Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì sao? Là giả? Thiên Yết cười nhạt

- Anh đừng nói chuyện này cho ai đấy? Bạch Dương

- Cả họ? Thiên Yết

- Ukm. Bạch Dương gật đầu

- Nếu không...?Thiên Yết

- Ok, anh muốn gì? Bạch Dương

- Cô hiểu chuyện cũng nhanh đấy! Thiên Yết

- Khá khen. Anh muốn gì? Bạch Dương

- Chưa biết! Thiên Yết

- Vậy làm sao thì anh mới chịu im lặng? Bạch Dương

- Ưm.....này, kí vào! Thiên Yết đưa ra một tờ giấy trắng

- Hiểu rồi! Bạch Dương lấy cây bút trên tay Thiên Yết kí

- Khoan, nhỡ đâu anh tống tiền tôi thì sao? Bạch Dương

- Hừ...cô nghĩ tôi thiếu tiền? Thiên Yết mở ngăn kéo lấy lên một đống thẻ ngân hàng nào là thẻ vàng, bạch kim

- Thì tống tình? Bạch Dương

- Không hứng thú! Thiên Yết

- Anh nhớ đó. Những gì anh nói tôi sẽ khắc ghi kĩ. Anh mà thất hứa thì tôi đến đốt nhà anh! Bạch Dương hù dọa Thiên Yết một hồi rồi mới chịu kí

- Tôi sợ chắc? Thiên Yết

- Xong rồi đây. Anh giữ đi và nhớ giữ bí mật đó? Bạch Dương

- Biết! Thiên Yết

- Nhưng ...Bạch Dương

- Hử? Thiên Yết

- Để xem. 12h rồi à? TRỜI Ạ! Sao anh không kêu tôi? Giờ trễ hẹn với công ty PY rồi? Làm sao đây? Bạch Dương cuống cuồng lên sau khi nhìn đồng hồ trên bàn

- Cô ốm. Thiên Yết

- Xem ra anh vẫn tốt nha thấy tôi ốm không lôi tôi đi kí hợp đồng. Bạch Dương

- Phó giám đốc đi rồi! Thiên Yết

- May quá. Tại tôi mà hợp đồng bị hủy thì ...không biết sao nữa? Bạch Dương gãi đầu cười trừ

- Tôi có thể về được không? 1h tôi sẽ quay lại công ty. Bạch Dương

- Nếu có thể! Thiên Yết

- Là sao? Anh không thể nói rõ hơn được à? Tôi mới làm việc với tính cả hôm nay là 2 ngày làm sao mà hiểu những gì anh nói nhanh đến thế? Bạch Dương

- Ra ngoài thì biết! Thiên Yết

- Ra thì ra tôi sợ gì? Bạch Dương đi ra đến cửa thì vội vàng quay lại

- Đồ như này sao về? Bạch Dương mếu máo

- Không biết! Thiên Yết bình thản đáp

- Anh mau nghĩ cách đi! Làm sao đây! Bạch Dương đi đi đi lại

- Cô ngồi im đi! Thiên Yết đến bó tay với Bạch Dương

- Anh nói tôi làm sao mà ngồi yên được? Rồi giờ làm sao mà về? Bạch Dương

- Đơn giản! Thiên Yết

- Anh thì đơn giản còn tôi thì không đơn giản tẹo nào! Bạch Dương

- Đi theo tôi! Thiên Yết đi ra khỏi bàn bế Bạch Dương trên tay

- Nè, tên biến thái này làm gì đấy? Bạch Dương hết đá lại đấm bùm bụp vào ngực Thiên Yết

- Tay cô đặt ở đâu? Thiên Yết cười đểu rồi mở cửa ra ngoài

- Tên điên này! Bạch Dương nói rồi úp mặt vào ngực của Thiên Yết

Một mùi hương bạc hà thơm mát, dễ chịu xộc thẳng vào mũi của Bạch Dương.

- Làm gì đấy? Thiên Yết nhìn Bạch Dương đang rúc trong ngực mình

- Tại anh chứ sao? Bạch Dương

Khi họ vừa ra ngoài nhân viên đều trố mắt nhìn. Từ khi nào sếp của họ có bạn gái nhỉ?

- Vào thang máy rồi! Thiên Yết

- Thả tôi xuống. Anh dừng có mà lợi dụng cơ hội xàm sỡ đấy nhá? Bạch Dương chỉ thẳng mặt Thiên Yết

- Ai thèm! Thiên Yết quay mặt đi

- Cởi áo ra cho tôi mượn đi! Bạch Dương

- Sao tôi phải cởi? Thiên Yết

- Thì tôi mượn! Bạch Dương

- Không! Thiên Yết

- Anh không cho tôi mượn là muốn bế tôi để xàm sỡ chứ gì? Anh biến thái vừa thôi nhé? Hôm nay tôi phải cho anh một trận mới được! Bạch Dương lao vào cấu xé Thiên Yết

- Tránh ra! Thiên Yết ấn đầu tránh xa mình ra

- Tôi đánh chết anh! Bạch Dương

- Ồn ào quá! Thiên Yết giữ hai tay Bạch Dương lại

- Thả ra! Thả tôi ra! Bạch Dương

- Tôi cởi! Được chưa? Thiên Yết bó tay đầu hàng

- Hừ...cởi từ đầu phải tốt hơn không? Bạch Dương

- Này! Thiên Yết

- Cảm ơn! Bạch Dương cầm áo chưa kịp quấn ngang hông thì thang máy mở ra

Mĩ An và mấy chị nhân viên phòng nhân sự đi ăn về bắt gặp sếp đứng với một cô gái lạ mặt thì cứ nhìn

Bạch Dương lập tức nhảy lên lưng Thiên Yết

- Chết tôi rồi! Đi thôi! Đi! Bạch Dương thì thầm vào tai của Thiên Yết








Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro