi. Cô giỏi nhỉ? Thiên Yết

- Anh là ai? Bạch Dương

- Cô lú à? Thiên Yết cốc cho Bạch Dương cái nữa

- Đồ heo lười nhà cô! Dậy! Thiên Yết đi vào phòng nói vọng ra

- Aisshhhii,  đồ đáng ghét. Bạch Dương

- Cô viết kiểm điểm đi! Thiên Yết đi ra nói

- Sao tôi lại phải viết mà không phải anh? Bạch Dương cãi bướng

- Tôi là sếp của cô đấy! Thiên Yết nhướn mày

- Anh là sếp mà không sai, không phải viết kiểm điểm à? Hứ! Bạch Dương gân cổ lên cãi lại

- Tôi sai cái gì? Cô ngủ nhiều thành lú à? Thiên Yết

- Anh lú í. Tôi đã làm gì sai? Bạch Dương

- Ngủ trong giờ làm việc. Thiên Yết

- Bằng chứng đâu? Tại ai mà tôi không dậy được?Bạch Dương

- Ai? Thiên Yết

- Không phải do anh cầm điện thoại tôi nên nó không báo thức sao? Nếu tôi không lầm thì chính anh đã tắt báo thức của tôi. Như vậy anh mới là kẻ phải viết kiểm điểm.  Bạch Dương khoanh tay nói

- Bằng chứng? Thiên Yết cười nhạt

- Không có nhưng anh đã làm gì thì tự anh biết, ngoài ra có trời biết, đất biết. Anh không trốn tội được đâu.Bạch Dương

- Không nói nhiều cô viết. Thiên Yết

- Hừ viết thì viết sợ gì? Tôi sợ anh chắc? Bạch Dương

- Tốt. Thiên Yết quay đi cười nhẹ nói

- Đồ đáng ghét. Bạch Dương nghiến răng

Thiên Yết nghe thấy chỉ cười....

Sau đó Bạch Dương ngồi làm tài liệu đến 5h

5h....

- Yeahhhh, tan làm rồi.  Cuối cùng cũng thoát khỏi tên lưu manh giả danh tri thức đó. Bạch Dương cố ý nói to to một chút để Thiên Yết nghe thấy

Bạch Dương đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về

- Gọi tài xế cho tôi. Thiên Yết đi ra nói

- Mắc mớ gì tới tôi? Bạch Dương

- Cô là cấp dưới của tôi đó. Thiên Yết

- Nhưng chỉ là cách đây vài phút nhé. Còn giờ là ra về rồi. Bạch Dương lè lưỡi rồi lấy túi đi về

- Bye nhé!Bạch Dương cười tươi quay đi

- Hừ. Thiên Yết quay người gọi tài xế

- Đồ heo lười! Thiên Yết nói rồi cười

Bạch Dương xuống sảnh chính công ty đi bộ về nhà. Hôm nay đúng là xui xẻo mà.Thiên Yết đáng ghét

Ta sẽ khắc ghi mối thù ngày hôm nay. Hừ ngươi cứ đợi đó tên Thiên Yết thối nhà mi. Rồi có một ngày ta sẽ cho mi thật thảm dưới tay ta. Mua hahaha...

- Ê, Bạch Dương!

- Hù ai vậy? Bạch Dương giật mình quay lại

- Là anh hả Song Ngư? Bạch Dương vuốt ngực thở phào bởi cô tưởng tên sếp đi theo và đã nghe thấy những gì cô vừa nói. Thiên Yết tai anh ta thính lắm.

- Ừm. Em mới tan làm à? Song Ngư hỏi

- Vâng. Anh cũng vậy chứ gì? Bạch Dương

- Ừm. Hay mình đi ăn cái gì đi! Song Ngư rủ

- Hôm nay em sẽ mời.  Bạch Dương

- Ừm.Song Ngư

- Hay qua rủ Ngưu Ca đi! Bạch Dương

- Ừm. Ra xe anh chở. Song Ngư chỉ vào chiếc xe sang trọng cách đó không xa

- Ok. Đi. Bạch Dương nói rồi đi theo sau Song Ngư

- Sao anh không bị bu nhỉ? Bạch Dương

- Anh canh người kĩ lắm. Song Ngư

- Ra vậy! Bạch Dương lên xe

- Sao em biết anh hay bị bu? Song Ngư

- Tại vì anh đẹp. Bạch Dương trêu Song Ngư

- Đi nha. Song Ngư đánh trống lảng đỏ mặt

- Anh ngại hả? Bạch Dương cười phá lên rồi chui vào xe

Sau đó Song Ngư lái xe đến công ty NK mà Kim Ngưu đang làm.

" Biết cả Song Ngư sao? "









Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro