Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ukm. Bạch Dương

Thôi dù sao mấy ông doanh nhân này cũng háo sắc chỉ cần mình cẩn trọng một chút là không việc gì

Bạch Dương sau đó không nói thêm gì . Chỉ chăm chú quan sát hai người đàn ông trên thương trường với nhau.

Sau khi bàn công việc xong...

- Hợp tác vui vẻ. Đổng sự bắt tay với Thiên Yết

- Chào cô. Mong gặp lại. Đổng sự bắt tay Bạch Dương

- Chào ông. Bạch Dương bắt tay rồi nhanh chóng rụt lại

Sau khi ông ta đi.....

- Thiên Yết bây giờ chúng ta về công ty hay gì? Bạch Dương vừa ngồi uống nước ép vừa hỏi

- Tùy cô. Thiên Yết

- Dù sao anh giải quyết công việc qua điện thoại cũng được mà phải không? Tôi thấy anh Kết hay làm vậy! Anh làm việc đi nha tôi ăn đây. Bạch Dương

-......Đúng là giống heo có khác. Thiên Yết cau mày nói

- Để yên cho bổn cô nương ăn. Nhà ngươi đừng làm ta mất hứng..Bạch Dương

-.......Thiên Yết không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại

30 phút sau......

- Cô ăn no chưa? Thiên Yết nhìn Bạch Dương cười đểu

- Này, anh thôi ngay điệu cười đó đi. Tôi ăn hết rồi đó. Bạch Dương ngồi vuốt bụng

- Tốt. Đi trả tiền đi. Thiên Yết

- CÁI GÌ?? Anh nói lại coi. Bạch Dương giật mình hét toáng lên

- Cô đi thanh toán. Thiên Yết kiên nhẫn trêu chọc Bạch Dương

- Gì chứ? Anh nghĩ tôi là ai mà có khả năng chi trả bữa ăn này? Sao nãy anh bảo tôi cứ gọi món đi làm tôi cứ tưởng anh trả. Giờ thì làm sao đây? Chả lẽ bán nhà à?Bạch Dương quên cả mình đang no đến mức đau bụng nói một lèo

- Haha.Thiên Yết cười

- Nè, anh cười cái gì kia chứ? Bộ anh thích cười trên nỗi đau của người khác lắm à? Bạch Dương

- Haha.Thiên Yết vẫn cứ cười

- Im ngay cho tôi. Bạch Dương chỉ  thẳng vào mặt Thiên Yết

- Trêu cô vui như này sao tôi lại không làm sớm hơn! Thiên Yết nói khiến Bạch Dương sốc

- GÌ CHỨ??? Anh dám trêu tôi? Tôi giết anh! Bạch Dương nói rồi lao đến bóp cổ Thiên Yết

Nhưng đời không như là mơ. Thiên Yết đã đứng dậy né được Bạch Dương nên cô ngã vào ghế

- Ai da....Bạch Dương ôm tay đau đớn

Cái ghế vô tình quẹt qua vết thương của cô hôm qua mà bọn côn đồ chém

- Hử?Thiên Yết lại gần cầm cái tay đau của Bạch Dương lên xem xét

- Tên hâm này. Không cứu đi còn ngồi đấy mà xem xét cái gì?Bạch Dương đánh vào tay Thiên Yết

- Rồi. Thiên Yết nói rồi đi ra ngoài

1 lát sau Thiên Yết trở lại với đồ cứu thương trên tay

- Anh có biết làm không đó? Đừng có mà hại chết tôi. Bạch Dương nhíu mày nói

- Cũng....không biết. Thiên Yết

- Vậy thôi đi! Tôi chịu được. Bạch Dương giật tay khỏi bàn tay của Thiên Yết

- Đùa thôi.Thiên Yết nói xong liền xắn tay áo Bạch Dương lên bắt đầu băng bó

- Ai....đau...nhẹ thôi. Tôi cũng là con người đấy! Bạch Dương la oai oái

- Tưởng cô là heo? Thiên Yết

- Anh khịa tôi chưa đủ à?Bạch Dương

- Chưa! Thiên Yết bình thản đáp

- Hừ...Nếu tôi có là heo đi chăng nữa thì anh cũng vậy thôi vì anh nói chuyện được với tôi! Ai đau....Bạch Dương vừa nói hết câu Thiên Yết liền làm mạnh tay

- Nhẹ thôi. Anh có biết....aida....là tôi đau lắm không hả?Bạch Dương

- Xin lỗi đi.Thiên Yết

- Được rồi. Nhẹ thôi. Xin lỗi. Bạch Dương

- Tạm tha! Thiên Yết

- Hừ....Bạch Dương

Tên này xem ra cũng không xấu xa như vẻ bề ngoài nhỉ?

- Xong rồi! Thiên Yết

- Cảm ơn anh nha. Bạch Dương cười

- Chưa thành tâm. Thiên Yết

- Thành tâm cảm ơn anh. Bạch Dương cúi đầu

- Uk. Thiên Yết

- Ra thanh toán đi. Thiên Yết

- Gì? Bạch Dương trợn mắt nhìn Thiên Yết

Xin rút lại lời khen ban nãy

- Về thôi. Tôi đùa. Thiên Yết

- Anh nha. Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy! Bạch Dương

- Trừ lương! Cô mới nói gì? Thiên Yết

- Ấy không.....không có gì. Tôi chỉ là khen anh đẹp trai tốt bụng thôi. Ọe......Bạch Dương nói xong quay mặt ra chỗ khác

- Xem ra cô còn mắt! Thiên Yết

- Mắt tôi ở đây mà? Hóa ra bao lâu nay anh ta bị mù...Haizzz, tốt nhất là không nên tính sổ. Bạch Dương lầm bầm

- Về công ty. Thiên Yết nói rồi họ cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng trở về SD











Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro