Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Dương đi ăn trưa với anh đi! Nè! Minh lên từ lúc nào và đang ra sức lay Bạch Dương dậy

- Hơ....là anh hả? Tôi buồn ngủ lắm không đi đâu! Để hôm khác nha! Bạch Dương giọng ngái ngủ nói

- Em có sao không? Minh

- Không sao? Chỉ hơi buồn ngủ thôi. Nếu giờ không ngủ thì chiều không làm việc được! Thế nhé? Anh đi đi không cần lo cho tôi đâu! Bạch Dương

- Hay để anh đi mua cơm mang lên cho em nha? Minh

- Hở...? Tôi mang cơm ở nhà đi mà? Bạch Dương nói rồi gục

- Vậy thôi em nghỉ đi! Để hôm khác vậy! Minh nói rồi quay gót bước đi thi thoảng còn ngoảnh lại nhìn về phía Bạch Dương cho đến khi vào hẳn trong thang máy

- Cạch....

- Xuống canteen mua đồ! Thiên Yết bước ra nói

- Hơ....anh.....Bạch Dương mơ màng ngồi dậy rồi lại gục xuống bàn

- Hử????????Thiên Yết nhìn cái xác vô hồn của Bạch Dương rồi ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng chịu bế Bạch Dương đem vào phòng

12h trưa....

Bạch Dương tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc

- Đây là đâu? Hình như là mật thất phòng làm việc của anh ta mà? Bạch Dương đứng dậy đi xung quanh

- Dậy rồi à? Thiên Yết từ ngoài đi vào hỏi

- Ừm. Bạch Dương

- Này...tôi xin lỗi hồi nãy đã đánh anh nha! Tôi xuống mua đồ ăn đây! Bạch Dương nói rồi chạy đi

- Đồ ngốc! Thiên Yết

Xuống đến canteen..

- Hết rồi ạ? Bạch Dương ủ rũ đi ra khỏi canteen

- Ủa? Bạch Dương hả? Sao em xuống đây làm gì? Minh

- Mua đồ ăn nhưng hết rồi! Bạch Dương

- Ơ em nói là em mang cơm ở nhà đi mà? Minh

-" Mình có nói bao giờ sao? Không lẽ....là lúc đó? " Thì có phải mua cho tôi đâu? Bạch Dương cười gượng

- Vậy à? Vậy em có bận gì không? Minh

- Có chứ! Tôi rất bận! Bye! Bạch Dương chạy đi

- Thật là....lúc nào cũng viện lí do từ chối mình hết! Minh nói rồi cũng về phòng

- Cạch...

- Thiên Yết anh có gì ăn không? Tôi đói quá!Bạch Dương đi vào phòng Thiên Yết ngồi xuống ghế tự nhiên như ở nhà

- Để xem...Thiên Yết chống cằm ngồi nhìn Bạch Dương

- Là sao? Có hay không? Mà thôi anh muốn gì? Biết ngay là ăn được của anh cái gì cũng không dễ dàng gì cả. Bạch Dương khoanh tay nói

- Tôi xấu xa vậy hả? Thiên Yết

- Đúng đúng..đúng là như vậy!  Bạch Dương gật đầu lia lịa

- Vậy thôi, đồ ăn không có!Thiên Yết

- Ơ...vậy là có à? Đâu đâu? Tôi đói lắm rồi! Bạch Dương sáng mắt lên

- Không! Thiên Yết

- Xin lỗi! Xin lỗi! Thiên Yết xinh gái à nhầm ....Thiên Yết đẹp trai..tôi đói lắm rồi! Đi mà!Bạch Dương lập tức xấn lại gần Thiên Yết đấm bóp các kiểu lại còn nhìn Thiên Yết với đôi mắt long lanh

- Tránh ra! Trong tủ! Thiên Yết đẩy Bạch Dương ra" Đễ thương...""vớ vẩn"

Bạch Dương nghe vậy chạy vào trong cái tủ lạnh sịn sò của Thiên Yết lấy đồ đem ra bàn ăn

Thiên Yết nhìn Bạch Dương mà khóe môi giật giật, cô tự nhiên như ở nhà sao? Lại còn dám ngồi ăn trước mặt sếp mình như vậy? Những cô gái khác ăn uống trước mặt người khác nhất là con trai phải dữ thể diện thì Bạch Dương lại hoàn toàn khác.

Cô ngồi cho một chân lên ghế, chân kia cho dưới gầm bàn. Tay phải cầm đùi gà tay trái cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Lại còn cả ly nước ép bên cạnh nữa. Thật là...hết nói nổi.

- Anh nhìn tôi vậy sao tôi ăn?Bạch Dương lên tiếng

- Cô vẫn ăn đó thôi! Thiên Yết

- Mà anh ăn chưa? Tôi thấy trong tủ còn bao nhiêu đồ tôi lấy ra hết mà. Có vẻ là mới bỏ vào. Anh phần tôi hả? Bạch Dương vừa ăn vừa nói

- Phải thì sao? Thiên Yết

- Thì anh nói điêu! Anh mà tốt vậy á? Bạch Dương

- Có cô coi tôi xấu!Thiên Yết

- Đùa thôi! Tôi biết những người như anh mà! Ngoài lạnh trong nóng, luôn âm thầm quan tâm, bảo vệ người khác và còn nhiều điều nữa. Đúng không? Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết

- Đúng, không thì sao?Thiên Yết( đúng  thì sao mà không thì sao?)

- Tôi chỉ nói vậy thôi! Bạch Dương tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình









Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro